Co Bien So Hoa Gioi Thieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có Biển

Tên gốc: Hữu Hải

Tác giả: Sơ Hoà

Thể loại: đam mỹ hiện đại, hiện thực hướng, niên thượng, thụ truy công

Nhân vật chính: Thiện Kiều x Diệp Tiểu Thuyền

Văn án:

<Câu chuyện ngọt ngược đan xen về những con người bình dị nơi thị trấn nhỏ xa xôi.

Chủ nhà nghỉ x Lái xe thuê>

Tình trạng:
• Bản gốc: hoàn (34 + 1PN)
• Bản dịch: hoàn

Nguồn: Trường Bội, AO3, Weibo

T/N:

• Thuộc tính mình nhận định: Lãnh đạm công x Si tình thiếu nghị lực thụ

• Thụ truy công, từ đầu đến cuối chỉ có thụ truy công

• Vì văn án quá ngắn nên có thể tham khảo phần tóm tắt này: Diệp Tiểu Thuyền là một đứa nhỏ được nhận nuôi, có điều cha mẹ nuôi này cũng chẳng yêu thương gì nó, ban đầu là lợi dụng về sau thì chán ghét. Tiểu Thuyền nhiều lần được anh hàng xóm Thiện Kiều giúp đỡ, thậm chí là cứu mạng nên đến khi trưởng thành quyết bám theo anh đến Viễn Thành làm ăn. Diệp Tiểu Thuyền thầm thích Thiện Kiều, Thiện Kiều lại giống như cánh chim ưng lạnh lùng cô độc chỉ thích tự do. Đến một lúc, Tiểu Thuyền nhận ra tình cảm của mình chỉ là gánh nặng đối với anh, nên quyết định rời đi nơi khác lập nghiệp. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, Thiện Kiều không hề ghét bỏ hắn—trong truyện không thiếu gì chi tiết thể hiện sự quan tâm lo lắng của anh với Tiểu Thuyền, chỉ là dạng tình cảm mà anh dành cho hắn dường như không hơn gì tình anh em. Đi xa hai năm, rốt cục cũng đến thời điểm Tiểu Thuyền đánh rơi nghị lực, lấy lại quyết tâm về Viễn Thành tiếp tục theo đuổi "Thiện ca" của hắn.

• Nhìn chung truyện mang tính hiện thực, chậm nhiệt, không nặng nề kịch tính, không ngọt ngào cũng chẳng sủng ai

• 1x1, HE — không nên nhảy thuyền bừa bãi

• Mặc dù Hữu Hải nghe thơ hơn, nhưng mình để Có Biển cho phù hợp với màu sắc bình dị của truyện cũng như tính chất quán trọ của Thiện Kiều.

• Cảnh báo (?) nhẹ:
<Nếu bạn có chung quan điểm không nói chuyện thiệt hơn trong yêu đương, hoặc sẵn sàng đọc với một tâm thế thoải mái không so bì về tình cảm giữa công và thụ, thì welcome in. Nếu bạn đặt nặng vấn đề "công bằng" trong tình yêu, thì hẳn là truyện này có mìn với bạn rồi—34 chương thôi, nhưng đọc xong mà lòng bức bối hay nặng nề thì cũng không phải kết quả mà mình hay tác giả mong muốn.

Truyện không sủng ai, không ai tra cũng không ai tiện, nhưng vì một người thì nhiệt tình như lửa, một người lại lạnh lùng như băng (thật ra là một khối băng ấm áp), người đọc rất dễ rơi vào cảm giác "không cam lòng" cho một bên. Sự thật thì truyện chẳng thể hiện điểm nhìn của khối băng bao nhiêu, nhưng nếu đọc kĩ, bạn sẽ cảm nhận được rằng nội tâm của khối băng cũng cô độc và khao khát ràng buộc đối phương chẳng kém gì ngọn lửa.>

****

Chuyển ngữ phi thương mại bởi mình
Chưa có sự cho phép của tác giả
Vui lòng không mang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip