O U A Lac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|23.09.2020|

Bạn đã từng thầm yêu ai đó chưa ?

Những thứ quan trọng thường vô hình với mắt, cũng giống như hoa vậy.

Nếu bạn thích một đoá hoa nở trên một hành tinh nào đó. Vậy thì đêm đến ngước lên nhìn thấy thật ấm áp.

Những vì sao kia cũng giống như hoa vậy.

Cô đang yêu và sắp được yêu một đoá hoa không mấy sặc sỡ sắc màu, mùi hương chỉ nhàn nhạt không thơm ngát, đoá hoa ấy đẹp vì thuần tuý, nó đẹp vì sau bao nhiêu trở ngại vẫn đứng lên phát triển. Đoá hoa ấy là cô ví cho người cô vẫn thầm thương bao lâu nay.

Người mà chỉ cần nở nụ cười cũng khiến bầu trời trở nên xanh ngát. Người mà chỉ thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn trong màu áo trắng quen thuộc cũng làm cô thấp thỏm cả ngày. Đó là thứ tình cảm không dữ dội nhưng vừa dai dẳng, vừa thầm lặng ngày càng đậm sâu chắng thể nói thành lời.

Những năm tháng ấy cô cứ ngỡ rằng phẳng lặng hiền hoà nhưng hoá ra cô đã hiểu định nghĩa của tình yêu giản đơn đó.

Lần cuối cùng cô gặp lại em ấy là một buổi chiều trời lấm tấm mưa. Đứng bên hiên của một siêu thị chờ ngớt mưa nhìn vào trong cô thấy thấp thoáng một dáng người thân quen mà cô nhung nhớ, có lẽ em ấy chẳng quan tâm đến cô là ai nữa đâu. Buồn bã nhìn mưa ngày càng nặng hạt lòng cô càng thêm trĩu xuống, chợt có giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh làm cô sững lại một chút:

"Chị T/b lâu rồi không gặp."

"Ờ...Chenle chào em..."- Cô hơi ngập ngừng.

"Lâu rồi không nói chuyện cùng chị có chút...nhớ."

"Em học hành sao rồi,ổn chứ?"- Em ấy nói nhớ cô là nhớ theo kiểu nào? Bạn bè, chị em hay kiểu khác.

"Vẫn ổn ạ! em có chuyện muốn nói."- Chenle trông nét mặt cô rồi lại chăm chăm nhìn vào màn mưa.

"Chị cũng có chuyện muốn nói!"- Cô nghĩ ít ra gặp được cậu ở đây rồi thì thổ lộ còn hơn giữ mãi trong mình coi như chơi trò may rủi vậy.

"Chị T/b nói trước đi."

"Chị đặc biệt quý em dù quen biết chưa lâu, Chenle em là một đứa bé ngoan nhất chị từng gặp nhưng xin lỗi...xin lỗi vì lỡ dành tình cảm cho em hơn mức quan hệ chị em. Bé con chị thích em!" - Dưới màn mưa xối xả hai người đứng nhìn nhau thật lâu. Cậu trai nở nụ cười ấm ấp hai tay ôm trọn cô gái vào lòng ôn nhu :

"Thì ra không chỉ có mình em đơn phương, thật tốt."

"Là sao? Chả nhẽ em cũng..."

"Ừm, em cũng thích chị. Thích từ cái lần đầu tiên gặp mặt."

Tình yêu là một thứ hạnh phúc diệu kì khó tả. Hạnh phúc đến từ ước muốn chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, hạnh phúc đến từ một thoáng nhìn dù chỉ vài giầy cũng khiến tim xao động cả ngày. Cũng hạnh phúc khi thứ tình cảm mình cho đi cũng được đáp lại, cô cảm thấy may mắn khi lần gặp cuối cùng ấy giúp cô hiểu được tâm tư trong lòng của cậu dành cho mình.

Vậy nên sau này bạn tự nhắc bản thân : Có cơ hội hãy nắm bắt, có thời gian là tận dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip