Bat Nghiem Phu Phan 2 Trong Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập 2: Trọng Sinh

Tiếng nói bên ngoài vọng vào trong làm cho người trên giường bất giác nhíu mày, là ai ai đang nói vậy nàng bỗng mở mắt ra. Mắt nhìn cảnh vật có đôi phần quen thuộc đây là...

"" Tiểu Châu cho ta vào gặp Nghiễm Phù đi ta có chuyện này muốn nói với muội ấy, nhanh đi không lại không kịp mất ""

Tiểu Châu gãi đầu nói

"" Nhưng mà Tam Tiểu Thư chưa dậy hay Trịnh Tiểu Thư đợi một chút, nô tỳ vào trong gọi Tam Tiểu Thư có được không ""

Trịnh Sở Kiều trong lòng tức giận cũng không thể nói liềm ậm ừm

Bên trong nàng tỉnh dậy cơ hồ nghe được hết chuyện bên ngoài kia, Tiểu Châu chưa đánh thức mà đã thấy Tam Tiểu Thư nhà nàng ngồi thẫn người ra trên giường

Chuyện này Tiểu Châu nghĩ rằng Tam Tiểu Thư và Trinh Tiểu Thư là có thần giao cách cảm chăng, Trịnh Tiểu Thư vừa tới mà Tam Tiểu Thư đã dậy thật sớm rồi

Nàng nhìn Tiểu Châu gọi

"" Tiểu Châu ""

Tiểu Châu vắt khăn thật khô nhìn Tam tiểu thư

"" Tiểu Thư người gọi Tiểu Châu sao ""

Nàng liền đi xuống giường đi hài vào chân, bước về phía Tiểu Châu dò xét

"" Ta...ta không mơ chứ ""

Tiểu Châu ngơ ngác

"" Mơ...người mơ gì cơ ""

Nàng nhận khăn Tiểu Châu đưa cho lau mặt, lại ngồi trên ghế tự bản thân rót nước nhìn đôi bàn tay trắng muốt không vết sẹo này. Nàng thật sự không thể tin chuyện gì đang sảy ra, nàng lại hỏi tiếp

"" Tiểu Châu, ta đố ngươi năm nay ta bao nhiêu tuổi ""

Tiểu Châu nghe vậy bật cười khanh khách

"" Tiểu thư người sao vậy, tất nhiên là Tiểu Châu nhớ chứ người năm nay 15 tuổi ""

15...15 á nhưng sao lại khác vậy không phải tận 2 năm nữa nàng mới phải gả cho tên khốn kiếp kia sao, nàng như vậy mà quay về năm 15 tuổi nàng nhớ ra một chút gì đó, nhưng sao lại là tuổi 15 nhưng không muốn suy nghĩ liền đập tay lên bàn

"" A ""

Làm Tiểu Châu giật mình nhìn chăm chú vào tiểu thư không hiểu tiểu thư hôm nay rất là lạ

Nàng liền nhớ ra đúng rồi ngày hôm nay Trinh Sở Kiểu tới hẹn nàng đi lâu thanh ngâm thơ. Tới nơi không có ai chỉ có nàng và nàng ta nàng ta liền cố ý đâm bẩn thân, kiến cho Mộc Tử Liễm đánh nàng sỉ nhục nàng và nương nàng

Nghĩ tới cái chết cùng nhiều lỗi uất ức nàng liền nghiêng người nhìn ra hướng cửa, nơi mà Trịnh Sở Kiểu đứng nàng liền cười nhạt đứng dậy

Bước chân tới cửa nàng liền mở cửa ra liền nhìn thấy vẻ mặt cười giả tạo kia của nàng ta, nó kiến nàng thấy ghét muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình thản

Trịnh Sở Kiều thấy tâm tư Nghiễm Phù bất lạ, liền sinh ra cảm giác không tốt chẳng lẽ Bất Nghiễm Phù nghi ngờ gì sao

"" Nghiễm Phù nay có hội thơ đối ẩm ở Lâu Thanh, Nghiễm Phù đi cùng ta đi ""

Nàng nghe vậy trong lòng bĩu môi hứ, rủ nàng đi là muốn hại nàng đây mà nhưng lần này nàng không ngu đâu rồi nói

"" Nhưng mà... Sở Kiều nay ta lại muốn đi phẩm trà ở Vạn Tuế Lâu ""

Trịnh Sở Kiều liền ớ người đi phẩm trà vậy thì...kế hoạch mà bản thân đưa ra là vô ích sao...không được...không được, đi trà lâu cũng được miễn sao là có Nghiễm Phù

Liền đồng ý luôn

Nghiễm Phù nàng cũng không ngờ ả đồng ý luôn liền cười

"" Đợi ta thay đồ chút nha ""

Vào trong liền thay bộ màu hồng nhạt cài trâm ngọc tua dài, chỉnh chu xong mới bước ra ngoài kéo tay Sở Kiều đi

Ngồi trong kiệu nàng quét mắt qua thấy vẻ mặt nửa vui mừng của Sở Kiều kiến nàng cười khẩy

Tới Trà Lâu - Vạn Tuế Lâu

Nghiễm Phù bước xuống đi trước Sở Kiều, nàng biết là nàng ta cố ý đi chậm lại

Trịnh Sở Kiều thấy nàng đã đi liền gọi Thúy Thúy nói

"" Đi ngươi đi mời Mộc công tử tới đây nói là...tới Vạn Tuế Lâu phẩm trà cùng ta và Bất Nghiễm Phù đi nhanh lên ""

Thúy Thúy liền vâng lời đi làm việc được giao

Nghiễm Phù đi vào trong liền đặt phòng riêng trên lầu 2, ngay lúc Trịnh Sở Kiều vào nàng cùng nàng ta được tiểu nhị dẫn lên lầu 2

Tiểu Nhị dẫn tới mở cửa mời hai người nàng vào trong, nàng liền gật đầu bước đi thong thả lại gần cửa sổ mở cánh cửa ra

Nàng ngồi xuống sập bàn nhỏ tay chống cằm nàng nhìn ở phía đối diện, đó chính là Tùng Khánh Hương nghe nói ở đó đồ ăn rất ngon, bên dưới người đi lại tấp lập

Trịnh Sở Kiều an vị chỗ khác là có cây cổ cầm nàng ta khẽ lướt qua một chút tiếng đàn liền kêu ( Tang ) một tiếng, mới khẽ nói

"" Cổ cầm này thật khác tiếng của nó rất êm tai ""

Tiểu Nhị lên cầm bình trà đặt xuống nhìn qua vị cô nương đang thử đàn kia, cười trả lời

"" Vị cô nương này thật tinh mắt ngày trước có một công tử đã để quên chiếc cổ cầm này ở đây. Vị công tử đó nói sẽ quay lại lấy nhưng đã lâu rồi dường như vị công tử đó đã không tới nữa ""

Nàng đang ngồi nghe họ nói chuyện nàng đứng dậy nhìn lướt qua cổ cầm, ừ...cổ cầm này thật đẹp rất khác so với những cổ cầm nàng đã được xem qua

Trịnh Sở Kiều nhìn qua Nghiễm Phù liền nhếch mày cười nhẹ, bước tới cạnh Nghiễm Phù nói

"" Chi bằng ta và Nghiễm Phù cùng thi tài muội thấy sao ""

Nàng nghĩ muốn thi với nàng để làm nhục nàng ư, nàng tuy đàn kém nhưng mà nếu thi với nàng ta thì nàng sẽ thua. Ai mà không biết nữ nhi Trịnh Công Phủ nổi tiếng đàn tranh ca phú, liền cười cười khua tay

"" Ta làm sao bằng Sở Kiều tỷ được ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy đắc ý mũi liền cao một bậc

Tiểu Nhị nghe thấy tên danh nữ nhi Trịnh Công Gia liền tròn xoe mắt, tỏ vẻ mến mộ liền nói

"" Trịnh tiểu thư, chẳng phải là chi nữ sao thật ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, nay được gặp đúng là danh bất hư truyền ""

Nghiễm Phù nghe vậy có phần bỉu môi, nàng liền ra ghế ngồi rót trà tự uống

Còn Trịnh Sở Kiều thì lễ độ có thừa dịu dàng từ tốn

Sau 1 khắc nàng với Trịnh Sở Kiều ngồi đối diện, nàng liền nói kích bác cho Trịnh Sở Kiều nghe

"" Sở Kiều Tỷ, chỉ còn ít ngày nữa thôi muội đã được gả cho Tử Liễm rồi, tỷ nói xem người muội ái mộ vậy nay được lên duyên kiến tâm muội có chút lo lắng ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy tay bỗng run run cầm không nổi trà, chiến trà liền rơi xuống làm nước vương ra tay áo liền thất thố một phen

"" Tỷ sơ ý quá ""

Nàng bình thản đứng dậy lời nói nhẹ nhàng giống như nàng đang kể một câu chuyện vui

"" Sở Kiều, tỷ biết không. Có một đôi tình nhân lén lút qua lại sau lưng một bà vợ, bà vợ này ngây thơ cho rằng người đàn ông mình dựa luôn cả đời yêu thương bà vợ đó, cho lên luôn không để ý nhưng mà một hôm bà vợ phát hiện ra người phu quân bà đang yêu hết mức này đang...""

Trịnh Sở Kiều nuốt nước bọt nghe tiếp

Nàng đi ra sau lưng cúi xuống cạnh tai Trịnh Sở Kiều nó bé

"" Đang mèo mả gà đồng với khuê phòng của bà vợ đó ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy run tay liền làm rơi chén trà xuống vỡ ( Choang ) một tiếng

Nàng liền hài lòng liền vui vẻ trong lòng quay sang nhìn Trịnh Sở Kiều hỏi han

"" Tỷ sao vậy sao lại bất cẩn vậy chứ ""

Trịnh Sở Kiều liền đứng dậy nhìn thẳng nàng cả giận nói

"" Nghiễm Phù muội không cần phải nói như vậy, có gì muội nói thẳng đi ""

Nàng liền vỗ tay hai tiếng rồi rót chén trà lại gần cầm tới ngồi xuống sập bàn nhỏ, ánh mắt nàng trông thấy hai người kia đang sắp lên lầu. Nàng liền vung tay tháo trâm tua trên đầu xuống, mái tóc liền bung ra xoã xuống như thác nước cười nhạt

"" Ta có gì mà phải nói thẳng, chuyện của ngươi và hắn ta. Ta đều biết cả ""

Trịnh Sở Kiều nghe từ đều biết cả âm thầm gắt gao cắn môi dưới

"" Ta...ta không có ý, Tử Liêm hắn nói thích ta, mà ta cũng yêu chàng ấy, hay là muội...muội nghe lời chàng ấy bỏ cuộc hôn nhân này đi được không ""

Nàng nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cây trâm trên tay, nàng ta nói rất buồn cười kiến nàng cười nhoẻn miệng

Trịnh Sở Kiều gắt gao nắm tay khóc như hoa lê đái vũ chạy tới quỳ xuống chân nàng nói

"" Ta cầu xin muội... Hãy toại nguyện cho ta được không ?""

Nàng liền im lặng cầm trâm trên tay vuốt qua má của Trịnh Sở Kiều, nàng thật muốn rạch một nhát lên bộ mặt giả tạo này của nàng ta

Trịnh Sở Kiều sợ hãi nhìn cây trâm đang cầm dưới tay Nghiễm Phù nàng ta nghĩ, liệu ả ta có rạch mặt ta không bỗng nghe tiếng bước chân đi tới còn có tiếng chuông kia

"" Thúy Thúy ngươi đeo chiếc chuông này đi nếu đi gần tới lắc cho ta biết ""

Trịnh Sở Kiều liền giật chiếc Trâm trên tay nàng xuống đâm mạnh lên bụng của mình, chuyện này kiến nàng phần bất ngờ nhưng nàng cố bình tĩnh quay sang đập mạnh chén trà

Chén trà vỡ nàng dơ tay ra rạch mạnh lên tay 2 nhát, nàng nhắm mắt lại vì đau rồi nàng lại nhìn Trịnh Sở Kiều nói

"" Chỉ có ngươi mới biết diễn trò sao thật là qua kém ""

Máu từ tay nàng nhỏ xuống cố đứng dậy nhìn xuống dưới, nàng làm bộ mặt hoảng hốt la lên

"" Cứu ta, có người...có người muốn giết chúng ta ""

Điều này kiến Trịnh Sở Kiều tái mặt xanh mét, trên mặt như không còn chút huyết sắc

Nghe tiếng la người đi dưới đường liền tụ tập chỉ trỏ, làm cho Mộc Tử Liễm đang đi cũng sợ hãi mà bước nhanh hơn, không biết Kiều Nhi của hắn có sao không

Mộc Tử Liễm mở cửa liền thấy trong phòng hỗn độn, nhưng hắn nhanh nhìn thấy Kiều Nhi đang gục dưới đất hắn ta muốn lại gần ôm nàng ta lên

Trịnh Sở Kiều nhìn thấy người kia nước mắt liền lã trã rơi xuống, miệng mấp máy thều thào muốn nói

Nàng nhìn vậy nhảy xuống chạy tới trước mặt Mộc Tử Liễm, nàng dùng tay phải cầm lấy ống tay Mộc Tử Liễm nét mặt ra vẻ kinh hoàng lên tiếng

"" Tử Liễm Ca Ca, nếu huynh tới muộn một chút e rằng bọn muội đều chết hết dưới tay đạo tặc rồi, huynh nhìn xem tay muội bị hắn rạch mấy chỗ rất đau ""

Nói xong liền dơ tay ra cho hắn ta xem, rồi nàng lại chỉ ra chỗ Trịnh Sở Kiều

"" Sở Kiều tỷ còn bị tặc tử đó dùng trâm của muội đâm cho một nhát, cũng do tỷ ấy muội nói bỏ cây trâm đó đi dù sao cũng không đáng giá, nhưng tỷ ấy lại liều sức của mình mà đoạt lại huynh xem có đáng không ""

Trịnh Sở Kiều đang đau vậy mà nghe mấy lời kia giận tới muốn ộc máu

Thúy Thúy đi sau bước vào trông thấy tiểu thư nhà mình mau mải bước tới đỡ dậy, thấy máu trên bụng áo chảy dài liền kinh hô

"" Tiểu Thư người không sao chứ ""

Nàng nhìn vậy nhếch mép cười rồi đẩy đẩy tay Mộc Tử Liễm

"" Huynh còn đứng đó còn không mau rìu Sở Kiều tỷ đi tìm đại phu ""

Mộc Tử Liễm nghe nhắc vậy liền nhanh chóng tới đỡ Trịnh Sở Kiều đi

Bên kia Tùng Khánh Hương, Tam Điện Hạ Lý  Doanh cười vỗ tay cho màn vừa rồi hắn nói

"" Không ngờ hôm nay Quân Chủ mời thần tới đây lại thấy được một tiết mục hay như vậy ""

Mộ Dung ngửi qua mùi rượu hoa đào uống một ngụm nhạt nhạt mở lời

"" Chuyện này cũng rất thú vị ""

Lý Doanh gật đầu nhìn qua chút mới nói

"" Không biết đó là vị cô nương nhà ai mà lại dũng mãnh như vậy, nếu lấy về làm thiếp có đôi phần không phục cho nàng ta ""

Mộ Dung nghe vậy đặt ly rượu xuống

"" Lẽ nào Tam Điện Hạ đã được sự đồng ý của nữ nhi Tề Quốc Công Phủ sao ""

Lý Doanh đang uống rượu nghe vậy liền bị rượu làm cho sặc liền ho sặc sụa một trận cố gắng nói

"" Quân Chủ người thật biết nói đùa Nhạn Nhi sẽ không đồng ý...không đồng ý ""

Mộ Dung liền gật đầu

"" Vậy lên Tam Điện Hạ lên cẩn thận một chút ""

Lý Doanh buông đũa trong tay xuống cầm quạt xoè ra, phẩy phẩy mây cái lại nhìn Quân Chủ nói

"" Người như ngài thì làm sao hiểu được tình ái cơ chứ ""

Mộ Dung nhìn ly rượu màu hồng nhạt nhạt kia lại nhạt nhạt trả lời

"" Ồ...đúng vậy tuy Bản Quân không hiểu, nhưng Bản Quân cũng không muốn hiểu về tình ái này ""

Lý Doanh nghe vậy hít vào một hơi quay sang nhìn Quân Chủ lắc đầu vài cái, hắn ta thật tình không thể nói tay đôi với Quân Chủ được. Bởi vì lần nào nói thì hắn chỉ là người thua ấm ức nói bé như muỗi kêu

"" Lão già cổ quái ""

Mộ Dung nghe vậy liền thở ra một hơi nói

"" Lần này đi biên giới có lẽ thích hợp với Tam Điện Hạ nhất, chuyện này ta sẽ về bàn với Hoàng Thượng cho Tam Điện Hạ đi là thích hợp nhất ""

Lý Doanh ớ người ra hốt hoảng xua xua tay

"" Quân Chủ không được...không được ta không muốn đi đâu ""

Mô Dung đứng dây không nói gì liền đi ra ngoài

Tô Trọng thấy Quân Chủ rời đi liền xoa mũi chắp tay

"" Nô tài xin đi trước, Tam Điện Hạ người cứ thưởng thức từ từ ""

Lý Doanh chán nản vất quạt ngõ xuống bàn

"" Không phải chứ ""

BẤT PHỦ

Bất Tường ngồi trong đại sảnh nhìn mọi người có mặt đầy đủ, nhưng lại trống chỗ kia liền lên tiếng

"" Con bé lại không ra ăn cơm sao ""

Bất Phu Nhân (Triệu Ái) ngồi bên phải trước là do Mẫu Thân của Nghiễm Phù đưa về, sau khi ở 1 năm do Mẫu Thân của Nghiễm Phù không sinh được liền cho Triệu Ái làm di nương

Chưa đến 2 năm thì sinh cho Bất Phủ 1 nam và 1 nữ cũng vì vậy đến năm sau Mẫu Thân mới sinh ra Nghiễm Phù. Nhưng do sức khoẻ quá yếu liền tịnh thế 5 năm là mất

Bất Phu Nhân cười chút nói

"" Con bé nói không được khoẻ, chàng đừng lo con bé lớn rồi sẽ tự biết chăm sóc cho mình ""

Bất Dương gật đầu với mẫu thân của mình nói đỡ lời

"" Cha, mẫu thân con nói đúng Phù Nhi lớn rồi người đừng lo lắng ""

Bất Tường lắc đầu tay chỉ chỉ

"" Chiều nó, nó lại đi quậy phá lung tung ""

Nàng đứng ngoài nghe cha nói vậy bĩu môi, sau một lúc mới đi vào trong

Mọi người ngồi trên ghế liền tròn mắt nhìn nàng, người đầu tiên đi tới chỗ nàng cầm tay nàng lên quan tâm hỏi ?

"" Tay...tay muội sao vậy để A Tỷ xem nào ""

Nàng cười chút nói

"" Muội bị con mèo cào, rất đau đó ""

Bất Tang Tịch liền chỉ tay lên trán Nghiễm Phù trách mắng, ghé sát tai muội muội của mình

"" Hừm, Phù Nhi đừng lừa A Tỷ, phủ đệ chúng ta đâu có nuôi mèo...là con mèo hoang nào cào muội đúng không ""

Nghiễm Phù nàng thật không biết nói gì, nàng chỉ cười rồi lè lưỡi tinh nghịch qua bàn ngồi xuống chuẩn bị ăn lại nghe

"" Chuyện hôm sự của con ngày mai ta sẽ vào xin ý chỉ hoàng thượng, dù sao con cũng là nữ nhi Bất Phủ ""

Nàng liền để đũa xuống nhìn cha lại nhìn kế mẫu nói

"" Cha con không muốn gả cho cái tên Mộc Gia kia nữa ""

Lời nói ra kiến ai cũng ngạc nhiên không thôi nhất là, Bất Tường nghe nữ nhi như vậy liền nhíu mày buông mạnh đũa lên bát quát

"" Hồ đồ, ngày trước ai từng đòi sống đòi chết đòi lấy giờ lại ngang nhiên đòi hủy hôn sự ""

Nàng bặm môi nước mắt lã chã rơi

"" Nhưng chính hắn ta không cần nữ nhi, ngày hôm nay chính con và Trịnh Sở Kiều bị đạo tặc hãm hại vậy mà hắn ta cư nhiên là hôn phu của con...lại đi quan tâm tới Sở Kiều ""

Nói rồi nàng dơ tay tháo băng ra đưa cho cha nàng xem

"" Cha nhìn đi tay con bị đạo tặc chém cho 2 cái đau đớn thấu xương, may con nhanh chân mới thoát được vậy mà...vậy mà hắn ta không quan tâm nữ nhi...huhu...cha...người nói xem nữ nhi phải làm sao, khi hắn ta không thương yêu con ""

Cả nhà nhìn thấy vết thương dài trên tay kia kinh hoảng, Bất Tang Tịch là người giận nhất nói

"" Thật quá đáng mà, hắn ta coi nữ nhi Bất Phủ là gì chứ ""

Bất Dương cũng giận hắn đặt đũa xuống nóng nẩy nói

"" Cha chuyện này chúng ta không thể bỏ qua, chuyện này theo như lời Phù Nhi nói đúng không lên gả muội ấy cho cái tên ngu dốt thế được ""

Bất Phu Nhân đứng dậy chạy tới cầm tay nàng lên đau lòng nói

"" Phù Nhi sao con không nói với ta, tay con như vậy sao ta ăn nói với tỷ tỷ đã mất của ta được đây ""

Nàng nghe vậy sụt sịt ôm lấy Triệu Phu Nhân khóc

"" Mẫu Thân người phải làm chủ cho Phù Nhi...huhu ""

Mắt khóc nhưng trong lòng vui mừng muốn chết, nàng đều biết ca ca và a tỷ đều thương nàng nhất

Bất Phu Nhân rơm rớm nước mắt nhìn lão gia nói

"" Lão gia Dương nhi nói đúng không lên để con bé gả đế Mộc Gia làm gì, Bất Phủ ta là ai cơ chứ sao lại để cho một tên Mộc Gia bắt nạt được ""

Bất Tường cũng giận khi thấy tay con bé bị thế kia, ông không ngờ Mộc Gia này thật quá coi thường Bất Phủ liền đồng ý, ngày mai ông sẽ đi gặp Mộc Trì Hoàn để nói rõ ràng

Sau khi ăn cơm xong Bất Phu Nhân lôi nàng về phòng của mình, tự tay bôi thuốc bà thở dài

"" Phù Nhi lần sau có ấm ức gì đừng để trong lòng con hiểu chưa ""

Đúng lúc Tang Tịch đi tới nghe vậy nàng ta bồi một câu

"" Muội đó lần này lại gây ra sự tình gì phải không ""

Nàng liền gãi đầu quả thật không có gì qua mắt người A Tỷ này, nàng liền đứng dậy

"" Mẫu Thân con về cùng A Tỷ trước nha ""

Liền kéo tay A Tỷ đi nói nhỏ

"" Vừa đi muội vừa kể cho A Tỷ nghe được không, chuyện này dài lắm ""

Bất Phu Nhân nhận chén trà mát mà Lương Mama đưa tới, bà thở dài nhìn thấy hai con bé đi đã khuất bà nói

"" Lương Mama, con bé lại lớn thêm nhiều rồi. Có lẽ Mai tỷ tỷ cũng yên lòng còn về hôn sự ta sẽ đi tìm cho nó mối hôn sự tốt hơn ""

Lương Mama nghe vậy mỉm cười

"" Người chiều Tam Tiểu Thư vậy người sẽ hư mất ""

Bất Phu Nhân lắc đầu

"" Làm vậy vẫn chưa đủ, Mai tỷ tỷ là ân nhân của cuộc đời ta Lương Mama, mama cũng biết mà đúng không ""?

Bất Phu Nhân liền nhớ lại chuyện của 22 năm về trước, lúc ấy bà chỉ là một người con không chỗ dựa cha mới chết phải bán thân chôn cha. Bà vẫn như in lúc gặp được Mai tỷ tỷ

"" Vị cô nương này chịu bán thân chôn cha sao ""

Triệu Ái bà lúc ấy chỉ có 18 tuổi đôi mắt ngấn nước liền gật đầu

Mai Vân liền nói

"" Vậy ta đưa tiền cho cô nương chôn cha, không cần đi bán thân đâu ""

Lúc đó bà nhận tiền chôn cất cha xong liền lằng lặc theo chân Mai tỷ tỷ, nàng nói muốn làm nha hoàn đi theo hầu hạ. Nhưng chưa bao giờ Mai tỷ tỷ đối sử bà như người hầu hạ

Nếu ai có hỏi về thân thế của bà Mai tỷ tỷ chỉ nói, bà là họ hàng xa mà thôi chưa bao giờ kể ai nghe về chuyện mà bà từng chải kể cả lão gia

Sau một năm không có con Lão Phu Nhân Bất Phủ liền gây khó dễ cho Mai tỷ tỷ, bao lần ép Mai tỷ tỷ chọn Di Nương cho lão gia bà nhớ một đêm nọ Mai tỷ tỷ gọi bà tới, bà cũng không ngờ Mai tỷ tỷ muốn bà làm Di Nương

Bà không muốn làm nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ kia của Mai tỷ tỷ bà không đành lòng liền gật đầu đồng ý. 2 năm bà liền sinh 1 trai, 1 gái cho lão gia địa vị ngày càng tăng cao, một hôm Mai tỷ tỷ tới nói đã mang thai kiến bà cũng vui vẻ

Nhưng khi sinh Phù Nhi xong sức khoẻ Mai tỷ tỷ không được như trước, liền tới 5 năm là mất trước khi mất mà Mai tỷ tỷ con lo lắng nói trước mặt bà và lão gia

"" Lão gia, Triệu muội bao năm qua vì lão gia mà sinh con nối dõi lão gia người hãy để Triệu muội lên Kế Mẫu, quản lí mọi việc trong nhà. Đừng để muội ấy chịu khổ, đừng để Dương Nhi cùng với Tịch Nhi, chịu khổ là con của Thiếp Thất...nếu vậy tương lai của chúng sẽ rất khổ ""

Nghĩ tới đây nước mắt bà không kìm được rơi lệ, bà còn nhớ Mai tỷ tỷ nói

"" Triệu Ái, tỷ gọi tên muội lần cuối tỷ sẽ không thể gặp muội nữa... Triệu Ái nữ nhi của tỷ muội nhất định phải cho nó tình thương của mẫu thân, muội hiểu chưa Triệu Ái ""

Lương Mama thấy Bất Phu Nhân lại khóc liền cầm khăn tới đưa cho Triệu Phu Nhân

"" Bao năm qua Tam Tiểu Thư hễ có chuyện gì là Phu Nhân lại khóc rồi ""

Bất Phu Nhân chấm mắt ướt cười nói

"" Ta không lo thì ai lo đây ca ca tỷ tỷ nhà nó đã lớn, đều lo được cho bản thân nó thì ta đã không cần suy nghĩ nhiều rồi, thôi được rồi Mama tới thắp nhang đi ta muốn tụng kinh một lát ""

Lương Mama liền gật đầu lui vào trong thắp nhang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip