Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chủ nhật, Bùi Nam Yên đứng cạnh Tống Miễn mang vẻ mặt lạnh nhạt. Hẳn là do hôm qua bị dạy dỗ, cậu bám sát theo hắn, nhưng tay thì không khoác lên khuỷu tay hắn nữa.

Không biết có phải là ảo giác của Tống Miễn hay không, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí "Bùi Nam Yên đang cố gắng tránh gây nghi ngờ" . (Ý là BNY không muốn người xung quanh nghi ngờ hai người có gì với nhau á =]])

Bùi Nam Yên cúi thấp đầu, lặng im mà nhìn Tống Miễn đẩy xe mua sắm. Trong đó chỉ có một số đồ dùng hàng ngày: một ống kem đánh răng, một chai sữa rửa mặt, một túi nước giặt giữ màu, dầu gội đầu, còn có hai bao đồ ăn nhanh khác vị nữa.

Rõ ràng đó không phải là mấy thứ quên mua trong danh sách hôm qua, Bùi Nam Yên cũng không muốn biết Tống Miễn mua những thứ này là để tự mình sử dụng hay là muốn chia một nửa cho Từ Lăng. Chẳng qua là cậu cảm thấy trong ngực ngột ngạt, cảm nhận rõ ràng mình bị Tống Miễn trêu đùa. Bùi Nam Yên dù bất mãn vì không rõ Tống Miễn muốn gì thì cũng chỉ đành mím chặt môi.

Bùi Nam Yên không nhiều lời, mà lúc thường cũng chỉ miễn cưỡng được xem là mồm miệng lanh lợi. Thế mà ở trước Tống Miễn là liền ăn nói vụng về, đến nỗi không biết phải nói gì nữa. Cho nên mặc dù cậu có ý muốn chất vấn Tống Miễn, nhưng cũng bởi vì không biết làm sao để mở lời nên bèn từ bỏ.

Bùi Nam Yên chỉ là không thể hiểu được tại sao Tống Miễn đi mua đồ cá nhân mà lại cứ muốn dùng Từ Lăng làm cớ, cố ý gọi mình đi cho bằng được. Tại sao khi Tống Miễn đứng ở tiệm thuốc chuyên bán thuốc ức chế mới sản xuất, mua cho Từ Lăng hoặc là cho một Omega nào khác mà mình vẫn còn theo bên cạnh, cùng nghe nhân viên bán hàng giới thiệu và quảng cáo?

Hết thảy đều tuân lệnh hắn đến phát mệt mỏi.

Tống Miễn cố gắng kéo dài thời gian mua thuốc. Thực ra, mấy món Từ Lăng nhờ mua hôm qua đều đã mua cả rồi. Ngày hôm nay ra ngoài, chẳng qua là do hắn có ý muốn cùng Bùi Nam Yên gặp mặt. Tống Miễn vốn cho là cậu sẽ vì lần gặp gỡ này mà cảm thấy vui vẻ. Tối hôm qua lúc nhắn tin cho Bùi Nam Yên, hắn thậm chí còn tưởng tượng xem cậu ngày hôm nay sẽ có vẻ mặt gì. Dù như thế nào đi nữa thì ít nhất cũng không phải là dáng vẻ rầu rĩ không vui thế này.

Bất ngờ quá.

Huống hồ Bùi Nam Yên còn có vẻ muốn nhanh chóng đi về nữa. Tống Miễn nhìn biểu cảm trên mặt cậu, sau khi xách túi đồ mua từ siêu thị ra ngoài thì liền kéo Bùi Nam Yên bước vào tiệm cơm Tây.

Nếu cậu muốn cứ vậy mà đi về, Tống Miễn lại càng không để cho cậu toại nguyện.

Cái suy nghĩ muốn phân cao thấp này thật sự rất ấu trĩ. Cơ mà trong lòng Tống Miễn khó chịu muốn chết, nên càng đoán không ra Bùi Nam Yên đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ đành mặc kệ chính mình tiếp tục câu giờ với cậu.

Tình huống giống như lành làm gáo vỡ làm muôi, không hiểu ra sao.

Bình thường Bùi Nam Yên rất yêu thích súp nấm đặc ăn kèm bơ Ý của tiệm cơm này, hôm nay lại ngoài dự tính mà không nuốt nổi được gì. Cậu cứ mải mê suy đoán động cơ nào thúc đẩy Tống Miễn hành động như vậy, đồ ăn ngon trước mặt đều chỉ thấy nhạt như nước ốc. Cậu ăn rất ít, chỉ chốc lát sau liền cầm lên khăn ăn màu trắng rồi lau miệng. Cậu vừa ngước mắt lên thì liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tống Miễn.

Ánh mắt lạnh băng của Tống Miễn luôn làm người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Bùi Nam Yên theo bản năng liền muốn tránh né, mà vừa có ý định ấy thì lại nghĩ tới chuyện mình đã dùng cả đêm mất ngủ mới vất vả hạ quyết tâm được. Vì vậy cậu rất nhanh liền mở to mắt ngước lên, mạnh mẽ bình tĩnh mà nhìn lại Tống Miễn.

Không biết có phải là Bùi Nam Yên ảo giác hay không, nói chung dưới cái nhìn của cậu thì bây giờ giữa cậu và Tống Miễn có chút ám muội. Nếu như Tống Miễn độc thân thì Bùi Nam Yên đối với chuyện này còn có thể nói là cầu cũng không được. Nhưng mà Tống Miễn thì không như thế, hắn đã có đối tượng giao du — xác suất người này là giảng viên Từ của họ là rất lớn. Một khi đã có điều kiện này thì dù Bùi Nam Yên có thích Tống Miễn đến mức nào đi nữa, cũng đều không được phép mặc cho ám muội sinh sôi, để sai lầm tiếp tục kéo dài.

Không, chính là bởi vì Bùi Nam Yên quá yêu thích Tống Miễn nên mới biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa.

Mặc kệ trong lòng Tống Miễn nghĩ như thế nào, Bùi Nam Yên vẫn tự nhủ phải đúng lúc dừng lại.

Tống Miễn rất cao lãnh tự phụ, là thiên chi kiêu tử không dính khói bụi trần gian, trong sạch hoàn mỹ trong mắt người khác. Hắn ở nơi cao không thể với tới, không nên bởi vì cậu mà nhiễm phải dù chỉ một chút tro bụi bùn bẩn.

Tâm tình Bùi Nam Yên xoay chuyển bao lần, Tống Miễn ngồi đối diện lại không biết gì cả. Lông mày hắn cau lại, đang muốn trách Bùi Nam Yên ăn quá ít, liền nghe được giọng nói hờ hững lạnh nhạt của cậu.

"Tống Miễn." Bùi Nam Yên nói, "Sau này, chúng ta vẫn nên trở lại làm hai người bạn học xa lạ đi."

Hai tay Tống Miễn đang cầm dao nĩa khựng lại, nhìn về phía Bùi Nam Yên lộ ra vẻ ngờ vực hiếm thấy, như là đang hoài nghi bản thân liệu có nghe nhầm lời của cậu hay không.

Bùi Nam Yên lãnh đạm, cậu vô tội chớp mắt, "Chuyện thuốc ю là bất ngờ, lúc đó cảm ơn cậu giúp đỡ. Nhưng tôi tin cậu cũng không mong gặp phải tình huống đó. Trong tình cảnh đó đúng là cũng không có cách nào khác, nếu như không phải gặp được cậu, tôi cũng sẽ cần người khác giúp. Thế nên, cậu không cần bởi vì lỡ cùng tôi làm chuyện đó mà phải mang gánh nặng trong lòng."

"Cậu có ý gì?" Tống Miễn mặt không đổi sắc thả dao nĩa xuống bàn, "Cậu đang nói, nếu lúc đó đổi lại là một Alpha cứu cậu, cậu cũng sẽ cùng kẻ đó lên giường à?"

Tống Miễn đương nhiên biết giọng điệu và thái độ của hắn rất không lễ phép, cũng biết trong tình huống lúc đó thì Bùi Nam Yên không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng lời Bùi Nam Yên nói ra thực sự đã chọc giận hắn. Hắn nhìn thấy sắc mặt Bùi Nam Yên vì lời nói của hắn mà phút chốc trở nên tái nhợt, trên khuôn mặt cậu tuy đã cứng ngắc vẫn còn cố tình nhếch lên một nụ cười lừa mình dối người, giả tạo.

"Chuyện tình một đêm mà thôi, đối với Alpha - Omega thành niên mà nói thì chuyện này rất bình thường."

Bình thường? Tống Miễn không nhịn được mà cười nhạo. Mấy lời quá đáng hắn sắp nói ra lại vì vẻ mặt rõ ràng là đang giả vờ của Bùi Nam Yên cũng đành nuốt trở vào.

"Tôi đi về trước." Bùi Nam Yên giống như không hề phát hiện Tống Miễn đang nhịn cơn giận xuống liền đứng dậy, nhìn gương mặt bình thản của Tống Miễn rồi nói tạm biệt. Cậu tỏ thái độ xa cách giống như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, trước khi rời đi còn nhẹ giọng để lại một câu chúc phúc.

"Chúc phúc cho cậu và cô Từ."

Tống Miễn suy nghĩ mãi mà không giải thích được câu này của Bùi Nam Yên, trong lúc nhất thời cũng mất hứng ăn cơm. Hắn nhớ tới vừa nãy Bùi Nam Yên sau khi nói xong hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của hắn, chỉ lầm lũi cứng cỏi rời đi, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười.

Chúc phúc cho hắn và Từ Lăng? Bùi Nam Yên cuối cùng là đã hiểu lầm ra sao về quan hệ của hai người bọn hắn nên mới nói mấy lời như vậy? Tống Miễn đang nghi hoặc, lại không nhịn được mà nghĩ đến phản ứng của Bùi Nam Yên lúc nhìn thấy Từ Lăng hoặc là khi nghe nhắc đến cô. Không biết từ đâu lại nứt ra một kẽ hở, Tống Miễn như là chợt tìm thấy một tia manh mối trong mớ rối rắm, hắn men theo sợi dây manh mối, tất cả mọi chuyện liền lộ ra rõ ràng. Ảo cảnh quỷ dị bên trong sương mù rốt cục bắt đầu tiêu tan, từ từ hiển hiện ra một hình ảnh trong sáng.

Bùi Nam Yên rốt cuộc đã nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?

Đáp án dần dần hiện ra, nỗi giận quanh quẩn ở ngực cũng chậm rãi tan đi mất, thay vào đó chính là cảm giác không nói được và cũng không thể làm gì. Đôi môi mím chặt của Tống Miễn cong lên, hận không thể lập tức xách Bùi Nam Yên quay trở lại, rồi ngắm nghía cẩn thận cấu tạo khối óc của cậu, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một chút xem tại sao cậu có thể có cái suy nghĩ làm cho người ta dở khóc dở cười thế này.

Nhưng mà cuối cùng Tống Miễn không có cách nào thực hiện ngay cái ý nghĩ thoáng qua đó, hắn mới vừa bước ra khỏi cửa tiệm ăn thì đã nhận được điện thoại của bố. Ông muốn Tống Miễn về nhà một chuyến, chút nữa còn cùng ông đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn tốt.

Sắc trời vẫn còn sớm, tìm Bùi Nam Yên tính sổ cũng không gấp gáp gì. Tống Miễn thư giãn, không nhanh không chậm xuống lầu lấy xe.

------

Lời editor: thật ra mỗi khi đọc truyện hai bên thầm mến nhau thế này, điều mình cáu nhất vẫn là sao mà hai người không nói rõ một lần với nhau đi =)))) nhưng cáu thì cáu còn đọc thì vẫn đọc, bởi thực ra mình cũng hiểu, không phải cứ tuỳ tiện chọt lủng tấm màn giấy là xong, còn nhiều yếu tố khác quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip