Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Miễn híp mắt lại, đôi đồng tử màu trà phản chiếu ánh đèn, từ sâu thẳm nơi đáy mắt là một tia dịu dàng mơ hồ. Hắn âm trầm nhìn chăm chú vào Bùi Nam Yên đang thấp thỏm lo âu, đột nhiên thấy mình mất đi toàn bộ kiên nhẫn.

Ngày hôm nay hắn phải nói ra thật cặn kẽ mọi điều mà Bùi Nam Yên muốn biết, nghiền nát nỗi bất an và do dự trong cậu rồi đem vứt chúng đi.

Nếu phải chờ lâu thêm một khắc nào nữa, Tống Miễn thấy mình khó lòng chịu được.

Bùi Nam Yên giống như hươu con lạc đường buổi sớm, cậu ngồi trong chăn, trợn tròn mắt mê man nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tống Miễn. Trong đầu Tống Miễn nhớ lại những lời cậu nói đêm qua, sau đó tùy ý chọn một câu, rồi bắt đầu mặt dày mà tính sổ với Bùi Nam Yên vô tội.

"Là tôi đáng ghét mới đúng." Tống Miễn duỗi tay siết chặt cằm Bùi Nam Yên. Vẻ mặt hắn không tỏ rõ điều gì, nhưng giọng nói lại rõ ràng. "Tôi không mừng lễ Giáng sinh cùng cậu."

Bùi Nam Yên xấu hổ vô cùng. Đã biết rõ lần ấy Tống Miễn bận bịu không thể ở cùng cậu được, vậy mà đêm qua cậu còn nói mấy lời không biết điều như vậy. Mặt cậu lại hồng thêm một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Là mình không hiểu chuyện... Cậu, cậu cứ quên hết đi."

"Tôi còn bắt nạt cậu trong mơ nữa." Tống Miễn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tự trách bản thân.

Bùi Nam Yên ngượng muốn chết, cậu hận không thể trốn thẳng vào chăn. Tống Miễn dùng sức nắm cằm cậu, cậu cũng không dám tránh, đành không thể làm gì khác ngoài tránh né ánh mắt của hắn. "Không phải, không phải mà. Cậu không có..."

"Tôi có." Dường như Tống Miễn nhất định phải ép Bùi Nam Yên sa vào hố sâu xấu hổ càng sâu càng tốt, hắn thẳng thắn thừa nhận mọi chỉ trích đêm qua của Bùi Nam Yên. Hắn kề sát lại gần một chút, hài lòng nhìn Bùi Nam Yên hoảng đến nỗi mi mắt run run, thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu nên lại tiếp tục nói: "Tôi còn chưa hỏi ý cậu, vậy mà đã tự ý hôn cậu rồi."

Bùi Nam Yên tự biết sau khi cậu uống say thì lời nói và hành động đều hơi tùy hứng, lần này thật sự đã tự tay phá hỏng hình tượng ngoan ngoãn nghiêm túc thường ngày trước mặt Tống Miễn rồi. Bây giờ Tống Miễn nhắc lại mấy lời nói hươu nói vượn của cậu hôm qua, cậu cũng đều muốn lắc đầu phủ nhận theo bản năng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tống Miễn đã đột nhiên sáp tới, đôi môi mềm mát lạnh không hề báo trước đã chạm lên, vừa chạm vào đã tách ra. Ngón cái vốn đang đặt trên cằm Bùi Nam Yên chợt nhấc lên mân mê khóe môi vểnh màu hồng tươi của cậu, trong giọng nói khàn khàn như ẩn ý trêu đùa: "Giống như vầy nè."

"Thế nhưng," Ngón tay đặt trên môi Bùi Nam Yên đột nhiên ấn mạnh, giống như đang yên lặng trừng phạt cậu. "Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn làm cho cậu hiểu lầm? Cậu cho rằng tôi sẽ tùy tiện hôn một người tôi không thích, rồi sẽ ngủ với một Omega tôi không ưa hết lần này đến lần khác sao?"

Bùi Nam Yên sững sờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống Miễn. Trong trí óc chỉ còn lại hai câu nói này, nghiền ngẫm tới lui, muốn tìm ra ý tứ ẩn giấu sâu nhất trong đó.

Tống Miễn nói là cậu ấy thích mình sao? Tống Miễn thật sự thích mình ư?

Đầu óc Bùi Nam Yên chỉ toàn là Tống Miễn, giống như ngay giây tiếp theo sẽ ngừng hoạt động luôn, không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Tống Miễn ở gần như vậy, mỗi một lần chớp mắt đều hút hồn người ta. Toàn thân Bùi Nam Yên vốn đang căng cứng vì hoảng loạn, giờ đây như mềm nhũn ra dưới ánh mắt sâu không lường được của Tống Miễn. Cậu vừa mở miệng đã phát hiện ngay cả giọng nói cũng đã không tự chủ được mà run lên: "Cậu... Cậu thích mình sao?"

"Cậu nghĩ sao?" Tống Miễn nhíu mày hỏi. "Chẳng lẽ cậu cho rằng bất kì Omega nào uống nhầm thuốc ю thì tôi cũng đều đưa về nhà à?"

"Sẽ không như vậy chứ?" Bùi Nam Yên nhỏ giọng hỏi lại, cũng không biết là đến cùng mình muốn nắm bắt điều gì, chỉ biết khẩn trương lặp đi lặp lại: "Thật sự sẽ không như vậy sao?"

Tống Miễn cong môi nở nụ cười, đôi mắt trời sinh phong tình nhìn thẳng Bùi Nam Yên không chớp lấy một cái. "Tôi cũng không có sở thích giúp người cho vui, chỉ đón mỗi cậu về nhà thôi."

"Bùi Nam Yên." Tống Miễn trầm giọng gọi cậu, từng đường nét đẹp đẽ trên mặt hắn gần cậu trong gang tấc, làm Bùi Nam Yên tự dưng nghĩ đến từ nam hồ ly tinh. "Có thật là cậu nghĩ rằng tình một đêm giữa Alpha và Omega là rất bình thường không? Cậu thấy rằng Alpha nào đến giúp cậu giải thuốc ю cũng đều được à?"

Bùi Nam Yên không ngờ Tống Miễn sẽ nhớ kĩ những lời cậu nói lung tung trước đây, giờ đây nhắc lại chúng cũng giống như quất từng roi vào lương tâm của cậu vậy. Cậu hốt hoảng lắc đầu phủ nhận. Tống Miễn nghiêng người đè cậu xuống giường, đôi môi hồng nhạt dán trên vành tai ấm nóng của Bùi Nam Yên, rồi chậm rãi nói: "Tôi cũng không sống buông thả như thế. Tôi chỉ ngủ với Omega của tôi thôi."

Một câu "Omega của tôi" từ Tống Miễn giống như một ngọn lửa, nhen nhóm bên tai Bùi Nam Yên rồi cháy lan trên khắp da thịt và huyết quản. Chỉ một mình cậu bị thiêu đốt, đốm lửa cháy sáng rực, làm cậu kích động đến mức cả người nóng bừng.

Hươu con trong lòng Bùi Nam Yên nhảy nhót rồi đụng đầu ngất xỉu luôn. Tim cậu loạn nhịp, mà điều làm cậu mừng rỡ mãi không thôi chính là những chuyện này đều là sự thật, thậm chí Bùi Nam Yên còn bắt đầu nghi ngờ liệu rằng mình có phải đang nằm mơ hay không. Cậu run run vươn tay ôm cổ Tống Miễn, cũng học theo Tống Miễn mà áp bờ môi lên vành tai người kia, nhẹ giọng nói: "Cậu cũng vậy... Cậu cũng là Alpha duy nhất của mình..."

"Những câu nói kia đều là mình nói vớ vẩn lung tung, cậu quên đi có được không?" Thái độ nhận sai của Bùi Nam Yên là tuyệt chiêu, cậu biết mỗi lần tung chiêu sẽ dễ dàng làm lòng dạ người ta mềm nhũn. Đây còn là tình huống đặc biệt nên cậu liền cố ý mềm giọng nói: "Mình xin lỗi. Mình không muốn cậu giận mình đâu mà."

Giọng nói của Bùi Nam Yên mềm mại lưu luyến, giống như vị kem thơm ngọt giữa ngày hè, mà trong thoáng chốc bầu không khí lại rơi vào vòng xoáy yên lặng. Tống Miễn nhẹ nhàng kéo tay Bùi Nam Yên xuống, ngồi dậy mà mặt vẫn lạnh tanh. Xưa này Bùi Nam Yên nào có đoán được tâm tư của Tống Miễn, thấy hắn không trả lời, vẻ mặt lại lạnh nhạt thì liền kinh hoàng đứng dậy theo. Cậu căng thẳng chăm chú nhìn Tống Miễn, không dám dời mắt đi dù chỉ một chốc.

Rõ ràng bình thường bất kể cậu có làm sai điều gì, chỉ cần dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh hai hay bạn bè thì ai nấy cũng đều mềm lòng. Vậy sao Tống Miễn hình như không bị mình dụ vậy...?

Bởi vì không có ai lên tiếng, trong căn phòng kín chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ treo tường. Bùi Nam Yên nhẩm đếm tiếng kim giây, đếm đến tiếng thứ bốn mươi lăm thì rốt cuộc Tống Miễn cũng mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng: "Bùi Nam Yên, cậu thật sự muốn theo đuổi tôi sao?"

Bùi Nam Yên ngẩn ra trước câu hỏi của Tống Miễn, nhưng cậu rất nhanh đã phục hồi tinh thần rồi nghiêm túc gật đầu. "Đương nhiên. Bây giờ chẳng phải mình vẫn đang theo đuổi cậu à?"

"Bùi Nam Yên." Tống Miễn than nhẹ một câu: "Cậu có biết bước quan trọng nhất khi theo đuổi người mình thích là gì hay không?"

Bùi Nam Yên suy nghĩ mãi không ra đáp án, thế nên cậu ngoan ngoãn hỏi lại: "Là gì vậy?"

"Tỏ tình." Tống Miễn nói. "Thực ra từ khi cậu hỏi tôi xem có thể theo đuổi tôi không, tôi cứ thế mà đợi cậu tỏ tình. Chỉ cần cậu nói thích tôi một câu thôi, tôi sẽ đồng ý ngay."

Bùi Nam Yên không dám tin, miệng cậu hơi mở ra, kinh ngạc mất mấy giây rồi mới phản ứng lại: "Vậy chỉ cần mình tỏ tình thì cậu sẽ ở bên mình sao? Cậu thật sự sẽ dễ dàng đồng ý mình như vậy à?"

"Dễ dàng?" Tống Miễn trợn mắt, trong đôi đồng tử nhạt màu như có mật ong, Bùi Nam Yên không đề phòng liền bị cuốn vào vòng xoáy đó. "Từ một năm trước lúc cậu nhận ra tôi, tôi cứ thế chờ mãi đến bây giờ. Cậu nghĩ là dễ dàng lắm hả?"

Lời Tống Miễn nói ra hệt như một quả bom nặng kí, nổ cái "ầm" trong trí óc lộn xộn của cậu, chỉ để lại một cái hố sâu hoắm không thấy đáy. Bùi Nam Yên nhờ vậy mà tìm ra không ít manh mối liên quan, lại phát hiện ra rằng mình không biết nên tìm từ đâu, cũng không biết rốt cuộc là mình muốn tìm cái gì.

---

Bùi Nam Yên lần đầu gặp gỡ Tống Miễn là vào mùa hạ năm mười bảy tuổi.

Kỳ nghỉ hè ấy Bùi Nam Yên rảnh rỗi không có gì để làm, thế là liền đi theo Bùi Đông Dư đến chơi ở trại bắn cung Vân Sơn. Cậu cùng Bùi Đông Dư và ông chủ Tạ của trại Vân Sơn đi dạo trong trại một chút, rồi đột nhiên có hứng học bắn cung. Lúc đó Bùi Đông Dư còn đang thực tập ở công ty nhà họ Bùi, không có thời gian cùng cậu dạo chơi trong trại. Hơn nữa khi ấy Bùi Nam Yên còn chưa phân hóa giới tính, khi ở nhà cậu luôn được mọi người trông chừng bảo vệ, vậy nên đương nhiên là Bùi Đông Dư không đồng ý cho cậu học. Cơ mà Bùi Nam Yên công lực thâm hậu, công phu làm nũng bán thảm thuộc hàng thượng thừa, thế là Bùi Đông Dư cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Anh giúp cậu nài nỉ trước mặt hai cha mấy ngày liền, cuối cùng xin cho cậu được huấn luyện hai tiếng ở trại Vân Sơn vào ban ngày.

Bùi Nam Yên được hai cha đồng ý. Thứ hai, cậu ngủ một lèo đến trưa rồi phấn khởi đẩy cửa ra ngoài. Ông chủ Tạ được Bùi Đông Dư nhờ vả, tự mình dẫn cậu đến sân huấn luyện rồi chọn huấn luyện viên cho cậu. Bùi Nam Yên rất lo lắng đề phòng vị huấn luyện viên cao to hung ác có thâm niên kia, từ trước đến giờ cậu ngại nhất là đối diện với mấy giáo viên nghiêm túc, vì vậy khi ông chủ Tạ dặn dò mọi thứ xong định rời đi thì Bùi Nam Yên đúng lúc giữ ông lại. Cậu nhanh chóng liếc mắt đánh giá bốn huấn luyện viên mặc trang phục bắn cung đứng cạnh đó, sau đó tiện tay chỉ vào cậu nam sinh trẻ tuổi nhất, lạnh lùng nhất nhưng ít ra trông có vẻ hiền nhất rồi nói với ông chủ Tạ: "Cháu học với thầy này được không ạ?"

Ông chủ Tạ liếc nhìn cậu nam sinh trẻ tuổi, thầm nghĩ có lẽ nếu học với người cùng tuổi thì Bùi Nam Yên sẽ có lòng tin hơn. Vậy nên ông tôn trọng ý kiến của Bùi Nam Yên, cũng không ép cậu học với vị huấn luyện viên lâu năm nọ.

Dù sao thì yêu cầu duy nhất của Bùi Đông Dư là: "Mọi việc đều phải lấy chuyện Bùi Nam Yên vui vẻ làm đầu." Thế nên cậu có học thành thạo hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho Bùi Nam Yên.

Sau khi ông chủ Tạ đi rồi, Bùi Nam Yên ngoan ngoãn ngồi đợi ở một bên, chờ cậu nam sinh kia chọn cung cho cậu. Dưới ánh nắng rực rỡ trưa hè tháng tám, Bùi Nam Yên nhìn cậu thiếu niên đẹp trai đeo cung bước về phía cậu, lần đầu trong đời nghe tim mình loạn nhịp.

Thiếu niên mặc trang phục bắn cung màu trắng ngồi xuống cạnh cậu, cầm đồ bảo hộ đeo cẩn thận cho Bùi Nam Yên. Hắn rũ mắt, hàng mi đen dày như cánh bướm, mỗi khi chớp dường như sẽ chạm nhẹ trên mặt cậu, làm gò má cậu nhồn nhột nong nóng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác dễ chịu mơ hồ.

"Trước hết, tôi dạy cậu thế đứng và cách cầm cung."

Đó là câu đầu tiên mà Tống Miễn nói với Bùi Nam Yên vào năm hắn mười bảy tuổi.

---
Lời editor: Giờ mới đau đầu nè =))) tỏ tình xong thì nên đổi cách xưng hô của Tống Miễn thành cậu-mình giống Nam Yên hay là giữ nguyên như bây giờ?

Chội ôi cứ khi nào edit tới khúc quá khứ của hai trẻ là máu huyết tôi lại rần rật trong người, cứ như được sống lại thời cấp ba ấy (dù rằng hai trẻ gặp nhau ở trại bắn cung thì không tính là vườn trường cho lắm) =)) thật ra mình thích vườn trường lắm mọi người, trước khi edit Mưu Đồ Đã Lâu còn định tìm một bộ vườn trường để edit chung với Sát Thanh Yến cơ, nhưng mà mình tìm không ra bộ nào ưng ý, cuối cùng thì vớ trúng Mưu Đồ Đã Lâu đọc hợp gu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip