Chương 91: Buổi dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng là tôi không thể tránh khỏi việc phải tham dự bữa tiệc Hoàng gia. Thực sự tôi không muốn chút nào đâu, nhưng vì ngài ấy lẫn tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu không đến bữa tiệc. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị đến tận răng trước khi nó chính thức bắt đầu.

"Chúng ta trốn đi mà."

"Ngừng phàn nàn đi, chúng ta không thể làm thế được. Bệ hạ sẽ không bỏ qua đâu."

"Em biết, nhưng..."

Những lời tôi định nói lại bị nuốt ngược vào cổ họng. Tôi không thể nói được, nhưng dù không thể nói thì đêm nay ngài ấy cũng sẽ biết thôi.

"Thật đó, đêm hôm kia ngài Jack đã nói gì với cô vậy? Quan trọng đến mức cô cứ nằng nặc đòi bỏ trốn là sao? Cho ta biết không được hả?"

Ngài Iris vừa chỉnh lại chiếc váy cho tôi vừa bực mình nói. Đối với những vấn đề như là sửa soạn để dự dạ hội thì ngài ấy khá là rành nhỉ? Với lại, vì đây là bữa tiệc Hoàng gia nên tuyệt đối không được làm sơ sài cho có. Đa phần tầng lớp quý tộc luôn muốn lợi dụng chuyện này để gầy dựng các mối quan hệ, nếu gặp may thì có thể họ sẽ được Hoàng gia để ý, nhất là các Hoàng tử, Công chúa.

Tôi và ngài Iris chẳng quan trọng việc này cho lắm. Trên một phương diện khác, ngài ấy đã rút lui khỏi tầng lớp quý tộc rồi còn gì? Hiện cái họ Medeiros cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

"Nếu em nói thì ngài sẽ hoảng hốt nên đáp án là không được thưa ngài."

"Sớm hay muộn ta cũng biết."

"Tới đó rồi tính sau đi ạ."

Tôi tìm cách chống chế cho qua chuyện. Nghĩ tới chuyện đó làm tôi muốn phát sốt. Nhưng dù sao tôi cũng đã lên kế hoạch dự phòng rồi. Nếu xui rủi vào guồng quay thì tôi chỉ việc nhờ Serena thay đổi toàn bộ ký ức của bọn họ là xong.

Hoàn hảo.

Không có lấy một kẽ hở. Việc này dễ mà, vậy nên hãy tự tin lên nào tôi ơi, không sao hết.

"Cô đang lẩm bẩm cái gì mờ ám thế?"

"A, không có gì đâu ạ. Ngài xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi chứ?"

Tôi nhẹ nhàng cúi người làm động tác mời. Ngài Iris băn khoăn trong chốc lát, nhưng rồi ngài ấy cũng quyết định bước đi. Khi thời điểm đến thì ngài ấy khắc biết, tôi vẫn không muốn nói.

Chúng tôi tốn chừng mười lăm phút để đến sảnh chính của cung điện Hoàng gia. Bữa tiệc còn tận hai mươi phút nữa mới bắt đầu, nhưng theo luật ngầm thì tốt nhất nên đến trước. Trên đường đi, tôi bắt gặp rất nhiều quý tộc khác cũng thi nhau bước vào cung điện. Cảnh tượng nhộn nhịp khác xa so với ngày thường ở đây.

Thỉnh thoảng có những cặp mắt hướng về phía chúng tôi. Có lẽ đa số đều biết đến danh tiếng của gia tộc Medeiros và vụ việc vừa xong, chính vì thế mà chúng tôi mới bị để ý dữ đến vậy.

"Ngài có thấy khó chịu không?"

"Không hẳn là không có cảm giác, nhưng ta đã quá quen với việc gây chú ý rồi."

"Thế ạ? Em cũng không quan tâm đến họ."

"Vậy còn hỏi làm gì?"

"Muốn tìm chủ đề bắt chuyện với ngài ạ."

Tôi cười híp mắt với ngài ấy. Nước sông không phạm nước giếng, miễn là bọn họ biết điều mà không tìm cách gây sự hoặc cố ý làm phiền thì sao cũng được, tôi hoàn toàn không để bụng.

"Nếu muốn nói chuyện thì còn nhiều thứ để nói lắm, đừng nói mấy thứ vô bổ."

Hửm? Tôi nghiêng đầu thắc mắc?

"Ví dụ như..."

"Cô đã hứa kể cho ta nghe hết về cô. Rốt cuộc thì sao? Tận hơn một tháng rồi đấy."

Tôi ngẩn người ra mất vài giây. Sau đó ngài ấy tiếp tục khó chịu lầm bầm khiến tôi ngơ ngác thêm một lúc lâu nữa.

"Ta chẳng biết gì về Fey cả..."

Ừ nhỉ? Tôi đã hứa với ngài ấy sẽ kể hết sau khi lên mặt đất. Nhưng do gặp nhiều chuyện quá nên tôi đã quên béng mất. Tôi đâu cố ý, chỉ là ngoại cảnh ép tôi không nói được thôi.

"Ôi chao, ngài muốn tìm hiểu về em à?"

"Thế không được hả?"

Ngài Iris cau mày, còn tôi lại vội xua tay.

"Em đâu có bảo là không được."

"Thế giờ có kể hay không?"

"Ở một nơi đông người như thế này ạ?"

Tôi đưa mắt nhìn vòng quanh. Nười đến tham dự bữa tiệc khá đông, kéo theo đó là âm thanh ồn ào, lẫn lộn rất khó nghe. Đây vẫn là vấn đề ngoại cảnh tác động, tôi không biết gì hết nhé.

"Hừ, phiền phức."

Dù tôi hiểu ngài ấy rất muốn biết, nhưng phải cố nhịn thôi chứ biết làm sao bây giờ? Nếu tôi có sở hữu năng lực không gian thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng nó ngay lập tức.

"A, chúng ta tới nơi rồi."

Sảnh chính của cung điện Hoàng gia hiện hữu trước mắt chúng tôi. Mọi thứ đều được trang hoàng rất hoành tráng. Bắt đầu từ những bức phù điêu, món ăn phong phú cho đến bàn ghế mạ vàng. Không biết bao nhiêu công sức đã đổ vào đây nữa? Thật choáng ngợp!

Lần đầu tiên tham dự bữa tiệc Hoàng gia làm tôi có chút bất ngờ. Nhưng rồi cái bất ngờ đó cũng rất nhanh tiêu biến khi tôi nhớ đến những lời thì thầm đêm ấy của tên đầu đỏ.

"Em muốn ăn."

"Chẳng phải cô mới ăn nhẹ vừa nãy sao?"

Cái này gọi là ăn cho quên sầu. Ở kiếp trước, mỗi khi buồn là tôi lại chạy đi chén tạc chén thù cho đến lúc bản thân bình tĩnh lại mới thôi. Dù thói quen đấy gần như không còn nữa, song ai nhìn những món sơn hào hải vị trước mặt mà không xiêu lòng được chứ? Tật xấu của tôi lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ rồi.

"Em vẫn muốn ăn."

"Nhiều lúc cô trẻ con khủng khiếp. Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Đứng đắn tí đi."

"Chỉ với mình ngài thôi."

Tôi lớn tiếng tuyên bố, tất nhiên là nó vẫn trong tầm không gây chú ý. Với lời nói thẳng thừng của tôi, ngài Iris ngại ngùng xoay mặt sang nơi khác. Ngài ấy chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay tôi tới khu vực xếp đầy cao lương mỹ vị. Kiểu này, chắc là ngầm chiều chuộng tôi rồi đúng không?

Tôi thầm mỉm cười, sau đó chọn lấy vài món ăn nhẹ thích hợp dùng với trà. Trong trường hợp này, tôi nghĩ bánh ngọt là món tốt nhất tôi có.

"Tại sao người ta có thể nuốt nổi thứ này chứ?"

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Dường như ngài Iris cũng nghe thấy, vì ngài ấy vừa ngáo ngơ nhìn lên cao mà.

"Sao chứ? Đồ ngọt ngon lắm. Mà, cậu ở đâu thế?"

"Silva, đừng có bất thình lình dùng thần giao cách cảm như vậy."

Tôi và ngài Iris tuy phản ứng khác nhau, nhưng chung quy câu hỏi vẫn hướng đến Serena.

"Trên vai cậu."

Vai? Tôi liền nhìn sang vai mình, và ở đó có một con chim trông giống hệt Miff, chỉ có điều là nó trắng toát từ đầu đến chân. Miff bên vai ngài Iris ló đầu ra, hồ hởi kêu lên vì lầm tưởng Serena là đồng loại với mình.

"Sao cô lại biến thành con chim chứ?"

"Tôi không hợp với mấy nơi thế này, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng."

"Nhưng cậu vẫn đến đấy thôi."

Nếu không hợp thì cô ấy vẫn có quyền từ chối tham gia, phải không? Không giống với chúng tôi, ai  dám ngăn cản một kẻ có địa vị xã hội cao ngất ngưỡng như Thượng tướng Đế chế đây?

"Có việc, không đến không được."

Biết ngay kiểu gì chúng tôi cũng nhận được một câu trả lời mập mờ như thế mà.

"Cậu đi lâu vậy có ổn không? Hai tuần rồi."

"Để Alpha EX07 tự lo."

Serena lập tức hiểu ngay ý tôi muốn nói. Có bạn tốt thế này đúng là lời to, tốt theo nghĩa đen lẫn bóng.

"Thế hả? Mình tưởng cô ấy không thích."

Dựa vào thái độ của Alpha EX07 khi tôi gặp lần đầu thì rõ ràng là cô ấy khá khó chịu. Trái lại còn cau có ra mặt nữa là đằng khác. Vậy tại sao lại chấp nhận thay thế Serena lo liệu chuyện đó chứ?

"Tôi quan ngại cái 'không thích' của cậu ta đấy. Có thật là không thích không? Cậu thử nói xem."

"Làm sao mình biết được."

"Cậu ta chỉ đang dối lòng bằng cách trốn tránh mà thôi. Bằng chứng là cậu ta đâu có gọi tôi về."

À, thì ra ngọn ngành là vậy. Tôi đã hiểu được một chút rồi, về cơ bản thì Alpha EX07 không chối bỏ nhưng ngoài mặt thì muốn phủ nhận nhỉ? Phương pháp tư duy khó hiểu thật đấy.

"Hai người đang nói chuyện đó đó hả?"

"Vâng, chính xác là chuyện đó. Nếu là ngài thì ngài thấy thế nào?"

Tôi với tay lấy một phần bánh ngọt vừa phải cho vào đĩa. Màu bánh trông bắt mắt quá làm tôi không cưỡng lại được, thế là tôi liền cắn thử một chút. Vị ngọt lịm hoà với lớp kem bên ngoài tan dần trong khoang miệng tôi, ừm, món này rất ngon. Thật tội nghiệp cho ai kia không biết thưởng thức đồ ngọt.

"Ta không biết, cô nghĩ sao mà lại đẩy vấn đề sang cho ta vậy? Nhưng ta thắc mắc, tình hình trong một tháng qua như thế nào rồi?"

"Hơi khó nói..."

"Đừng có bảo tụi này là vẫn chưa ổn đấy nhé?"

Tôi nghi ngờ hỏi Serena khi vẫn đang nhai bánh. Và kết quả là tôi bị ngài Iris đánh cho một ánh lườm, ý muốn cảnh cáo tôi rằng đừng có nói khi đang nhai.

"Tôi đã cố."

"Cố quá rồi thành ra quá cố luôn đấy hả? Hay nói đúng hơn, cậu là một đứa ăn hại, cả hai cậu."

Nuốt nhanh cho xong phần bánh, tôi liến thoắng mỉa mai cô ấy. Kết quả là cô im lặng. Quyết tâm sử dụng chiến thuật im là là vàng à? Nước đi chỉ dừng ở mức tạm ổn mà thôi.

"Fey, đừng có trêu cô ấy nữa."

"Nhưng Serena đâu có chối ạ."

"Ta công nhận. Cô nên học hỏi con ngốc đang bám theo ta mỗi ngày đây này."

Ơ? Tự dưng ngài ấy chĩa nòng súng vô tôi làm gì? Nhưng kệ đi, không sao hết.

"Là chỗ bạn bè thân thiết nên mình nói cái này cậu đừng buồn nhé. Thực ra thì, cậu chả xứng với thiên thần chút nào."

"Tôi biết tôi không xứng rồi, nhưng có nhất thiết phải đánh phủ đầu thế không?"

Serena trong hình dạng con chim ủ rũ xụ bộ lông trắng thuần xuống. Thì ra con sói điên này cũng tự nhận thức được rằng bản thân không xứng cơ đấy.

"Từ bỏ cho khoẻ."

Tôi tiếp tục trêu chọc mặc dù chính tôi không hề đủ tư cách để nói ra những lời này.

"Ngậm miệng đi, tôi bóp chết cậu bây giờ."

"Đáng sợ quá cơ, ngài Iris cứu em."

Tôi vờ la lên rồi thừa cơ hội ôm chặt cánh tay ngài ấy. Một kế hoạch tuyệt vời giữa chốn công cộng, nhưng đáng buồn là ngài ấy lại thô bạo đẩy tôi ra.

"Nói chung bọn ta sẽ cố gắng hỗ trợ ít nhiều."

"Cảm ơn nhưng không cảm ơn."

Ủa? Nói thế nghĩa là sao?

Tôi định hỏi cô ấy cho ra nhẽ, nhưng đúng lúc đó âm thanh thông báo từ quân lính vang lên. Và rồi, nhà Vua cùng Hoàng hậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip