Chương 118: Thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành đến biển chết theo như những gì đã bàn bạc. Mặc dù Kira quyết tâm bảo chúng tôi hãy lên kế hoạch cho cẩn thận vào, nhưng tôi vẫn quyết định lờ đi lời anh ta nói.

Vào biển chết cần quái gì kế hoạch, ít nhất là đối với đám người có bộ óc đơn giản như lão khỉ đột, hiệu trưởng, tên đầu đỏ, Sika thì chuyện tính toán từng đường đi nước bước quá thừa thãi. Nếu có Serena ở đây thì có lẽ tôi còn nghĩ lại, nhưng vì cô ấy hiện không có mặt nên bỏ đi là tốt nhất.

Con thuyền rẽ sóng băng băng theo hướng Tây Bắc. Bầu trời lúc này vẫn quang đãng, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Phải còn lâu lắm chúng tôi mới đến vòng ngoài của biển chết. Trong lúc đó thì cứ thong thả ngồi chơi xơi nước giết thời gian.

"Không biết biển chết mang bộ dạng ra sao."

"Nó giống hệt biển bình thường." Tôi bắt đầu mô tả vùng biển ấy theo cách sơ bộ nhất khi ngài Iris đứng một bên đặt nghi vấn. "Tuy nhiên lượng quái vật sinh sống ở đó lại nhiều đến mức bất thường."

"Cô có ước chừng được bao nhiêu không?"

"Hừm... dựa vào những gì em biết từ kiếp trước thì nó rơi vào khoảng vài nghìn."

Thông thường quái vật không hiếm, nhưng trường hợp bọn chúng tập hợp tại một nơi là lần đầu tiên tôi thấy. Khi lên đênh trên biển, chỉ một con đã khó đối phó nói gì đến một đàn quái vật khổng lồ. Hơn nữa, mỗi chủng loài lại có mỗi thế mạnh khác nhau. Giả dụ chúng tôi chỉ là ngư dân bình thường thì kết quả ra sao, không cần tôi nói vẫn biết rõ.

"Vài nghìn?" Đôi mắt ngài Iris mở to. "Thật à?"

"Thật một trăm phần trăm."

"Thế thì quả là kì lạ." Ngài ấy đưa tay lên cằm, cúi đầu suy tư. Ngài ấy tinh ý không thua kém bất kì ai, thế nên có thể nhận ra được điểm bất thường quả không hổ danh là ngài Iris. Sau một lúc, ngài ấy ngẩng đầu, rồi tiếp tục hỏi. "Tại sao chúng chỉ tập trung tại mỗi khu vực đó chứ? Cô bảo biển chết giống biển bình thường đúng không? Lạ lùng thật."

"Biển chết có thứ thu hút bọn chúng chăng?"

Đây chỉ là giả thuyết chủ quan của tôi. Theo như mô típ trên những bộ phim tôi xem thì quái vật chỉ tập trung khi có vật mê hoặc bọn chúng. Tuy nhiên tôi không chắc có thể áp dụng nó vào đây được không.

"Bỏ đi, không phải chuyện của chúng ta."

"Ngài nói đúng." Tôi gật đầu đồng tình. "Mục đích cuối cùng của chúng ta hôm nay là bắt một con cá để đời, không có lý do gì để ta bận tâm đến nó cả."

Và rồi, chúng tôi lại im lặng chờ đợi, chờ đợi con thuyền đưa chúng tôi đến đích.

Biển gợn những con sóng nhỏ lăn tăn, và một màu xanh biếc kéo dài đến tận chân trời. Lần đầu tiên trong đời tôi được tự do giữa đại dương như thế này. Biển cả giống như một con quái vật khổng lồ che giấu nanh vuốt của mình sau vẻ đẹp của nó. mặc dù bị khung cảnh tráng lệ của biển mê hoặc, nhưng tôi không cảm thấy một chút an toàn nào.

Trên đầu chúng tôi là bầy chim biển kéo nhau đi săn cá, những con chim sải đôi cánh trắng muốt chao lượn trên bầu trời rộng lớn. Ánh mắt tôi bám theo chúng, một con bất ngờ chim tách khỏi bầy rồi lao thẳng xuống mặt nước. Khi trở ngược lên, trong miệng nó ngậm một con cá nhỏ.

Đây là một mẹo tôi học được từ ông lão ngư dân, cứ việc quan sát lũ chim và chúng ta sẽ biết ngay chỗ có nguồn cá dồi dào. Lũ chim biển luôn đáng tin. Ngoài chuyện thông báo địa điểm có cá, chúng còn dự báo luôn cả việc khi nào cơn bão sắp đến.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bất giác trời trở gió mạnh. Chân trời vẫn xanh, tức là không phải do thời tiết ảnh hưởng. Nếu vậy, chỉ còn một trường hợp...

"Chúng ta đến nơi rồi." Tôi cất tiếng thông báo cho mọi người đanh tụ tập phá phách giữa boong. "Sika, cho thuyền chạy chậm lại, tôi cần xem xét bên kia một chút trước khi chúng ta bắt tay vào việc."

"Sao cô biết chúng ta đến rồi? Tôi có thấy gì đâu?" Sika cau mày nhìn tôi. Tuy cô ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo, nhưng vẫn tỏ thái độ đắn đo. "Ông chú ngư dân còn chưa lên tiếng mà."

"Là do gió."

"Hả? Gió?"

Những cơn gió cứ cách một lúc lại mạnh lên trong vài chục giây, sau đó tắt ngấm, rồi tiếp tục nổi lên. Nếu ai để ý thì sẽ thấy ngay điểm lạ.

"Cô không thấy những cơn gió có gì kì lạ à?"

"Không." Sika lắc đầu. "Có sao?"

Đúng là tôi không nên trông đợi vào cô ta mà. Trái lại, ông lão ngư dân đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của những cơn gió mạnh. Ông ấy đưa mắt quan sát khắp bốn phía khu vực thuyền đang đậu, rồi âm thanh trầm trầm vang lên.

"Tại sao những cơn gió lại bất thường đến vậy? Ta đoán cô bé biết nguyên nhân."

"Là do bọn quái vật." Tôi giải thích. "Vòng ngoài biển chết là nơi cư ngụ của một bầy cá mập khổng lồ có khả năng tạo gió. Lũ ấy có tập tính cứ cách một lúc thì lại đồng loạt phát động năng lực. Vì thế chúng ta mới thấy gió thình lình nổi lên như vậy."

"Cháu biết nhiều nhỉ?"

"Chỉ vừa đủ dùng thôi ạ." Tôi xoay người tiến đến mũi thuyền, sau đó lắng tai nghe âm thanh rít gào của gió. Nó đến từ hướng Đông, tôi tự nhủ, chúng tôi đến gần lắm rồi. "Đâm thẳng thuyền vào đó đi, được chừng năm hải lý nữa thì dừng lại."

"Ê này, em không sợ chúng đâm sầm vào chúng ta hả?"

Hiệu trưởng dùng ánh mắt lo lắng dò xét tôi khi cô ấy phát hiện đấy là chỗ của bầy cá mập. Tôi mặc kệ hiệu trưởng đảo mắt qua lại nhiều đến nhường nào, và chỉ trả lời ngắn gọn.

"Chúng sẽ không tấn công, chắn chắn."

Trong bản trò chơi gốc, bầy cá mập này là thứ tôi chạm trán đầu tiên. Xét về mức độ tàn bạo thì bọn chúng không hề nguy hiểm. Giống cá mập thường, miễn chúng ta không động đến chúng thì chúng sẽ không tấn công. Giờ chỉ cần vượt qua bầy cá mập đột biến thành quái vật đó là chúng tôi chính thức đặt chân vào ranh giới của biển chết.

Tôi phấn khích quá đi mất.

Cảm giác lân lân rất khó tả mỗi khi tôi tưởng tượng đến sinh vật mình sắp sửa đối đầu. Lần này có thể là gì nhỉ? Một con cá kiếm nặng trịch chăng? Hay là cá voi? Nhưng bọn chúng vẫn hơi tầm thường với chuyến đi lần này. Tôi cần một thứ gì đó... một thứ gì đó vượt trội hơn...

"Fey lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"

"Ngài làm em hết hồn." Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đầy tham vọng. "Chỉ là em đang tính toán xem chúng ta nên bắt loại nào thì ổn."

"Tóm đại một con to to là được. Thực ra ta cũng chẳng đặt kì vọng vào chuyện này quá nhiều."

Có vẻ như buổi câu hôm qua đã đánh một đòn trí mạng vào sự quyết tâm của ngài Iris.

"Không sao, không sao." Tôi vỗ vỗ lên vai ngài ấy an ủi. "Em hiểu lắm mà."

"Cô hiểu cái gì cơ?"

"Chuyện em hiểu không quan trọng lắm đâu. Ngài không cần để ý."

"Này, tán dóc bấy nhiêu đủ rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Sắp sửa vượt qua bầy quái vật rồi đấy."

Sika giục tôi tiếp tục hướng dẫn bước kế tiếp. Từ mũi thuyền, tôi đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Vài bóng đen dài hơn năm sáu mét đang bơi theo con thuyền, là bọn cá mập hiếu kì. Có chúng bám dính lấy thì vẫn không được, trước mắt chúng tôi phải cắt đuôi bọn chúng hoàn toàn đã. Tôi không muốn đánh động chúng lúc câu cá.

"Tiếp tục giữ nguyên tốc độ con thuyền cho đến khi tôi bảo dừng."

"Đã rõ."

Con thuyền rẽ nước băng băng, tôi vội cúi đầu nhìn xuống mặt biển lần nữa. Không thấy bóng dáng của lũ cá mập đâu, bằng này chắc là ổn rồi.

"Dừng ở đây đi."

"Cuối cùng cũng sắp sửa được vận động tay chân một cách ra trò." Tên đầu đỏ bẻ khớp tay răng rắc, khuôn mặt không giấu được nỗi vui sướng. Anh ta một tay vác cần câu, tay còn lại thì giữ lấy miếng mồi làm từ mấy con cá câu được hôm qua. "Nào, chúng còn chờ gì nữa? Lôi cần ra và thả câu thôi."

"Cái cần của ngài không chịu được đâu ạ."

Tôi nhún vai trong khi quan sát chiếc cần dẻo dai của tên đầu đỏ. Không phải nó không chất lượng, mà là do bọn thủy quái quá khoẻ. Nhìn vào là biết ngay cái cần đó sẽ không gánh nổi áp lực từ bọn chúng. Ngài Iris ngay lập tức nhận ra điểm mấu chốt. Thế rồi ngài ấy liền quay sang Sika, đề nghị.

"Hẳn cô phải làm được một cái cần tốt hơn?"

"Tất nhiên rồi." Một thứ dài dài bỗng xuất hiện trên đôi tay thanh mảnh của Sika. Cô ta chìa nó về phía ngài Iris, đồng thời giải thích. "Cái cần này làm bằng vật liệu dẻo nhất đấy, nó có thể chịu được sức ép lên đến năm trăm tấn. Cả dây câu nữa, chỉ những con quái vật sở hữu năng lực hữu dụng mới có cơ may giật đứt nó. Mà, tỉ lệ vô cùng thấp."

Đây đúng là thứ chúng tôi đang cần.

"Ta xin nhé."

Tên đầu đỏ thẳng tay chôm lấy cái cần, trước đó thì anh ta đã vứt cái cũ tõm xuống biển vì thấy nó không còn cần thiết nữa. Anh ta hí hứng móc mồi câu vào cần và lựa tư thế thoải mái rồi quăng câu.

Không để chúng tôi chờ lâu, vài cái cần khác cũng nối tiếp được tạo ra. Chúng tôi nhận lấy cần, sau đó tìm một nơi có vẻ thích hợp. Tôi hạ quyết tâm hôm nay phải bắt bằng được một con thủy quái.

"Ngài nên móc mồi càng to càng tốt." Tôi tốt bụng gợi ý khi nhìn cái lưỡi câu to như một cái móc treo thịt ở mấy cửa hàng cá ngoài chợ. "Hôm qua ta vẫn còn một con cá ngừ thừa nhỉ? Ngài nên dùng nó."

"Chúng thích cá ngừ à?"

"Cơ bản là vậy ạ. Hay đúng hơn, chúng mẫn cảm với mùi máu. Con cá vừa mới chết không lâu nên hiệu quả chắc chắn sẽ rất cao."

Ngài ấy gật đầu, sau đó tìm đến con cá lão khỉ đột vứt đâu đấy trên thuyền. Chúng tôi chia con cá ra làm hai nửa, một phần cho tôi và một cho ngài ấy.

Sợi dây câu được chúng tôi chầm chậm thả xuống. Chúng tôi thở ra một hơi, hạ tầm mắt quan sát sợi dây rắn chắc đang hơi chùng lại.

Thời gian lững thững vụt ngang giống hệt hôm qua. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và lũ chim thì vẫn lượn lờ phía trên tầng mây mỏng trôi là là. Có một số con dường như đã đuối sức, chúng hạ xuống cột buồm xả hơi, đôi mắt tròn mở thao láo trông chừng chúng tôi. Tia nắng buổi sớm chiếu rọi làm mặt biển sáng bừng lên như những viên pha lê lấp lánh.

Biển êm ả.

Biển dập dềnh.

Và rồi... biển bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Quái vật, đã cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip