Chương 56: Tôi đã quá ngây thơ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc kệ tiếng reo hò của mọi người xung quanh, tôi không dám rời mắt khỏi ngài Iris dù chỉ nửa giây. Phong thái thường ngày gần như không có thay đổi, tuy nhiên tôi có thể nhìn ra được điểm bất thường.

Chỉ tính riêng việc ngài ấy có mặt ở sân tập đã đủ kì lạ rồi.

"Ta thật không ngờ cô ấy lại tham gia vào buổi đấu tập, không uổng công chúng ta đến xem."

"Thần mừng vì ngài đã kéo thần đến đây."

Tôi thật sự mừng từ tận đáy lòng. Nếu không thì có trời mới biết ngài Iris lại thành ra như thế.

Tôi nuốt ực nước bọt một cái.

Tuy rất muốn chạy đến hỏi han ngài ấy ngay lập tức, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép tôi làm vậy. Tôi đành phải ngậm ngùi chờ trận đấu kết thúc thôi.

Cô bạn đến từ Đế quốc vẫn tỏ ra mình rất kiên định khi bị ngài Iris áp đảo. Theo như tôi thấy, năng lực của cô ấy không thuộc dạng yếu, ấy vậy mà vẫn bị ngài ấy chèn ép đến mức không thể phản kháng.

Nếu đây là lúc bình thường thì tôi đã hét lớn cổ vũ rồi, nhưng tôi biết đây không phải lúc.

Tôi không thể chờ được nữa.

"Ngài Sirius, xin ngài hãy yêu cầu trọng tài dừng trận đấu lại ngay."

Tôi đứng phắt dậy, chạy đến sát mép khán đài trong khi khó chịu thúc giục anh ta.

"Dừng ư? Nhưng tại sao?"

"Ngài có thấy điểm gì khác thường không?"

Tay tôi siết chặt thành lan can, hiện tại tôi muốn liều mạng xông ngay xuống dưới đó để cản họ lại.

"Ta không thấy, có à? Cô bỗng nhiên kích động như vậy là vì cái gì?"

Hiển nhiên rồi, thật sai lầm khi nghĩ rằng tên này nhìn ra thứ tôi đang đề cập. Đến trọng tài còn chưa phát giác ra nổi huống gì đến anh ta. Ngài Iris che giấu quá kĩ, nếu không phải người có kinh nghiệm quan sát ánh mắt hay chuyển động cơ thể thì còn lâu mới nhìn ra.

Ngài ấy... muốn giết chết đối thủ của mình.

Tôi chắc chắn không nhìn lầm, lẫn giữa các đòn đánh thông thường là những đòn vô cùng hiểm hóc. Cô bạn kia chỉ cần di chuyển lệch một chút thôi là tiêu đời ngay khỏi phải bàn cãi.

"Thần không có thời gian giải thích! Làm ơn ngài hãy nhanh lên trước khi mọi chuyện quá muộn!"

Lần đầu tiên kể từ khi chạm mặt tôi lớn tiếng gắt gỏng với anh ta. Giờ tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc mình sẽ bị tên này để mắt tới nữa, sự an toàn của ngài ấy vẫn quan trọng hơn.

"Được rồi, ta sẽ làm."

Ngài Sirius gật đầu, sau đó anh ta nâng cao giọng rồi nói vọng xuống sân đấu.

"Ta yêu cầu dừng trận đấu lại ngay lập tức!"

Tôi khá chắc rằng âm lượng đủ lớn để trọng tài dưới sân nghe thấy, tuy nhiên ông ấy lại không phản ứng. Chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi và ngài Sirius đều không thể thốt nên lời.

"Ông ta giả điếc sao?"

"Không phải."

Tôi dứt khoát lắc đầu. Dựa vào phản ứng của trọng tài và khán giả, bọn họ quả thực là không nghe thấy. Một người có thể không nghe thấy, nhưng hàng trăm người đồng loạt không nghe thì không đời nào chuyện này bình thường.

"Có kẻ nào đó cố tình cản trở thưa ngài."

Đây là kết luận khả dĩ nhất tôi nghĩ ra được.

"Giờ chúng ta nên làm gì? Để ta xuống kia ngăn họ."

"Ngài đừng xuống, để thần."

"Nhưng dưới đó rất nguy hiểm. Ta tưởng năng lực của cô là chữa trị."

Chữa trị thì đã sao? Anh ta hơi coi thường tôi quá rồi đó. Mà không phải tôi không muốn cho anh ta xuống, tôi có lý do chính đáng đàng hoàng.

"Ba quốc gia kia, nhất là Đế chế Seth sẽ nghĩ thế nào nếu một Đại Hoàng tử như ngài bất thình lình xen ngang trận đấu tập mà không phải trọng tài ạ?"

Ngài Sirius liền mở to mắt vì vừa nhận ra những gì tôi muốn cảnh báo. Không bỏ phí một giây, tôi tiếp tục giải thích rõ ràng.

"Đúng vậy, thần đảm bảo bọn họ sẽ thì thầm to nhỏ với nhau rằng 'thật mất mặt khi để Hoàng tử đích thân ra tay' và 'đám người Vương quốc thật vô dụng' đấy thưa ngài Sirius."

"Thôi được, nhưng đừng để mình bị thương."

Cuối cùng anh ta đã chịu xuống nước.

"Thần không cần ngài quan tâm đâu."

Tôi cười tự mãn một cái rồi phóng thẳng xuống sân trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Lúc này cô bạn Đế quốc đã thấm mệt và ngài Iris thì không nương tay mà đâm những cọc đất nhọn hoắc về phía cô ấy.

Khán giả quanh khán đài xôn xao trước hành động táo tợn của tôi, nhưng tôi quyết tâm lờ họ đi để tập trung vào vấn đề nguy cấp hiện tại.

Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Dùng mọi thứ ngươi có để ngăn ngài ấy lại đi Fey! Làm gì cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối không được để tay ngài Iris nhuốm máu nếu muốn thay đổi cái kết tồi tệ đó của ngài ấy!

Khoảnh khắc những cọc đất sắp sửa đâm trúng, tôi dùng hết sức đẩy mạnh cô bạn kia sang một bên. Kết quả là tôi biến thành người thế mạng thay cô ấy.

Vấn đề ở chỗ bốn cọc dừng lại ngay tắp lự trước khi chạm vào tôi. Dù vậy vẫn còn sót lại một cọc tàn bạo đâm xuyên qua cánh tay trái của tôi. Là ngài ấy tự dừng, nếu không tôi đã ăn trọn đám cọc đó rồi.

"Đầu xám..."

Tôi nghe thấy tiếng ngài Iris lẩm bẩm.

Và sau khi chứng kiến sự việc đột ngột phát sinh, cả khán đài chết lặng. Đến trọng tài cũng chưa kịp định hình xem chuyện này là sao.

Máu chảy ra từ cánh tay thấm đẫm tay áo tôi. Tuy nhiên tôi quyết định sẽ mặc kệ vết thương muốn ra sao thì ra, sử dụng hư vô ngay tại đây không phải là một ý kiến hay.

"Ngươi vừa làm gì vậy!?"

Cô bạn Đế quốc lớn giọng hỏi, dường như cô ấy không vui khi bị tôi cắt ngang trận đấu.

"Tôi vừa cứu mạng cô đấy."

"Cái gì? Cứu ta?"

"Thấy chuyện gì xảy ra với tôi chưa hả?" 

Cô bạn Đế quốc há hốc mồm kinh ngạc khi chuyển tầm mắt về phía cánh tay nhuộm một màu đỏ thẫm của tôi. Và rồi cô ấy lại nhìn đến khuôn mắt bình tĩnh của ngài ấy.

"Tại sao lại có thể...."

"Và bây giờ cô làm ơn đừng nói gì hết để tôi tự giải quyết chuyện này."

Tôi đứng thẳng người, tay phải vẫn giữ y tư thế ôm lấy vết thương. Tôi căng thẳng mặt đối mặt với ngài Iris, sau đó nghiêm chỉnh nói.

"Em sẽ không hỏi ngay tại đây."

Ngài Iris đứng im không phản ứng. Khi nãy tôi còn thấy ngài ấy thấp thỏm một chút, nhưng hiện tại thì bộ dạng đó bay sạch mất rồi.

"Nếu ngài không phiền, lát nữa em sẽ đến tìm ngài. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, thế nào?"

"Ta đến gặp cô."

"Được."

Tôi gật đầu rồi quay sang trọng tài.

"Trận đấu tập đã trở nên vô nghĩa rồi ạ."

Nghe tôi nói vậy, gương mặt ông ấy chuyển thành khó xử. Trọng tài ngầm đánh ánh mắt hỏi ý kiến cô bạn Đế quốc và ngài Iris. Sau khi nhận được sự chấp thuận, ông ấy dõng dạc hô lớn.

"Cặp đấu thứ sáu, kết quả hoà. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao mười phút trước khi cặp tiếp theo ra sân."

Không khí xung quanh vẫn đang rất nặng nề. Khán giả im thin thít không dám nói gì thêm, có lẽ họ cứng họng và không biết phải nói gì.

"Một tiếng nữa ta sẽ đến, ở yên trong phòng đi."

Để lại xong câu đó, ngài Iris liền xoay người bỏ đi. Ngài ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi lần cuối. Tôi siết chặt nắm tay, bực mình hướng ánh mắt theo bóng lưng ngài ấy cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa dẫn đến phòng chờ.

"Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?"

Cô bạn Đế quốc lay mạnh vai tôi. Trước tình huống đó, tôi đáp vỏn vẹn có ba chữ.

"Tôi không biết."

"Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nếu ngươi không có một lời giải thích rõ ràng."

"Tôi nói rồi, tôi không biết. Xin đừng kéo tôi nữa."

Tôi dùng sức giãy ra khỏi tay cô ấy.

"Ta sẽ bảo anh hai điều tra kĩ càng, các người dám có ý gây hấn với Đế quốc hả?"

Tôi dường như nghe được gì đó đáng lưu tâm, nhưng giờ não tôi rỗng tuếch và không thể tập trung suy nghĩ được gì cả. Nếu tôi tỉnh táo hơn thì ắt hẳn tôi đã nhận ra rồi.

Do đang hết sức bực bội trong người nên chỉ đáp một câu không đầu không đuôi.

"Cứ việc, tôi không quan tâm."

"Cô..."

Còn chưa chờ cô ấy nói hết câu, tôi đã gấp gáp rời khỏi sân tập, ngài Sirius tôi cũng lờ đi luôn.

Nơi tôi đến chắc chắn chỉ có thể là phòng ký túc xá. Tôi đi lòng vòng trong phòng, nôn nóng chờ đợi một tiếng đồng hồ trôi qua.

Lâu quá.

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi lâu đến vậy.

Sát ý tôi nhìn thấy không phải giả. Nhưng tôi biết rõ ngài ấy mà, cho dù có ghét đối phương đến cỡ nào thì ngài Iris cũng không bao giờ muốn giết họ. Đằng này lại còn là một người ngoại quốc mới gặp cao lắm chỉ được ba ngày.

Nghĩ thế nào cũng thấy đây không phải ngài ấy.

Trong lúc tôi còn miên man đầu óc ở đâu đó ngoài kia thì chuông cửa bất thình lình vang lên. Tôi lập tức vọt ra mở cửa mà không nghĩ ngợi nhiều.

"Em đang chờ ngài đây."

Tôi nhẹ mỉm cười, nhưng trong thâm tâm thì không được bình tĩnh như vậy đâu.

"Vào trong rồi chúng ta hãy nói chuyện đi ạ."

"Không cần, ta làm nhanh rồi sẽ đi nhanh."

"Nếu ngài đã kiên quyết như vậy thì được thôi. Giờ, ngài muốn biện hộ thế nào về hành động vô lý khi nãy của mình đây ạ?"

Hành động vô lý bằng có ý muốn giết người, tôi chỉ đơn giản là muốn nói giảm nói tránh thôi.

"Ta không biện hộ."

"Vậy là ngài thực sự muốn giết cô ấy?"

"Đúng."

"Ba ngày qua ngài có gặp người của Đế chế Seth không?"

"Không, cô có ý gì khi hỏi thế?"

"Lo cho ngài."

Là lo ngài ấy đã bị tên nào đó tẩy não.

Nhưng quả là vô lý khi bảo rằng ngài ấy bị tẩy não. Bởi vì trước khi ba quốc gia kia đến thì tôi đã rất thận trọng trông chừng ngài ấy từ sáng đến tối.

Vì trong trò chơi ngài ấy cũng cư xử thế này từ trước khi buổi lễ khai mạc diễn ra nên tôi mới đề phòng trước. Tôi đảm bảo đến một con muỗi cũng không có cách nào vượt qua được mạng lưới phòng thủ không kẽ hở của tôi.

Hơn nữa trong ba ngày tránh mặt tôi có nhờ Kira tiện tay để ý giúp rồi. Thế nên không thể nào có chuyện ngài ấy bị người khác giở trò được.

Tuy nhiên nhiều khả năng rằng chuyện đó vẫn có thể xảy ra dù tỉ lệ vô cùng thấp.

"Ta không vấn đề gì, không cần cô lo."

"Ngài lại đang nói dối đấy ư?"

"Cô nghĩ ta nói dối sao?"

"Ngài lúc nào chẳng vậy."

Nếu không nói dối thì ngài Iris không phải là ngài Iris tôi từng biết, mà là một kẻ khác.

"Tự nguyện nói sự thật cho em biết đi, em không muốn ép ngài."

"Ta từ chối."

"Vậy là ngài bị tẩy não thật rồi. Lừa dối cộng sự của mình không tốt đâu thưa ngài."

Tôi chớp mắt, lập tức chụp lấy tay ngài Iris rồi kích hoạt hư vô. Mục tiêu là toàn bộ hiệu ứng xấu có khả năng đã tồn tại trên người ngài ấy.

"Giờ thì hãy thành thật khai báo đi, ngài gặp người của Đế chế Seth đúng không?"

Vai ngài Iris khẽ run lên một chút, tôi nghĩ rằng nó đã có hiệu quả, nhưng...

"Ta nói rồi, ta không gặp bất kì kẻ nào đến từ Đế chế Seth cả. Ta làm vậy là vì ta muốn, thế thôi."

Ngài ấy giật mạnh tay, bực mình lên giọng.

Không có tác dụng gì sao? Tôi đơ người ra đó hết cả buổi, sau đó mới hoàn hồn.

"Ngài muốn? Thật ư? Có thật là ngài muốn không?"

Đến nước này tôi không thể nào giữ thái độ ôn hoà được nữa. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi cả gan lớn tiếng trước mặt ngài Iris.

"Đúng, ta muốn đấy. Thì sao?"

"Ngài không muốn!"

Tôi hét lên, cảm xúc gần như có thể bùng nổ bất cứ khi nào vậy.

"Cô nghĩ cô hiểu ta lắm à? Cô là gì của ta?"

"Cộng sự của ngài."

Tôi đáp không do dự.

"Thế ư, nhưng giờ thì không còn nữa rồi."

"Ý ngài là sao?"

Một lần nữa, tôi trố mắt ra nhìn ngài Iris trân trối. Tôi có nghe lầm không? Ngài ấy vừa bảo gì cơ?

"Nghe chưa rõ hả? Ta bảo là cô không còn là cộng sự của ta nữa. Thế nên từ giờ phút này trở đi cô đừng có ngáng đường ta, cô Ferreira."

Ngài ấy gọi tôi bằng họ...

Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim tôi vậy...

Chưa muốn dừng lại ở đó, ngài Iris cho tay vào túi áo rồi lấy ra một vật quen thuộc. Đây chẳng phải là chiếc chuông tôi tặng ngài ấy đêm lễ hội thu hoạch ư? Ngài ấy định làm gì... tôi có dự cảm không lành, và quả thực nó đúng là không lành thật.

"Cái này, ta trả lại cô. Cảm ơn vì đã ở bên ta suốt thời gian qua."

Tôi cay đắng vươn tay nhận lại chiếc chuông, gắng gượng cười.

"Em cũng cảm ơn ngài vì đến tận hôm nay mới đuổi em đi. Vậy ngài còn gì muốn nói không?".

"Hết rồi, tạm biệt."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ ngài ấy.

Sau khi đóng cửa, tôi vô lực tựa người lên cánh cửa rồi trượt từ từ xuống nền gạch lạnh lẽo. Tay tôi nắm chặt chiếc chuông, chặt đến mức tưởng chừng như bản thân đã có thể bóp nát nó thành từng mảnh.

Tôi cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Suốt bấy lâu qua tôi đã luôn tự nhủ rằng mình không được khóc. Nhưng giờ tôi không tài nào kiềm nước mắt lại được nữa.

Tôi đến giới hạn rồi.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà thôi.

Tôi ngồi gục mặt ở đó nức nở hồi lâu.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, tôi ngẩng mặt rồi giơ chiếc chuông lên lắc nhè nhẹ. Hiện tại tôi chỉ muốn vứt nó đi, nhưng vô dụng, tôi không làm được.

Thế nên tôi quyết định cẩn thận ngắm nhìn chiếc chuông lần cuối trước khi vĩnh viễn cất nó vào hộp.

Lẽ ra kịch bản sẽ là thế nhưng...

Cái gì đây?

Tôi vội vàng lau đi nước mắt, căng to mắt ra mà quan sát chiếc chuông.

Thế rồi... tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi.

Là một người chuyển sinh, tôi nghĩ bản thân sẽ ngăn chặn được tình huống xấu nhất xảy đến với ngài ấy nhưng tôi đã lầm. Không phải cái gì tôi biết đều hữu dụng, và không phải cái gì tôi cũng biết.

Chuyện quái thú Seth là một ví dụ điển hình. Ấy vậy mà tôi vẫn ngây thơ cho rằng tự mình có thể lo liệu được mọi chuyện. Đó là cái ngây thơ thứ nhất.

Còn cái ngây thơ thứ hai là tôi đã quá tin tưởng vào hư vô, lạm dụng nó để rồi xảy ra cớ sự này. Hư vô không phải toàn năng, mặc dù nó có thể xoá bỏ tất cả nhưng cái gì tôi không biết thì tôi không thể xoá. Và thứ khiến ngài ấy hành động lạ lùng như vậy là thứ tôi hoàn toàn mù tịt.

Tôi sai rồi.

Sai nhiều đến độ không còn cứu vãn nổi nữa.

Lẽ ra tôi nên suy nghĩ thông suốt hơn.

Đây là thế giới thực chứ không phải thế giới trò chơi của kiếp trước. Và tại thế giới thực, tôi cũng nên biết rằng sự tàn độc của con người kinh khủng đến cỡ nào. Cái tôi để ý không nên là mức độ đe doạ của họ mà là con người có thể tàn độc đến mức nào mới đúng.

Tôi không thể ngăn bản thân hối hận.

Là ai? Là tên nào? Là kẻ nào? Là con chuột nhắt chết bầm nào? Bằng cách gì? Hắn len lỏi vào ngài ấy bằng cách gì chứ hả!?

Chết tiệt! Khốn nạn! Chó chết!

Cơn giận của tôi đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Tôi cắn chặt môi, vị tanh nồng của máu quả là khó nếm mà.

Trên chiếc chuông, tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ xíu được khắc vội vã, nhỏ đến mức nực cười.

Giúp ta, Fey.

__________

TG: Rất khó khăn để tui hoàn thành xong chương này. Nghiệp nặng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip