2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió khẽ làm lay động những nụ hoa thanh xà tiệp màu với mái tóc của cậu bé đeo chiếc băng bịt mắt trắng. Cậu ngẩn người ngắm nhìn những nụ hoa màu thiên thanh, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi. Áng mây hờ hững trôi, nắng chiều nhàn nhạt trải dài khắp khu vườn, cậu đứng dưới nắng vàng nhưng chẳng hề gợi lấy một cảm giác ấm áp nào, trái lại chỉ thấy những gam màu xanh loang lổ, tựa như tan biến mất đi, lại cuốn theo những cảm giác lành lạnh.

Bàn tay đưa lên chạm vào từng đường nét chiếc băng bịt mắt màu trắng, tiệp màu với bộ trang phục với những đường kẻ sọc, cậu bé quay đầu vào trong. Sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu không muốn bị cái tên lắm chuyện nào đó, với hàm răng nhọn xấu xí và một mái tóc bù xù chẳng chút lịch lãm nào, cướp hết sạch đống cà ri và cậu chẳng được ăn thêm một miếng nào cả. Tại sao cậu ta lại đáng ghét như vậy chứ, cậu khẽ lẩm bẩm, đoạn bước vào trong khu ký túc xá khi nghe tiếng gọi từ gã trai mà cậu than phiền vừa nãy. Này Yuto, gã vẫy tay, miệng nở nụ cười rạng rỡ, đến giờ ăn tối rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối, như mọi lần thì cậu sẽ về phòng của mình, đồng thời cũng là phòng của gã, để đọc sách, và làm bài tập. Lại liếc về phía đằng sau, ngổn ngang trên đất dưới giường toàn sách vở và sách vở, cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, cái bút trên tay nguệch ngoạc ra vài đường nét không chủ ý, vừa ngoáy bút vừa mặc kệ cái người đang than vãn từ phía sau. Dù Yuto và gã chung phòng đấy, nhưng cậu lại chiếm hơn nửa diện tích phòng chỉ để chất cái đống "sách vở tài liệu quan trọng của một Âm Dương Sư", và dĩ nhiên cả hai thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, nhất quyết chẳng ai chịu nhường ai.

Gã vẫn tiếp tục than phiền, cậu thì vẫn im lặng không đáp, tay chống cằm mắt nhìn lơ đễnh ra bên ngoài lớp cửa sổ cánh mở cánh khép, để cho ánh trăng dìu dịu rọi vào bên trong. Lấp loáng đằng xa xa là mặt nước bờ hồ, với ánh sao mờ, trăng xanh rọi xuống và vài ngọn cỏ cây xen ngang. Cậu nhớ đã từng có một ai đó ngớ ngẩn đến độ muốn vớt những mảnh trăng tàn trên mặt nước để cài lên mái tóc mượt mà, để trở nên thật xinh đẹp và kiều diễm, để có thể trở thành những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Mắt người đấy đẹp lắm, mái tóc người đấy mượt lắm, và người luôn khiến cho cậu có những cảm giác bình yên.

Cho đến tận lúc này, cậu vẫn hi vọng rằng người ấy vẫn có thể mỉm cười bình yên, sau những vụn vỡ mà định mệnh mang lại. Rồi cậu nhất định, sẽ đến đón người trở về.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Yuto vẫn chăm chú vào đống sách vở bày la liệt trên sàn gỗ, trên bàn, hay bất cứ chỗ này còn có thể để. Rokuro đã ngủ ở chiếc giường trên, gã ta trở mình liên tục, làm giường gỗ cứ liên tục phát ra tiếng kẽo kẹt, cậu cau mày ngước nhìn, mở miệng định lên tiếng gì đó nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Chắc gì là cậu ta vẫn còn thức chứ, chung phòng trong một thời gian không dài đã đủ để cậu nhận ra, là gã có tướng ngủ rất xấu, có lần gã còn ngã lăn xuống dưới, tặng đất mẹ một nụ hôn đầy yêu thương trong cơn đau đớn thấu trời và tiếng rên rỉ cố nén lại. Gã dĩ nhiên là không muốn cậu phát hiện ra thảm cảnh này nên mới cố không tạo thêm tiếng động nào nữa, và cậu thì cũng đã biết từ lâu rồi chứ, chỉ là tên ngốc ấy cứ nghĩ cậu vẫn đang chìm vào giấc mộng say nên không biết gì thôi.

Thôi kệ đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Yuto yên lặng lật sách mặc người kia cứ liên tục ngọ nguậy. Ánh trăng hắt lên lớp cửa kính mờ mờ, như thấm vào mái tóc xanh, dịu dàng đặt lên gò má một nụ hôn. Cậu vẫn đang ngồi lật sách, với ánh đèn có chút mù mờ. Này Yuto, bất ngờ Rokuro lên tiếng, bao giờ cậu mới ngủ thế? Cậu đáp lại bằng câu trả lời cụt lủn, còn lâu, sau đó lại khẽ cười nhẹ tiếp lời, xuống giường dưới mà ngủ, rồi lại cúi đầu tiếp tục ngồi đọc mặc kệ ai đó đang lúi húi leo xuống. Nhớ ngủ sớm một chút để giữ sức khỏe đấy, gã nói, hôm nào cũng vậy, tớ toàn thấy cậu gần 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ, đừng tưởng tớ ngủ say mà không biết gì hết nhé. Vậy à, tôi cứ tưởng cậu không ngủ được cơ, cậu đáp, mắt rời khỏi trang sách và nhìn lên cậu bé tóc xù.

Rokuro im lặng không đáp, gã vẫn nằm trên giường nhưng mắt thì chăm chăm dán vào cậu, Yuto, gã hỏi khẽ, tại sao cậu phải cố gắng đến như thế chứ?

Cậu lựa chọn lờ câu hỏi ấy đi. Có nghe thấy đấy, nhưng coi nó như không tồn tại là được, chẳng có lý do gì mà cậu phải kể cho gã nghe cả. Mà lý do cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là muốn trở thành Âm Dương sư mạnh nhất, chỉ là muốn bảo vệ gia đình, chỉ vậy thôi. Rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Gió trời ùa vào căn phòng, khiến mái tóc của Yuto nhảy múa dưới ánh trăng. Vươn tay giữ những lọn tóc ấy lại, cậu nén lại tiếng thở dài, tựa như đang tiếc nuối một điều gì đó rất xưa. Có một cái gì đấy khiến cậu luôn khác những đứa trẻ đồng trang lứa, khiến nụ cười trên môi cậu không đơn thuần chỉ là sự hồn nhiên, khiến ánh mắt biếc ấy sâu thẳm và thật tăm tối. Này Yuto, cậu còn nhớ tớ đã từng nói gì với cậu không, gã khẽ lên tiếng hỏi, thanh âm tựa như một lời thì thầm về một nỗi đau nào đó. Có lẽ, cậu đáp lại nửa vời, dường như cậu cũng đã quá mệt mỏi với người lắm chuyện như gã rồi. Một kẻ ồn ào chẳng biết cái gì hết, luôn lắm lời cằn nhằn, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, và vô vàn những điều xấu xa khác nữa. Cậu ghét gã, rất rất ghét cái bản mặt khó ưa đấy, ghét sự phiền phức mà gã mang lại cho cậu.

Rokuro bỗng bật dậy, làm chiếc giường vang lên những tiếng kẽo kẹt chói tai, gã xỏ đôi dép bông trắng vào và đẩy cánh cửa đi ra ngoài. Yuto không ngoái đầu lại dù chỉ một lần, cậu im lặng. Căn phòng bỗng chốc chìm vào sự lặng lẽ vốn có. Gió trời vẫn thổi, ánh trăng vẫn hắt vào, nhưng lại mang lại cảm giác hiu quạnh. Cậu bé con vươn tay che miệng còn đang ngáp, với hai hàng mi mắt sắp dính vào nhau, sau đó thì gục đầu xuống mặt bàn còn ngổn ngang những sách và bút lăn lóc. Yuto mặc kệ chiếc bút rơi xuống sàn gỗ, tạo âm vang ồn ào trong cái không khí lặng thinh kia, cậu khẽ nhíu mày lại, hết ngồi dậy lại gục xuống như tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Có giường ngủ đoàng hoàng nhưng lại chẳng thích, cứ lần nào thâu đêm thì cậu thường xuyên nằm ngủ gục xuống bàn như thế này, để đến gần sáng bất giác tỉnh giấc thì lại trèo lên giường tiếp tục khép mi mắt lại, chìm vào giấc ngủ an nhiên, mặc nắng đã bắt đầu hắt lên ô cửa kính mờ và tiếng chim bắt đầu reo vang. Cậu không muốn chìm vào giấc ngủ sâu, cậu không muốn nửa đêm bật dậy, với những cơn ác mộng dai dẳng kéo dài mãi, về những điều bí mật mà mình chẳng bao giờ nên biết, trong cõi hoang tàn âm u.

Rồi có tấm chăn mỏng phủ lên mình cậu.

Yuto ngồi dậy từ từ, ngoái đầu lại nhìn thì thấy cậu bé tóc nâu đang chăm chú nhìn cậu. Gì vậy, tưởng cậu ngủ rồi, gã đáp, bàn tay kéo lại tấm chăn rơi trên sàn gỗ nâu, với những đường vân gỗ sắp xếp đều đặn như những làn sóng êm dịu, hay là do tớ làm cậu thức giấc hả, vậy thì xin lỗi nhé.

Không, tôi chưa ngủ. Yuto đáp, lại bắt mình dán mắt vào cuốn sách kia. Xem ra cơ thể cậu vẫn còn có thể chống chọi được với cơn buồn ngủ thêm một lúc nữa, cậu vẫn còn có thể cố gắng. Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, có thể nằm ở giường tầng dưới nếu như cậu thích, Yuto tiếp lời, tay cậu chống cằm yên lặng chờ đối phương dời đi.

Và xanh.

Cho cậu đấy, Rokuro đáp, rồi yên lặng nhìn cậu tròn mắt nhìn những nụ thanh xà nhỏ xinh đặt trên cuốn sách còn đang mở, dưới ánh trăng tàn và sao trời rơi trên mái tóc, dường như cậu rất thích hoa nhỉ, vì ngoài vườn cũng chẳng có bông hoa nào cả, ra xa hơn thì có thể thấy đấy nhưng mà tớ sợ Seigen phát hiện lắm nên là chỉ được vậy thôi, Rokuro gãi đầu giải thích.

Những nụ hoa nhỏ xinh hình xoắn ốc, an lành và dịu êm. Rồi chúng sẽ chẳng thể nở được nữa, sẽ mãi là những nụ hoa, chúng úa tàn, chúng khô héo, rồi chúng tan vỡ, lắng đọng trong đất nâu tĩnh lặng. Yuto cần nụ hoa lên, tách ra, thẫn thờ nhìn những cánh hoa nát tan mỏng manh nằm trên mặt bàn, rồi bị gió thổi bay xuống sàn gỗ. Gam màu xanh xinh đẹp, nhưng lại đeo bám trên mình một cảm giác tang tóc bi thương. Như là những nụ hoa xanh mãi chẳng bao giờ nở. Như là bầu trời xanh nứt vỡ như bình gốm sứ. Như là cầu mắt xanh nhuốm đầy máu tanh khi lìa khỏi cơ thể. Như là tuyệt vọng. Thận trong lấy một trong những cánh hoa xanh tách ra từ nụ nhỏ xinh còn nguyên vẹn, cậu ép nó lại trong một cuốn sách, cùng với những nụ hoa xanh còn lại trên mặt bàn. Cảm ơn, chúng rất đẹp, cậu đáp khẽ, vừa đáp vừa đóng cuốn sách lại, cố tình dùng lực lớn hơn một chút để ép những nụ hoa và cả một cánh hoa xanh lại. Như muốn ép lại những tuyệt vọng, thành những mầm hoa khô héo úa tàn. Hay là gắng sức gìn giữ một sắc xanh tàn nhỏ bé đầy hi vọng còn tồn đọng lại trong thế giới này, với bình an trải dài trước mắt.

Yuto đứng dậy, cậu bắt đầu tiến tới chiếc thang gỗ, nhưng còn chưa kịp leo lên đã bị Rokuro kéo lại, ấn cậu ngồi trên giường dưới, đồng thời vươn tay thổi tắt nguồn sáng duy nhất trong phòng, chính là chiếc đèn trên bàn gỗ đọc sách của cậu. Không sao đâu, tôi ngủ được ở giường trên mà, Yuto đáp, lại đứng dậy nhưng ngay lập tức bị ngả người về phía sau, yên vị nằm trên giường, lại bị người nào đó ôm chặt. Đi ngủ thôi, gã đáp, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ cậu vẫn đang cố giãy dụa cho bằng được. Nén lại tiếng thở dài, cậu đành xoay người nhìn đối phương, với mái tóc nâu xù, mi mắt khép hờ và hơi thở đều đều, trông thì tưởng đã ngủ say lắm rồi nhưng vòng tay ôm lấy cậu chẳng vơi bớt lực đi chút nào.

Cậu thừa nhận, là gã thực sự là một kẻ phiền phức lắm chuyện, nhưng cái ôm chặt của cậu trai tóc rối xù ấy, thực sự khiến cậu thấy thật bình yên. Như thể trong những cơn ác mộng nơi cõi hoang tàn, cùng với tiếng gào của Uế Linh và mùi tanh nồng của máu, mùi mặn của nước mắt và dịch cơ thể, ngoái đầu nhìn, bỗng thấy có gã đứng nơi đấy, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu, này Yuto, cậu hẳn phải mệt mỏi lắm nhỉ?

Liệu mọi thứ có thực sự đổi thay không? Có thực sự bình yên không? Có còn đau thương kéo dài nữa không?

Yuto khẽ khép mi mắt lại, từ từ đưa tầm mắt mình vào trong bóng tối, cậu yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy, là một đêm vô mộng.

---------------------------------

Vậy cậu cũng nghĩ như họ à?

... Thì sống chung cùng một ký túc xá thì chẳng phải chúng ta nên giúp đỡ nhau sao, kiểu nếu ai buồn thì sẽ tâm sự cho người kia nghe hay là gì đó như vậy ấy...

Rokuro ngập ngừng lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu, sau đó lại nói thêm, nhắm mắt lại mặc kệ sức nóng tỏa ra từ hai gò má của mình.

... Nếu như có chuyện mà cậu chẳng thể kể cho ai hết ấy, khi mà cậu mệt mỏi quá ấy, thì, tôi cho cậu mượn bờ vai, chắc cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip