Chương 73: Cổ ngữ và Sao Chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình có vẻ căng rồi đây. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không biết phải xử lý tình trạng đang vấp phải trước mắt như thế nào.

"Giờ chúng ta tính sao đây ạ?"

Tôi quay sang ngài Iris, người vẫn đang chết trân nhìn về phía vách đá dựng đứng.

Vốn tôi và ngài Iris đã định dùng nguyên tố gió bay lên trên nhưng mà được nửa chừng thì chúng tôi bắt buộc phải bỏ cuộc. Nguyên nhân là vì năng lực của ngài ấy bỗng dưng mất tác dụng khi vừa mới lên cao được một quãng, hiệu ứng hệt như đêm chúng tôi đối đầu với quái thú Seth trước đây.

Khổ nỗi hư vô không thể dùng quá nửa tiếng trên một đối tượng khác ngoài tôi được. Chính vì vậy tôi cũng bó tay trước tình hình này thôi.

Khe vực này có gì đó không bình thường, nhưng nó không bình thường chỗ nào thì có trời mới biết.

"Cô hỏi ta thì ta hỏi ai?"

"Chắc chỉ còn cách đi loanh quanh và hi vọng tìm được một nơi năng lực có thể sử dụng được thôi."

"Không có ý kiến."

Thế nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cuốc bộ dưới này. Giá như Alpha EX07 liên lạc bằng thần giao cách cảm thì hay rồi, vì như vậy hai chúng tôi có thể gọi trợ giúp từ bên trên.

Thật kì lạ khi một phút giới hạn vừa hết thì cô ấy cũng im bặt luôn kể từ lúc đó. Mong là EX07 không gặp bất trắc gì, vì tôi thừa biết EX07 nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng, cô ấy mà gặp chuyện thì có khi chúng tôi lại bị cuốn vào đó không chừng.

"Fey, phía bên kia có cái gì kìa."

"Ở đâu ạ?"

Tôi dáo dác chuyển tầm mắt theo hướng tay ngài Iris chỉ, hơi khó để nhận ra, hình như là một phiến đá cẩm thạch thì phải? Tò mò, chúng tôi liền đi về chỗ đó. Quả nhiên là đá cẩm thạch, không sai.

Chúng tôi ngồi xổm xuống cạnh phiến đá rồi tỉ mỉ quan sát nó. Đó là một phiến đá màu xanh ngọc, mặt trước được mài nhẵn bóng. Xem sơ qua phiến đá này có lẽ cũng tồn tại lâu lắm rồi. Hơn nữa bên trên còn có khắc vài hàng chữ, nhưng chúng không phải là ngôn ngữ của thế giới này.

"Cổ ngữ? Tại sao cổ ngữ lại xuất hiện ở đây?"

Ngài Iris kinh ngạc vươn tay chạm nhẹ lên dòng chữ cổ đầu tiên trên phiến đá. Tôi cũng có phần ngạc nhiên nhưng không nhiều, sau tất cả mọi chuyện khủng khiếp vừa xảy ra thì dường như tinh thần tôi đã cứng hơn trước nhiều rồi.

"Nó viết gì?"

"Sao ngài lại hỏi em?"

"Đừng có giả ngốc, cô đọc được."

Ngài ấy phát hiện ra vụ này từ khi nào vậy? Nhưng không sao, chẳng quan trọng gì cho cam.

"Trên đó viết 'ngài Iris là nhất, em yêu ngài' ạ."

Tôi lập tức nhận được một ánh lườm sắc bén chứa đầy sự cảnh cáo từ ngài Iris. Thôi nào, lâu lắm rồi tôi mới có dịp vui vẻ mà, một chút thôi có sao.

"Thôi được rồi, đừng nhìn em kiểu đó nữa."

"Nếu cô thôi làm ta phát cáu đi."

"Em sẽ cân nhắc."

"Lại còn thế nữa cơ đấy."

Tôi lè lưỡi tinh nghịch một cái, sau đó nghiêm túc đọc to những hàng cổ ngữ kia.

Sao Chổi không được phép tồn tại.

Siêu năng là thứ đáng nguyền rủa.

Tiền Nhân là một đám tội đồ.

Suối Khải Huyền không gột rửa nổi tội lỗi.

Ta vết nhơ, quỳ dưới chân thánh thần.

Chờ đợi sự phán xét cuối cùng của hư vô.

Sau khi đọc xong, tôi lưỡng lự nhìn ngài ấy một hồi.

Cái này... giống một bài thơ xưng tội thuộc về người nào đó từ rất lâu trong quá khứ. Đặc biệt nó còn đề cập đến hư vô, không biết có liên quan gì đến năng lực hư vô tôi đang giữ không. Một loại năng lực vô song chống lại lẽ tự nhiên, thậm chí nó có thể hồi sinh người chết một cách hết sức dễ dàng.

"Hư vô là cái gì?"

"Và tại sao ngài lại thắc mắc cái đó đầu tiên chứ?"

Tôi tự cười mỉa chính mình một cái. Ngoài hư vô ra thì phiến đá này còn rất nhiều thứ cần bàn mà.

"Ta hứng thú với nó nhất, được không?"

À thì vấn đề ở đây không phải hứng thú hay không hứng thú, mà là ngài ấy nên ưu tiên cho những vấn đề cần thiết hơn. Ví dụ như ai là người đã khắc chữ lên phiến đá chẳng hạn, Sao Chổi là gì, Tiền Nhân là tộc người nào,... rồi còn vân vân và mây mây.

Tóm lại, một đống chuyện để nói ngoài hư vô. Tôi không muốn nhắc tới nó. Còn lý do tôi không muốn nhắc thì ai quan tâm chứ, tôi cũng đâu biết.

"Mà nếu cô không thích thì ta còn câu hỏi khác đây. Làm sao cô đọc được cổ ngữ?"

Ngài Iris ngẩng đầu, bỏ tay ra khỏi phiến đá cẩm thạch, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Ngài hãy thôi làm khó em được không vậy?"

Tôi hời hợt, mặt không mặn mà gì mà lảng đi ánh mắt của ngài Iris. Mắc mớ gì câu hỏi hai câu hỏi ngài ấy đặt ra không vô tình thì cũng cố tình có liên quan đến tôi thế? Bộ trời bắt tôi trả nghiệp chắc?

"Không trả lời thì còn lâu ta tha."

"Thi xem ai kiên nhẫn hơn không ạ?"

"Nằm mơ kiếm cớ trốn đi nhé."

Chậc, ngài ấy mỗi ngày mỗi nắm thóp tôi nhiều hơn rồi. Sau này cuộc sống chắc sẽ khó khăn lắm đây.

"Lên được mặt đất đi rồi em kể hết cho ngài nghe."

"Hứa suông."

"Hứa danh dự."

"Đã suông lại còn nói dối."

"Không suông cũng không nói dối nữa."

Tôi và ngài Iris kẻ trước người sau đối đáp qua lại, không ai chịu nhún nhường ai. Mặc dù vụ này khá buồn cười nhưng hình như nó không được đúng lúc đúng chỗ thì phải?

"Hứa cuội thì đừng nhìn mặt ta."

"Vâng, vâng, xin theo ý ngài. Em không chịu nổi việc bị ngài từ mặt lần nữa đâu ạ."

"Tính ra cũng còn biết sợ."

"Dĩ nhiên là phải sợ rồi, sợ gần chết luôn ấy chứ."

"Đáng đời."

Ngài Iris thoả mãn khi trêu tôi thành công. Đúng là gieo gió gặt bão, không sớm thì muộn tôi cũng lãnh đủ hết cho mà xem.

Rồi rốt cuộc thì... cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vừa bị chuyển hướng sang cái giống gì thế? Bài thơ đã hoàn toàn bị chúng tôi quăng xó rồi.

Gì kì thế? Mới phút trước bầu không khí còn nghiêm túc lắm kia mà?

"Ngài có ý kiến gì về Sao Chổi không?"

Tạm bỏ qua chuyện tại sao lại thành ra thế này chứ không phải thế nọ, tôi quyết định quay về chủ đề chính chúng tôi đang bàn dở dang, là về phiến đá. Cụ thể ở đây là ngôi sao chổi.

Tôi vẫn luôn thắc mắc sự thật đằng sau ngôi sao chổi là gì? Dựa trên những gì bài thơ nói thì nó là một tội lỗi không được tồn tại trên cõi đời này, kể cả siêu năng lực cũng không khác là bao. Thậm chí nó còn được khắc hoa là Sao Chổi chứ không phải sao chổi cơ mà, danh từ riêng ám chỉ cái gì vậy?

Rồi còn cụm phán xét nữa, thế là thế nào? Tuy chưa hiểu đầu dây mối nhợ ra sao nhưng tôi dám chắc một điều rằng vụ này có liên quan cực lớn đến năng lực hư vô tôi sở hữu. Cảm giác sau khi đọc phiến đá nó mạnh mẽ đến mức như vậy đấy.

"Ta đang liên tưởng đến ngôi sao chổi làm cô bẽ mặt trong tiết lịch sử của thầy Fergus."

Ánh mắt ngài Iris vẫn khư khư dừng trên người tôi.

"Ngài còn nhớ vụ đó ư?"

"Cả lớp đều nhớ."

"Hẳn rồi."

Tôi chép miệng mỉa mai, bọn họ quên được mới lạ. Một buổi sáng nhục nhã, nhưng đúng là ngoài ngôi sao chổi đó ra thì làm gì còn ngôi sao nào khác đâu.

Nhưng khoan, tôi đặt tay lên cằm, tập trung suy tư. Có một điểm khiến tôi cảm thấy rất kì quặc.

"Đang nghĩ gì?"

"Tiết lịch sử của thầy Fergus ạ."

"Nó có vấn đề gì sao?"

"Một chút."

Nếu Serena biết về sao chổi thì không lý nào lão khỉ đột không biết được. Hơn nữa, khi ngẫm kĩ lại thì lão ấy cũng không phải thể loại sẽ nhớ tên và mặt học viên khi họ chỉ trả lời sai một hay hai câu hỏi. Vậy không lẽ nguyên nhân thật sự lão ấy ghim tôi là vì...

"Thầy Fergus biết ngôi sao chổi."

Nhất định không thể sai được. Lão ấy biết, thế nên tôi mới bị ghim. Có khi nào lão ấy chọn làm giảng viên môn lịch sử là vì muốn làm lệch lạc nhận định của người ở đây không? Lão ấy không muốn sự tồn tại của ngôi sao chổi bị phát hiện.

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

Ngài Iris nghiêng đầu thắc mắc, thành ra tôi liền tỉ mỉ phân tích cho ngài ấy biết. Sau khi nghe tôi nói lên quan điểm của mình thì ngài Iris liền gật gù.

"Nghe có vẻ cũng có lý."

"Quá có lý luôn chứ còn sao nữa."

"Thầy Fergus và Vạn năng Đoàn của thầy ấy càng ngày càng làm ta tò mò."

"Em không hơn ngài bao nhiêu đâu."

Trên người cái hội kia có vô vàn thứ tôi muốn làm rõ. Liệu bọn họ sẽ trả lời nếu tôi hỏi chứ? Chỉ bằng một phiến đá và mấy dòng chữ ngắn thôi mà đã lòi ra đủ thứ chuyện trên đời thế này...

"Đi tiếp xem xét đi, dưới đây hẳn phải còn thứ gì đó liên quan đến phiến đá này."

"Trông ngài dường như chẳng ngạc nhiên mấy về Sao Chổi nhỉ?"

Không phải ngài ấy không tin có ngôi sao chổi ư?

"Lúc bị bắt ta cứ nghe đám người kia cứ lải nhải sao chổi, sao chổi mãi, nhàm rồi."

"Thì ra là thế."

Tôi vừa nhận ra một điều quan trọng, ngôi sao chổi kì lạ chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối chúng tôi gặp phải. Tất cả đều tại sao chổi.

"Chúng ta tiếp thôi ạ."

"Được rồi."

Sau khi phiến đá không còn giá trị thực tế gì nữa, tôi và ngài Iris đứng lên rồi tiếp tục di chuyển. Hi vọng rằng dưới khe vực tối tăm này có lối ra.

Chúng tôi đi thêm ước chừng được hơn mười lăm phút một chút. Cảnh vật xung quanh vẫn chỉ toàn là đá đen và đá cứng. Tôi đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất, lỡ đâu chúng tôi không lên được mặt đất thì biết phải làm thế nào đây?

"Mà này Fey."

Ngài Iris đột ngột lên tiếng trong khi đầu óc tôi hiện không có mặt dưới đất.

"Vâng, sao ạ?"

"Cô biết Delta EX01 là cái quái gì không?"

"Ngài nghe được từ đâu thế?"

"Chắc là trước một tiếng sau khi ta bị chúng chuyển đi. Ta nghe chúng bảo rằng kế hoạch thu hồi Delta EX01 gặp trục trặc, có khả năng cao sẽ bị hủy."

Trước câu hỏi của ngài Iris, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Delta EX01 ấy à? Tôi tự hỏi đó là thứ gì.

Trong khi hàng đống thứ đang quay cuồng trong đầu chúng tôi thì... phía đằng xa bỗng xuất hiện một vùng ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.

Tôi và ngài ấy bốn mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiến đến chỗ ánh sáng phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip