Chap 3. Aerial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Đừng đứng đó mau vào nhà đi"

Cậu ngây người ra sau khi biết anh ta là pháp sư. Bởi lẽ phù thủy và pháp sư  chỉ tồn tại thời xa xưa hoặc chỉ trong những câu chuyện cổ tích. Đừng hờ người một hồi cậu mới đi theo Zoro.

-"Con nhóc ma đâu rồi"

-"Ta không phải là nhóc".

-"Việc ta giao ngươi đã làm xong chưa".

-"Rồi".

Anh quay sang rồi nắm lấy cổ áo nhấc cậu lên. Bị bỏ đói nhiều ngày có lẽ cậu bị sút cân nên Zoro có thể nhẹ nhàng mà nhấc cậu khỏi sàn.

-"Bỏ...bỏ tôi xuống"-Cậu vùng vẫy.

-"Đừng có vùng vẫy,cậu mới đến nên không quen mọi thứ ở đây đâu".-Anh nhíu mày.

-"Ít nhất thì tôi vẫn đi được mà".

Zoro im lặng chẳng trả lời mạch cho cậu đang vùng vẫy mà xách cậu vào phòng tắm. Hơi nước mờ ảo khắp phòng. Nước trong bồn thay vì trong suốt thì nó có màu xanh nhạt và một ít lá và hoa.

-"Một ít thảo dược sẽ giúp lành vết thương ngoài da".

-"Thần kì đến vậy à"

-"Còn nhiều điều thú vị hơn nữa".

Anh đặt cậu xuống sàn rồi đi ra ngoài nhưng không quên dặn cậu quần áo đặt ở đâu. Đã lâu rồi cậu mới được tắm một cách đàng hoàng như vậy. Nước ấm và có mùi thơm nhè nhẹ. Những vết sẹo và vết bầm nhanh chóng biến mất.

"Dễ chịu quá"

-"Anh ta có vẻ khác so với những người chủ trước"

Ngâm mình một lúc cậu đứng dậy lau khô mình rồi lấy đồ mà anh chuẩn bị sẵn. Nó hơi rộng so với cơ thể nhưng thôi có mặc là được rồi.

Cậu theo Perona đi lên phòng khách.Phía sau cánh cửa là căn phòng được trang trí khá đơn giản. Một kệ sách,Vài chậu cây leo và lò sưởi. Zoro ngồi trầm ngâm trên chiếc sofa màu nâu sẫm. Tay cầm một tách trà còn nóng.

-"À,ngồi xuống đi".

Cậu im lặng ngồi xuống,đầu vẫn cúi xuống sàn nhà.Với thân phận từng là nô lệ nên cậu chẳng dám ngước nhìn ai.

-"Cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu".

-"Nhưng..tôi chỉ là....".

-"Dù cậu từng là nô lệ hay gì đó thì bây giờ đã là học trò của tôi rồi".

Anh đưa cậu một tách trà vừa mới rót ra.Cậu khẽ ngẩng đầu lên mà nhận tách trà từ tay anh.

-"Được rồi bây giờ cậu có gì muốn hỏi tôi không".

Cậu định mở miệng hỏi những rồi im bặt. Vài cơn gió thu nhẹ thổi qua cánh cửa sổ phía sau. Zoro mỉm cười đặt tách trà xuống bàn. Hai tay đan vào nhau.

-"Cậu đang nghĩ vì sao pháp sư với phù thủy còn tồn tại đúng không".

Như nói trúng tim đen cậu giật mình. Sau khi định thần lại cậu nhìn anh rồi gật đầu.

-"Phù thủy là chủng loại đặt biệt có thể dùng thuật hoặc nhìn thấy tinh linh chẳng hạn. Nếu là ngày xưa có lẽ bọn tôi đã bị hỏa thêu nhưng ở thời đại này thì những pháp sư và phù thủy khá là được tôn trọng. Mỗi phù thủy đều tìm một hoặc hai truyền nhân để chỉ dạy cho chúng".

-"Truyền nhân".

-"Nhưng cậu đặt biệt hơn so với những đứa trẻ khác".

Cậu mở mắt to ngạc nhiên. Cậu chỉ là xuất thân trong gia đình không có quyền có chức và còn là nô lệ thì có gì đặt biệt so với những người khác. Đưa tách trà lên nhấp một chút rồi cất giọng.

-"Đặt biệt".

-"Vậy cậu biết vì sao được mua với giá cao không".

-"...."- Cậu lắc đầu.

-"Có vẻ như bọn quý tộc vẫn chưa nhận ra cậu"-anh ngã lưng ra sau-"Điều đặt biệt ở màu tóc và nhóm máu".

-"Màu tóc và nhóm máu".

-"Mái tóc vàng khá hiếm về nhiều thế kỷ trước".

-"Nhưng tóc vàng thì có gì đặt biệt chứ"-Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy sự khó hiểu.

-"vài thế kỷ trước những người tóc vàng được xem là món quà của phù thủy. Từ khi sinh ra họ có khả năng dùng phép nếu được chỉ dạy kĩ càng nhưng thật đáng tiếc khi họ được sinh ra đã bị chính người nhà bỏ rơi thậm chí là bị người dân làng hỏa tán. Họ xem những đứa trẻ đó là ác quỷ. Một số khác may mắn được những phù thủy hoặc pháp sư cưu mang".

Còn về nhóm máu. Nếu tóc vàng là hiếm thì người vừa có mái tóc vàng vừa mang nhóm máu RH- thì phải gọi là cực kì hiếm. Người như vậy được gọi là Aerial. Một Aerial sẽ không thể sống lâu so với những người khác theo truyền thuyết họ không thể sống quá 20 tuổi. Do ma lực hấp thụ từ thiên nhiên cũng như từ các tinh linh và tiên. Nó dễ dàng tích tụ trong người và khó khăn để giải phóng. Cứ 1 thiên niên kỷ mới xuất hiện được một Aerial có khi là không. Một vài tin đồn rằng Aerial đã biến mất nên ngày nay không mấy ai quan tâm đến.

-"Vậy tôi là Aerial".

-"Đúng,không chỉ có phù thủy và pháp sư mới có thể cảm nhận được ma lực mà tinh linh,...v...v...,Cũng có thể cảm nhận được".

-"Nếu...Nếu vậy thì tôi..tôi sẽ không sống qua 20 tuổi".

-"Không hẳn,nếu hạn chế quá trình tích tụ thì không có gì xấu xảy ra".

-"...."-Cậu im lặng.

-"Đó là lí do tôi nhận cậu làm học trò".

Cậu kinh ngạc nhìn anh. Mọi thứ xung quanh dường như rơi vào im lặng chỉ còn tiếng chim và nhánh lá xào xạc. Mặt cậu trầm xuống. Đôi mắt thoáng buồn ẩn giấu sau mái tóc vàng mềm mại. Thật sự là cậu sẽ không thể sống qua tuổi 20 chăng.
----------------------------------------------------------
•Một số ý mình dựa theo một truyện trên mạng nhưng có chỉnh sửa đôi chút cho thích hợp.
•Mọi người nhớ bình chọn nha.

-Lão Hắc-

Aerial chỉ người có mái tóc vàng và mang nhóm máu RH-. Một thiên nhiên kỷ mới có một Aerial được sinh ra cũng có khi hai hoặc ba thiên niên kỷ.

(Tg:cũng hiếm phết)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip