Chương 75: Syl Haval

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì độ khó của bẫy càng ngày càng tăng nên chắc là chúng tôi đang đi đúng hướng. Điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường, tôi không biết được. Tuy nhiên, dù không biết nhưng chúng tôi vẫn phải đi.

Tôi không ôm mộng biết hết chỗ kì lạ này mà chỉ cần khám phá được một phần thôi là đủ.

Tôi có cảm giác rằng tôi và ngài Iris đang đi xuống sâu hơn chứ không phải hướng lên trên. Mà, giờ lên hay xuống cũng chẳng quan trọng nữa.

"Thứ đó là gì mà cô vác theo đấy?"

Sau khi rời chỗ đám người máy được một lúc, ngài Iris thắc mắc chỉ vào khẩu súng trên vai tôi.

Tốt nhất tôi nên cho ngài ấy biết về nó, để sau này lỡ có vô tình chạm trán khi tôi không ở bên thì ngài ấy còn biết cách đề phòng. Dù sao khái niệm súng trường đối với ngài ấy vẫn quá xa vời.

Trái với súng, chắc ngài ấy sẽ quen với định nghĩa cung tên và nỏ hơn nhỉ?

"Cái này gọi là súng đấy ạ. Chức năng của nó tương tự như mấy cái nỏ ngài biết, tuy nhiên sức công phá lại cao gấp hàng chục lần như vậy."

"Hừm..."

Ngài ấy trầm ngâm quan sát khẩu M4 khoảng vài chục giây trước khi cất tiếng đề nghị.

"Đưa cho ta mượn."

"Nó nặng lắm ạ."

Dù thể chất của người sở hữu siêu năng vượt trội so với người thường, nhưng cầm một vật xấp xỉ ba kí vẫn mang lại cảm giác hơi nặng tay.

"Thì cô cứ đưa đây, ta biết mình đang làm gì!"

Ngài ấy lại bắt đầu gắt gỏng. Thôi vậy...

"Đây ạ."

Tôi tháo khẩu súng khỏi vai rồi miễn cưỡng đưa cho ngài Iris, tốc độ cũng vì thế mà chậm lại. Ngài ấy lật qua lật lại khẩu súng cả buổi trời, ngắm nghía nó kĩ đến từng chi tiết nhỏ, cuối cùng lại hỏi.

"Cái này dùng thế nào?"

"Em cũng không rành lắm, nhưng hình như ta chỉ việc kéo cái cần này ra rồi bóp cò là được."

Vừa đáp tôi vừa lấy lại khẩu súng trên tay ngài ấy táy máy một chút. Hi vọng các bước tôi làm đúng, dù sao kiến thức của tôi toàn từ phim ảnh mà ra chứ đã bao giờ được đụng vào súng trực tiếp đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời đấy.

Tôi nhắm thử vào một cây cột đằng xa, sau đó xả đạn. Nhờ ống giảm thanh nên tiếng động phát ra không đến nỗi làm lỗ tai chúng tôi lùng bùng. Cơ mà bắn mười viên thì trật hết chín viên, xem ra tôi không có năng khiếu trong việc dùng súng rồi.

"Thứ này mà được sản xuất hàng loạt cho quân đội thì chắc chắn sẽ trở thành thảm hoạ."

Ngài Iris ngay lập tức đưa ra kết luận sau khi chứng kiến nhữn viên đạn bay trong không khí với tốc độ mắt thường khó theo kịp.

"Ngài yên tâm, nó không dễ đến mức có người hô làm là làm ngay được đâu."

Tôi đeo khẩu súng lại lên vai, vui vẻ trả lời.

"Chỉ mong được thế, chứ đám người bắt ta tên nào cũng mang trên người một cái đấy."

"Xin ngài đừng áp dụng lên đám đó ạ."

"Ta đang lo thôi. Với chừng đó vũ khí thì bọn chúng thích đánh chiếm quốc gia nào mà chẳng được."

"Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có gì."

Tôi tìm cách trấn an ngài ấy.

Trong suốt các mốc thời kì lịch sử dài đằng đẵng ở thế giới này, tôi thấy chưa từng có ghi chép về bất kì cuộc càn quét chớp nhoáng hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Thế nên tôi có cơ sở khẳng định rằng bọn chúng sẽ không làm thế.

"Chưa có chứ không phải tuyệt đối không có."

"Tới đó hãy tính, ngài bận tâm sao?"

Tôi chỉ tay về trước ra hiệu tiếp tục di chuyển. Ngài Iris hiểu ý, sau đó liền tăng tốc.

"Có lẽ..."

"Em nghĩ ngài nên gác mấy thứ này sang một bên cho nhẹ nhõm đầu óc đi."

Không phải ngài Iris không liên quan nhưng những chuyện này đã vượt ngưỡng những thứ ngài ấy có thể làm rồi. Mặc dù gia tộc Medeiros có truyền thống phục vụ quân đội Vương quốc thật, song ngài Iris thậm chí còn chưa tốt nghiệp học viện nữa.

Như tôi đã nói, vấn đề an ninh quốc gia cứ việc để mấy lão già khú đế lo. Chúng tôi chưa đủ kỹ năng lẫn kinh nghiệm để có thể xen vào việc chính trị.

"Ta tạm nghe lời cô một lần vậy."

"Ơ, chỉ có một lần sao ạ?"

"Rồi cô còn muốn gì nữa đây hả?"

"Không có gì hết."

Tôi lắc đầu phủ nhận, tôi đơn giản là buộc miệng theo cảm tính thôi.

Nhận thấy thái độ nửa vời của tôi, ngài Iris quyết định không hỏi tới nữa. Thay vào đó, ngài ấy hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra sau khi mình bị bắt đi. Dĩ nhiên là tôi kể cho ngài ấy nghe không sót thứ gì.

"Ra vậy, ta hiểu rồi."

Tuy khó tin nhưng ngài ấy buộc phải tin thôi.

Một lần nữa, bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào tình trạng trầm mặc.

Bỗng nhiên, ngài ấy đột ngột ngừng lại. Đã thế còn nắm lấy vạt áo tôi kéo mạnh.

"Fey..."

"Ngài gọi em?"

"Đằng, đằng kia..."

Ngài Iris sợ sệt chỉ tay về góc ngoặt cuối đường, bây giờ giọng ngài ấy run run như sắp khóc đến nơi vậy.

Nguyên nhân ngài ấy sợ đến vậy là vì trên tường có một cái bóng, và cái bóng đó đang ngày một lớn dần lên. Chậc, tôi thầm tặc lưỡi, cái bản tính muôn đời sợ ma của ngài ấy lại bắt đầu trỗi dậy rồi đấy.

Những lúc thế này ngài ấy hoàn toàn không đủ tỉnh táo để xem xét mọi chuyện một cách khách quan. Nhưng tôi thích, sợ ma kể ra cũng vui mà.

"Chắc chỉ là người sống giống chúng ta thôi ạ."

Một người đủ trình độ sống sót sau những cái bẫy chết người. Nếu gặp may thì có khi chúng tôi sẽ được người đó giúp thoát khỏi đây luôn ấy chứ.

Tôi nắm chặt tay ngài Iris, sau đó không do dự kéo ngài ấy tiến về phía cái bóng. Trùng hợp thay, chúng tôi và chủ nhân của cái bóng chạm mặt nhau ở góc hành lang.

Một cô gái, với mái tóc vàng như ánh mặt trời dài xuống dưới vai một chút, cùng một đôi mắt lam tựa như bầu trời dịu nhẹ trong bộ quân phục trắng là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi.

Nói thẳng ra, cô ấy giống hệt so với lời miêu tả của tên đầu gấu trước đây.

"..."

"..."

"..."

Ba người chúng tôi ngay lập tức đông cứng người, sáu con mắt mở thao láo nhìn đối phương.

Nếu không kể đến tôi thì người sửng sốt nhất ở đây không ai khác ngoài ngài Iris. Hình như ngài ấy đã phát hiện ra điểm kì quái rồi thì phải? Giờ đôi mắt lục bảo của ngài Iris đã hoàn toàn đông cứng trên người cô gái trước mặt rồi.

Tình huống này... khó xử quá.

Ai có ngờ là chúng tôi sẽ chạm mặt dưới này đâu.

Tôi quyết định im lặng, chờ đợi phản ứng giữa ai người bọn họ. Sau vài chục giây, ngài Iris là người thấp thỏm mở lời đầu tiên.

"Đoàn trưởng?"

"Ừ."

"Đại Hoàng tử?"

"Chính xác."

"Syl Haval?"

"Là ta."

"Ngài là con gái?"

"Hơi khó chấp nhận, nhưng..."

Anh ta, à không, cô ấy đang tỏ ra cực kì bối rối và đưa tay lên gãi gãi má. Kiểu như là không biết nên giải thích thế nào cho phải. Dưới này siêu năng lực bị vô hiệu không trừ một ai, nên là thứ giúp che giấu giới tính thật sự của cô ấy cũng không còn.

"Ngài-là-con-gái!? Đại Hoàng tử là con gái!?"

Ngài Iris không giữ nổi điềm tĩnh nữa mà hét lớn lên, âm thanh lanh lảnh của ngài ấy vang vọng bên trong đường hầm tĩnh mịch. Trước tình huống khó đỡ thế này thì tôi cũng bó tay thôi, không cản nổi.

"Suỵt, Iris! Đừng hét! Đừng hét! Để ta giải thích!"

Ngài Syl vội vàng lao đến lấy tay bịt miệng ngài Iris, còn tôi thì nhanh chân nép người sang một bên với ý định tránh đạn lạc.

Không nên xen vào.

Ừ, không nên xen vào làm gì. Để hai người bọn họ tự đi giải quyết khúc mắc với nhau là tốt nhất.

Trong lúc bọn họ đàm đạo thì chắc tôi sẽ giải thích một chút. Theo như tiểu sử trong trò chơi, Hoàng hậu Đế quốc đã sinh ra một cặp sinh đôi trai gái. Nhưng đáng tiếc thay, bé trai không may đã chết sau khi sinh chưa đầy một giờ, chỉ còn lại bé gái.

Và Hoàng đế Haval lại thuộc kiểu người trọng nam khinh nữ điển hình, ông ta luôn muốn có một người con trai. Vì không muốn con mình phải chịu khổ, nên Hoàng hậu đã lầm đường lạc lối. Kể từ thời điểm đó, ngài Syl đã sống dưới thân phận của một Hoàng tử cho đến tận bây giờ.

Nhưng lúc tôi hỏi, cô ấy đã tâm sự rằng bản thân bị mất trí nhớ. Chính vì vậy tôi chắc chắn rằng ngài Syl không biết tất cả những chuyện trên. Tuy lý do cô ấy mất trí nhớ vẫn còn là một lớp sương mù, nhưng tôi thấy chuyện này lại khá tốt.

Mặt khác, ngoài miệng Hoàng hậu đề nghị Hoàng đế Haval đưa cô ấy sang đây để tránh xa những nguy hiểm đến từ việc lục đục nội bộ, nhưng thực chất mục đích của bà ấy là muốn che đậy chuyện ngài Syl là con gái. Nếu để chuyện động trời này đến tai Hoàng đế thì không riêng gì Hoàng hậu mà đến chính cô ấy cũng gặp phải nguy hiểm.

Sâu trong thâm tâm thì ngài Syl ghét nó vô cùng, cô ấy chỉ muốn được là chính mình mà thôi.

Và đó là tất cả.

"Vậy là ngài không nhớ gì cả ư?"

Sau khi hai mặt một lời xong xuôi, ngài Iris mang một vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô ấy.

"Ngài ấy nói thật đấy ạ."

Bây giờ tôi mới lên tiếng này.

"Những ai biết được chuyện này rồi?"

Ngài Iris lờ tôi đi và tiếp tục đặt nghi vấn.

"Để ta xem nào, những người biết được bao gồm Jack, thầy Fergus, hiệu trưởng, Fey, và người cuối cùng là... thôi bỏ đi."

"Fey cũng biết á!?"

Ngài ấy ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Đổi lại, tôi chỉ thong thả trả lời.

"Ngài có hỏi em đâu... Ui da, thả em ra! Đừng có vặt cổ em mà!"

"Gan cô lớn lắm!"

"Chết người thật đó! Ngài dừng lại đi! Đừnggggg!!!"

Ngài Iris không định buông tha cho tấm thân hèn mọn này. Đổi lại, ngài ấy càng ngày càng siết tay chặt hơn. Tôi thề, trông tôi bây giờ cứ như một con gà vừa bị người ta bẻ cổ ấy.

"Hai người có vẻ ổn lắm rồi đấy nhỉ?"

Ngài Syl mệt mỏi cắt ngang chúng tôi.

"Chuyện của ngài thì sao ạ?"

Vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp bị ngài ấy đè xuống, tôi ngẩng đầu và tò mò hỏi.

"Vẫn như cũ từ đêm lễ hội thu hoạch thôi."

"Hả?"

"Hả?"

Tôi và ngài Iris lập tức tròn xoe mắt như không muốn tin vào những gì vừa nghe.

"Con nhỏ mặt lạnh đó..."

"Ôi trời ơi, bạn tôi."

"Ta chịu được mà, hai người không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu."

Cô ấy chịu được hả?

Không đời nào tôi tin.

Xem ra, chúng tôi còn rất rất nhiều vấn đề cần phải nói rõ ở đây. Tạm bỏ qua vụ tìm đường sang một bên, tôi vùng dậy rồi vươn hai tay kéo ngài Iris và ngài Syl ngồi phịch xuống đường hầm lạnh lẽo.

Giờ nói chuyện trước đã, còn lại để sau hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip