Phần 9: Cô bé bán diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều nắng vàng ươm có cậu bé ngồi trước hiên nhà ngẩng đầu mở to mắt nhìn những áng mây trắng trôi, trên tay cậu ôm chặt chú mèo mướp, vuốt ve bộ lông mềm. Cậu vẫn nghĩ về người bạn trắng như tuyết kia rồi bất giác nhìn lại da mình, cậu không trắng bằng bạn í. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì bà cậu đi ra mang theo một đĩa khoai lang nóng hổi, bà cười rồi hôn lên mái tóc cậu. Cậu nhìn bà rồi hôn lên má bà, da mặt bà đã nhăn nheo nhưng cậu thích lắm vì nó mềm. Bà hỏi chuyện cậu:

- Cháu đang nghĩ về người bạn kia à?

- Vâng, sao bà biết ạ?

- Jimin là cháu cưng của bà mà làm sao mà không biết được chứ.

- Dạ, cháu đang nghĩ xem tại sao bạn ấy lại trắng đến vậy cứ như là người tuyết í

- Thế bà đoán nhé chắc tại nhà bạn ấy có điều kiện nên bạn không hay ra ngoài chơi nên mới trắng thế đấy

- Thế hả bà? Cháu muốn gặp lại bạn ấy.

------------------

Reng! Reng! Reng!

Cậu ngồi dậy vò đầu, nhìn ra cửa sổ thấy trời hôm nay thật đẹp, cậu nhớ như in buổi chiều hôm đó, bà vẫn ngồi đấy với cậu, trò chuyện với cậu vậy mà giờ bà đã đi thật xa, bỏ cậu lại một mình. Khi nhỏ thường được bà kể cho nghe câu chuyện cô bé bán diêm, sau này khi bà mất đi mỗi lần thấy nhớ bà, cậu sẽ quẹt một que diêm nhưng quẹt mãi bà vẫn không về, cậu chán ghét câu chuyện đó vì nó đã lừa dối cậu. Bây giờ khi lớn lên cậu cảm thấy hồi bé mình ngây thơ quá, tại sao có thể đặt hết niềm tin vào câu chuyện cổ tích đấy được chứ, cậu cười nhưng nước mắt cậu rơi. Cậu không muốn mỗi ngày thức dậy đều dùng nước mắt để chào đón ngày mới nhưng những giấc mơ cứ dày vò cậu, nó làm cậu nhớ đến những ký ức xưa mà cậu muốn quên đi. Hôm nay cậu nhớ bà...

Chuẩn bị sách vở đi học cậu vô tình tìm thấy một hộp diêm, cậu quẹt que diêm, que diêm cháy, bà vẫn không về cậu dập lửa rồi nhanh chóng đến trường. Tại nhà xe, cậu thấy hắn đang đùa giỡn với một nữ sinh, bạn nữ kia cũng thật xinh đẹp chẳng trách sao hắn lại xiêu lòng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tim cậu nhói đau, cảm xúc của cậu lúc này thật rối bời, cậu nhận ra cậu yêu hắn nhưng cậu lại phủ nhận nó, cho rằng điều đó thật dị hợm, làm sao hai người đàn ông có thể yêu nhau được cơ chứ ?. Cậu nhắm mắt làm ngơ, đi một mạch vào lớp học. Ngồi trong lớp thẩn thờ, trời hôm nay thật đẹp nhưng tâm trạng cậu lại không tốt chút nào.

Hết giờ học cũng là lúc ăn trưa, cậu hay ăn cùng Tae trong lớp nhưng hôm nay Tae lại muốn đổi địa điểm để có không khí ăn ngon hơn. Tae dẫn Jimin lên sân thượng trường ngồi vừa hóng mát vừa ăn cơm. Lên đến nơi cậu đã thấy hắn ngồi đó, chỗ lan can. Nó rất nguy hiểm và được trường thông báo không nên ngồi gần chỗ đó nhưng cậu không để ý tới hắn nữa, đi đến chỗ Tae ăn cơm

- Này lên đây ngồi nắng vl, mày kéo tao lên đây chi?

- Vui mà, ánh nắng mặt trời rất tốt đó

- Tốt cái gì? Tao đi xuống á

- Thôi ngồi đây đi, mày không thấy kì quan gì đang ngồi trước mặt hả

- Kì quan gì chứ?? Chỉ thấy một túi rác.

Cậu cố tình nói cho to để hắn biến đi nhưng có lẽ hắn không nghe thì phải. Vài phút sau hắn tỉnh dậy đi lại gần chỗ cậu, nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn chiếc muỗng trên tay cậu, hắn giật lấy rồi cho lên miệng mút sạch đồ ăn dính trên đó khiến cậu tức điên lên đánh vào vai hắn. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên rồi bỏ đi. Cậu cau có nhìn chiếc muỗng bị hắn làm dơ, nghiến răng đập bàn, bằng mọi giá phải trả lại được mối thù này.

Chiều nay cậu đến thư viện để đọc sách tình cờ lại thấy hắn ngồi đó, cậu chạy nhanh ra ngoài để tìm bắt côn trùng để hù hắn trả lại mối thù lúc trưa. Cậu ngồi không quá xa hắn, thừa dịp hắn bỏ đi, cậu nhanh trí chạy lại kẹp con bọ vào cuốn sách rồi chạy lại chỗ ngồi xem kịch vui. Hắn quay về mở cuộc sách ra thì giật mình hét lên khiến cho cả thư viện nhìn hắn rồi còn bị cảnh cáo. Hắn điên lên nhìn xung quanh xem kẻ nào đã hãm hại hắn nhưng mọi người ai cũng đang tập trung làm việc, làm gì có ai rảnh rỗi đi bày trò quậy phá chứ. Còn người hãm hại hắn thì đã chạy trốn, núp đằng sau mấy kệ sách và he hé đứng nhìn từ đằng xa xem kịch vui. Cậu khóc vì đã cười quá nhiều, nhịn cười đến nỗi mà đau cả bụng, cậu không ngờ một tên cục súc đầu gấu bặm trợn đó lại sợ một côn trùng bé tí như vậy, đúng là tên công tử bột mà. Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh rồi thong thả đi tìm sách, ông trời lần nữa không có mắt, giáng cho cậu một quả báo nhanh đến bất ngờ. Cậu bị hắn chặn đầu kệ sách khiến cậu hoang mang lùi lại một bước chạy trốn nhưng không kịp, hắn đã tóm được cậu.

- Tại sao cậu lại hại tôi?

- Tôi hại anh gì chứ?

- Ngoài những người này ra chẳng ai có thù với tôi cả chỉ có mình cậu thôi

- Này anh ăn nói cho cẩn thận dựa vào đâu mà anh bảo tôi làm chuyện đó?

- Dựa vào IQ vô cực của tôi

- Anh tấu hài cho ai xem đấy, buông tôi ra được rồi đấy.

- Không cậu thừa nhận đi

- Tôi không làm tại sao phải nhận?

- Cậu có tin tôi hôn cậu ngay tại đây không?

Câu nói của hắn như trêu ghẹo cậu, cậu im lặng nhìn hắn, tim cậu bắt đầu đập nhanh, các chi đều giãn ra và đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cậu buộc miệng nói linh tinh

- Anh dám?

Không chần chừ, hắn giáng xuống cho cậu một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu của cậu, tại sao lại để rơi vào tay hắn, đời trai của cậu đã bị hắn tàn phá, cái con người không có liêm sỉ này tại sao có thể tùy tiện làm chuyện biến thái tại nơi công cộng như thế chứ. Cậu bắt đầu ý thức lại, đẩy hắn ra tiện thể đá vào chân hắn khiến hắn suýt xoa ôm chân. Cậu chạy vào nhà vệ sinh trấn an, bình tĩnh nhớ lại sự việc, mặt cậu đỏ bừng lên, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung. Nhớ lại chuyện ấy khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cuộc đời cậu coi như lụi tàn dưới tay hắn. Cậu suy nghĩ về việc mình vừa làm với hắn lại thấy hổ thẹn với danh xưng "nam tử hán" cậu đặt ra cho bản thân mình, lúc đó cậu thật trẻ con chưa tính kĩ gì hết đã hành động. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh và đi về. Thong thả đi một mình chưa lâu đã phải gặp kẻ phiền phức ấy lần nữa, cậu gắng hết sức đạp xe thật nhanh để chạy khỏi hắn nhưng không kịp, lần nào cũng thế. Hắn bắt kịp cậu chưa nghỉ thở giây nào đã bắt đầu nói linh tinh, khơi gợi chuyện xấu hổ lúc nãy

- Ya cậu thật can đảm đó nha nếu lúc đó là tôi thì tôi đã đánh hắn rồi bỏ chạy rồi

- Anh im đi đồ vô liêm sỉ

- Cậu gọi tôi như thế nào cũng được nhưng chuyện này tôi nhất định không quên đâu. Haha

- Anh có im đi không hả?

- Ôi cảm giác ấy thật lạ làm sao!!!

- Im đi đồ biến thái, tôi cắn anh á

- Sao nào cậu thấy xấu hổ hả??

- Biến đi tên điên

- Chuyện cậu làm thì cậu phải nhận chứ, nếu cậu nhận thì tôi đã không làm thế rồi

- Anh là đồ tồi, ừ đấy chính tôi làm đấy rồi sao có quay ngược thời gian không?

- Tất nhiên là không rồi, cậu thừa nhận rồi nhé. Ngay từ đầu nói thế có nhanh hơn không.

- Xùy, biến đi. Quả báo của tôi đến nhanh như vậy còn anh thì không, có phải ông trời đối xử quá bất công với tôi rồi khôngggg????

Cậu hét lên cho khỏa cơn giận còn hắn thì híp mắt cười. Đến nhà, hắn gọi cậu lại

- Cậu biết tại sao quả báo không đến với tôi không?

- Có trời mới biết.

- Vì cậu là quả báo của tôi rồi đấy.

Cậu ngẩn người rồi mới phát hiện ra, đúng thật cậu chính là quả báo của hắn nhưng quả báo của cậu nặng quá, cậu đỡ không nổi. Cậu ngớ ngẩn cười một mình, cảm thấy lượng đường trong máu tăng cao. Lời nói của hắn có phải quá ngọt ngào rồi không??

Cậu..... mất nụ hôn đầu rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip