Chương 107: Cách để giải khuây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình trạng ở bữa tiệc Hoàng gia lúc chúng tôi quyết định rời đi khi không báo trước vẫn bình thường.

Phần lớn là do chúng tôi đã thay đổi toàn bộ ký ức của bọn họ, tất nhiên hôn ước cùng ngài Sirius xem như xong luôn rồi. Sự tồn tại của tôi trong mắt anh ta đã bị xoá nhoà nên từ đây về sau anh ta không lý gì lại tìm đến tôi làm phiền nữa.

Tôi thật ngu ngốc khi không thực hiện chuyện này sớm hơn. Cảm giác bị đeo bám rất khó chịu.

Trước mắt về phía Hoàng tộc thì không còn vấn đề phiền phức nào, nhưng giờ vấn đề đang luẩn quẩn trong chính bản thân tôi. Tôi đang vắt óc tìm một cách xử lý sao cho vẹn toàn đôi bên nhất, dù gần như chuyện này bất khả thi.

Sau khi đã xác định được bản thân nên và phải làm những gì thì tôi đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Tuy nhiên tôi không thể ngồi yên mà không có kế hoạch phòng hờ cho tương lai mờ mịt của mình.

Hiện tôi chưa nghĩ ra được giải pháp, cũng vì nó mà tôi đau đầu hết mấy hôm liền rồi. Mỗi khi nghĩ đến thời gian cá cược chỉ còn lại sáu tháng thì cả người tôi liền trở nên bồn chồn không yên. Tôi thừa nhận rằng mình vẫn đang trong cuộc khủng hoảng. Sáu tháng, nó không chỉ dừng lại ở vấn đề riêng của gia tộc Medeiros, giờ nó đã nâng lên tầm thế giới rồi.

À không, từ sáu tháng giờ nó đang dần giảm xuống, chỉ còn ba tháng thôi. Ba tháng... trớ trêu thật nhỉ?

Tôi không dám cho bất kì ai biết được sự thật.

Ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một tương lai chỉ toàn là sương mù và sương mù?

Có Alpha EX07 đã thấu ngay từ đầu thì không tính làm gì. Chính vì thế, cô ấy là người duy nhất tôi có thể hỏi ý kiến hiện tại. Nhưng tôi không đặt kì vọng quá nhiều vào cô ấy, vì dù sao chúng tôi vẫn đang đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau mà.

Chưa bao giờ tôi hối hận về bản thân mình như bây giờ, hối hận về những gì đã làm từ ngày tôi đến thế giới này. Lẽ ra tôi không nên làm vậy để rồi rơi vào tình trạng khó xử gần như không có lối thoát.

Tuy trong lòng là hàng tá nỗi lo, song tôi vẫn cố tỏ ra mình bình thường trước mặt mọi người. Nói cười vui vẻ, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tốt hơn hết không nên để bọn họ bận tâm về tôi.

Hiện tại bên trong khuôn viên học viện vắng lặng đến đáng sợ. Từ hồi lễ hội giao lưu diễn ra thì tôi đã không còn thấy nó nhộn nhịp nữa.

À, chắc tôi  nên nói rõ để tránh hiểu lầm. Không phải tại học viện đâu mà là chúng tôi vừa bước vào thời gian nghỉ hè. Đa phần học viên đã về nhà hay đi du lịch cả rồi, vì vậy số lượng người còn lại rất ít.

Tự dưng tôi cũng muốn làm một chuyến du lịch cho đầu óc khuây khoả ghê. Mà vì gia tộc Medeiros vẫn đang trong thời gian giam lỏng nên ngài Iris không đi được. Ngài ấy ở đâu tôi ở đó, không nói nhiều. Mặc dù tôi đã rất nhiều lần đề nghị ngài Iris rằng hãy trốn đi vài hôm, nhưng lòng tự trọng của ngài ấy không cho phép. Nên là chúng tôi chắc sẽ chết cứng ở cái học viện này trong cả kì nghỉ thôi.

Nhắc tới vụ giam lỏng tôi mới nhớ, ngài Egan không được phép ở đây. Vì ông ấy giữ chức vụ đặc biệt, rồi còn biến mất hơn mười năm trời nên Hoàng tộc giữ ông ấy lại với mục đích điều tra rõ ràng. Còn bọn họ muốn biết gì từ ngài Egan thì tôi không rõ.

Đến mấy người Serena cũng thế, cả hội đều quyết định yên phận trong học viện. Chỉ có mình lão khỉ đột và hiệu trưởng là trốn đâu biệt tăm rồi, tôi gần như chẳng thấy mặt mũi bọn họ ở đâu cả.

Kì nghỉ kéo dài tận ba tháng, vừa vặn với quãng thời gian ít ỏi còn lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khi tôi sẽ nổi khùng vì chán và căng thẳng thần kinh mất.

Xem nào, những lúc thế này tôi nên làm gì đây nhỉ?

Hiện tại ngài Iris không ở cạnh tôi. Một tiếng trước, ngài ấy đuổi thẳng tôi khỏi phòng thí nghiệm với lý do là muốn nói chuyện riêng với Alpha EX07.

Chẳng rõ bọn họ nói chuyện gì mà lại ra vẻ thần bí thế không biết. Nhưng hẳn là chuyện có liên quan đến tôi, nếu không thì ngài ấy đuổi tôi đi làm gì?

Tôi chán nản đi loanh quanh học viện vài ba vòng. Tôi không có nhiều bạn do suốt ngày cứ mãi bám theo ngài ấy, giờ thì thấy hậu quả rồi đó.

Rất hiếm khi tôi chán khi không có việc làm như bây giờ. Nếu là kiếp trước, tôi còn có thể lượn vài vòng ngoài đường cùng Hoàng Khánh ăn uống các kiểu, hoặc là lôi mấy trò nổi nổi ra cày mấy tiếng liên tục. Giả như hiện tại thì tôi biết đào đâu ra mấy thứ đó?

Cuộc sống trung cổ xen lẫn siêu hiện đại nghe qua hay thì có hay thật, nhưng chung quy vẫn chán theo nhiều cách. Chỉ tính riêng trọng trách của Shlikh đã đủ lý do để tôi phàn nàn rồi. Trông có khác nào kiểu "người được chọn" bị triệu hồi sang thế giới khác để làm anh hùng này nọ đâu chứ.

Ban đầu tôi còn thấy nó hay hay, nhưng giờ thì hết rồi. Tại sao phải bỏ công sức, tại sao phải từ bỏ gia đình chỉ để cứu lấy một đất nước xa lạ vậy? Và rồi khi không làm được thì nhiều khi lại bị cả thế giới thoá mạ? Nếu ai xui lắm thì bị mấy tên thiểu năng trong suy nghĩ cướp hết công sức rồi phản bội, hoặc thứ gì đó tương tự thế chẳng hạn.

Thôi nào, con người không phải thánh nhân.

Tôi đây cũng không tốt đẹp đến mức ấy trừ khi tình thế ép buộc, và trớ trêu thay là tôi đang trong một tình thế ép buộc tương tự. Trên hết nó lại khốn nạn đến mức không thể khốn nạn hơn được nữa.

Tôi rũ rượi thở dài. Và khi ngẩng đầu lên, tôi phát giác ra mình đang đứng trước cửa phòng âm nhạc. Chà, trông như nó đang mời gọi tôi bước vào vậy.

Hừm... sao lại không?

Âm nhạc là thứ giúp giải khuây rất tốt, như Serena chơi sáo đấy thôi.

Quyết định vậy đi, dùng âm nhạc để làm nhẹ đầu.

Kể ra cũng lâu lắm rồi...

Tôi nhẹ tay đẩy cánh cửa đang đóng kín mít, một tiếng "két" khó nghe vang lên, thế là lối vào lập tức rộng mở trước mắt tôi. Tôi chậm rãi bước vào căn phòng đã không được sử dụng khoảng một tuần.

Trong này có đầy đủ các loại nhạc cụ tôi biết ở thế giới trước, từ sáo, kèn, cho đến vĩ cầm. Tuy nhiên nhạc cụ có sức hút đối với tôi nhất vẫn là cây đàn dương cầm làm bằng gỗ mun đặt sừng sững giữa phòng kia. Nó được phủ một lớp vải mỏng để tránh bụi bặm bám vào. Tôi không do dự tiến đến chỗ cây đàn rồi cẩn thận giở tấm vải màu lục nhạt lên.

Trong mắt tôi cây đàn khá lạnh lẽo, có lẽ cảm giác này đến từ việc nó đã bị bỏ rơi lâu lắm rồi. Hầu như chẳng còn ai sử dụng cả. Phím đàn trắng muốt xếp thẳng tắp như muốn mời gọi người chạm vào. Tôi khẽ đưa tay lên nhấn thử một phím đàn, âm thanh vẫn còn tốt lắm. Đúng rồi, tôi cần thêm một cái ghế nữa. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng và đem một cái vừa vặn nhất đến chỗ cây đàn ngay sau đó.

Chắc cũng phải cỡ hai năm hơn tôi không đụng đến đàn dương cầm, không biết tay ghề có kém đi phần nào không nhỉ? Nhưng, tôi chưa đàn vội mà quyết định khởi động bằng cách vuốt phím đàn một lượt từ trái sang phải. Tiếp đến là thử cử động ngón tay. Chà, trơn tru ra phết mặc dù các khớp ngón tay vẫn hơi có cảm giác cưng cứng. Không trách được, tại Fey nguyên bản chưa bao giờ chơi dương cầm mà.

Chắc sẽ ổn cả thôi, tôi thầm nghĩ, rồi thả hồn mình vào giai điệu đang bắt đầu chạy dọc theo mỗi phím đàn. Một cây đàn tốt như thế này mà không có ai chơi quả là rất uổng phí. Nó là một tác phẩm nghệ thuật trứ danh, lẽ ra không đáng bị vứt xó thế này. Tôi không hiểu, tại sao người ta lại nỡ lòng nào bỏ đi một thứ tuyệt đẹp như vậy được chứ?

Tôi chơi một bản nhạc tùy hứng. Tuy chưa đến mức gọi là xuất sắc nhưng tôi có biết ít nhiều về nhạc lý, thế nên kết hợp từng nốt nhạc theo cảm tính cũng không đến nỗi tôi không làm được.

Trong lúc chơi, tôi dẹp hết những trăn trở đang vây lấy mình mỗi ngày. Tôi muốn giữ nội tâm yên bình, một chút thanh thản vì những tháng ngày mệt mỏi. Trước mắt tôi bắt đầu hiện ra hình ảnh một đồng cỏ xanh rì rào, giai điệu làm tôi liên tưởng đến một cánh đồng như vậy. Màu xanh mát rượi của bầu trời và đồng cỏ kết hợp với những chùm hoa dại trắng li ti tạo nên một bức tranh không thể nào thanh bình hơn. Phía trên, tôi trông thấy từng đàn chim nhạn sải cánh chao liệng giữa bầu trời bao la khôn cùng.

Âm nhạc thật sự là một kiểu ngôn ngữ rất tuyệt vời, tuy khó hiểu nhưng lại mang đến cảm giác mê hoặc đến lạ. Thông qua bản nhạc, tôi có thể diễn đạt lời bản thân muốn nói dù không trực tiếp đề cập. Dù không phải ai cũng hiểu, song với tôi chỉ thế là đủ.

Từng nốt nhạc thay phiên nhau ngân vang trong không gian tĩnh lặng đang bao trùm cả căn phòng. Thỉnh thoảng tôi lại ngân nga theo điệu nhạc một lúc, hoà làm một cùng giai điệu của cây đàn.

Hình ảnh, tiếng vọng, âm thanh,... và mọi thứ đều nhịp nhàng kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại cảm giác khi chơi đàn dương cầm. Từng chút, từng chút một, nó đưa tôi tách xa khỏi thứ được gọi là áp lực.

Tôi đã luôn mơ về một cuộc sống êm ả như thế này. Thả mình vào thiên nhiên, tâm tịnh, tránh xa những nơi xô bồ, lừa lọc đầy rẫy ngoài kia.

Tôi cứ mãi nhập tâm vào giai điệu cho đến khi căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng một lần nữa.

Đột nhiên có tiếng vỗ tay bồm bộp văng vẳng bên tai tôi. Nó rất gần, gần đến mức tôi ngạc nhiên khi người nọ có thể đến gần vậy mà tôi không phát hiện ra.

Tôi vội buông tay khỏi những phím đàn, xoay thân mình hướng về phía cửa. Và ở đó, một đôi mắt màu lam ngọc trong veo đang đăm chiêu nhìn tôi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip