O U A Park Jisung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[JiSung của chúng mình bị chấn thương đầu gối do luyện tập cho đợt quảng bá lần này, JiSung đã tiếp nhận điều trị và sẽ không tham gia vào hoạt động của nhóm. Mình hơi lo lắng cho bạn nhỏ, mong JiSungie mau khoẻ lại nhé! Chúng mình thương cậu rất nhiều.]

***************************
Ngày hôm ấy, cậu nói với tớ rằng 'Quên tôi đi, tôi không đáng để cậu quan tâm nhiều đến vậy đâu'. Cậu biết từng lời cậu nói ra đau thế nào không? Cậu có từng cảm nhận cảm giác đó lần nào chưa hả Park JiSung?

Lee Haechan kiêm bạn thân cùng lớp cùng bàn cùng xóm lúc nào cũng huyên thuyên khuyên nhủ cô bỏ quách tên crush đáng ghét đó đi mà quan tâm tới nó, cô cố gắng dành sự quan tâm ấy cho Haechan nhưng cảm giác lại không giống. Lee Haechan nhồm nhoàm một miệng đầy cơm, ngẩng lên thấy cô mải ngó nghiêng cơm trên khay một đũa cũng không đụng dùng thìa gõ vào khay:

"T/b...t/b, con này mày điếc à? Ăn không ăn nhòm ngó gì?"

"À...tao đợi anh khoá trên đưa cho tài liệu ý mà!"-Cô giật mình lắp bắp đáp.

"Thật không đó!"-Nó đưa mắt thăm dò, cô chỉ cần đảo mắt một cái là y rằng bị bắt thóp ngay.

"Thật!!"-Nói rồi vui vẻ vẫy tay với một nam sinh thân hình nổi bật đang tiến đến-"Anh Sungchan, ở đây!"

Ôi có khi nào mọi cố gắng của Lee Haechan này đã được đền đáp?! Yoon T/b mày làm tốt lắm!

"Đây, số tài liệu em cần!"- Sungchan đưa tài liệu cho cô xong để ý thanh niên mặt mũi đang đỏ ửng cả lên vì hào hứng với việc bạn thân mình đã dứt được mối tình đau khổ kia làm anh tưởng cậu bị ốm liền hỏi-"Bạn em ốm hay sao mà mặt đỏ vậy?"

"Chanie mày ổn không đó?"-Không dưng mặt nó lại đỏ như trái cà chua chín mùa vậy.

"Tao ổn mà!"-Haechan xua tay dừng vẻ hào hứng của mình lại gật đầu chào anh.

Sungchan thấy tình hình ổn mới chào tạm biệt trở về lớp, ngay khi anh vừa khuất bóng Haechan liền trồm tới kẹp cổ cô tra hỏi:

"Nói!Quen nhau khi nào? Sao anh ta nhìn mày thắm thiết thế!"

"Ặc...mày...bỏ tay ra....tao mới nói được...chứ!"-Cô thầm rủa thằng bạn trời đánh, không biết ăn gì mà khoẻ thế, một cái kẹp chưa dùng hết lực đã ngạt thở tưởng ngủm:-"Suýt ngạt thở bà mày rồi, ác ôn."

"Khai báo đi ở đấy mà lèm bèm"-Nó chẳng mấy quan tâm khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.

"Khai báo đi ở đấy mà lèm bèm..."-Cô nhại lại nó.

"Thích láo không?"-Nó trợn mắt.

"Ôi sợ quá đi mất!"-Cô làm bộ sợ hãi thừa cơ chạy một mạch ra khỏi căntin phóng như bay tìm nơi ẩn náu.

Lee Haechan rượt theo đến giữa sân trường bắt gặp cô đang trốn sau một nhóm sáu bảy người, nhưng con này mắt mũi để dưới mông mẹ rồi rõ ràng Park JiSung đứng trong đám người rõ rành rành mà không biết đã thế còn chọn đúng lưng cậu ta trốn.

Đm nhìn khác gì con dở không? Mày chết với bố con ranh con này hehe.

"Yoon t/b mày trốn đâu rồi, ra đây nhanh lên"-Nó được đà giả vờ đi kiếm loanh quanh gào cái mồm lên như tức lắm.

Cô xem xét xung quanh chuẩn bị tìm đường lui thì nghe tiếng nó gần đấy lần nữa vang lên giật thót túm lấy áo người đằng trước, đám người bây giờ đã để ý tới sự hiện diện của cô. Vài người là bạn cùng lớp nhận ra cô, đang định gọi Lee Haechan đến thì cô lắc đầu ra đều 'mấy người làm thế là tôi chết chắc đó' để mấy bạn không gọi nó tới. Họ cũng biết đều chẳng quan tâm nữa tiếp tục nói chuyện phiếm, có điều nãy giờ mọi biểu cảm cùng động tác nắm áo của cô bị chính chủ Park JiSung thu hết vào tầm mắt, cậu khẽ mỉm cười.

"Á à, con ranh kia mày lì nhờ.Tao bắt được tao giết mày!Ra đây cho tao Yoon t/b!!!"-Lee Haechan đang làm việc rất chi là nhiệt tình, sau lần này phải đòi một chầu mới hả dạ hehe.

Đồ Chan thối, mày không tha tao được à? Đứng đây với một đám con trai xấu hổ chết đi được, ủa mà tên mình túm áo là ai nhỉ???

Cô bây giờ mới để ý bản thân túm áo người ta đến nhăn nhúm lại, tự giác thu tay lại đứng lùi ra sau hai bước để xác nhận nhân vật trước mặt mình là ai và sau một hồi nghiên cứu cô tát trán mình một cái thốt lên:

"Park JiSung!''

"Hửm?"-Người được gọi tên quay lại, thân ảnh này, đôi mắt hí này, bỏ moẹ rồi!!

"Ơ...ra...là cậu haha"-Mày làm đéo gì đấy Yoon t/b.

"Ừm, vậy cậu tưởng là ai?"-JiSung nhún vai hỏi lại.

"Thì...ờ...tớ có việc đi trước nhé!"-Cô đỏ bừmg mặt ấp úng một hồi làm cậu chờ câu trả lời sót cả ruột, cô đành đánh trống lảng tìm cớ tẩu thoát.

Chưa kịp chạy đã bị túm cổ áo lại, cậu ghé tai cô thì thầm,tình cảnh hiện tại chả khác nào một tên to xác đang bắt nạt một cô bé vô tội nào đó.

"Trả lời câu hỏi của tôi rồi đi đâu thì đi."

Cô hoang mang đầu óc, chả nghĩ được gì nhắm mắt nhắm mũi nói bừa:

"Là...là tiền bối Sungchan!"

Thồi ngu rồi! Cái miệng hại cái thân không sai...

"Là thằng nào?''-Mặt JiSung tối sầm khi nghe tên người khác từ miệng của cô, rõ ràng chỉ nói quan tâm mình cậu mà bây giờ tên nào lại có được cái quan tâm ấy vậy.

Cô rùng mình, cúi thấp đầu miệng bắt đầu lí nhí:

"Anh ấy...là người cùng câu lạc bộ với mình..."

Cùng câu lạc bộ? Tên đó chắc được đãi ngộ tốt lắm, ngày nào cũng gặp cơ mà! Hừ.

JiSung buông tay ra, cậu thở dài:

"Về lớp đi!"

Được tự do, cô vui vẻ chạy biến về dãy lớp học. Park JiSung trông theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà mở miệng nói đủ bản thân nghe thấy:

"Yoon t/b là đồ ngốc!"

Thực ra cậu cũng rung động bởi sự quan tâm của cô bạn nhỏ khác lớp ấy, cậu nhiều lần tự hỏi bản thân nên hay không thổ lộ lại với cô. Nhưng cuối cùng cậu lại không làm được, phải chăng lòng tự trọng của cậu quá cao. Bỏ lỡ lần này đến lần khác, nếu bỏ lỡ thêm nhiều nữa cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

Nên Park JiSung đã quyết định vào lần sinh nhật lần thứ 17 này của cô sẽ thổ lộ, dù trước đó chính cậu nói cô đừng quan tâm tới mình nữa.

*************************

Sinh nhật thứ 17 của cô chỉ như những ngày bình thường có khi cô chẳng thèm quan tâm đến nó, hôm nay cô rủ Haechan cùng hai người bạn nữa đi ăn thịt nướng. Quán mới khai trương vào tháng trước nhưng rất đông khách, cô và Haechan đến trước chiếm chỗ chờ hai người kia. Cửa quán mở, một nam một nữ bước vào nhìn xung quanh, t/b thấy họ liền vẫy tay ra hiệu, người con trai vừa đến nơi liền mở miệng:

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Em cảm ơn! Hai người ngồi đi rồi mình gọi đồ, nay em bao"- Cô cao hứng nói.

"Ấy ai lại làm thế!"-Người con gái phía đối diện xua tay.

"Không sao sinh nhật em mà, hôm nay không say không về haha."

Lee Haechan bất lực nhìn dáng vẻ nửa đùa nửa thật của cô biết chắc tí phải vác con ma men này về, nó mở miệng:

"Uống ít thôi không tí tao quăng ở đường."

Cô bĩu môi gọi phục vụ đặt suất 4 người rồi lại tiếp tục tám chuyện trên trời dưới bể, tầm 30 phút sau tại góc trong của quán om sòm cả lên:

"Ba người xem, cậu ta đúng là cái đồ ích kỷ, não bánh bao...huhu''

"Haechan em xem dìu t/b về đi, bọn mình ồn ào quá người ta lại cho người đá ra ngoài bây giờ"-Anh bạn đi cùng lên tiếng.

"Haizzz, mỗi lần say nó cũng nháo như thế làm em mệt muốn chết!"- Haechan thở dài đỡ cô đang ngồi bệt dưới sàn lên.

Có người đụng cô liền nháo nhào lên, mồm miệng lúc thì luyên thuyên lúc lại khóc lóc thảm thiết. Haechan dỗ mãi cô không chịu nín đang bất lực lại gặp trúng Park JiSung vừa vào quán đã hướng chỗ họ đi tới, cậu lịch sự chào hỏi mọi người rồi tiến gần nó ra hiệu 'để tôi'.

"T/b là tôi!''

"Tôi là người nào?Cậu là ai đấy?"- Cô do say và khóc nhiều nên chẳng nhận thức nổi ai đang trước mặt mình.

"Park JiSung!"-Cậu nhấn mạnh cho cô nghe rõ.

"Park JiSung...À...Park JiSung là đồ đáng ghét!"-Ngô nghê nhắc lại rồi gắt gỏng.

Cậu hơi giật mình vì không ngờ rằng khi say cô lại trở nên dữ dằn như vậy, mai sau làm vợ cậu thì còn thế nào nữa! Cái đấy là chuyện của sau này, còn giờ phải đem cô trở thành của mình đã.

Lee Haechan thấy có vẻ như không được định mở lời giúp đỡ lại bị cậu chặn nuốt ngược vào trong:

"Chỗ này tôi sẽ thanh toán, tôi đưa cô ấy về được chứ?"

Lee Haechan cùng hai người còn lại nhìn nhau một hồi rồi gật đầu cái rụp, Park JiSung nhận được đáp án đứng lên thanh toán xong một cái bế bổng cô lên đi ra ngoài. Sau một hồi nháo loạn thì giờ cô lại lăn ra ngủ ngon lành trên đùi cậu, gật đầu cho tài xế khởi động xe về Park gia.

Ngắm nhìn người say ngủ đôi lúc chóp chép miệng vài cái khiến cậu không khỏi bật cười, một người đáng yêu như vậy sao lúc trước cậu lại từ chối nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip