Bat Nghiem Phu Phan 12 Trang Ngay 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập 12: Trăng Rằm Tháng Riêng

- Những ngày qua trong cung bận rộn kiến nàng không có nghỉ ngơi được nhiều, đến tối nàng hơi mệt mỏi liền lên giường nằm muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc có tiếng chân đi tới hô một tiếng

"" Nghiễm Phù, tỷ không đi ăn sao ""

Song Kiêu bước tới thấy người đã nằm trên giường lên có phần ngạc nhiên đi tới

"" Tỷ ốm sao ""

Nghiễm Phù ngồi dậy nhìn Song Kiêu hơi lắc đầu

"" Không có nhưng ta cảm thấy rất mệt, có lẽ mấy ngày qua không ngủ được ngon ""

Song Kiêu nghe vậy qua ngồi cạnh xuống vỗ nhẹ lên tay Nghiễm Phù, cười nói

"" Vậy tỷ cũng lên ăn chút gì đi chứ nếu không sẽ bệnh đó ""

Nghe vậy nàng liền xua tay liền nằm ườn xuống quay người vào trong, đưa lưng về phía Song Kiêu

"" Ta mệt lắm, muội cứ đi ăn trước đi ta ngủ trước đây ""

Song Kiêu nghe vậy gật đầu rồi đi ra ngoài

Trong biệt uyển phía tây Mộ Dung nhàn nhã uống trà, hắn ngâm nhi một chút mắt nhắm hờ đang thưởng thức tiếng cầm

Trịnh Sở Kiều nhìn vẻ mặt kia của Quân Chủ liền đắc ý một phen, khả năng của nàng chưa làm ai thất vọng cả. Lên Trịnh Sở Kiều có đôi phần tự đắc

Khúc nhạc đàn xong Trịnh Sở Kiều e thẹn đứng dậy, tới gần tay chắp lại để ngang ngực khom người

"" Đã làm cho Quân Chủ chê cười ""

Mộ Dung mắt không mở giọng điệu hoà hoãn

"" Ừm ngươi đàn tốt lắm ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy cười tươi trên mặt vui vẻ trả lời

"" Thần cảm tạ lời khen của...""

Nói chưa dứt liền nghe một đạo âm thanh quen lên tiếng, Trịnh Sở Kiều nghe là biết là ai trong 3 tháng qua nàng đã nghe quen giọng nói này. Người này kiến nàng có chút bực tức nhưng cũng không giám bộ lộ cảm xúc, chỉ dám cúi đầu thật thấp để oán giận

"" Dô... Quân Chủ ngài ở đây thưởng thức cầm mà lại không cho Tô Trọng thông báo cho ta một tiếng, làm ta đợi ngài cả buổi tới giờ ""

Trịnh Sở Kiều liền đứng sang một bên vẫn tư thế cũ thỉnh an

"" Tham kiến Tam Điện Hạ ""

Lý Doanh khua tay một chút lại gần phía Quân Chủ mà ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Trịnh Sở Kiều

"" Được rồi, lui xuống đi ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy liền hơi gật đầu rồi lui ra ngoài, trong bụng ngấm ngầm nguyền rủa Lý Doanh một phen đúng là kì đà cản mũi. Lúc nào cũng bị phá đám lên Trịnh Sở Kiều sinh ra vài phần chán ghét, ra tới cửa hơi nghiêng đầu nhìn Lý Doanh tia lửa hàn rõ hiện lên trên mắt

VÂN CỐC

Trời nhá nhem tối Minh Thần nhanh chân đi tới, đến nơi chân hơi nửa quỳ chắp tay

"" Chủ Nhân ""

Huyền Miêu ngồi thuyền sâu trong động nghe tiếng kia liền nói

"" Có chuyện gì ""

Minh Thần trong tay liền dơ ra một vật sáng màu hơi đỏ nhạt

"" Đây là máu của hơn 29 thiếu nữ ""

Huyền Miêu mở mắt màu trong đỏ tươi, không đứng dậy mà phi thân tới trước mặt Minh Thần

Điều này làm Minh Thần bất giác hơi giật mình khự lại

Huyền Miêu nhìn viên đá màu máu hơi nhạt kia, liền dùng tay đang bị xích sắt khoá tới bật máu nhanh chóng hấp thụ, Huyền Miêu cảm nhận dòng máu trong cơ thể hoà vào máu của các thiếu nữ thật dễ chịu

Huyền Miêu cảm thấy những ngày qua luồng ma khí trong người đang dần hồi phục, nếu như có Chấn Hồn nữa thì...

Nghĩ tới ánh mắt lại nhìn Minh Thần

"" Mau đi tìm Chấn Hồn bản tôn đang cảm thấy ma lực của bản tôn đang dần dần hồi phục rồi ""

Minh Thần nghe vậy quỳ gối tay chắp lại

"" Chúc mừng Chủ Nhân đã khôi phục lại được ma lực ""

Huyền Miêu híp mắt cười lạnh

"" Ngày bản tôn thoát khỏi đây, cũng chính là ngày chết của Mộ Dung, Mộ Dung bản tôn sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn vạn phần Hahaha ""

Tiếng cười rầm vang kiến chim rừng muôn thú sợ hãi mà ẩn lấp vào trong

Mộ Dung đang nhắm mắt nghe Lý Doanh nói qua về buổi sáng thượng triều, bỗng dưng hắn lại mở mắt không hay rồi liền đứng dậy đi hai bước liền biến mất

Lý Doanh chưa nói xong thì đã thấy người đi rồi

Mộ Dung đi tới Vân Cốc càng đi vào sâu hắn càng cảm nhận được, ma lực của Huyền Miêu sắp khôi phục chân gần bước tới càng cảm nhận rõ rệt hơn

Huyền Miêu nghe thấy tiếng bước chân hơi thở kia liền biết là ai

"" Mộ Dung, ngươi tới đây để thăm ta sao ""

Mộ Dung lạnh nhạt đi tới nhìn qua sinh khí trên người Huyền Miêu điều này kiến Mộ Dung càng khẳng định, hắn liền vung tay về phía Huyền Miêu một luồng ánh sáng xanh nhạt tản quanh tay Huyền Miêu

Xích trên tay Huyền Miêu lại lần nữa xiết lại, Huyền Miêu thấy vậy cười nhạt, ánh mắt như kiêu kích bắn về phía Mộ Dung

"" Ngươi nghĩ có thể giam ta bao lâu, 1 năm hay 2 năm nữa đây. Tất cả chỉ là vô ích thôi ""

Mộ Dung nghe vậy nhíu mày lại thành một đường, hắn dùng 1 phần 3 nội lực khoá chặt xích lân hoả lại

Huyền Miêu lại lần nữa bị xích lân hoả làm cho toàn thân như bị lửa đốt, ả liền gầm hét

"" Mộ Dung ta nhất định sẽ không tha cho ngươi... AAAAAAAAAAAAA ""

Mộ Dung vẫn là im lặng xoay người liền biến mất

Về tới Thần Thái Cung lúc này Mộ Dung liền phun ra ngụm máu, hắn dựa tay vào tường bên ngoài điện một tay đưa liền để điều khí. Mộ Dung đang cảm nhận dường như linh khí trong người hắn kém rất nhiều so với ngày trước, hắn lo lắng nếu Huyền Miêu thoát ra được thì e rằng... chuyện này không thể chậm trễ phải bế quan để tu luyện thêm

Lý Doanh đợi lâu liền muốn ra về đúng lúc thấy Quân Chủ về, lại lập tức ngồi xuống nhưng nhìn sắc mặt kia của Quân Chủ

"" Ngài sao vậy ""

Mô Dung đi tới ngồi xuống điều hoà lại một chút mới nói

"" Ngày 16 tháng này bản quân sẽ bế quan mọi chuyện trong cung Tam Điện Hạ cần sắp xếp ổn định, đúng rồi nếu Cảnh Đức về Tam Điện Hạ nhắc nhở nó phải lui tới trông coi Huyền Miêu, bản quân cảm thấy ma lực Huyền Miêu đang dần dần khôi phục lên phải cẩn thận ""

Lý Doanh nghe vậy liền giật mình đứng dậy, đi đi lại lại đứng ngồi không yên lại nhìn Quân Chủ

"" Không lẽ vừa rồi ngài tới Vân Cốc sao ""

Mộ Dung gật đầu

Lý Doanh tay cầm quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay nóng lòng

"" Ngày trước không phải nói ả ta không thể thoát được sao... Sao giờ lại hồi phục ma lực nhanh vậy chứ ""

Mộ Dung nghe vậy tay để trên bàn gõ gõ chút

"" Có lẽ là Minh Thần hắn ta đã giúp Huyền Miêu ""

Lý Doanh liền chẹp miệng có chút mất hứng

"" Đúng là sơ xuất trong mấy tháng qua ta đi tìm tung tích của hắn ta, đều không có chút tin tức gì điều này...""

Lý Doanh đi tới chắp tay lại hơi khom người

"" Mong Quân Chủ thứ tội, trách nghiệm này là do thần nhất thời sơ ý mới để loại tình huống như vậy sảy ra ""

Mộ Dung khoát tay

"" Chuyện này để sau đi 16 này bản quân phải bế quan, mọi chuyện Tam Điện Hạ cùng Cảnh Đức lo liệu ""

Lý Doanh nghe Cảnh Đức tên thái tử này đi cũng đã lâu, chắc có lẽ phải mất 1 tháng nữa mới có thể về được

Sáng sớm nàng dậy ngáp một tiếng ngủ một giấc dậy, thật sảng khoái đúng lúc Thục Mama đi tới nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu mà không dám mắng

"" Ngươi qua đây ""

Nàng liền chậm chậm mà đi tới hơi cúi ngươi

"" Ngươi cầm chậu hoa thược dược này tới chỗ Trịnh Cầm Sư đi ""

Nàng nhìn chậu hoa, mà lại là cái loại hoa nàng bị dị ứng nữa liền muốn chối từ mà lại không thể nói. Chấp nhận mà nhận lấy bưng trên tay thật là lấy đá đập vào chân mà

Trên đường đi tới chỗ Trịnh Sở Kiều nàng cảm thấy ngứa khắp mặt, liền gãi gãi nàng biết là đang bị dị ứng mùi hoa này. Hắt xì chút bỗng nàng ngửi chút có mùi đàn hương nhẹ, ngẩng đầu nhìn người kia chính là... Quân Chủ

Nàng liền nhớ bộ mặt đang bị mẩn đỏ này hơi ngại ngùng lép vào phía tường, lại chỉ biết nhìn Quân Chủ từ phía xa thấy người đã đi mới dám ló đầu ra ngoài

Song Kiêu âm thầm đứng phía sau lưng thấy Nghiễm Phù ngó ngó, lại không biết tỷ ấy nhìn gì làm gì có ai cơ chứ. Liền vỗ lên vai Nghiễm Phù

Nghiễm Phù bị doạ chút nữa là đánh rơi cả chậu hoa, nàng xoay người ra phía sau liền biết là ai

"" Muội làm ta giật mình đó ""

Song Kiêu bị khuôn mặt kia của Nghiễm Phù doạ cho nhảy cẫng

"" A... Mặt, mặt, tỷ ""

Tự dưng Song Kiêu nhắc làm nàng ngứa không chịu được, liền dúi vào tay Song Kiêu hắt xì liên tục

"" Song Kiêu, muội cầm tới chỗ Trịnh Cầm Sư giúp ta nhé ta bị ...Hắt Xì... Dị ứng với hoa này ""

Song Kiêu gật đầu đẩy đẩy người Nghiễm Phù

"" Tỷ về nghỉ ngơi đi, đừng gãi nữa trông mặt tỷ kìa... Kinh quá ""

Nàng nghe vậy liền gật gù chạy nhanh về viện lấy thuốc bôi, thật là rát nàng không biết sẽ là bao nhiêu ngày mới khỏi đây

Đúng như nàng dự đoán tới nay đã tới cả 10 ngày không thể khỏi hẳn, nàng soi mặt trong gương đồng vẫn còn vẩn đỏ... Có lẽ thuốc này không có tốt như ở nhà

Song Kiêu đi tới thở dài nằm vật trên giường

Nàng thấy vậy liền bước tới cạnh Song kiêu hỏi ?

"" Sao vậy ""

Song Kiêu mếu máo như sắp khóc

"" Tỷ tỷ... Chẳng là tối hôm nay là ngày 15 tháng riêng, A Xuân nói với muội là Tiểu Thuận Tử hẹn nhau hẹn nhau...""

Nói cái rồi khóc nàng thấy vậy vỗ vỗ lưng an ủi

"" Được rồi nói đi ta rất rảnh dỗi muốn nhờ ta chuyện gì nói đi ""

Song Kiêu liền ngồi bật dậy cầm tay nàng lên

"" Thật sao ""

Nàng liền gật đầu

Song Kiêu lè lưỡi nghịch ngợm nói

"" Là thế này tối nay tỷ có thể đi tới cho mấy cây hoa vô ưu kia được không, muội không biết tại sao Thục Mama lại bắt muội làm công việc vào lúc đó ""

Nàng nghe Song kiêu nói vậy nàng vó chút vui Hoa Vô Ưu liền đồng ý luôn

Song Kiêu mừng muốn nhảy cả lên chẳng qua là tối nay A Xuân hẹn nàng ngắm trăng cùng Tiểu Thuận Tử, lên là khó mà bỏ lỡ với Tiểu Thuận Tử

Nàng nhìn vẻ mặt của Song Kiêu

"" Mà muội với tên Tiểu Thuận Tử kia là...""

Song Kiêu lập tức đỏ mặt

"" Ây dza... Không...không...có ""

Liền chạy vội ra ngoài nàng thấy vậy cười ra mặt, đúng là biết ngại rồi

Đến tối ( 18-19 giờ Dậu )

Nàng xách nước tưới cây xong mệt mệt liền vươn người lên chút, trăng hôm nay sáng thật nàng liền ngó trước sau xoa xoa đầu mũi. Đi vòng một chút nhìn cảnh vật quanh hồ

Mộ Dung tay chắp sau lưng hôm nay hắn mặc áo trường bào màu đen, trăng soi vạn vật lên ánh sáng nhạt nhạt chiếu lên người của hắn

Đúng lúc nàng đi qua nhìn thấy lần nữa nàng lại gặp Quân Chủ. Nàng cắn môi tim đập loạn nàng bất giác đặt tay lên lồng lực, nhưng nàng lại cảm thấy bóng dáng Quân Chủ ánh sáng chiếu lên người. Dường như là cô đơn nàng thật muốn lại gần Quân Chủ ôm lấy thân ảnh đó mà cận lực chăm sóc

Mộ Dung như biết còn có người phía sau híp mắt lại xoay lại

Nàng bị ánh mắt Quân Chủ nhìn liền giật mình lùi sau hai bước

Mộ Dung bước chân đi về phía Nghiễm Phù, điều này làm nàng hơi run run

Vì đêm lên Mộ Dung không thấy rõ mặt người này là ai, cũng chỉ lên tiếng lạnh lạnh nói

"" Ngươi là ai sao dám tới đây ""

Nàng đứng im bất động nghe vậy liền nhanh chóng khom người

"" Là Thục mama sai dặn tưới nước cho cây lên nô...nô tỳ mới... ""

Mộ Dung nhíu mày thành đường

"" Hồ nháo, Hoa Vô Ưu đâu phải tới giờ này mà chăm sóc ""

Nàng nghe xong kinh sợ quỳ xuống thật chất là khi nghe Song Kiêu nói vậy, nàng đã có chút nghi ngờ về lời của Thục Mama rồi

"" Quân Chủ tha tội là Nô Tỳ ngu muội, không biết ""

Mộ Dung thở dài một tiếng vung tay

"" Lui xuống đi ""

Nàng liền tạ ơn rồi đứng dậy vẫn cúi đầu xoay người bước đi

Mộ Dung trông bóng lưng kia có chút quen thuộc, nhưng lại khó mà nhớ ra lắc đầu chút rồi về Cung

Tô Trọng đứng ngoài thấy Quân Chủ về liền lên bẩm báo

"" Quân Chủ, tiểu nô đã sắp xếp xong mọi chuyện Quân Chủ sai bảo ""

Mộ Dung im lặng gật đầu Tô Trọng liền đi theo vào trong, vào trong đi tới mật đạo Mộ Dung vung tay mật đạo xoay tròn thành một hình Âm Dương, hắn quay đầu nhìn Tô Trọng

"" Chuyện bản quân dao cho ngươi nhất định phải làm cho tốt ""

Tô Trọng liền vâng lời đứng sang bên cạnh chắp tay khom người

"" Quân Chủ, ngài yên tâm tiểu nô đã hiểu ""

Mộ Dung nghe vậy liền yên tâm vào mật đao tu luyện

Tô Trọng thấy Quân Chủ biến mất liền nhanh đi làm công việc Quân Chủ phân phó

Trong phòng sáng trưng do Dạ Minh Châu thắp sáng Thiên Sư cùng Lý Doanh đang chơi cờ, Lý Doanh thấy cờ sắp thua lại thấy Thiên Sư hắn ta lưỡng lựa liền đứng dậy, giả vờ chắp tay lại nói

"" Tham kiến Quân Chủ ""

Thiên Sư nghe vậy vô ý đặt quân cờ xuống, rồi cũng đứng dậy chắp tay cúi đầu

"" Quân Chủ ""

Lý Doanh nhanh tay lấy lại quân cờ vừa rồi hắn đi đặt chỗ khác

Thiên Sư vì cúi đầu lên không biết lại không thấy Quân Chủ lên tiếng, hắn mới ngẩng đầu không thấy có ai liền hiểu hoá ra là Tam Điện Hạ...

Đúng lúc Lý Doanh lên tiếng

"" Thiên Sư ngươi thua ta rồi ""

Thiên Sư quay đầu nhìn bàn cờ hắn dơ tay chỉ chỉ bàn cờ chỉ biết, cười gượng đúng là Tam Điện Hạ là người vô sỉ mà. Đây chính là lợi dụng lên mới thắng được

Lý Doanh cười nhếch môi cầm quạt trên tay vỗ lên ngực Thiên Sư, Thiên Sư liền bị nội công do Tam Điện Hạ vỗ lên làm hắn ho sặc

Tô Trọng đi vào thấy hai vị liền nhanh chóng nói

"" Tam Điện Hạ, Thiên Sư, Quân Chủ đã bế quan người dặn về chuyện chả Huyền Miêu ạ ""

Lý Doanh bước tới bàn ngồi xuống

"" Ừm... Ta lần trước đã nghe qua lời Quân Chủ dặn ""

Nói xong hắn nhìn Thiên Sư

"" Thiên Sư ngươi đi xem Thiên Tinh Mệnh đi, ngày mai ta sẽ tới Vân Cốc ""

Thiên Sư lắc đầu đi tới ngăn cản

"" Không được, Tam Điện Hạ người không thể tới Vân Cốc một mình được lên đợi Thái Tử về rồi hãy tới đó ""

Lý Doanh gật đầu

"" Cũng được ""

Thiên Sư thở dài trong lòng chuyện này hắn phải xem Thiên Mệnh của Quân Chủ một lần nữa

Chuyện tiếp tục qua đi nàng đang quét sân trong viện mắt liền thấy Trịnh Sở Kiều đi tới, nàng cũng chả mấy quan tâm lắm vẫn tiếp tục làm

Trịnh Sở Kiều đi tới vẫn giả vờ quan tâm

"" Nghiễm Phù muội vẫn giận ta sao ""

Liền lôi kéo tay của nàng điều này kiến nàng thực khó chịu, nàng liền vung tay cũng không dùng lực mà Trịnh Sở Kiều té ngã

Trịnh Sở Kiều âm thầm cười lạnh nước mắt trào ra

"" Muội vẫn là giận ta ""

Nàng thấy mà rùng mình

"" Đừng đóng kịch nữa ""

Nàng liền ngồi xuống cạnh Trịnh Sở Kiều nheo mắt

"" Ta biết những chuyện ngươi làm sau lưng ta rồi lên là không cần đóng kịch, thật kinh tởm ""

Trịnh Sở Kiều tức giận ra mặt lần này khó có thể đóng kịch, đang muốn mắng lại thấy Lý Cô Cô đi tới liền giả vờ quỳ xuống

"" Nghiễm Phù... Tỷ biết là tỷ sai rồi lúc trước ta không lên thế tỷ sai rồi mong muội tha thứ cho tỷ ""

Nàng cũng không biết tại sao nàng ta quỳ như vậy, mà mặc kệ nếu nàng ta thích quỳ thì cứ để nàng ta quỳ liền đứng dậy quét sân tiếp

Trịnh Sở Kiều cười nhếch môi nhàn nhạt, liền đi quỳ bằng gối nói tiếp

"" Nghiễm Phù xin lỗi ta...""

Chưa nói hết đã nghe

"" Có chuyện gì, Trịnh Cầm Sư sao ngươi lại phải quỳ thế kia ""

Lý Cô Cô đi tới nhíu mặt tới nhăn nhó cả lên

Nghiễm Phù nhìn Lý Cô Cô cùng Thục Mama đi tới liền nhìn Trịnh Sở Kiều, hoá ra là vậy nàng cười lạnh khom người

"" Lý Cô Cô ""

Trịnh Sở Kiều sụt sịt lau nước mắt liền kêu hai tiếng

"" Lý Cô Cô ""

Lý Cô Cô liền nâng tay Trịnh Sở Kiều dậy mà mặc kệ Nghiễm Phù vẫn khom lưng, Lý Cô Cô liền hỏi Trịnh Sở Kiều

"" Có chuyện gì mà ngươi lại phải quỳ thật là không có khuôn tắc ""

Trịnh Sở Kiều khăn cầm trên tay chấm nhẹ lên mắt, rồi lại kể đầu đuôi sự tình của ngày trước cho Lý Cô Cô nghe

Lý Cô Cô nghe xong có phần hiểu rõ chuyện này ngày trước cũng có nghe qua, nay lại nghe Trịnh Sở Kiều nói lại lại có phần hiểu rõ hơn sinh ra đôi phần thông cảm. Lý Cô Cô lạnh nhạt nhìn Nghiễm Phù tỏ hàn ý nói

"" Ngươi thật không biết ăn năn ta phạt ngươi ở đây quỳ 12 canh giờ, không có lệnh của ta không được đứng lên ""

Trịnh Sở Kiều cười mừng trong tâm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cầu xin

"" Cô Cô, muội ấy...""

Bị Lý Cô Cô đánh gẫy lời

"" Thôi... Thôi... Ngươi cũng lên về viện của mình đi,.cũng không cần phải xin cho hạng người như nàng ta, nàng ta đáng bị phạt có phạt thì lần sau ngươi mới biết được, ai là chủ ai là phận nô tỳ ""

Nói xong liền đi qua chỗ Nghiễm Phù liếc mắt chút rồi đi qua, Lục Mama đi theo sau nhoẻn miệng còn dùng chân dẫm lên tay Nghiễm Phù

Nàng đau tay nhưng vẫn cắn răng chịu, thật đúng là sui xẻo

Trịnh Sở Kiều nhìn Lý Cô Cô đã đi liền cúi đầu nhìn Nghiễm Phù, lại gần phủi phủi tay nói khẽ bên tai Nghiễm Phù

"" Muội không cần bực tức tỷ nhất định tốt, tốt đối sử với muội ""

Liền cười vỗ nhẹ lên vai nàng rồi đi

Nàng thở dài quay đầu nhìn Trịnh Sở Kiều, bĩu môi hứ ai mà thèm

Đến trưa Song Kiêu đi tìm không thấy liền về viện thấy nàng đang quỳ ngoài sân, Song Kiêu có hỏi mới biết hoá ra là bị phạt Song Kiêu liền có phần an ủi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip