O U A Moon Taeil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không?

Khi cô ăn ở hiền lành, không khẩu nghiệp lại chỉ vì lý do củ chuối cãi nhau với người yêu cũ tức giận chạy một mạch không biết ai ăn uống mất vệ sinh vứt rác bừa bãi, cô do không để ý đường cứ cắm đầu chạy sơ suất dẫm vào vỏ dưa nằm bên ngoài thùng rác, đập đầu xuống đường bất tỉnh. Cô cảm giác trong tiềm thức bản thân bay đến một chiều không gian khác, lạ quá!

Choàng tỉnh dậy, nhìn quanh quất thấy cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, phải chăng cô bị đày xuống địa ngục làm tôi tớ!

"Ô! Quay phim cổ trang ư?"

"Y/n! Con tỉnh rồi? Ta đã rất lo lắng."

Người đàn bà nom mặt mũi phúc hậu tiến tới ôm cô vào lòng, nghe giọng bà khàn đặc lại, có vẻ khóc rất nhiều! Xem ra diễn viên đóng thế dạo nào lên tầm phết.

Cô gỡ tay người đàn bà ra gặng hỏi:

"Bác ơi! Bên mình đang quay phim phải không?"

"Phim là cái gì? Con thấy đau ở đâu không?"–Người đàn bà ấy mở to mắt ngạc nhiên sờ trán cô xem xét.

"Vậy đây là đâu? Còn bác là ai!"–Cô mông lung hướng bà trầm mặc hỏi.

"Con không nhớ ra ta sao? Đi... cùng ta tới gặp đại phu!"–Bà đỡ cô dậy một mạch dắt nhau tới khu chợ phía Nam cách chỗ cô đang đứng tầm 10 cây số đi bộ.

__________________________________

Đứng trước một ngôi nhà kiểu xưa trước cửa có một biển hiệu đề ‘Dược Nhu Tình’, ở thời của cô hiếm thấy mấy nhà kiểu vậy lắm chỉ toàn cao chọc trời thôi, thoáng qua trước cửa mùi thuốc thoang thoảng qua cánh mũi thật dễ chịu.

Người đàn bà không chần chừ thêm kéo tay cô bước vào, miệng không ngừng nêu lí do:

"Moon đại phu, cảm phiền xem bệnh cho nha đầu Y/n. Mấy hôm trước có bị ngã xuống sông bất tỉnh đến hôm nay tỉnh dậy thì không nhớ ra lão nương là ai? Đại phu xem có bị bệnh nan y gì không?"

"Y/n cô nương bị ngã sông? Đưa tay ta bắt mạch.''

Moon đại phu vừa xếp thuốc vừa nghe bà nói có đôi lần sửng sốt, dẹp đống thuốc sang một bên yêu cầu cô để tay lên bàn cho mình bắt mạch.

Vị đại phu này nhìn kĩ thật đẹp trai a~.

"Cô nương, cô nương... Kim Y/n!"

Moon Taeil xem bệnh xong, thấy cô phản ứng một chút cũng không có liền lay mạnh.

"A... Hả, anh đẹp trai có chuyện gì sao?"

"Nha đầu này, có phải rơi xuống nước bị khùng rồi không? Mau xin lỗi đại phu."

Nha đầu này nhất định một đầu úng nước.

"Không sao, đây là đơn thuốc ta đã kê cho cô nương. Sắc thuốc uống mỗi ngày 1 lần, nếu không có tiến triển thì đến đây.''

Moon Taeil đưa một bọc thuốc cho vị sư nương dặn dò đôi lời.

"Chỗ này bao quan tiền?"

Bà rút bên hông ra một túi nhỏ màu đỏ có thêu cánh hoa hướng đại phu dò hỏi.

"Cái này..."

Moon Taeil phất tay ý không cần làm vậy nhưng bà một mực đếm đủ bảy quan tiền dúi vào tay đại phu nọ rồi dắt theo cô từ biệt, Moon Taeil bất giác trở nên khó hiểu.

Một tháng xuyên không về thời xưa, việc chấp nhận bản thân sống nhờ thân thể người khác đã sớm quen, ngày ngày giúp mẫu thân vào rừng nhặt củi, hái quả, đôi lúc rất mệt nhưng nàng thấy vui.

Cầm trên tay một túi bọc giấy được gói xinh xắn, nàng tung tăng chạy tới tiệm thuốc của vị sư huynh họ Moon, bước vào cửa liền ngọt ngào:

"Taeil huynh, muội mang bánh đậu đỏ đến cho huynh nè!"

''Tiểu nha đầu, muội lại đến quấy rối ta?"

Cốc nhẹ vào đầu ai đó một cái không mạnh cười ôn nhu.

"Không có nha, cho huynh bánh rồi về mà."

Nàng đặt gói bánh lên góc bàn, định quay gót trở về lại ngập ngừng:

"Huynh này!"

"Hửm?!"

Moon Taeil bận kiểm tra doanh thu ngày hôm nay không ngẩng lên.

"Muội... thích một người mà không biết người đó có thích muội không?"

"Thử trực tiếp xem, huynh nghĩ họ sẽ hiểu!"

Lòng hắn có chút buồn, chẳng hiểu sao? Muội ấy tìm được người chăm sóc cả đời mày phải vui chứ Moon Taeil.

"Nhỡ không được."

Y/n còn chần chừ, liệu nói ra có phải huynh ấy liền ghét bỏ nàng, không được!

"Không biết nữa, ta cũng chưa từng thử!"

Từ khi gặp nàng, ta đã chẳng còn tơ tưởng nổi tới người khác rồi.

"Huynh biết đậu đỏ mang nghĩa gì không?"

Moon Taeil lắc đầu, hắn chưa từng tìm hiểu xem trong dân gian này có bao nhiêu thứ tượng trưng cho tình yêu. Có lẽ sau lần này hắn sẽ tìm hiểu thêm vài thứ.

"Đậu đỏ mang ý nghĩa tương tư, cũng là tình yêu nam nữ. Nói ra lời này không mong được đáp lại nhưng muội thật sự... thích huynh!"

Nàng làm được rồi, cuối cùng có thể nói ra thật nhẹ nhõm.

"Muội... thích ta?"

Hắn hiện tại tự dưng máu lên não chậm, vừa rồi là được nghe nàng thổ lộ phải không? Hắn thật vui muốn chết rồi!

"Thật không?"

"Thật!''

Y/n đáp lại nhỏ như muỗi kêu.

Nghe được lời này, Moon Taeil nhất thời hạnh phúc ôm hôn nàng, có vẻ hắn đã chờ ngày này từ lâu, cuối cùng con mèo nhỏ cũng vì miếng mỡ béo bở mà chui vào lồng. Ôm nàng trong lòng hắn thì thầm một câu:

"Ta cũng thích muội!"

Từ chiếc bánh đậu đỏ mà nên duyên chuyện tình tương tư của nữ nhân với nam nhân, một mối tình được đáp lại từ hai phía hẳn sẽ hạnh phúc mãi mãi.

--------------------------------------

'Hồng đậu sinh Nam Quốc;
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt;
Thử vận tối tương tư.'

'Tương tư-Vương Duy'


Xưng hô có chút lằng nhằng xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip