Kẻ bị ruồng bỏ (8): Vẫn là quái vật và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khó để tôi đánh bại con nhóc trong quãng thời gian ít ỏi còn lại. Nhưng, có một vấn đề, đó là tôi không thể bộc lộ sức mạnh quá nhiều.

Có cách nào để tôi hạ con nhóc mà không để chúng để ý không? Trong khi không rời mắt khỏi con nhóc, tôi quyết định xem lại toàn bộ những năng lực lấy được.

Hừm, dùng đòn vật lý bình thường thì không được bởi vì năng lực phản đòn của con nhóc đó khá mạnh. Cho dù tôi có thể đánh ngang cơ nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức vờn nhau cho vui.

Có nghĩa là, tôi không thể gây thương tổn cho con nhóc và ngược lại. Chỉ còn năm phút và tôi thì buộc phải tìm ra biện pháp giải quyết đống rắc rối trước mặt.

Nếu vậy tôi chỉ việc dùng loại năng lực tấn công tinh thần là xong ngay. Đối với một người không còn lý trí, hàng phòng thủ tinh thần cực kì mong manh.

Khiến tâm trí đối phương sụp đổ và rồi chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay. Hơn nữa, sự thất thoát về vật chất ít nhiều gì cũng giảm. Nếu cái lồng giam này bị sập thì chẳng hay ho gì đâu, phiền lắm.

May thay trong số hơn năm mươi năng lực, có một thứ có tác dụng rất tốt nếu xét về mặt tinh thần. Nó giúp chủ sở hữu xâm nhập vào đầu đối phương rồi gây ra ảo giác. Người điều khiển càng thuần thục, tỉ lệ thoát khỏi càng thấp và ngược lại.

Vì chưa từng thử dùng qua loại năng lực này trước đây nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng giờ không phải lúc do dự. Tôi khoá chặt tứ chi con nhóc bằng dây leo, sau đấy ngay lập tức kích hoạt năng lực.

Không ngoài dự đoán, D-1 kháng cự vô cùng dữ dội. Cơ thể con nhóc đó run lên bần bật, tay chân vung loạn xạ muốn cắt bỏ đám dây leo đang quấn xung quan người.

Mồ hôi trên trán tôi chảy đầm đìa. Thật ra, chuyện này không hề dễ như trên lý thuyết.

Tinh thần của D-1 không yếu, nó liên tục phản kháng khiến tôi phải đổ hết vốn liếng cầm cự. Điều đáng nói chính là thời gian giữa thế giới thực và thế giới tinh thần không giống nhau. Một phút ở thế giới thực tương đương một tiếng bên trong.

Tôi phải đánh nhau với con nhóc tại một nơi kì lạ như vậy. Cơ thể tôi đứng bất động tại chỗ, từ thế giới tinh thần nhìn ra, tôi có thể thấy những người bên đội phụ trách đang cực kì lo lắng.

Tôi không sao, tuy khó nhưng nắm chắc phần thắng trong tay.

Cơ mà, bọn họ lại không nghĩ thế. Cách họ cuống quýt tìm cách cứu nguy đã nói lên rất rõ rồi.

Tôi lờ bọn họ đi rồi tập trung vào trận phân tranh.

Đã ba tiếng trôi qua, vừa vặn ba bằng ba phút tại thế giới thực. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng hành động để kết thúc vụ này một lần và mãi mãi.

Tôi tăng áp lực tinh thần lên mức cao nhất, đồng thời sử dụng năng lực tự chữa trị phục hồi phần thể lực bị tiêu hao. Đầu tôi hơi đau, có vẻ như là vì nó đã quá tải.

Tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, chừng nào chưa giải quyết xong D-1 thì chừng đó tôi vẫn còn cứng đầu.

Thế giới tinh thần của chúng tôi dao động mãnh liệt. Mỗi giây trôi qua, sức chống cự của con nhóc càng dữ dội. Tôi thậm chí đã nhìn thấy vài khe nứt bên trên.

Hình như con nhóc định đánh sập chỗ này hửm?

Năng lượng dao động khiếp nhỉ?

Nhưng vô ích thôi. Không đời nào tôi để nó thành công thực hiện mục đích.

Sau thêm vài chục phút trong thế giới tinh thần, D-1 đã có dấu hiệu đuối sức. Tôi mỉm cười thoả mãn, tuy nhiên không dám lơ là dù đây là một tín hiệu đáng mừng.

Chúng tôi tiếp tục giằng co suốt một tiếng đồng hồ còn lại. Cuối cùng nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp, sức chống cự của con nhóc D-1 yếu dần rồi tắt hẳn.

Con nhóc bị tôi khống chế hoàn toàn, và cơ thể ngoài thế giới thực thì bất tỉnh nhân sự. Phù, tôi thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong việc.

Và rồi...

Tôi bừng mở mắt, người hơi run vì dư âm chưa tan hết.

Xong rồi nhé D-1... Tôi chậm rãi tiến đến chỗ con nhóc lúc này vẫn đang nằm yên trong đống dây leo.

"Vừa ý chưa?"

Tôi cất tiếng hỏi D-1. Mặc dù biết rõ bản thân sẽ không nhận được bất kì lời hồi đáp nào nhưng tôi mặc kệ. Đôi mắt tối tăm của tôi hướng thẳng về phía mặt con nhóc, tay không định vươn tới chạm vào nhánh dây leo đang quấn quanh thân rồi tiếp tục.

"Muốn tôi cản thì tôi cản xong rồi đấy. Sau này liệu hồn đừng đến chỗ tôi nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo, con nhóc phiền phức."

Ngay khi vừa dứt câu, tôi nghe thấy âm thanh của Tiến sĩ Fergus vang lên sau lưng.

"Vừa nãy em làm gì?"

"Đây là câu đầu tiên Tiến sĩ hỏi khi em vừa cứu cả khu thí nghiệm này à?"

Tôi nghĩ anh ta sẽ hỏi mấy câu đại loại như "Em có sao không?" chứ. Chậc, tôi đang mong chờ cái quái gì vậy?

"Em an toàn, tôi không mù."

"Được rồi." Tôi chịu thua trước con người kì lạ này. "Em sẽ giải thích sau khi ta quay về."

Vế cuối cùng tôi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với họ. Cùng lúc, tôi liếc nhìn vài chỗ trên tường hòng ám chỉ có máy nghe lén. Tôi có thể phát hiện ra chúng là nhờ năng lực điều khiển điện năng. Vì thế, mọi loại thiết bị điện nếu nằm trong phạm vi cảm ứng của nó đều không cách nào qua mặt nổi tôi.

Tôi từng thấy một người trong đội ứng dụng nó nên giờ tôi mới biết nên làm như thế nào.

Quả là nguy hiểm nếu tôi không tính toán chi li. Lũ cáo già này trừ máy quay công khai, thậm chí còn bố trí thêm thiết bị nghe lén ẩn để moi thông tin có ích. Tuy có thể dùng thần giao cách cảm luôn cũng không thành vấn đề, song não tôi mệt lắm rồi.

"Đúng như mong đợi từ A-7."

"Cô làm ơn im lặng hộ em, cô có biết mình phiền hà lắm không?"

Tiến sĩ Sam làm vẻ mặt "Thật à?" hoang mang nhìn tôi rồi lại nhìn Tiến sĩ Fergus.

"Tôi không ý kiến."

Không ai ở gần Tiến sĩ Sam mà không đưa ra kết luận giống tôi. Phiền khiếp, cô ấy quấy rối chỉ có hơn D-1 chứ không thấp dù chỉ một phần.

"Quá đáng!"

Tiến sĩ Sam phồng má giận dỗi. Cô là trẻ con chắc?

Bỏ qua chuyện này, trước mắt cần nhanh chóng về nơi chúng tôi thuộc về đã. Nhưng trước đó, tôi bị đám người ở đây giữ lại khá lâu và mang đến một phòng riêng hỏi đủ thứ chuyện. Bọn họ không nghi ngờ sau tất cả những gì tôi làm mới lạ đấy.

Mặc dù họ có những thiết bị chuyên dụng phòng ngừa tôi nói dối nhưng chỉ bằng vài mánh lới, hội "Tiến sĩ" chẳng thể moi được gì được cả.

Cuộc ép cung, theo tôi là thế, kéo dài từ lúc ba giờ chiều cho đến lúc bầu trời đã tối mịt.

Sau khi xong việc, tinh thần cũng như thể xác tôi rã rời không thể vực dậy nổi. Kì lạ nhỉ? Tại sao lúc đánh nhau với D-1 tôi không có cảm giác này chứ? Dù năng lượng tiêu hao còn nhiều hơn bây giờ nữa.

Không riêng gì tôi, hai Tiến sĩ "yêu dấu" cũng mệt mỏi không. Trừ D-1 vẫn đang bất tỉnh nhân sự thì xung quanh dường như chẳng còn ai tỉnh táo. Tôi nghe nói con nhóc đó sẽ bị giữ lại vài ngày vì bọn họ muốn tiến hành kiểm tra tổng quát.

Họ cần phải bảo đảm rằng mọi vấn đều đều đã ổn thoả, nếu không họ là người lãnh trọn cơn thịnh nộ của cấp trên khi phạm lỗi.

"Rồi, giờ em có thể giải thích chưa?"

Tôi ngồi trên chiếc giường thân quen và trước mặt tôi lúc này là hai Tiến sĩ với khí thế hừng hực.

Thay vì gọi bọn họ là người giám sát, hay tôi gọi họ là "phụ mẫu" cho tròn vai? Càng nhìn càng thấy tôi hệt như con gái của họ vậy.

"Là như thế này..."

Tôi kể cho bọn họ nghe một phần, dĩ nhiên sự hoàn thiện trong năng lực tôi vẫn quyết định giấu đi.

"Nếu vậy thì phiền to." Tiến sĩ Sam ái ngại. "Không, ngay từ đầu mọi chuyện đã rất phiền."

"Em biết khi D-1 cứ bám theo em. Chưa hết... khi em thể hiện khả năng của mình lúc chiều, chắc chắn họ đã để ý em rồi." Tôi khoanh tay và tựa người vào một góc tường, hoàn toàn không quan tâm. "Nhưng chẳng phải đây là ước mơ của hai người sao?"

Tạo ra một thứ gì đó vượt trội để thăng cấp trong tổ chức, họ luôn mong muốn như thế mà.

"Đúng là vậy..."

Tiến sĩ Sam lưỡng lự, có chút khó nói.

Tôi sẽ không hỏi cô ấy lưỡng lự vì chuyện gì đâu.

"Mà, sao cũng được. Đâm lao thì phải theo lao, từ giờ trở đi em sẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của D-1, con nhóc ấy không bình thường. Nói rõ đi, Tiến sĩ biết chuyện D-1 lâu rồi đúng không? Và lúc em tham gia trận thực chiến cũng là cố ý? Thực ra thì em đã thấy lạ từ khoảnh khắc đầu tiên gặp D-1. Mục đích trận thực chiến đó là để tìm ra một cá nhân có khả năng ngăn chặn D-1, em nói phải chứ?"

Tôi tấn công dồn dập đến mức khiến Tiến sĩ Fegus giơ tay đầu hàng. Nhân tiện, có lẽ tôi đã bị để ý lúc thực chiến chứ không phải đến tận hiện tại.

"Đúng là không gạt nổi em."

"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện gạt em nữa."

Bọn họ biết bộ não tôi không phải dạng vừa, ấy thế mà vẫn cố chấp. Họ không sợ à?

"Tiếp đi, về chuyện em muốn biết. Tôi khá chắc em chưa chịu dừng đâu."

"Tiến sĩ rất Fergus hiểu em." Tôi vỗ tay bồm bộp, đồng thời mỉm cười. "Đơn giản lắm ạ. D-1, thực sự D-1 là cái gì? Mục đích bọn họ tạo ra D-1."

"Chuyện này chúng tôi không rõ. Chỉ biết D-1 chính là ước mơ của cả tổ chức."

Tiến sĩ Sam lắc đầu, sau đó cô ấy nói hết những gì cô ấy nghe được cho tôi.

Tổ chức đã dành ra một quãng thời gian rất dài để nghiên cứu các thí nghiệm đời trước hòng khởi tạo một thực thể đủ khả năng lấy về thứ vốn thuộc về chúng. Nhưng cái "vốn thuôc về" là gì chỉ có những nhân viên cấp cao được quyền biết.

Không lẽ... Tôi ngẩng đầu.

"Tiến sĩ muốn biết nên mới tìm mọi cách leo lên vị trí cao hơn sao?"

"..."

Im lặng tức là không phản đối.

Nếu vậy thì việc tôi cần làm chỉ có một. Tôi cũng tò mò về cái "vốn thuộc về" đó.

"Không phải sợ hãi... em không cho người ngoài biết đâu. Hơn thế nữa, em sẽ cố gắng đưa hai người lên vị trí cao nhất."

Tôi mỉm cười, mắt chăm chăm nhìn nét ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt bọn họ.

Cao hơn, cao hơn... để mang sự thật của nơi chết tiệt này ra ánh sáng.

Tôi nhất định làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip