Bat Nghiem Phu Phan 3 A Ty Xuat Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập 3: A Tỷ Xuất Giá

- Trên xuân đình nàng nhìn những bông hoa sen nở rộ, nàng nghĩ tới chuyện 5 ngày trước khi Mộc Gia biết tin nàng hủy hôn, chuyện này kiến Mộc Tử Liễm vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu

Nàng thở dài nếu khi nào gặp coi như nàng sẽ vờ như không quen

Bất Tang Tịch nhìn thấy người trong đình liền nhấc tà váy nhẹ nhàng qua, tới cạnh nàng ta chỉ điểm lên đầu mũi muội muội nhà mình nói

"" Tam Tiểu Thư đây là nhớ tình cũ ""

Nàng nghe vậy ngồi thẳng dậy nhún vai

"" Còn lâu muội mới nhớ tới hắn ""

Tang Tịch liền rót nước lắc đầu

"" Tính của muội đó sau khi xa A Tỷ không biết muội có bỏ được cái tính xấu không nữa ""

Nàng nghe vậy liền nhớ tới nhìn nhìn A Tỷ mới hỏi ?

"" A Tỷ...""

Tang Tịch vẫn cúi xuống thổi thổi chén trà, nàng thấy vậy nói tiếp

"" Nghe nói A Tỷ sắp xuất giá, A Tỷ kết hôn với Thái Tử Lý Quốc ""

Tang Tịch nghe vậy tay cầm chén trà liền khự lại một chút, một lúc sau để chén trà xuống tay chống trán nhìn nàng

"" Vậy muội có muốn A Tỷ xuất giá không ""

Nàng nghe vậy tủm tỉm cười đứng dậy lại gần sau lưng, nàng bá vai lên cổ A Tỷ

"" Tất nhiên là muội muốn A Tỷ hạnh phúc rồi ""

Tang Tịch liền vỗ nhẹ nhẹ lên tay nàng, thở dài một chút xoay người lại vén sợ tóc rơi xuống má của nàng lên rồi chỉnh lại y phục cho nàng nói

"" A Tỷ lo lắng nhất là muội, A Tỷ không yên tâm cho muội nhưng muội yên tâm dù có chuyện gì sảy ra A Tỷ sẽ bảo hộ cho muội ""

Nàng nghe vậy mỉm cười dựa đầu lên vai A Tỷ

"" Muội sẽ không sao A Tỷ không cần lo cho muội ""

Tang Tịch liền cầm một miếng bánh do Minh Nguyệt cầm tới

"" Muội ăn thử đi là mẫu thân làm cho muội ăn đấy ""

Nàng liền nhận bánh ăn một miếng gật đầu nói

"" Ừm...trên đời này mẫu thân làm bánh là ngon nhất

Đang nói chuyện thì Tiểu Châu chạy tới

"" Tham kiến Nhi Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư ""

Nàng liền thấy Tiểu Châu như vậy liền hỏi ?

"" Sao vậy có chuyện gì mà ngươi lại đi vội vậy ""

Tiểu Châu liền trả lời

"" Có Trịnh Tiểu Thư muốn gặp, Tam Tiểu Thư ""

Tang Tịch sợ vị thiên kim này e rằng tới đây không có ý tốt, đôi phần ghét bỏ nói

"" Nói Bất Phủ ta không muốn gặp ""

Nàng ăn bánh thấy A Tỷ nói vậy nàng cũng không nói gì ngoan ngoãn ăn hết bánh quế hoa

Đến tối sau khi ăn xong nàng về phòng lúc này có Minh Nguyệt tới trên tay cầm gì đó tiến vào

Minh Nguyệt hành lễ rồi dâng tay lên

"" Tam Tiểu Thư đây là Cổ Cầm, Nhị Tiểu Thư nói muốn đưa cho người luyện tập ""

Nàng nghe vậy liền để Tiểu Châu nhận đàn, nói về đàn hay thơ ca nàng đều không am hiểu mấy nhưng nếu A Tỷ nói vậy nàng sẽ cố gắng mà học

Nàng ra bàn nhìn cổ cầm nàng liền gẩy thử tiếng êm tai, nàng liền xoa hai tay vào với nhau liền gẩy một khúc tuy nàng đàn không khó nghe nhưng cũng không hay lắm

Tiểu Châu đứng cậy ngáp ngắn ngáp dài, tai cũng bị ong ong rồi

Nghiễm Phù nhìn Tiểu Châu buồn cười buông đàn ra nói

"" Đi ngủ thôi, mệt chết ta rồi ""

Rồi nàng lăn ra ngủ

1 tháng sau trong Bất Phủ rộn ràng vì nay là ngày trọng đại của Nhị Tiểu Thư, hôm nay Nhị Tiểu Thư xuất giá mà không phải người bình thường

Hôm nay Nghiễm Phù nàng dậy rất sớm nàng tắm xong thay bộ y phục màu hồng thêu hình hải đường nhạt, cài tam trâm một trâm rủa xuống bước chân đi sẽ kêu ( Đinh Đang ) rất đặc biệt

Nàng mau chóng tới Viện của Nhị Tỷ đi tới bậc thềm trông vào phòng thì thấy Kế Mẫu đang chải tóc cho Nhị Tỷ, nàng lại hoài niệm chuyện trước kia khi nàng xuất giá vì xin cho nàng mà Kế Mẫu bị cha nhốt lại. Lúc đó đại ca thì đi biên ải dẹp phản loại trong nhà chỉ còn A Tỷ, lúc đó vừa chải đầu A Tỷ vừa khóc kiến nàng cũng khóc theo

Bây giờ trùng sinh lại thấy A Tỷ xuất giá nàng liền mỉm cười bước vào gọi tiếng

"" A Tỷ, Mẫu Thân ""

Tang Tịch vẫy tay cho muội muội tới nhìn con bé một lượt, rồi nói với mẫu thân

"" Mẫu Thân xem Phù Nhi lớn thật rồi con bé có thể xuất giá ""

Bất Phu Nhân liền điểm lên mũi Nghiễm Phù trả lời

"" Lớn rồi, Lớn rồi, Tam Tiểu Thư Bất Phủ đã lớn rồi ""

Nàng bị chọc làm cho bật cười nhìn ngắm Kế Mẫu chải tóc cho A Tỷ nàng lại gần nói

"" Mẫu Thân hay để con chải đầu cho A Tỷ được không ""

Bất Phu Nhân nghe vậy gật đầu đặt lược gỗ lên tay Nghiễm Phù

Nàng cầm lược chải tóc gọn gàng nói

"" Chúc A Tỷ hạnh phúc đầu bạc răng long bên Thái Tử...à không là Tỷ Phu mới đúng ""

Nàng nói xong nước mắt chảy dài xuống, A Tỷ...tỷ nhất định phải thật hạnh phúc, kiếp trước của muội rất đau lòng

Tang Tịch thấy muội muội khóc thấy vậy viền mắt ửng đỏ cả lên sụt sịt nhắc

"" Nay ngày đại hỷ của A Tỷ đó muội khóc vậy là điều không hay, nghe A Tỷ nín đi ""

Bất Phu Nhân cũng không kìm được liền ra đi ngoài khóc

Cài trâm xong đúng lúc Phụ Thân vào ông nhìn một lúc rồi từ từ gật đầu

"" Tới rồi... Tới rồi ""

Tang Tịch ngồi ngay ngắn nhận được quả táo từ tay muội muội của mình, rồi để Mẫu Thân đội khăn hỷ phượng trên đầu

Bước ra cửa Đại Ca liền dắt ra ngoài nàng đi sau nhìn thấy A Tỷ bước chân vào kiệu đỏ thắm, đoàn người tấp nập kiệu 6 người kiêng kèn hỷ vang dội nàng liền nhìn dòng người rời đi thật xa

Quan khách đã về gần hết chỉ còn lại là gia đình, nàng đi lại trong phòng rồi lại nằm xuống giường xoay nghiêng người nàng đêm nay là một đêm khó lòng mà ngủ được

Hết tháng hè nắng nóng đến mùa thua trời liền dịu hẳn, nàng mấy tháng qua trong phòng cố gắng học cầm thơ ca khúc cho tốt. May mắn cũng khá lên không ít

Tiểu Châu đi vào nhìn Tam Tiểu Thư nói

"" Tiểu Thư lão gia cho mời Tiểu Thư tới thư phòng ""

Nàng nghe vậy đặt bút xuống cha gọi nàng tới là có chuyện gì sao, nàng liền bước chân đi tới thư phòng

Tới nơi nàng liền gõ cửa gọi

"" Cha ""

"" Vào đi ""

Nàng liền vào trong bước tới ghế mà ngồi xuống

"" Cha gọi con tới là có chuyện gì hay sao ạ ""

Bất Tường vẫn cúi xuống viết không ngẩng mặt lên, vừa viết ông vừa nói

"" Là Tịch Nhi nói muốn con vào cung bồi chuyện với nó ""

Nàng nghe vậy mắt liền sáng lên nàng đã rất lâu rồi chưa gặp A Tỷ, liền vui mà nhảy lên mà quên mất phụ thân còn trong đây

"" Hay quá ""

Lúc này ông mới ngẩng đầu lên cái lườm trìu mến

"" Con đó luôn luôn làm ta phải bận tâm, nhưng những tháng qua ta thấy con thay đổi không ít lên lần này ta an tâm cho con đi gặp Tịch Nhi ""

Nàng gật đầu nghe xong rồi nhanh chân chạy ra ngoài, cuối cùng cũng gặp được A Tỷ

Hôm sau nàng dậy rất sớm chuẩn bị vào cung, nàng mặc váy màu xanh lam cài trâm hình tước ngọc trên đầu đi nhanh tới kiệu đợi ngoài phủ. Nàng háo hức không biết A Tỷ sống có tốt không

Đi hết canh giờ mới tới nơi nàng đặt tay của mình vào tay Tiểu Châu, bước ra ngoài hoàng cung rộng lớn nàng nhìn như muốn hoa mắt

Có một thái giám đi tới cung kính nói

"" Nô tài đợi người đã lâu Tam Tiểu Thư mời theo Nô tài tới Đông Cung, Thái Tử Phi rất nóng lòng đợi người tới ""

Nàng liền gật đầu đi theo tên thái giám này tới đông cung

Thái Tử Phi ngồi nóng lòng đợi muội muội tới mà đi đi lại lại, đúng lúc nghe tiếng quen thuộc

"" A Tỷ ""

Tang Tịch liền cười đứng dậy cầm tay con bé lên rồi nhìn trước sau một lượt

"" A Tỷ rất nhớ muội đấy, mẫu thân có khoẻ không, đại ca thế nào rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ ""

Nàng liền trả lời một cách ngắn gọn nhất

"" Mọi thứ đều tốt, còn A Tỷ người thì sao người vẫn khoẻ chứ Tỷ Phu có bắt nạt tỷ không ""

Tang Tịch ghé tai muội muội nói

"" Chàng ta dám ""

Nàng nghe vậy bịt mồm cười khanh khách

Nàng cư vậy mà nói chuyện với A Tỷ quá giờ ăn trưa

Ăn trưa xong A Tỷ nói có chỗ này muốn dẫn nàng đi xem, đặc biệt nàng sẽ thích nàng liền gật đầu

Giờ Mùi là khoảng (14-15h chiều)

A Tỷ dẫn nàng đi vòng ra phía sau đường này không trong phạm vi Đông Cung, lên A Tỷ dặn dò tuyệt đối không được đi lung tung không được phép nói chuyện với ai. Nàng liền gật gù đi theo chân A Tỷ

Đi tới hồ ngay cạnh vườn hoa nàng ánh mắt sáng vui mừng nói

"" Hoa Vô Ưu ""

Rồi nhìn A Tỷ cảm động

Tang Tịch biết con bé thích nhất là Hoa Vô Ưu liền biết trong hoàng cung có một nơi giống như vậy, liềm mạo muội xin thái tử gia cho muội muội vào cung

Bỗng Minh Nguyệt tới ghé vào tai A Tỷ nàng chuyện gì đó, nàng thấy A Tỷ cười chút rồi gật đầu

Tạng Tịch tiến lên gần nàng nói

"" Chờ A Tỷ một lát đứng đây đợi A Tỷ nghe chưa ""

Nàng liền trả lời

"" Ừm...muội biết rồi ""

Thấy A Tỷ đi nàng liền ra ra cây hoa đứng, bỗng gió lượn qua kiến Hoa Vô Ưu rơi xuống kiến nàng mỉm cười thích thú. Xoay ngang người nàng thấy đằng phía xa có người tóc màu trắng, mặc áo trường bào màu đen nàng bỗng có cảm giác quen thuộc

Mộ Dung ngắm nhìn vườn Hoa Vô Ưu hắn nay được Tô Trọng nhắc, Hoa Vô Ưu bỗng dưng nở kiến hắn thấy sửng sốt tại sao Hoa Vô Ưu lại nở ngay mùa này, một nhánh Hoa rơi xuống vai hắn hắn liền nghiêng đầu lấy tay nhạt Hoa xuống

Nghiễm Phù lại gần mới nhìn rõ kia là ai, nàng bỗng muốn nín thở người kia không phải là người cứu nàng một mạng kiếp trước sao, nàng đi càng ngày càng lại gần hắn

Mộ Dung như cảm nhận được tiếng bước chân tới, hắn cảm thấy có đôi phần quen thuộc liền quay đầu lại

Cái nhìn này như muốn rung chuyển trời đất, giống như mặt trời lâu ngày ẩn bóng vào mặt trăng hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn

Nàng cuối cùng cũng gặp được ân nhân đã cứu mạng nàng kiếp trước, nhưng cũng bởi vì chiếc áo đó kiến nàng có thể trùng sinh, nàng lại gần hắn nhìn thật kĩ hắn có mái tóc bạc trắng muốn, khuôn mặt như tiên nhân chạm khắc môi mỏng khẽ hờ ánh mắt thật đẹp

Bỗng tay nàng chạm lên tóc hắn nàng cũng không hiểu sao nàng lại muốn chạm vào tóc hắn đến thế

Mộ Dung khá bất ngờ khi có vị cô nương trẻ tuổi này cả gan nhìn hẳn dung nhan hắn, ngay cả các đại thần công chúa hoàng tộc cũng chưa ai dám. Vậy mà vị cô nương trẻ tuổi 15,16 này lại dám nhìn hắn

Nhưng hắn không hiểu sao lại gặp được vị cô nương này ở đây, hắn nhìn kĩ thì ra là hắn đã gặp nàng ở quá trà lâu khi nàng đang dùng mưu đảo ngược tình thế. Chuyện đó khắc vào tâm trí của hắn lên có lẽ là hắn nhớ rất lâu

Nhìn kĩ hắn mới biết nàng rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh, làn môi anh đào đỏ mọng tóc đen mượt như thác nước. Điều hắn bất ngờ hơn là vị cô nương này lại dám chạm vào tóc của hắn

Hắn không xua tay ra mà tự ý xem vị cô nương này muốn làm gì

Nàng liền nói nhỏ

"" Ân nhân cuối cùng ta đã gặp được ngài ""

Tang Tịch quay lại liền không thấy muội muội của mình đâu, liền cuống đi tìm ai ngờ nhìn thấy màn này kiến Tang Tịch rụng rời tay chân như muốn ngã, may có Minh Nguyệt đỡ không thì

Tang Tịch liền quát nhẹ đám cung nhân phía sau

"" Quay mặt ra sau mau lên ""

Nghe vậy đám cung nhân quay mặt ra hết đằng sau, Tang Tịch tiến lên nhẹ giọng thỉnh an

"" Tham kiến Quân Chủ ""

Nàng lúc này nghe thấy tiếng của A Tỷ giật mình buông tay của mình ra, quay lại nhìn A Tỷ nàng nuốt nước bọt miệng lắp bắp

"" A... Tỷ ""

Nàng lúng túng vì sao nàng lại sờ tóc ân nhân...Quân Chủ...ân nhân...Quân... Chủ, nàng quay lại nhìn người trước mặt mình

"" Quân... Quân... Chủ... Người là Quân Chủ ""

Tang Tịch tiến lên kéo muội muội về nhắc nhở

"" Không được vô lễ ""

Tang Tịch liền hơi khụy gối

"" Thứ cho muội muội con vô lễ, lần đầu con bé vào cung mong Quân Chủ tha tội ""

Nàng bị A Tỷ bắt cúi đầu xuống lên nàng đang không hiểu cái tình thế giờ nữa

Mộ Dung nhìn vậy môi bạc khẽ hờ giọng nhạt nhạt lên tiếng

"" Bỏ đi, lui xuống đi ""

Tang Tịch liền gật đầu lôi theo muội muội đi xuống, nàng bị A Tỷ lôi đi nhưng nửa bước nàng quay đầu lại nhìn ân nhân đã cứu mình, nàng bỗng cười lộ ra hàm răng trắng muốt

Mộ Dung nhìn thấy liền có chút sững người vì nụ cười kia của vị cô nương đó

Đi về Đông Cung Tang Tịch mới hoàn lại hồn vỗ vỗ ngực, nhận chén trà từ tay Minh Nguyệt uống một ngụm tay chỉ chỉ vào người Nghiễm Phù nàng

"" Muội thật to gan, muội biết đó là ai không dám lấy tay sờ lên tóc của Quân Chủ ""

Nàng liền ngồi xuống lắc đầu

Cái lắc này kiến Tang Tịch càng muốn hộc máu mà chết lại nói tiếp

"" Quân Chủ, người chính là Đương Kim Thánh Thượng năm xưa, nhưng do người muốn hưởng an lạc liền giao lại cho Lý Đế bây giờ cai trị, nếu cấp bậc của A Tỷ, A Tỷ còn phải kêu một tiếng là Gia Gia đấy vì đời tỷ chỉ là cháu mà thôi, Lý Đế tức là tổ phụ của Thái Tử còn phải nể mặt Quân Chủ vậy mà muội...muội dám...dám làm vậy ""

Nàng nghe vậy trợn mắt

"" Cái gì, Gia Gia sao vậy...vậy Quân Chủ bao nhiêu tuổi rồi ""?

Tang Tịch liền đứng dậy bước tới cửa ngó nghiêng, ho một tiếng

"" Các ngươi ra ngoài trước đi ""

Đám cung nô liền lui hết ra ngoài bên trong chỉ còn nàng và A Tỷ

Tang Tịch ngồi xuống bên trái nàng nói nhỏ

"" Quân Chủ bây giờ cũng phải ít nhất 100 tuổi rồi ""

Nàng nghe vậy há hốc mồm, cái gì 100 tuổi, nàng thắc mắc

"" Nhưng Quân Chủ đâu có già ""

Tang Tịch lại nói thêm

"" Là vì Quân Chủ năm xưa được tiên nhân ban dược, đó là loại dược trường sinh...nhưng ta nghe loáng thoáng nếu ăn được cái đó thì sẽ mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn ""

Nàng càng nghe càng cuốn lại tò mò hỏi ?

"" Là mất cái gì vậy A Tỷ ""

Tang Tịch lắc đầu không biết

Nàng gặm môi xong nàng lại nghĩ đến thứ đen tối bất giác cúi đầu nhìn hạ thân

Tang Tịch nhìn vậy hiểu ý vỗ đầu muội muội

"" Đừng nghĩ linh tinh, không như muội nghĩ đâu, được rồi không còn sớm nữa muội muội ăn chiều cùng A Tỷ xong rồi Tỷ đưa muội về ""

Nàng liền vâng lời nhưng vẫn suy nghĩ, Quân Chủ đã mất cái gì để đánh đổi để lấy trường thọ

Đến tối nàng quay về phủ tắm xong nàng ngồi trước gương để Tiểu Châu lau tóc, nàng nhìn ngọn nến cháy bật bùng kia nghĩ tới Quân Chủ

Lý Doanh vừa mới vào hoàng cung hắn bị sập bẫy của Quân Chủ, mà bị đuổi đi tới quân doanh xa sôi lần này về nhất định sẽ đòi lại công bằng

Đi ngang qua núi giả hắn không phải nghe lén mà vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia, vô cùng vô cùng đặc sắc

"" Liễu Liễu, nay cô biết ta nhìn thấy gì không ""

Liễu Liễu liền lắc đầu, người kia nói tiếp

"" Hôm nay người trong viện Đông Cung hầu hạ Thái Tử Phi chính mắt nhìn thấy, Quân Chủ và Tam Tiểu Thư đang khanh khanh ta ta trong vườn Hoa Vô Ưu, mắt nàng ấy trông thấy Tam Tiểu Thư Bất Gia tay còn động lên người Quân Chủ, vậy mà cô biết không Quân Chủ im lặng mới sợ chứ ""

Liễu Liễu trợn trừng mắt vẻ không tin lắm

"" Ta biết ngày cô không tin mà, nhưng chuyện này là thật đó ""

Liễu Liễu vỗ vỗ cây chuổi xuống đất kéo tay lại

"" Thôi đừng nói nữa không để ai nghe thấy là không còn mạng đâu đi thôi, ta đói lắm rồi ""

Lý Doanh tình cờ nghe cuộc đối thoại vui vậy, bất giác phẫn nộ với Quân Chủ tan thành mây khói nhanh chân tới Thần Thái Cung

Bên trong THẦN THÁI CUNG Mộ Dung ngồi trên sập ngả nghiêng người tựa tay trên sập chống đầu, mắt nhìn vào kinh phật đọc một chút

Lúc này Lý Doanh đi tới hắn vừa nghe được một chuyện khá thú vị liền nhanh chân đi gặp Quân Chủ ngay

Lý Doanh thấy Quân Chủ vẫn đang đọc kinh thư, hắn ta nhanh lại gần ngồi xuống bàn cơ nói vẻ sảng khoái

"" Quân Chủ lại đây chơi một trận với ta đi ""

Mộ Dung đặt sách xuống hơi lạ nhìn người kia nay lại muốn chơi cờ với mình, hắn lại gần bốc một quân cờ trắng đánh xuống

Lý Doanh lúc này mới nói tin vui mới được nghe

"" Nghe nói hôm nay Quân Chủ gặp được mỹ nhân...nghe nói đó là Tam Tiểu Thư Bất Gia, Quân Chủ người thấy nàng ta như thế nào ""

Nói xong Lý Doanh liền đặt con cờ đen chặn nước cờ mà Quân Chủ vừa đi

Mộ Dung nhìn nước cờ hắn nhếch môi mỏng nói

"" Nàng ta xinh đẹp sao ""

Mộ Dung liền nhớ lại lúc nàng cười rộ lên kiến hắn có chút gật đầu, nàng cũng rất xinh đẹp

Lý Doanh nhìn nước cờ của mình đang trở lên khó đi, suy nghĩ chút lại nói tiếp

"" Nàng ta đương nhiên là đẹp rồi, Quân Chủ người để ý nàng ta sao ""

Mộ Dung nghe vậy dừng nước cờ hắn có để ý sao, liền thong dong đặt chiếu tướng

Lý Doanh nhìn nước hết cờ vậy thở dài, dù có làm gì cũng không thể thắng Quân Chủ được liền ảo não muốn ra về

Tô Trọng tiến vào cầm trên tay là khay thức ăn bưng tới đặt trước mặt Quân Chủ vội vàng nói

"" Thanh Băng quận chúa nấu canh gà mang tới cho Quân Chủ ""

Mộ Dung liền không để ý mà cầm sách kinh đọc tiếp

Lý Doanh thấy vậy liền tiến lên bưng chén canh

"" Nếu ngài không ăn vậy ta ăn hộ dù sao không thể lãng phí được ""

Mộ Dung lạnh nhạt cũng không nói nửa lời

Sáng sớm chim hót vang nàng trong chăn vô cùng lười dậy, nếu không có Tiểu Châu gọi chắc gì nàng đã muốn dậy sớm

Tiểu Châu mang thức ăn sáng nàng ăn xong liền gẩy đàn học thơ ca

Bất Phu Nhân đi tới nhìn thấy nữ nhi vẫn đang học bà liền nói

"" Con tiến bộ không ít đấy ""

Nàng liền dừng tay đứng dậy

"" Mẫu Thân lại chê cười con rồi ""

Bà cười vui mừng vỗ tay nhẹ lên tay con bé nói tiếp

"" Hôm qua ta nghe nói con tới thăm Tịch Nhi, Tịch Nhi vẫn khoẻ chứ ""

Nàng gật đầu trả lời

"" A Tỷ vẫn khoẻ ""

Bà thở ra một tiếng nhẹ lòng

"" Khoẻ là tốt, đúng rồi con biết chuyện gì chưa ""

Nàng liền lắc đầu ngơ ngác hỏi ?

"" Chuyện gì ạ ""

Bà liền nắm tay Nghiễm Phù nói

"" Ta nghe nói bên Mộc Gia đã bị Trịnh Quốc Công Phủ gạt bỏ hôn sự, nghe nói Thái Tử Gia đã nhúng tay phê phán nữ nhi Trịnh Phủ trước mặt các quan tam phẩm khác ""

Nàng nghe liền cười thật là đáng đời Mộc Tử Liễm

Bất Phu Nhân vuốt tóc Nghiễm Phù

"" Hôn sự của con ta sẽ đi tìm nhà tốt hơn con ""

Nàng lắc đầu tựa đầu vào vai Kế Mẫu nói

"" Không, con chưa muốn xa người dù sao A Tỷ mới xuất giá lên con chưa muốn xa người ""

Bà nghe vậy tay chỉ lên trán Nghiễm Phù

"" Quỷ linh tinh ai lại nói vậy, ta đã bàn vơi cha con rồi...được rồi con luyện đàn tiếp đi ""

Nói xong rồi đứng dậy ra về, nàng nhìn bóng lưng kia đi xa nàng mới thở dài nói tới hôn nhân bỗng trong đầu nàng liền xuất hiện bóng dáng của Quân Chủ, điều này kiến nàng đỏ mặt phừng phừng nàng cố gắng lắc đầu tiếp tục luyện đàn

Trong buổi thiết triều Hoàng Đế ngồi chính giữa bên phía cuối tay trái đặt chiếc sập nhỏ, Hoàng Đế ngồi trên cao dưới sập là Quân Chủ tại vị

Trịnh Quốc Công liền đứng ra khỏi hàng ra giữa chính điện khẩn trình

"" Hoàng Thượng, nay đã dẹp loạn được phía bắc nay các vị tướng sĩ oai hùng trở về liệu có cần chúng thần ra nghênh đón không ""

Bất Tường đứng hàng đối diện nghe vậy, ông ta liền bước ra chính giữa quỳ xuống tấu

"" Hoàng Thường thần cho rằng chuyện này không cần quá câu lệ, dù sao các tướng sĩ sinh mệnh là bảo vệ nước nhà, nếu chúng ta quá phô trương sợ rằng có những kẻ thấy vậy mà hùng hồn, nước ta nay hùng mạnh quân địch nghe tên đã thấy sợ nhưng mà ta không thể chủ quan, dù sao thần vẫn thấy lên khiêm nhường là tốt nhất ""

Lý Đế nghe Trịnh Quốc Công và Bất Thái Sư nghe cả hai đều nói có lý, liền khó sử nhìn Quân Chủ hỏi ?

"" Quân Chủ ý ngài thế nào ""

Mộ Dung nghe xong ý cả hai người kia nói liền hoà hoãn trả lời

"" Hoàng Thượng ý kiến của Trịnh Quốc Công cùng Trịnh Thái Sư nghe đều có lý, theo ta thấy lên tổ chức một buổi tiệc tẩy chần cho các tướng sĩ là được rồi ""

Lý Đế nghe vậy cười nói

"" Vậy cứ làm theo Quân Chủ nói đi ""

Xong việc liền bãi triều Trịnh Quốc Công nhìn Bất Thái Sư trong lòng hơi giận

"" Ông còn giận ta, nhà ta đã đủ mất mặt rồi ông không thấy sao ""

Bất Tường liền trả lời

"" Vậy cũng đâu bằng nữ nhi nhà ta con bé bây giờ còn chẳng dám ra ngoài nữa kìa ""

Bất Tường liền hừ một cái rồi quay ngoắt bỏ đi để lại Trịnh Quốc Công xám tro mặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip