Chương 113: Biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và ngài Iris rất nhanh đã ăn xong. Sau đó chúng tôi dự định sẽ đi dạo vài vòng trước khi trở về.

Lát sau, tôi đã chọn được một nơi rất thích hợp.

Chúng tôi dừng trước một con đê chắn sóng cách thị trấn không xa. Từ đây nhìn lại, ánh đèn rực rỡ từ những con phố phản chiếu lại đây trông như một bầy đom đóm đang bị đóng băng giữa không trung.

"Tầm nhìn chỗ này kể ra khá tốt đấy chứ."

Mặc dù ban đêm không khiến chúng tôi không nhìn thấy rõ các hòn đảo ngoài khơi, tuy nhiên bóng đen từ chúng vẫn mang lại một chút cảm giác gì đấy rất huyền bí. Hơn nữa, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi cũng góp một phần nhỏ vào khung cảnh đẹp đẽ đang vẽ ra trước mắt chúng tôi.

Ngoài tôi và ngài Iris ra thì vẫn còn vài người khác, có lẽ là dân sống ở đây, đi câu cá đêm. Câu cá đêm, một thú vui tao nhã, chắc đêm mai hoặc mốt tôi sẽ rủ ngài ấy trải nghiệm thử xem sao.

"Không tệ."

Ngài Iris đáp trong khi đưa một tay lên vén mái tóc của mình để tránh bị gió làm rối. Một màu đỏ tung bay trong gió, dưới ánh trăng nhàn nhạt trong mắt tôi bây giờ hệt như tiên nữ hạ phàm vậy.

Tôi đã ngẩn người rất lâu vì vẻ đẹp duyên dáng của ngài ấy. Đầu tôi trống rỗng vì không biết nên nói gì.

"Ngài mê hoặc em bằng rất nhiều cách."

Tôi bất giác lẩm bẩm.

Từ nụ cười, hành động của ngài ấy cho đến những lúc ngài ấy vui vẻ, với tôi, đều rất quan trọng.

Vốn không định để ngài Iris biết suy nghĩ của mình, nhưng xem ra không được rồi. Ngài Iris từ tốn xoay mặt lại đối diện tôi, và rồi ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Tôi không tránh né ánh mắt đó, tôi chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt lục bảo thoắt ẩn thoắt hiện rất nhiều niềm tâm sự kia.

Bây giờ tôi không biết ngài ấy nghĩ gì. Nó giống như là đang dò xét tôi, muốn hỏi tôi rất nhiều điều song lại không dám. Đôi mắt ấy, nó luôn như vậy sao?

Nó ẩn nhẫn rất nhiều điều tôi không dám chắc.

Ngay khoảnh khắc này, tôi gần như bị ánh mắt đó bức vào đường cùng. Tôi tự hỏi, mình có nên cho ngài ấy biết hay không? Không... quả nhiên là tôi không dám. Tôi không đủ can đảm để nói ra.

Giá như tôi có thể nói toàn bộ rành mạch, nhưng đáng tiếc thay tôi lại không thể.

"Thế cô thích ta chỉ vì vẻ ngoài của ta à?"

"Sao ngài lại nói vậy chứ, dù ngài có là ai hay hình dáng thay đổi nhiều thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn hướng đến ngài."

"Thật vậy sao?"

"Nghe có vẻ gian dối nhưng đó là sự thật." Tôi bước tới trước một bước, rút ngắn khoảng cách với ngài Iris. "Quan trọng hơn, giả như em không còn là em nữa thì sao ạ?"

Tôi đang sợ hãi.

Thật sự, Shlikh không phải thứ có thể giỡn chơi.

Tôi tự hỏi, nếu biết trước về Shlikh và có cơ hội chọn lựa đến hoặc không đến thế giới này thì tôi của dạo trước có gan để chọn "đến" hay không?

Nhưng tôi nghĩ đáp án vẫn sẽ là "có" vì vốn dĩ tôi là kẻ thích liều mạng mà. Tuy nhiên tiến triển sẽ khác hẳn so với hiện tại, tôi sẽ tránh những cái cần tránh. Tôi len lén né tránh ánh mắt ngài ấy trong vài giây.

"Cô hỏi câu quá thừa thãi. Cô bây giờ còn là cô à?"

"Ngài phũ phàng với em thật đấy."

Tôi chép miệng cười trừ, nhưng tôi thừa nhận ngài ấy nói không trật một chữ. Nói sốc người khác mới đúng với phong cách ngài Iris mà tôi biết.

Vốn dĩ Fey nguyên bản sau khi bị tôi thay thế linh hồn thì Fey không còn là Fey mọi người từng biết. Tôi đã biến thành một tôi khác, và khi Shlikh thức tỉnh lần nữa, tôi lại bắt đầu biến hoá.

Một mặt biến hoá về suy nghĩ, mặt còn lại thì có lẽ phần linh hồn tôi cũng bị biến đổi rồi. Giờ tôi đã nghĩ thông suốt, linh hồn có tồn tại. Dưới cương vị của Shlikh mà nói, không tin sự tồn tại của linh hồn thì quả là một sự báng bổ. Bằng chứng là tôi đã đến thế giới này và thay thế Fey nguyên bản.

Điểm thay đổi lớn nhất tôi thấy chính là tôi không còn cảm giác gì với cái chết của người khác. Không đau xót, không thấy nó là điều sai mà theo tư duy của Shlikh, bọn họ sẽ được đến kiếp sau tốt hơn.

Về cơ bản, lý luận đó có phần đúng. Nhưng nếu xét về tình thì tôi thừa biết nó sai rành rành ra. Tuy vậy, tôi vẫn không có cảm xúc quá nhiều trước cái chết. Họ chết rồi, khi ấy tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy.

Nói chung hãy mặc kệ chuyện bây giờ tôi là ai, nó chẳng quan trọng bao nhiêu nữa rồi. Vì đằng nào tôi cũng đâu còn đường để quay đầu.

"Nhưng vì cô không còn là cô nên ta mới có thể đeo bám đến giờ, hiểu chưa?"

"Hả? Ý ngài là...?"

Tôi giật mình vì câu nói của ngài ấy.

"Cô chỉ cần biết, vì cô không còn là cô nên bây giờ chúng ta mới ở đây."

À, thì ra là thế.

Tôi lờ mờ hiểu ra ngài ấy đang muốn nói gì rồi. Nếu tôi là Fey thì tiến triển giữa chúng tôi sẽ không đi xa đến mức này. Hơn nữa, ngài ấy cũng đã không còn tồn tại ở bất kì đâu trên thế giới này nữa.

Nếu loại trừ vấn đề tôi là Shlikh thì đây quả là một chuyện đáng mừng. Tôi đến đây, và rồi thay đổi tất cả, tạo nên một sự hỗn loạn... nhưng rất đáng giá. Bên cạnh sự đáng giá ấy, cũng rất đau đớn.

Shlikh, Shlikh, Shlikh, làm sao tôi nói được đây?

Chết tiệt.

Cuộc đời này thật nghiệt ngã mà. Nó cho tôi thứ tôi muốn, sau đó thì sao? Nó thẳng tay tước đoạt hết những gì nó ban cho tôi. Nếu thế thì ngay từ đầu tôi không thèm, tôi không cần nó cho bất kì cái gì cả.

"Ta biết đêm đó cô còn rất nhiều điều muốn nói với ta." Bỗng nhiên ngài ấy hạ thấp giọng. "Ta luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào cô muốn. Ta không muốn làm chúng ta mất hứng khi đang đi du lịch."

Biết ngay là tôi không thể giấu được ngài ấy bất cứ chuyện trọng đại nào mà. Như đã nói, tôi không đủ mạnh mẽ để nói ra sự thật. Tôi chỉ có thể trốn tránh bằng cách làm như cái gì cũng không biết như mọi khi mà thôi. Chậc, buổi ngắm cảnh bị tôi phá hỏng cả rồi, lẽ ra tôi không nên nhớ đến Shlikh làm gì.

"Chà, nhìn ngài bây giờ có ai nghĩ ngài từng là một tiểu thư kiêu căng đâu chứ."

Tôi chồm người tới, chắp hai tay sau lưng. Với tư thế này, gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau đúng một đốt ngón tay. Do bị tôi làm bất ngờ, ngài  giật nảy mình rồi loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

"Đừng làm trò đó nữa!"

Ngài Iris giận rồi.

Mỗi khi ngài ấy nổi giận thì tôi chỉ thấy ngài ấy đáng yêu mà thôi. Một cô gái tuy nóng nảy nhưng lại biết cách quan tâm người khác theo một cách rất riêng. Có lẽ  vì điểm này của ngài ấy mà lúc chơi "tình yêu bất tận" tôi không cách nào ghét ngài ấy được.

Trước kia không, và bây giờ cũng không.

Mãi mãi, cho đến khi nào tôi hoàn toàn chết đi.

"Không đâu ạ."

Tôi tinh nghịch mỉm cười, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay ngài Iris kéo mạnh về phía mình. Cả cơ thể ngài ấy ngay lập tức đổ nhào vào lòng tôi, tôi đặt cằm lên bờ vai thon gọn của ngài ấy, sau đó tận hưởng hương thơm từ mái tóc đỏ mượt mà kia.

"Chậc, lâu rồi cô không làm càn nên ta quên mất."

"Thỉnh thoảng làm lại cho nhớ cảm giác ạ."

"Cô còn dám nói vậy sao?"

"Ngài giận à?"

"Ta nói rồi." Ngài Iris nhấn mạnh. "Ta không rảnh đi ghét một con dở người như cô."

"Vậy là em có thể tiếp tục được."

Tôi hít thêm một hơi nữa, sau đó ngẩng đầu xa xăm nhìn về phía chân trời tối đen.

"Fey..."

Ngài Iris đạp lên bàn chân phải của tôi không kiềm lực. Tôi cũng thích điểm này của ngài ấy nữa, mỗi khi ngài Iris bất lực trước tôi hay trước một tình huống khó xử nào đó thì biểu hiện đều đáng yêu như nhau. Mà thôi, đùa thế đủ rồi.

"Em xin lỗi." Tôi thả ngài ấy ra, ánh tôi mắt một lần nữa lại chuyển hướng ra xa thật xa. "Lại khiến ngài khó chịu rồi."

Không, tôi lắc đầu vài cái, hãy tỉnh táo lên nào. Đây là chuyến du lịch hiếm hoi của chúng tôi, tuyệt đối đừng để mấy ý nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng. Vứt hết mọi chuyện phiền hà sang một bên và cứ thế chơi hết mình cho đáng một lần với từ "đi chơi" đi.

"Ta có nói với cô là ta khó chịu à?"

"Thường thì ngài sẽ phản ứng như vậy."

"Ồ, vậy sao? Ta không biết đấy."

Ánh mắt ngài Iris thì hoàn toàn trái ngược với lời nói của ngài ấy. Dạng như ta biết nhưng ta không thích nhận đấy thì làm gì được nhau?

Nói lý với ngài ấy là vô ích.

Rõ ràng ngài ấy sẽ không nghe trong những trường hợp như thế này.

"Mà ngài cảm thấy biển đêm ra sao?"

Đổi sang chủ đề khác là tốt nhất.

"U ám."

"Ban đêm lúc nào chẳng vậy ạ. Nhắc mới nhớ, em nghe nói khu vực này là địa điểm tuyệt vời để câu cá đêm đấy ạ. Ngài muốn thử cho biết không? Chắc ngài chưa từng đi câu cá lần nào trước đây nhỉ?"

Chớp lấy thời cơ, tôi cất tiếng hỏi thử.

Về mặt hình thức, chúng tôi đứng trên đê chắn sóng câu cá vẫn được. Nhưng nếu lên thuyền ra xa một chút thì chắc chắn sẽ mang lại cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Câu sông khác câu biển, vì biển rất rộng nên nó thường gây ra sợ hãi.

Những truyền thuyết về sinh vật huyền thoại, quái vật dưới biển sâu. Có hàng tá câu chuyện như vậy tồn tại khắp nơi trong kiếp trước của tôi. Bởi vì thế giới này có quái vật bằng xương bằng thịt trăm phần trăm nên khả năng chúng xuất hiện không phải không có.

"Không hẳn, câu thì ta từng câu rồi, chỉ là ta không được ra biển câu thôi."

"Em sẽ bắt một con cá thật to." Tôi dang tay ra biểu hiện kích thước con cá tôi muốn. "Không chừng em với ngài sẽ câu được thủy quái đấy ạ."

"Cô mơ cao quá rồi, quái vật biển không giống với lũ trên đất liền đâu."

"Vì khó nên mới muốn thử ạ. Nó sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên của chúng ta đấy."

Tôi bắt đầu liên tưởng tới hình ảnh của vị vua biển oai vệ cầm đinh ba xiên một con rồng nước. Mặc dù trèo cao, nhưng tôi định sẽ tái hiện lại hình ảnh đó.

Trong trò chơi gốc có vụ này, vì thế tôi biết vị trí con quái vật một cách chính xác.

"Được rồi, vậy mai chúng ta đi câu."

"Ta nên rủ thầy Fergus và mấy người khác."

Chỉ hai người mà muốn vật lộn lâu dài với con quái vật kia rất khó. Dùng đến hư vô không vui, nếu vậy thì còn gì là không khí săn quái vật nữa.

"Bọn họ? Tùy cô thôi."

Vậy là chúng tôi sẽ đi câu.

Một con cá khổng lồ, tôi không thể ngừng mơ tưởng đến nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip