Najun Dich Xuan Dien Hoa Hoa Ngoai Truyen 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm sau vào giờ tan học quả nhiên La Tổng đã đến, La Tu Vũ chạy ầm ầm đến cọ vào chân cậu của bé, nhưng không được ôm chẳng được bế, lần đầu tiên trời tối đen như mực. Bé tiếp tục cọ, mông cũng sắp chạm đất tới nơi mà vẫn không được ôm, cậu của bé không bế bé thôi đã đành, đằng này còn chẳng thèm đếm xỉa mà cứ thế đi thẳng?

La Tu Vũ đứng ngoài cổng trường ngẩn tò te như một đứa ngốc.

“Đến sớm ghê.” Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa phòng bảo vệ, dựa vào tường, bên ngoài thì cười La Tại Dân từ trên xe xuống bỏ qua nhóc con dưới chân, trong tay cầm một cái hộp trắng: “Của em.” La Tại Dân đưa cho cậu, dòng chữ tiếng Anh trên hộp vẫn là màu xanh lam nhạt, chữ in Arctic Fox, rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn nhận rồi đút túi, hôm nay cậu mặc áo phông trắng rộng rãi, trông hết sức trẻ trung, thậm chí còn hơi non, áo cổ chữ V khiến phần cổ xem ra tương đối lộ liễu, La Tại Dân cúi đầu liền thấy xương quai xanh mong manh của cậu, sờ sờ mũi: “Đi thôi, lên xe.”

Sờ mũi là học theo thầy Hoàng, động tác này có sức hấp dẫn, hoặc có lẽ bản thân thầy Hoàng có sức hấp dẫn, khiến người ta không kiềm chế được muốn nghiên cứu, tìm tòi, bắt chước. Vì thích nên mới bất giác đồng bộ những thói quen.

Liên tục vài ngày La Tại Dân đều đến đón La Tu Vũ, đồng thời đón cả Hoàng Nhân Tuấn, ba người cùng đi ăn cơm, La Tại Dân đưa La Tu Vũ về nhà, hai người có thể ở riêng với nhau trên xe nửa tiếng, vậy thôi là Hoàng Nhân Tuấn mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay là thứ Sáu, La Tại Dân đỗ xe dưới khu nhà Hoàng Nhân Tuấn, hai người ăn ý đều không cử động, La Tại Dân tháo một chìa từ chùm chìa khóa ra, rồi cầm tay Hoàng Nhân Tuấn: “Nhà anh.”

Lời ít, nóng lòng. Thầy Hoàng như yêu tinh, có lý nào lại không hiểu ý đối phương, đã đưa rồi thì cậu cứ thoải mái nhận, treo vào chùm chìa khóa của mình ngay trước mặt người ta, thuận tiện cũng tháo chìa khóa dự phòng căn hộ xuống đặt vào tay La Tại Dân: “Đến đây bất cứ lúc nào.”

La Tại Dân cầm chìa khóa rất lâu không buông tay, đến khi buông tay ra anh đã đi trên đường lên nhà thầy Hoàng, chìa khóa cũng được treo vào chùm chìa khóa, thầy Hoàng dạy anh: “Cầm dễ rơi, móc vào chùm mới chắc chắn.”

Vậy thì móc vào chùm, làm như nào chắc chắn thì làm như thế, không rơi được.

Mọi việc trong nhà vẫn luôn mời người của công ty giúp việc đến làm, bình thường Hoàng Nhân Tuấn cũng giữ nhà cửa sạch sẽ, La Tại Dân đứng ngoài cửa đợi thầy Hoàng lấy dép cho mình. Một đôi dép đi trong nhà màu trắng đeo vào chân rất thoải mái, con người La Tại Dân tương đối khác thường, cảm giác miễn sao có liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn thì đều thấy thoải mái.

“Ngồi tự nhiên đi, ghế sofa, ngoài kia còn có ghế đu.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ ra ban công, La Tại Dân đi theo sau, tầm mắt xuyên qua cửa sổ sát sàn nhìn về phía ban công, rất rộng, không có bất cứ cây cảnh hoa cỏ nào, sát bên phải đặt một giá kê bàn phím âm nhạc kim loại màu đen, bên trái lắp ghế đu rất lớn, nó to hơn ghế một người ngồi bình thường rất nhiều, đủ cho hai người trưởng thành ngồi sóng đôi, cạnh lan can đặt cái bàn mây con con, hộp sữa chua uống trên mặt kính vẫn chưa ném, cũng chẳng biết uống hết rồi quên ném hay còn chưa uống hết tiện tay đặt đó.

La Tại Dân không trực tiếp ngồi xuống bất cứ chỗ nào, trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vào bếp đun nước, anh đứng trong phòng khách, quan sát xung quanh một vòng, đường vân của đá cẩm thạch dày đặc rõ nét, như dòng sông chảy xuôi theo pha lê, còn mặt tường vừa vặn là một đoạn sông, dù đã vào hè cũng vẫn cảm giác mát mẻ khắp người. Nơi hút mắt nhất là bàn uống nước màu trắng, trông giống bàn trà hoàn toàn bằng gốm, kích cỡ xưa nay chưa hề thấy ai dùng, rất khó làm ra. Không hiểu sao anh thấy khá thiện cảm, đi đến ghế cạnh sofa khom lưng, duỗi tay chạm vào mép bàn, lành lạnh.

“Đẹp không?” Hoàng Nhân Tuấn từ bếp đi ra, trong tay cầm hai cốc nước, cậu thấy nét mặt La Tại Dân duỗi tay sờ bàn uống nước có chứa kinh ngạc: “Hoàn toàn bằng gốm, lạ lắm đúng không?”

Cậu đặt cốc thủy tinh cao lên mặt bàn, La Tại Dân đứng thẳng người dậy, mỉm cười: “Rất đẹp.”

Hoàng Nhân Tuấn thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân: “Thật ư?”

“Ừ.” La Tại Dân ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng vui vẻ, anh có cảm giác bước vào thế giới của đối phương, hơn nữa thế giới này hết sức đặc biệt, anh vươn tay ra kéo Hoàng Nhân Tuấn lại, ngồi cạnh mình: “Em vẫn luôn sống một mình à?”

“A...” Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi, cậu thích độ mềm của ghế sofa vô cùng, dựa lưng vào gối nhớ lại quãng thời gian vài năm qua sống riêng: “Hầu như là vậy, từ khi tốt nghiệp đại học đã sống ở đây, không muốn đi tìm chỗ khác.” Thói quen là một chuyện, ngoài ra cậu thích nơi này, đi ra đi vào có thể gặp rất nhiều người tuổi tác xấp xỉ mình, căn hộ đơn, thanh niên bận rộn, trên người ai nấy đều căng tràn tinh thần do công việc bức bách ra.

Một tay vòng qua sau lưng cậu, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật từ sau lần ở trường bắn, Hoàng Nhân Tuấn khó nén nổi tim đập dồn dập như đánh trống, La Tại Dân ôm cả người cậu vào lòng, hơi ấm và nhịp tim đều cảm nhận được. Thậm chí cậu còn nghi ngờ có lẽ mình và La Tổng đã quen biết nhau từ sớm, chẳng qua quanh quẩn lòng vòng nên mới gặp gỡ muộn màng, tới mức tiếp xúc hiện tại có thể khiến cậu khát khao hơi thở của đối phương nhiều hơn, giống như một khoản nợ từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng bắt được người trả nợ, đòi cả gốc lẫn lãi cũng là điều hiển nhiên.

Cậu dựa vào vai theo sức đối phương, khẽ cười một tiếng, thật ra La Tổng cực hồi hộp, Hoàng Nhân Tuấn cũng hồi hộp nhưng cậu chịu đựng được, giả vờ được, còn được voi đòi tiên, cậu nghiêng người sang, ngẩng đầu hôn lên má La Tại Dân, hôn xong còn tiếp tục nhìn Anh Ngầu nhà cậu dần xấu hổ đỏ mặt: “Phần thưởng của thầy Hoàng, cảm ơn hoa của La Tổng.”

Cái này được quá rồi. Hoa của La Tổng hiện tại đang nở rộ toàn bộ trong lòng, nở thành trăm hoa đua sắc, dẫn đến trên mặt hình thành quang cảnh rực rỡ sắc màu, nhưng dù sao La Tổng cũng là Anh Ngầu, dằn xuống đủ mọi suy nghĩ đang như pháo hoa bung nở đùng đoàng trong đầu, chỉ ngẩn người một giây, sau đó kéo thầy Hoàng đến, bất chấp tất cả chạm vào môi cậu.

Tuyệt quá. Nụ hôn vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn chỉ là thăm dò, thử xem quan hệ giữa hai người phải chăng cần tiến thêm một bước, đồng thời thử xem La Tổng nhà cậu có phải trai thẳng. Khi hơi thở nam tính mạnh mẽ xâm nhập vào giữa răng môi cậu, cảm giác kỹ thuật hôn của Anh Ngầu không giỏi lắm, rất đau, nhưng chẳng nỡ tha, Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt ngang qua đùi La Tại Dân, thuận theo tự nhiên ôm cổ Anh Ngầu, kéo dài thời gian hôn lâu thật lâu, có một khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn cảm giác cuộc đời ngắn ngủi của mình đã trôi qua hết, thời gian có thể dừng lại tại đây, không cần tiếp tục nữa, nơi này quá lãng mạn, quá hạnh phúc, quá yên lòng.

Buổi tối La Tại Dân không về, hôn cũng hôn rồi, dựa theo cách nói của thầy Hoàng, đi gì nữa, đều là người trưởng thành rồi. Chín giờ tối, hai người tự mình tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, Hoàng Nhân Tuấn dẫn theo Anh Ngầu của cậu, ra ngoài, ấn thang máy, đi thẳng lên sân thượng.

“Nơi này thoải mái chứ? Em không dẫn người bình thường lên đây đâu.”

“...”

Thầy Hoàng kéo La Tại Dân ngồi trong lán che nắng trên sân thượng, gió hiu hiu thổi, khoan khoái dễ chịu, La Tổng ôm thầy Hoàng ngồi xuống ghế, thong dong nằm ngả người ra sau, tay đặt trên bụng Hoàng Nhân Tuấn, anh nghĩ rồi nghĩ cuối cùng vẫn cười, ai có thể ngờ được thầy Hoàng hăng hái giữ anh lại để lên sân thượng ngắm bầu trời chỉ có đúng một ngôi sao, mẹ nó đúng thật là thiên tài yêu đương.

“La Tổng dành thời gian đến chỗ em, liệu có khiến công ty các anh chịu tổn thất kinh tế không vậy?” Hoàng Nhân Tuấn thư thái nằm bên cạnh La Tại Dân, tóc còn hơi ẩm, gió thổi qua mát lạnh, lúc này buột miệng tán dóc một câu, cuộc sống hết sức viên mãn.

“Không, anh phân hết việc cho người khác làm rồi.” Tay La Tại Dân vuốt ve cái bụng mềm mại của thầy Hoàng, thi thoảng vỗ nhẹ một cái, khiến đối phương ngứa ngáy, Hoàng Nhân Tuấn bèn nghiêng người bắt lấy tay anh. Hai người không nói nhiều mà ăn nhịp với nhau đến lạ, Hoàng Nhân Tuấn không phải người dễ bộc lộ bản thân trước người ngoài, bất đắc dĩ lắm cậu mới tiếp khách tại căn hộ của mình, bạn bè hẹn hò ăn uống nhậu nhẹt đều không chọn chỗ cậu, nguyên nhân rất rõ ràng, không muốn.

Hoàng Nhân Tuấn không thể chấp nhận người khác, đặc biệt là người không quen, phá vỡ ranh giới an toàn của mình, người quen cũng có mức độ thôi, tính cách xem như hiền hòa mà trên thực tế lại có rất ít không gian thân thiết. Giống chuyện hầu như chẳng mấy ai biết nơi bình thường cậu thích ở, nơi này như căn cứ bí mật, giấu kín, La Tại Dân đến đây, khẳng định là một kỳ tích nhỏ, thầy Hoàng chưa từng lường trước tương lai sẽ có người tiếp cận mình dễ như trở bàn tay, mà bản thân cậu cũng mở rộng lòng mình để chào đón người ấy.

Thầy Hoàng nhìn ngắm bầu trời đêm có đúng một ngôi sao, bắt lấy bàn tay buồn chán mà làm loạn của La Tại Dân, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn vì được thần tình yêu quan tâm. La Tại Dân nắm ngược lại tay thầy Hoàng, mùi sữa tắm mát mẻ khoan khoái, anh ghé mũi đến gần dụi dụi bên cổ cậu, nhớ đến lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gọi anh là bạn trai, môi cậu cũng nhẹ nhàng sượt qua tai anh như vậy, tối đó anh mất ngủ, cứ mãi vấn vương nụ hôn ấy. Lúc này anh gần như tham lam hít ngửi mùi hương của người trong lòng, thầy Hoàng bị ngứa định đứng lên nhưng La Tổng ôm chặt không thể cử động, La Tại Dân tỉ mỉ hôn lên làn da sau cổ cậu, đây đâu phải điều thầy Hoàng lần đầu yêu nhà chúng ta có thể chịu được, chẳng mấy chốc đã vùng vẫy muốn dậy, cậu giữ nguyên nụ cười trêu ghẹo, miệng thì nói: “Đừng, đừng, ngứa quá.”

Không bao lâu sau cả người mềm nhũn, La Tại Dân bế người đứng dậy đặt xuống chiếc ghế to rộng, cúi người ghé sát bên môi thầy Hoàng đáng thương vì bóng tối nên không nhìn rõ mặt đỏ, khẽ liếm.

Ok.

Thầy Hoàng thua, thầy Hoàng non dại. Khi bị đặt xuống ghế đòi hôn, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình dẫn người về nhà sớm quá có phải sai rồi không, diễn biến nhanh chóng mặt. Mà khi đầu gối chống lại nơi phồng lên của người nào đó, cậu chỉ mong sao có thể uống sạch hết thuốc hối hận trên đời.

Hết.

Tạm biệt La Tổng, tạm biệt thầy Hoàng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip