Chương 35: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang chạy.

Vắt chân lên cổ mà chạy, đồng thời cũng cố gắng lựa thế luồn lách qua những địa hình hẹp.

Phải, mọi người không nghe lầm đâu. Chính xác là tôi đang bỏ chạy thục mạng để bảo toàn mạng sống của mình. Và người hiện đang đuổi theo tôi dai như đỉa không ai khác ngoài ngài Iris.

"Miff, ảo ảnh! Ảo ảnh! Dùng ảo ảnh nhanh lên! Nếu không nhóc với chị toi mạng bây giờ! MIFF!"

Vừa chạy tôi vừa hoảng hồn hô lớn đánh động Miff gật gà gật gù trên đầu.

Miff nghe theo lệnh tôi, liền đó có một mùi hương nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, và rồi sáu Fey khác xuất hiện. Tuy đám này về bản chất không giống phân thân nhưng chúng vẫn có khả năng giúp tôi câu giờ.

Ngài Iris dư sức bắt kịp tôi bằng nguyên tố gió hoặc bất cứ nguyên tố nào có khả năng gia tốc, chính vì vậy nếu tôi không nhờ Miff giúp đỡ thì chỉ có thể trốn đằng trời. Tôi hi vọng rằng cách chữa cháy này sẽ giúp tôi trốn thoát khỏi ngài ấy thành công.

Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này à?

Được rồi, để giải thích cặn kẽ mọi thứ, tôi xin phép được quay ngược thời gian lại một chút.

Là thành viên của Vạn năng Đoàn, tôi thường xuyên phải lẻn ra ngoài vào lúc đêm khuya để xử lý công việc. Dĩ nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi nhận được thông tin về loại dịch bệnh mới, thầy Fergus đã ra lệnh cho tôi và Serena đi điều tra tình hình. Mặc dù Kỵ sĩ Đoàn đã điều người đi làm rồi, song ông thầy khỉ đột lại bảo cái đám đó lơ mơ lắm và thầy ấy ép buộc chúng tôi đi cho bằng được.

Chuyện là... tôi lẫn Serena lựa chọn thời điểm rời khỏi ký túc xá hơi tệ.

Nhưng thực ra nó không tệ lắm, vì nửa đêm nên tôi đinh ninh rằng ai cũng đi ngủ hết rồi... chỉ trừ một người. Không sai, người đó chính là ngài Iris.

Ngài ấy ra ban công đứng vào giờ đó để làm gì vậy trời? Hóng mát? Ngắm sao? Quá vô lý.

Thành ra chúng tôi bị ngài ấy hiểu nhầm thành kẻ khả nghi rồi không do dự mà đuổi theo.

Serena đã nhanh chân bỏ tôi lại chạy trước từ lâu rồi, vì vậy tôi buộc phải tự thân vận động như thế này này. Thật tình, bạn với chả bè, thân với chả không thân, cô ấy mang tôi theo được mà? Được mà, đúng không? Rõ ràng là có thể mang theo.

Chết tiệt, tôi muốn xử đẹp Serena cực kì. Con thú trong tôi đang gào thét phải xử cô ấy bằng mọi giá.

Dù tâm trạng cậu có tệ đến mức nào đi nữa thì làm ơn, ít nhất hãy đặt lợi ích của tôi, nhầm, lợi ích chung của chúng ta lên trên đầu đi chứ. Nếu bị phát hiện thì cậu cũng bị vạ lây cùng cái đứa đáng thương này thôi, hiểu chưa Serena? Lý trí lên hộ mình cái!

Tôi không thể không la lối trong đầu như vậy khi cô ấy cố tình bỏ tôi mà đi.

Thôi nói nhảm vậy đủ rồi, giờ trước mắt tôi hãy tập trung chạy cái đã.

"Tên kia, đứng lại!"

Ngài Iris vẫn đang đuổi theo tôi sát nút.

Hình như chúng tôi gây ra động tĩnh hơi lớn rồi.

Hà, ngài làm ơn tha cho em được không thế?

Tôi thầm lẩm bẩm trong miệng, sau đó lựa một góc khuất lách vào trong. Lúc lén nhìn thử, tôi thấy ngài ấy hiện đang đứng yên cân nhắc phương hướng vì sáu ảo ảnh Miff tạo ra.

Tốt lắm, đúng là bé ngoan của tôi có khác.

Ngài làm ơn chọn đại một cái ảo ảnh rồi đuổi theo đi, em đội ơn ngài nhiều lắm.

Mà, có lẽ ngài ấy sẽ bỏ cuộc sớm thôi, chắc vậy... có lẽ... có khi...

Ơ, gì? Không hả?

Ê, này, này, này, thật đó à? Là do tôi mắt tôi có vấn đề hay ngài Iris thật sự đang thẳng thừng bước đến chỗ tôi hiện trốn vậy?

Tôi đã mong rằng bản thân nhìn lầm... nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn thế nhiều.

Ngài ấy bịt kín đường thoát của tôi bằng bốn bức tường đất vừa dày lại vừa cao chót vót.

Xong đời thật rồi.

Ảo ảnh không ảnh hưởng đến ngài ấy ư? Tôi hoang mang nhìn chằm chằm ngài Iris, công nhận ngài ấy bây giờ bình tĩnh đến phát sợ luôn ấy.

"Ngươi có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn bước ra, hai là ta sẽ vào đó gô cổ ngươi lại."

Giờ tôi nên làm gì đây?

Dù có chọn đường nào thì nó cũng không khả thi.

Sau một hồi tính tới tính lui, tôi cuối cùng cũng quyết định đưa ra một lựa chọn khó khăn. Đầu thú để bản thân nhận được sự khoan hồng, hẳn rồi.

Tôi lặng lẽ giơ hai tay lên cao, đồng thời chậm chạp bước ra khỏi chỗ nấp.

"Rồi, rồi, ngài thắng. Em chịu thua, được chưa?"

"Cái gì!? Tại sao lại là cô!?"

Gương mặt xinh đẹp của ngài Iris nhăn lại khi phát hiện ra tôi là kẻ khả nghi ngài ấy đuổi theo ngay từ đầu.

"Đến nước này thì em hết đường chối rồi. Em sẽ khai hết cho ngài biết, nhưng trước đó ngài hạ tường đất xuống được không?"

Nghe lời thỉnh cầu của tôi, ngài ấy búng tay một phát, ngay lập tức bốn bức tường biến mất không còn chút tăm hơi nào.

"Nói đi, ta đang nghe đây."

Ngài Iris khoanh tay, cách ngài ấy nhìn tôi chẳng khác nào nhìn mấy tên tội phạm bị truy nã.

Với lại, đống tai hoạ mang tên Fergus sắp sửa ập lên đầu tôi đây này, thật mệt mỏi.

Còn hơn cả tuyệt vọng nữa.

"Xin ngài hãy đi theo em."

"Cô lại muốn tìm cớ trốn chứ gì?"

"Không phải đâu ạ, em nghiêm túc đấy."

Trông thấy ánh mắt kiên định của tôi, ngài ấy liền trở nên im lặng.

Cũng như cách Serena làm trước đây, tôi dẫn ngài Iris xuống trụ sở dưới lòng đất của thầy Fergus. Nhưng có một điểm khác biệt nhỏ là biểu cảm của ngài ấy trông còn bất ngờ hơn cả tôi.

Lúc vừa đến cánh cửa, tôi biết chắc rằng cảm quan của thầy Fergus đã phát hiện ra tôi đang dẫn theo một người nữa không phải Serena.

Dù vậy tôi không thể dừng lại, muộn rồi.

Tinh thần thép cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nếu là ngài Iris thì có thể ông thầy khỉ đột Fergus sẽ châm chước cho tôi một chút.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa rồi hồi hộp bước vào trong. Không ngoài dự đoán là tôi bị một cặp mắt bạc sắc như dao quét lên người. Ánh mắt đó của thầy ấy có chữ, kiểu như là "em đã vi phạm luật lệ của tôi", như vậy đấy.

"Em không có lời gì để bào chữa thưa thầy."

Tôi chủ động lên tiếng. Đối với thầy ấy, chủ động nhận tội cũng là một cách giúp giảm nhẹ hình phạt.

Dường như nhìn ra thành ý của tôi, thầy Fergus bắt đầu nói với một giọng ngang ngang.

"Tôi hiểu mà, em không nhanh như Serena, cũng khó mà trốn thoát khỏi người sở hữu tốc độ vượt trội hơn mình."

Tuy vậy, tôi lại đi đến một kết luận rằng chuyện này vẫn chưa xong.

Tôi ngừng thở trong thoáng chốc.

"Thế nên tôi sẽ dời hình phạt của em sang ngày mai."

Biết ngay, thầy ấy không làm gì tôi mới lạ đó.

Trong khi tôi điềm tĩnh gật đầu chấp nhận thì ngài Iris lại không được như thế. Bị phạt bằng thầy ấy cho phép nói sự thật, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm chỉnh quay lại đối mặt với ngài ấy.

"Được rồi, ngài đừng quá bất ngờ trước những gì sắp nghe nhé."

Ngài Iris giơ tay ra hiệu tôi cứ việc nói.

Tôi chẳng rõ ngài ấy có thể dễ dàng tiếp thu chuyện này hay không, nhưng thôi cũng đành vậy.

Miễn ngài Iris chịu hợp tác và tôi năn nỉ thành công thầy Fergus thì ngài ấy sẽ không bị xoá trí nhớ. Nhắc đến vụ đó thì cũng rất phiền phức, ai vô tình biết đều bị xoá ký ức không thương tiếc đó.

Tôi kể hết về cái tổ chức mờ ám trong học viện không giấu một tí gì. Mọi chuyện, từng chút, từng chút một bị tôi lôi ra ngoài sáng cho đến khi không còn một mống. Nhân tiện, bây giờ tôi không có hứng thú để mà đùa dai với ai cả.

Tôi mệt rồi.

Thầy Fergus thản nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, lặng thinh lắng nghe toàn bộ như thể chuyện này không hề liên quan đến thầy ấy vậy.

"Đó là tất cả, đã vừa ý ngài chưa?"

Ngài Iris nhìn về phía thầy Fergus, rồi lại quay sang nhìn tôi khoảng ba mươi giây, cuối cùng là ngài ấy liếc mắt khắp căn phòng. Có lẽ ngài ấy đang gắng gượng tiêu hoá hết những thông tin vừa lọt vào tai.

Cũng phải thôi, học tại học viện lâu như vậy mà đến tận bây giờ ngài Iris mới biết về Vạn năng Đoàn. Dưới tư cách là Đội trưởng đội tuần tra, tôi nghĩ lòng kiêu hãnh của ngài ấy chắc bị tổn thương không nhẹ.

"Vậy ra đây là lý do cô cũng như Serena có thể đi lại khắp nơi đó hả?"

Rốt cuộc, ngài Iris thốt lên một câu hỏi xem như là đã tạm chấp nhận Vạn năng Đoàn.

"Vâng."

"Ngài Jack với ngài Syl cũng biết?"

"Vâng."

"Hừm... nếu thế thì ta sẽ nhắm mắt làm ngơ. Suy cho cùng cũng là do nguyên tắc của tổ chức này yêu cầu thành viên giữ bí mật tuyệt đối."

Phù, coi bộ tôi thoát rồi.

Ngài Iris tự có chuẩn mực riêng của mình, vì thế ngài ấy sẽ không cư xử vô lý như là nổi đoá lên.

Dù vậy, tôi vẫn còn một cơn thịnh nộ khác cần đối diện vào ngày mai.

Và sau khi xong việc, thầy Fergus liền phất tay vài cái, thầy ấy có ý đuổi chúng tôi đi.

Đi thì đi.

Tôi đây cũng không ham hố ở lại làm gì đâu.

Khi tôi và ngài Iris trở lại mặt đất, tôi tò mò cất giọng gọi ngài ấy.

"Ngài cho em hỏi cái này."

"Hỏi đi."

Ngài Iris nâng cằm, chất giọng có hơi thờ ơ.

"Tại sao ngài lại biết em trốn ở đó mà không đuổi theo mấy cái bóng giả khác vậy?"

Tôi nghĩ rằng sáu ảo ảnh đó khá hoàn hảo, nếu không phải người tinh tường thì họ chắc chắn sẽ bị Miff qua mặt.

"Do mùi."

"..."

Tôi câm nín.

Sao lại có thể...

"Do mùi hương ta ngửi thấy giống hệt hồi thi sát hạch, và linh cảm mách bảo ta nên bám theo nó."

Một con dao hai lưỡi chính hiệu, Miff nó vừa vô ý phản chủ kìa. Thật không thể tin được mà.

Sau đêm nay, có lẽ tôi phải thật lòng xem xét lại nên ứng dụng năng lực của nhóc ấy vào chuyện gì mới được. Bởi vì tôi không muốn sai lầm chết người này lặp lại lần thứ hai.

Trong thực chiến, sai một li là đi một dặm đấy.

Cho nên tôi không được chủ quan. Mặc dù năng lực của Miff rất mạnh mẽ nhưng giả sử để đối phương biết được mánh khoé thì xem như chấm hết.

Hơn nữa, nhóc ấy là một quân bài tẩy khó tìm, nếu mất đi quân bài này tôi sẽ tiếc nuối lắm.

Quyết định rồi, kể từ giờ hãy dành thời gian huấn luyện Miff trở thành một đồng minh tuyệt vời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip