Chương 1: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đào nhi, muội còn không mau dậy cho ta!"

Từ bên ngoài một nữ tử với thân hình nhỏ nhắn, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi trên người khoác lên bộ bạch y thanh khiết. Nàng là Đại tiểu thư của Tư gia - Tư Nhã Uyên. Phụ thân nàng - Tư Hoài là một trọng thần rất được hoàng đế trọng dụng. Sở dĩ, nàng nói chuyện thân thiết với Lạc Đào như vậy là vì phụ thân nàng cùng với phụ thân của Lạc Đào - Lạc Tướng quân trên chiến trường đã từng cùng nhau vào sinh ra tử từ đó họ kết giao huynh đệ. Vì vậy hai nhi tử của họ khắn khít như tỷ muội cũng không phải chuyện gì kì lạ.

Lời nói vừa dứt nàng cùng với nha hoàn đi vào. Những bước chân chậm rãi tiến tới bên cạnh giường của Lạc Đào.

"Đào nhi, không phải muội bảo rồi sao, muội hứa hôm nay sẽ đi dự tiệc với ta nhưng bây giờ đã là mấy giờ rồi" - Tư Nhã Uyên nói với giọng đầy ủy khuất.

Thực ra, hôm nay là sinh nhật của Đại thiếu gia - Ngô Thiên của Ngô gia một trong những tứ đại gia tộc có tiếng trong Long Nguyệt Quốc (bao gồm: Tư gia, Mộ gia, Lạc gia và Ngô gia) một bữa tiệc quan trọng như thế mà nàng lại quên mất cộng thêm việc đêm hôm qua nàng lén xuất phủ ra ngoài để tham dự bữa tiệc của thường dân nên nàng mới ngủ quá giờ như này đây.

Nhã Uyên không thấy nữ tử đang ngủ say trên giường đáp lại lời của nàng trong lòng có chút tức giận. Nàng tiến lại gần nữ tử kia mà quát lớn vào tai nàng ta: "Lạc Đào, muội mà không dậy ngay thì ta đi trước đấy nhé!"

Lạc Đào khi bị Nhã Uyên quát lớn vào tai liền giật bắn mình nàng mau chóng hồi thần ngồi dậy. Nàng vừa ngáp vừa duỗi eo một cách lười biếng rồi đáp lại lời của Tư Nhã Uyên.

"Nhã Uyên tỷ tỷ khoan đã, tại đêm hôm qua muội xuất phủ đi dạo quanh kinh thành đến tối muộn mới về nên dậy hơi trễ" - Lạc Đào cười cười đáp.

Nhã Uyên thở dài một cách chán nản đáp: "Được rồi, được rồi muội mau đi thay y phục đi"

Lạc Đào chỉ mỉm cười rồi đi vào trong thay y phục. Mấy lâu nay nàng rất ít khi đi tham dự yến tiệc bởi vì khi đến những nơi đó đòi hỏi bản thân phải cần sự ứng xử nhã nhặn từ tốn nhưng lại đáng tiếc thay nàng thân từ nhỏ đã ra sau hậu viện lẻn đi lên núi học võ cùng thúc thúc của nàng. Vì vậy chỉ những bữa tiệc lớn thì nàng mới bắt buộc phải xuất hiện ở đó. Thân cứng rắn nói chuyện toàn những cú đá tròn và về võ thuật như nàng đề tài này luôn khiến cho các nữ nhân khác chán ghét. Duy, chỉ có một mình Nhã Uyên tỷ tỷ mới cảm thấy hào hứng về vấn đề đó. Cho nên, hầu hết các bữa tiệc đều nói đỡ giúp nàng.

Hai nữ tử cùng nhau đi lên kiệu hướng đến bữa tiệc tại Ngô gia. Đến nơi, hầu hết mọi ánh mắt đều chú ý vào hai vị nữ tử đang dùng đôi chân ngọc bước xuống kiệu. Hai vị nữ tử này không ai khác chính là nàng và Tư Nhã Uyên. Hôm nay nàng mặc một bộ lam y nhã nhặn tóc được kết đơn giản và được cố định bằng một cây trâm ngọc đơn giản. Vẻ mặt nàng mang một chút gì đó sắc lạnh và một phong thái ung dung, kiêu hãnh. Bên cạnh là Tư Nhã Uyên, nàng mang một thân bạch y dáng người bước đi thướt tha uyển chuyển, ánh mắt tinh xảo cùng với đó là thần thái quyến rũ đến mê người.

Hai nàng tiến vào trong đại viện nơi mọi người đã tập trung đông đủ nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình. Chủ của bữa tiệc hôm nay - Ngô Thiên hắn tiến ra giữa đại viện nâng lên ly rượu mừng. Vẻ mặt anh tuấn khẽ cười mời mọi người xung quanh. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt của nàng. Quả thật hắn rất đẹp, gương mặt toát lên một chút gì đó phóng đãng, hào sảng. Đôi mắt hắn pha một chút gì đó yêu nghiệt hoàn toàn rất thu hút. Đôi môi hắn cười có chút tà mị hết sức mê người. Thật không biết diễn tả hắn như thế nào. Đúng rồi! Là một dung mạo diễm lệ! Trong lúc mơ hồ, nàng sử dụng ánh mắt như đang đánh giá một món đồ nào đó dán lên người hắn.

Dường như hắn cũng cảm nhận được nên xoay người nhìn nàng. Nàng chợt như thoát ra trong suy nghĩ của bản thân khi nhìn vào đôi mắt ấy. Mê hoặc! Mê hoặc! Trong lòng nàng có một chút hảo cảm đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip