2.2 [Turning point] Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến thế giữa thế kỉ XVIII, làm sao vẫn tồn tại thần? Đó có lẽ cũng là một câu hỏi khá thú vị. Nhưng mà chẳng phải những vị thần luôn bất tử sao? Miễn chỉ cần họ còn tín đồ, còn những kẻ tôn sùng mình. Thì họ vẫn sẽ xuất hiện, vẫn sẽ tồn tại. Đó là một lẽ đương nhiên.

Thần điện trắng nguy nga hiện lên đằng sau từng màn đêm dày đặc của bóng tối nơi đáy vực. Cái nắm tay như sắp bẻ nát bàn tay ấy, thậm chí bây giờ còn siết vào chặt hơn. Đôi chân vị tín đồ ấy chạm xuống nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt bị bịt kín chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể phó mặc cho kẻ dẫn đường. Tiếng cửa lớn được mở ra, những bọt khí cứ theo đó mà thoát ra.

"Quỳ xuống" - đó không phải yêu cầu, đó là mệnh lệnh của Norton.

Vị tiên tri ấy chỉ có thể tuân theo.

Hastur ngồi nơi thần điện vẫn đang im lặng. Chỉ một cái phất tay, miếng băng bịt mắt ấy đã bị kéo ra. Đôi mắt ấy tựa như hai viên đá sapphire, đã được bàn tay khéo léo của vị thần Bruke (*) trên đỉnh Olympus mài dũa đi và gắn vào cho cậu. Trông chúng chẳng khác gì những ngôi sao sáng trên bầu trời buổi đêm. Đẹp đến mức không thể rời mắt. Trong chốc lát Hastur nghĩ đến việc móc mắt Eli ra. Để đôi mắt sáng ấy trở thanh của gã, chắc vị tín đồ ấy cũng không phiền đâu nhỉ?

Tiếng vòng triệu hồi xuất hiện, Fiona Gilman đã xuất hiện bên trái của Hastur, Norton đứng bên phải. Nhưng bây giờ Fiona đã ở đây, Norton hoàn toàn không cần đứng chôn đuôi ở chỗ này làm gì. Thật sự việc có con người ở gần mình rõ là chỉ khiến cậu khó chịu. Vậy thì cũng không cần miễn cưỡng ở lại làm gì. Norton hành lễ với Hastur rồi rời đi. Cũng may cho cậu, tính tình Hastur thật sự là như biển cả vậy. Khi giận dữ đáng sợ bao nhiêu, lúc hiền hòa lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nhưng mãi Norton cũng không thể hiểu rõ tâm tư vị thần của mình. Ai biết được gã. Ai có thể hiểu hết một vị thần? Câu trả lời là không ai cả.

Rời khỏi thần điện, một chút ngẫu hứng đã kéo Norton đến gần với bờ cát vàng của đất liền. Cả người cậu ngồi trên một tảng đá lớn. Lắng nghe tiếng gió thổi từng con sóng vào bờ. Nơi bầu trời xanh, đôi mắt ấy hướng đến để nhìn lấy chòm song ngư đang tỏa sáng trên bầu trời buổi đêm nay.

Trông chúng thật đẹp đẽ.

Nhưng cũng thật xấu xí.

Mắt phải của Norton thấy chúng thật đẹp, mắt trái của cậu lại chẳng thể thấy như vậy. Một sự đối lập. Một di chứng mà cả đời này cũng chẳng thể phai. Một trái tim chẳng thể nào mà lành lại sau ngần ấy tổn thương.

---------------------------------

Luchino, gã đã rời đi từ rất lâu. Nhưng hình ảnh về nhân ngư ấy bám lấy gã, không phải Luchino chưa từng thấy nhân ngư. Nhưng là lần đầu trái tim vị giáo sư ấy loạn nhịp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đã nhất kiến chung tình. Siren ấy, trở thành bạch nguyệt quang của lòng gã.

Cả người gã đổ xuống chiếc giường ấm áp kia. Nhưng bản thân lại không thể ngủ.

"Ôm lấy chút hy vọng, mong có thể gặp người"

Luchino quay lại nơi bờ biển ấy, đôi chân gã dẫm lên cát mà bước tiếp. Nhưng mà vận mệnh đã định, dù thế nào cũng là duyên. Đôi mắt ấy đã dán vào kẻ đơn độc trên bãi đá. Một bước, lại một bước, Luchino muốn đến gần hơn với cậu. Muốn nhìn rõ hơn nàng tiên ấy.

Gương mặt Norton thoáng nhăn lại, làm sao cậu có thể không nhận ra có nhân loại ngu xuẩn đến gần. Chỉ là đến gã tiên tri kia không giết được. Chi bằng, lấy mạng khác bù vào.

Lần gặp đầu tiên của Norton với Luchino. "Nàng" siren này chỉ muốn giết gã.

----------------------

(*) Bruke: ở trong truyện là Bruke còn theo thần thoại hy lạp, đúng thì vị thần này tên là Hephaistos (tiếng Hy Lạp: Ἥφαιστος, còn gọi là Hephaestus) là vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa. Thần được thờ phụng trong khắp các trung tâm chế tạo và công nghiệp ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athena. Thần Vulcan trong thần thoại La Mã tương tự như Hephaestos.

-------------------

Tâm sự mỏng: cách đây vài ngày, tôi giật mình nhận ra mình quên mất plot của fic. Nên truyện có lẽ sẽ mất đi mạch lạc, vì plot gốc tôi quên rồi ='). Mấy cô không được trách tôi :'( chỉ là tôi hơi hay quên thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip