O U A Lee Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một loài hoa luôn hướng về Mặt trời, người ta gọi là hoa Hướng Dương. Từ sáng sớm đến chiều hôm, hướng từ đông sang tây, mải miết theo hành trình của Mặt trời. Thời gian bao đêm quay về hướng đông để rồi lại đón đợi quỹ đạo của vầng dương khi bình minh đến. Loài hoa này có dáng dấp hình Mặt trời.

Lý Khải Xán từng nói rằng cô giống hệt bông hoa hướng dương xinh đẹp mạnh mẽ luôn hướng tới Mặt trời vui vẻ là anh. Lần cuối được nghe lời đó là vào khoảng ba năm trước, thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Cái ngày xảy ra chuyện kinh khủng nhất cuộc đời làm cô dù có chết đi cũng không quên nổi, hôm nay trời hanh hao một màu xam xám, nhìn trời tưởng trừng vài phút nữa mây đen kéo đến và đổ một trận mưa thật to!

Cô đứng một mình bên nấm mộ hồi tưởng lại đủ thứ chuyện trong con số ba năm ấy vui buồn giận dỗi đủ cả nhưng giận nhất là chính anh hứa sẽ ở cô đến cuối đời, để rồi chuyện bất ngờ xảy đến.

'Lý Khải Xán anh tệ lắm...'

Đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cười tươi trên tấm bia, nước mắt tuôn rơi. Vị mặn chát, nó giống như lòng cô hiện tại đắng chát. Nhớ những lúc cô hay mè nheo đòi anh mua bánh ngọt cho, mặc dù mắng ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ sâu răng nhưng cuối cùng vẫn là ghé vào một tiệm bánh quen thuộc mua lấy một hộp nhỏ.

"Này cho em, nốt lần này thôi đấy!"

"Dạ, em hứa mà."

"Lời hứa của em vượt quá chỉ số cho phép rồi!"

"Xì, lần này em nó thật."

"Haha, anh tạm tin."

Đồ ngốc này, em đã nghe lời ăn ít đồ ngọt rồi mà sao anh vẫn bỏ đi là sao chứ! Anh không thấy mình thật độc ác sao, khi bỏ em ở lại một mình.

"Khải Xán quay qua đây nè!"

"Gì đó?"

'Chụt'

"Ya, ai cho em hôn lén chứ!"

"Haha...blè blè"

Từng đoạn ký ức trôi đi như một thước phim gợi lại toàn bộ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, giờ đây trong lòng cô tràn ngập một chữ 'nhớ'. Cô tự hỏi rằng ở nơi đó có thấy tốt không? Anh có bị khổ sở không?

Giá như lúc ấy cô ngăn anh không đi.

Giá như...hai chữ tưởng là nói ra sẽ níu kéo lại được mọi thứ nhưng không nó chỉ là từ nêu giả thiết đã hoặc sẽ khác đi.

Trời tối hẳn, có vẻ sắp đổ mưa lớn đây. Cô nhìn lên tấm ảnh thêm lần nữa đặt bó hoa Hướng dương mà anh thích nhất xuống, chẳng muốn rời đi chút nào. Lau nước mắt nén đau khổ vào trong cô chống tay đứng lên, do quỳ quá lâu khiến hai chân cô tê rần, xoa chân vài cái cảm thấy đỡ hơn mới đứng lên rời đi.

Trở về nhà, ngồi xuống ghế
ngẩn ngơ. Bỗng tiếng điện thoại rung lên một hồi chuông, cô hơi giật mình với lấy điện thoại lại thấy số lạ. Định tắt không nghe nhưng cô lại nghĩ nhỡ người quen thay số mới mà mình không biết, cẩn thận chấp nhận cuộc gọi:

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Phải Hoàng T/b không?"

"Là tôi! Có chuyện gì không?"-Cô nhíu mày hỏi lại vì nghe giọng điệu người bên kia có chút quen.

"Có phiền không chúng ta gặp nhau một chút!"-Người bên kia đưa ra lời mời gặp mặt.

"Xin lỗi, cho tôi biết anh là ai được không?"

"Quán Peach Of Sweet, sẽ biết!"-Nói xong lập tức ngắt máy, cô chỉ ú ớ vài câu rồi lại đặt nghi vấn cho mình. Dù sao cũng nên đi xem thử, nhỡ may gặp được bạn học cũ nào đó tiện thể hỏi thăm vài câu cũng tốt.

Khoác áo vào, cầm lấy chìa khoá xe lái đến địa điểm người kia cho. Quán không đông khách lắm, cô chậm rãi mở cửa bước vào. Ngó quanh tìm vị trí người kia, chợt có người đội mũ che nửa khuôn mặt giơ tay hướng mình mà vẫy. Tiến lại gần chào hỏi một tiếng:

"Chào, anh đến lâu chưa?"

"Cũng vừa tới thôi!"-Người đối diện nhẹ nhàng trả lời.

Giọng nói này, không thể nào? Chẳng lẽ là trùng hợp?

"Hai người dùng gì?"-Một nhân viên cầm sổ với bút tới hỏi cắt đứt nghi ngờ trong lòng cô.

Chẳng cần cô nói gì, người bên kia cầm menu xem rồi thuận miệng gọi:

"Một trà sữa matcha 50% đường,bánh ngọt dâu tây, cho tôi một americano là được."

"Xin chờ một chút nhé!"-Người nhân viên nói rồi đi vào trong bếp.

Chờ khi nhân viên đó khuất hẳn cô mới lên tiếng hỏi thẳng:

"Sao anh biết tôi thích mấy thứ đó! Chúng ta có gặp nhau trước đây à?"

"..."

"Rốt cuộc anh là ai?"-Cô thấy anh không trả lời càng sốt ruột hơn.

Anh ta vẫn im lặng không trả lời, nhẹ nhàng bỏ mũ xuống. Điều bất ngờ là người trước mặt cô không phải ai xa lạ mà còn rất rất thân thuộc nhưng mà người ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ tên này giả mạo để lừa tiền cô?

"Anh...định lừa đảo rồi cướp bóc tôi phải không?"-Cô cảm thấy tên trước mặt quá mức điên rồ khi mang bản mặt người cô nhung nhớ.

"T/b là anh, Lý Khải Xán thật sự của em"-Người trước mặt đứng lên định tiến tới gần cô nhưng t/b như điên loạn hét lên.

"Nói dối!Lý Khải Xán anh ấy đã chết rồi! Anh là đồ giả mạo, cút đi!"

Lý Khải Xán mắt đượm buồn nhìn cô thì ra trong mắt cô anh đã là người chết từ lâu rồi, chẳng nhẽ không ai hi vọng hay tìm kiếm anh sau vụ tai nạn đó sao?

Ngày 23/9 ba năm trước, Lý Khải Xán quyết định đi Thuỵ Điển du học. Ngày hôm ấy chớ trêu làm sao, máy bay chuyến của anh khởi hành được nửa đường băng qua ranh giới Nhật Bản gặp sự cố mà gây ra tai nạn. Anh bị trôi dạt đến bờ sông, may mắn được một ông cụ nông dân tên Nakamoto Yuta giúp đỡ. Chuyện chẳng có gì khi anh mất trí nhớ. Ông cụ Yuta sống một mình bên bờ sông, chẳng có vợ con nên rất thương anh.

Cứ thế hai người sống với nhau vỏn vẹn hai năm trong hai năm ấy, anh luôn mơ tới một người con gái gọi tên mình nhưng không rõ mặt. Rồi một ngày nọ, ông cụ Yuta lâm bệnh nặng qua đời, thành tâm chôn cất ông cụ hẳn hoi. Khải Xán liền rời khỏi ngôi nhà gần bờ sông mà vào thành phố lập nghiệp, nhờ trí thông minh vốn có anh từ một kẻ tay trắng trở thành một chủ tịch công ty chuyên sản xuất bánh ngọt trong vòng 1 năm.

Những ký ức dần dần được khôi phục lại, anh đã nhớ ra rằng bản thân mình là ai, người con gái từng đêm mơ là người mà mình yêu thương nhất. Cuối cùng sau 7 năm xa cách cũng được gặp lại nhau nhưng sao cô lại không chào đón anh?

"T/b,anh còn sống!"-Lý Khải Xán nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Vậy...vậy người kia là ai chứ? Rõ ràng tay anh ta có nhẫn em tặng!"-Câu nói khó hiểu này làm cô hơi bối rối.

"Nhẫn? Cái này à?"-Móc chiếc nhẫn treo ở dây chuyền giơ ra cho cô xác nhận.

Ôi trời ơi, chuyện gì thế này! Ma đội mồ sống dậy à, cô làm gì có tội phải không?

"Do sợ mất nên lồng vào dây chuyền, lúc tai nạn anh may mắn được một ông cụ cứu sống-"-Thấy cô há hốc miệng không nói thành lời anh lập tức giải thích.

"Anh...đồ ngốc này, vậy sao không gọi điện về chứ? Làm em đau khổ từng ấy năm, ác vừa!"-Cô cuối cùng cũng thanh tỉnh được ra người trước mặt mình thật sự là anh.

"Anh bị mất trí nhớ thật xin lỗi em t/b."

Cô đứng dậy tới chỗ anh ngồi ôm chầm lấy, siết tay thật chặt như thể chỉ cần thả ra anh liền biến mất vậy. Cuối cùng, người cô hi vọng cũng trở lại. Mặc dù có hơi kì quặc là lúc nhận 'xác' trên tay có nhẫn y hệt cái cô tặng anh, nhớ kỹ lại chút thì hôm chọn nhẫn cô nhân viên bảo hộp nhẫn này chỉ về đúng hai phiên bản nên lúc cô mua là hộp nhẫn cuối cùng rồi.

"Anh đã về gặp bố mẹ chưa?"-Dù gì cũng sống sót trở về thì nên thông báo cho ông bà Lý một tiếng.

"Rồi, họ hết hồn lắm luôn! Nghe anh kể xong khóc lóc ầm ĩ lên rồi sai người đi bỏ tấm bia kia."-Anh thở dài.

"Ơ đập cái bia luôn ạ?"-Cô hỏi.

"Không! Chỉ gỡ ảnh với sơn trèn lên tên thôi."

"Mới nãy em còn khóc lóc kể lể với nó mà giờ người thật ngồi ở đây, vi diệu thật!"-Cô hút một miếng trà sữa nói.

"Ừm, xem ra rất thật tâm yêu anh đi haha!Mà em hứa không ăn đồ ngọt nữa?"

"Nãy giờ em đã đụng vào miếng nào đâu!"-Chỉ vào chiếc bánh đã mất một nửa đánh trống lảng.

Lý Khải Xán lắc đầu cười, cô vẫn như thế chẳng mấy thay đổi. Anh chăm chăm nhìn cô:

"Nếu anh thực sự biến mất, em phải sống thật hạnh phúc nhé!"

"Không cho anh chết!anh mà chết em sẽ đi theo luôn!!"-Dừng ăn bánh cô ngẩng mặt cảnh cáo.

"Được rồi chỉ là ví dụ thôi!"

"Đừng nhắc đến chuyện như thế nữa, em không muốn!"-Cô tự nhiên khóc làm anh bên này lúng túng cả lên.

"Ayy, xin lỗi, anh sai rồi!Nín nào"-Ôm cô vào lòng vỗ về, khung cảnh trở nên thật ấm áp.

"Vậy anh hứa không rời xa em nữa đi!"-Cô sụt sịt giơ ngón út lên.

"Anh hứa!"-Móc nghéo hứa hẹn.

Mãi về sau nhớ lại chuyện này, cô vẫn thấy hết sức thần kỳ. Cảm giác như cô nhặt được một điều ước nào đó vậy!

'Anh này nếu có kiếp sau chúng ta tiếp tục là người yêu của nhau được không?'

'Dù có vạn kiếp, anh mong hai đứa mình vẫn sẽ gặp nhau.'

++++++++++++++++++++++

Hờ hờ .....xin lỗi vì bẻ lái ác quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip