6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rơi từng hạt từng hạt trên mái gỗ, tạo nên từng thanh âm tí tách nhỏ nhẹ êm ái. Như là lời ca tiếng kể về một ngày hè xa xôi trong quá khứ, thoảng qua tâm khảm hãy còn đang mơ hồ của người đang ngồi phía dưới. Rokuro khẽ hớp một ngụm trà, dõi mắt nhìn nền trời đen kịt, cùng với mưa chảy thành từng dòng trên mái. Vẫn là cùng một lý do giống như đêm hè năm ấy. Chỉ là gã chẳng ngủ được, nên mới ra hiên hè ngồi lặng thinh ngắm mưa rơi. Vừa ngắm vừa thả tâm trí trôi theo dòng dĩ vãng, để những kỷ niệm xưa đang ngủ yên lặng trên cánh đồng hoa bình yên mở mắt thức giấc.

Rokuro nhớ về dáng hình của người con gái tóc mềm mỉm cười dịu dàng khi chuẩn bị cho gã bữa sáng, rồi cùng gã rời khỏi mái ấm của cả hai để bắt đầu ngày mới. Trên mái tóc nàng có đôi chiếc kẹp hoa chuông xinh xắn, thứ đã kết nối hai trái tim và linh hồn lại với nhau. Như cái cách mà bàn tay chai sần của gã đan xen vào những búp tay nhỏ xinh thon thả của nàng, để yên lặng cho đầu nàng khẽ tựa vào vai khi cả hai ngắm đêm về. Dịu yên lan tràn. Dù nàng mang trong mình sức mạnh thuộc về một thế giới khác, nàng vẫn thật xinh đẹp và yêu kiều. Và gã chỉ muốn nàng có thể luôn hạnh phúc, trong mái ấm chính tay gã đã dựng lên, như để che chở và bảo vệ người con gái song tinh.

Ký ức lại trôi về một ngày xa hơn nữa, khi mà sắc xanh lan tràn trong tầm mắt. Vị song tinh nam nhớ về một thái âm khác, dĩ nhiên là gã nào có bạc tình đến thế. Chỉ là một sự tình cờ. Tình cờ rằng nàng vô tình có một người anh trai sinh đôi khác cùng mang số phận. Tình cờ rằng gã và người ấy từng chung một mái trường với nhau. Tình cờ rằng cả hai đã từ bạn thành thù. Tình cờ rằng gã cũng thấu được nỗi đau người kia. Từng chút tình cờ liên kết lại, khiến gã nhớ về bóng hình xanh thẳm của cậu. Cậu đẹp trong một sắc xanh dịu an, gã nghĩ thế. Nhưng giờ cậu đang ngủ yên trên đất mềm, không, là xác thân đã hóa tro tàn vùi xuống đất nền xứ Uế Linh. Không còn thứ gì sót lại từ anh trai của em cả. Dù là mộ nhưng cũng chỉ là một cái bia tượng trưng mà thôi. Nàng đã nói thế trong cơn vỡ òa đau đớn, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào ngôi mộ trước mắt.

Và gã cũng vậy.

Gã không hề có ý định tha thứ cho cậu, nhưng ít ra, ít ra phải có người nhớ đến sắc xanh đã từng dịu dàng như thế, nhớ đến bóng hình nhỏ bé đã từng bật khóc trong tuyệt vọng như thế. Dường như con người ấy, cũng có thứ gì đó thật dịu dàng, thật an nhiên. Chỉ là số phận quá khốc tàn. Như bầu trời vốn xanh dịu chuyển sang cơn mưa mà thôi. Và gã biết, có lẽ sau cơn mưa, trời sẽ lại trong xanh như phút ban đầu.

Phải, sẽ lại như phút ban đầu. Gã đảo đôi ngươi nhìn ra tấm bia mộ góc sân, đang hứng chịu lấy những giọt nước mưa va đập vào. Trong thoáng chốc gã thấy có đôi phần xót xa. Một sự xót xa mà đến chính bản thân Rokuro cũng không hiểu. Mặc dù gã không có ý định tha thứ cho cậu, nhưng cũng không nhẫn tâm mà bỏ mặc cậu giữa chốn tàn hoang ấy. Nghĩ đến thôi cũng khiến tâm can gã run lên, khi thấy trong giấc mộng dài thật dài ấy, cậu đã khóc. Người thiếu niên khóe miệng lúc nào cũng cong lên nụ cười gần như là điên rồ điên dại khi ngắm nhìn những tàn hoang chết chóc trong cơn thỏa mãn đã bật khóc, trong hình hài một đứa trẻ nhỏ bé, vừa khóc vừa run rẩy cầu cứu giữa những bóng tối bủa vây.

Và gã, không nhẫn tâm nhìn cậu nức nở trong đơn độc hoang hoải như thế. Như cái cách mà cậu tình nguyện hủy hoại bản thân cũng như bản ngã của chính mình. Như cái cách mà cậu thầm lặng gánh mọi nỗi đau và tự bước trên con đường ấy một mình vậy.

Vậy nên, dù chỉ là trong giấc mơ thôi, nhưng gã cũng, vừa vụng về mà vừa dịu dàng, bước tới ôm chặt y lại. Chỉ cần có vậy. Chỉ cần một cái ôm chặt là kéo được y khỏi thế giới đơn sắc buồn thương ấy.

Này Yuto, giá như cậu có thể ở đây thêm một chút nhỉ?

Vươn tay lấy chiếc dù bên cạnh và bật tung nó lên, để cánh ô xanh lướt như ngọc, như làn nước trong, như bầu trời, như cậu, để che cho gã khỏi ướt. Thoáng nghe trong tiếng mưa có tiếng cười khúc khích của một nam nhân, của một người đã ám ảnh gã trong từng cơn mơ, của những mảng ký ức vọng lại nơi tâm trí. Gã nén lại tiếng thở dài. Cũng chỉ là những kỉ niệm buồn mà thôi.

Từ từ đứng dậy từng bước tiến lại gần chiếc bia đá không có lấy một vết khắc hay thậm chí là cắt tỉa, Rokuro ngồi thụp xuống, mặt đối diện với tấm bia đá đẫm nước mưa ấy. Rồi nghĩ thế nào gã lại vươn tay cần chiếc ô, muốn che cho ngôi mộ khỏi ướt, muốn đưa y ra khỏi nơi lạnh lẽo này, dù chỉ là một chút. Mặc kệ tấm ô không đủ cho hai người và thân hình gã thì bắt đầu ướt sũng.

Tại sao cậu lại cố chấp đến thế? Gã sẽ cùng cậu gánh lấy đau thương này, nhưng tại sao cậu lại rời đi, để gã chẳng thể nói lời từ biệt?

Này, nếu ngày ấy gã thực sự bên cạnh để hiểu hết về con người cậu, vậy rằng gã có thể kéo cậu ra khỏi hố sâu tăm tối ấy không?

Gã không biết. Mà có biết thì giờ cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa. Mồ yên mả đẹp, thân xác cũng tan về cát bụi không còn sót lại một thứ gì cả, chỉ còn dáng hình xanh hoang hoải đọng lại trong ký ức, có cố tìm hiểu điểm kết cuối cùng sau chữ giá như cũng không thể kéo lại được.

Này Yuto.

Tôi nhất định sẽ chăm nom cho em gái cậu. Sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Sẽ khiến cho người em gái cậu thương yêu nhất luôn mỉm cười. Và sẽ tiếp nối giấc mơ dở dang ấy của cậu, kết thúc những buồn thương này lại, một lần và vĩnh viễn.

Vậy nên, cho đến ngày nào đó chúng ta tái ngộ, dù là dưới địa ngục tăm tối hay là thiên đành ấm áp, nhất định tôi sẽ không buông bỏ đâu.

Chúc cậu ngủ ngon.

Cậu đã vất vả rồi, Yuto.

---------------------------------

Benio tỉnh dậy khi không có bóng người bên cạnh, nàng khẽ thở hắt ra, mắt lục bảo từ tốn đảo quanh. Gã không có ở trong phòng, hẳn đã đi ra ngoài có chút việc rồi sẽ nhanh chóng trở vào. Thầm nghĩ vậy nhưng mà cũng chẳng thể nào nhắm mắt ngủ ngay được, không phải bởi vì quá lo mà là một nguyên nhân vô hình vô ảnh, không lạ không quen. Không quá lo lắng là bởi, Rokuro chẳng phải là loại người yếu đuối như thế, gã luôn mạnh mẽ không chỉ ở trên chiến trường mà còn cả ở nhà, và dù rất vụng về nhưng cũng chẳng kém phần dịu dàng ấm áp, vừa nghĩ nàng vừa bật cười khúc khích.

Vậy nên, vẫn mang bộ trang phục đồ ngủ thường nhật, nàng đứng dậy, bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.

Trên bàn gỗ nho nhỏ có chiếc bút lông, giấy xếp gọn dùng để viết cùng với một vài lá bùa vừa mới hoàn thành xong. Benio vừa dụi mắt vừa thu gọn chúng lại, nàng xếp chúng cho vào bao rồi nhìn trời bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi tầm tã bên ngoài, lộp bộp lộp bộp từng tiếng trên mái gỗ cũ xưa, lại mang lại cho nàng chút cảm giác hoài niệm. Như là một ngày xưa khi cậu vẫn còn ở đây, đọc truyện cổ tích cho nàng mỗi khi nàng mất ngủ hay song thân vắng nhà. Giọng cậu trong thanh như trời cao, lại có vài nét dịu hiền khi vươn tay xoa đầu nàng. Bất giác chạm tay lên đầu như cố nhớ lại hơi ấm ấy, nàng khe khẽ cong môi lên, mi mắt cũng theo đó mà khép lại, tựa như đang nhớ về những yên bình xa xưa, mà giờ vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại.

Benio lại đưa mắt nhìn những khung ảnh trên bàn. Có cả thảy bốn cái, một cái chụp gia đình nàng, lúc ấy Yuto vẫn còn đôi đồng tử tiệp màu với mái tóc, xanh như đại dương phản chiếu màn trời. Bố và mẹ đứng đằng sau mỉm cười thật tươi, anh trai cùng nàng đứng cạnh nhau cũng nhoẻn cười vào ống kính. Cầm tấm ảnh lên, vuốt ve vào từng gương mặt nụ cười, bàn tay dừng lại thật lâu vào người anh trai song sinh khác trứng của mình. Cậu đã từng dịu dàng trong sắc xanh êm ái, không, cậu luôn dịu dàng trong gam màu ấy. Nàng ước rằng giá như ngày ấy, có thể bên cạnh cậu những lúc cậu mệt mỏi tuyệt vọng nhất, có thể phần nào bớt đi những gánh nặng mà người anh trai mình phải chịu khi ba mẹ mất đi, chứ không phải là khóc lóc yếu đuối như vậy.

Benio nén lại tiếng thở dài tiếc nuối, sau đó lại đưa mắt nhìn tấm ảnh khác trên bàn. Mắt nàng dừng lại tại tấm ảnh chụp những học viên tại ký túc xá Hinatsuki, lúc ấy anh trai và người nàng yêu thương nhất vẫn còn nhỏ xíu, và vô tư cùng nhau bá vai cười đùa. Vô thức nhìn nụ cười, sau đó lại đưa mắt nhìn miếng vải che mắt màu trắng, nàng lại nhớ về những ký ức của cậu, khi phải dùng dao sắc tự tháo con mắt của mình ra, để tiến gần hơn tới sự ô uế nhơ bẩn mà cậu tự thân tiến vào. Rokuro đã từng định bỏ nó đi, như muốn rũ bỏ một phần quá khứ của bản thân, nhưng nghĩ thế nào nàng lại giữ lại, và dường như gã cũng chẳng khó chịu về điều ấy.

Lại đảo mắt nhìn hai khung ảnh còn lại, khi mà nàng cùng gã chụp chung với mọi người ở ký túc xá Seika và trong gia tộc Enmadou, nàng khe khẽ vuốt mái tóc rồi nhoẻn cười, sau đó định đẩy cửa ra ngoài tìm vị song tinh nam thì bỗng chốc cửa bật mở, người mà nàng định đi tìm bước vào, với thân thể ướt sũng và thân thể run lên khe khẽ vì lạnh, nàng sững sờ nhìn gã một hồi nhưng vẫn là chạy vào lấy cho gã tấm khăn cùng với bộ đồ khô.

Anh nói chuyện với Yuto. Gã đáp khe khẽ sau khi đã tinh tươm trong bộ đồ mới và nàng dịu dàng lau khô tóc cho gã. Benio cũng không nói gì nhiều, dù nhiều khi nàng cũng rất thắc mắc rằng thực ra mối quan hệ giữa hai người là ra sao, nhưng nếu như gã không muốn nói, thì nàng cũng không gặng hỏi.

Em đã nói dối anh. Thực ra ngôi mộ ấy, em có để chiếc kẹp tóc vào. Nàng khe khẽ thủ thỉ. Chiếc kẹp tóc năm xưa mà cậu tặng cho, trong một ngày hè lễ hội với pháo hoa nở bung ngàn vạn màu sắc. Chỉ có một chiếc. Nửa còn lại của nó đã bị bóp vụn bởi chính người kia, khi đang dẫm đạp lên thân thể yếu mềm cùng đôi chân vĩnh viễn bị phá hủy, cùng ngàn lời lăng mạ khác. Nàng rất giận. Nhưng không thù. Chỉ là, phải. Yuto vẫn chỉ là Yuto thôi.

Cậu từ trước đến giờ, vẫn là chưa từng thay đổi.

Gã nhìn Benio một lồi lâu, để dáng hình nàng đong đầy trong cặp mắt màu đỏ huyết của những đốm lửa tàn chứ chẳng phải là huyết sắc như xứ trời Uế Linh, sau đó bước tới ôm nàng lại, khe khẽ như thể nàng sẽ mong manh tựa thủy tinh, dù gã biết rằng nàng chẳng bao giờ phải là người yếu đuối như vậy. Chớp mắt nhẹ, nàng ngạc nhiên hồi lâu nhưng cũng là vươn tay vỗ vỗ lên tấm lưng kia, bắt đầu thả hồn vào những dòng suy nghĩ. Nàng nghĩ về sắc xanh nụ thanh xà, màu đỏ của cứ Uế Linh, về tương lai. Về một tương lai khi mà cả hai vẫn có thể dành thời gian bên nhau, cùng tận hưởng giây phút bình yên đầy ấm áp, trước khi nó vĩnh viễn chấm dứt. Trước sau gì nó cũng tới, nàng có linh cảm như vậy, nhưng giờ chẳng phải lúc để lo nghĩ quá nhiều về nó cả. Thứ nàng cần là từng ngày từng ngày một, nghĩ về hiện tại, cùng với Rokuro, vậy là quá đủ rồi.

Vậy nên, hạ thân hình ngủ gật trên người mình xuống, nàng ngả lưng, đong đầy dáng hình ai kia trong mắt xanh màu ngọc bích, rồi từ từ nhắm mắt.

Bên ngoài, mưa cũng đã tạnh.

---------------------------------

Này này Yuto, cậu có còn thức không?

Thảng hoặc trong không gian có văng vẳng tiếng gọi từ rất xa rất xa, nhỏ lắm nhưng cũng đủ để làm cậu thức giấc, Yuto từ tốn mở mắt. Không phải cái mở mắt vì giật mình, vì bị đánh thức, mà cậu nhấc đôi mi cong một cách rất đỗi nhẹ nhàng và duyên dáng, lại phảng phất dư vị của điều gì đó thực sự bình yên. Cậu từ từ ngồi dậy, thì thấy thanh âm kia lại lặp lại một lần nữa. Thanh trầm và nhỏ nhẹ.

Cậu là ai nào? Adashino hay Ijika?

Hay chỉ là Yuto thôi?

Cậu ngơ ngẩn trước lời hỏi của đối phương, một đối phương mà thậm chí cậu còn chẳng rõ là ai, nhưng vẫn từ tốn nghĩ thầm. Cậu chỉ đơn giản là cậu thôi mà.

À vậy hả? Lời còn chưa nói đã thấy thanh âm ấy vang vọng lại, tựa như tiếng nói thì thầm bên tai mà có khi cũng chẳng phải là. Này cậu, xem ra Roku lại cần cậu giúp đỡ rồi đấy. Cậu có muốn đi không?

Tên ngốc đấy?

Trời ạ, đã dặn dò thế nào rồi, quả nhiên đúng là một tên vô dụng mà. Không thể nhờ vả được gì cả.

Từ từ đứng dậy trong không gian trắng xóa đến lóa mắt, cậu nhoẻn cười, con mắt xanh độc nhất trên gương mặt cũng nheo lại đầy ôn hòa ấm áp. Xem ra an nghỉ cũng không xong, cậu lại phải bận bịu với gã rồi đây.

Dĩ nhiên rồi.

Tên ngốc đấy ngoài tôi ra thì ai cứu được hắn nữa chứ?

Vậy à?

Thế thì đi thôi.

...

Và rồi, Yuto mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip