Phần 2: Đụng phải đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức đánh thức cậu dậy khỏi giấc mơ quái quỷ ấy. Đúng là một giấc mơ điên rồ nhưng sao cậu lại khóc rồi, nước mắt cậu chầm chậm lăn trên gò má, là cậu nhớ ba mẹ. Cậu thực sự rất nhớ, việc cậu mơ thấy giấc mơ quái quỷ ấy như muốn bóp nát trái tim cậu một lần nữa vậy. Từng nỗi nhớ và nỗi đau thương xót tràn về khiến lòng cậu nặng trĩu.

Ba mẹ cậu mất từ khi còn nhỏ nhưng lại không giống và ác liệt như trong giấc mơ của cậu. Họ chết vì tai nạn giao thông và người duy nhất may mắn sống sót chính là cậu. Sau này khi được nghe bà kể lại, cậu thấy mình may mắn đến nhường nào nhưng cậu lại cứ hận ông trời rằng tại sao năm ấy không giết chết cậu luôn đi mà lại để cậu sống để rồi cậu phải chịu lũ trẻ ở trong xóm gắn cho cái mác là " thằng mồ côi" và không ai chịu chơi với cậu cả. Cuộc đời lại trêu cậu một lần nữa khi người bà thân yêu mà cậu luôn kính trọng và quý mến cũng đột ngột rời xa cậu do một cơn bệnh phổi ác tính. Bây giờ chỉ còn cậu cô độc trong cuộc sống này. Không một ai thân thích.

Cậu ngồi bất động trên giường vài phút rồi mới nhớ ra mình còn phải đi học. Gấp gáp, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi đạp xe đến trường. Vừa đạp vừa tận hưởng gió trời, cậu gạt đi giấc mơ hồi sáng để bắt đầu một ngày mới tốt lành hơn. Vừa đi vừa ngân nga bài hát mình thích, cậu suýt nữa thì đụng phải một tên đầu gấu của trường. Hắn quay lại lườm cậu rồi đạp xe đi. Cậu trong lòng nghĩ rằng mình sẽ không xui đến như vậy, cậu bắt đầu sợ hãi và lo lắng khi không biết lát nữa mình sẽ ra sao. Đạp xe chầm chậm đến cổng, cậu ngó ngang ngó dọc rồi thở phào nhẹ nhõm tung tăng vô trường.

Đến lớp cậu hớn hở đập vào lưng người bạn cùng bàn một cái khiến cho cậu bạn tỉnh cả ngủ. Cậu bạn ấy nhăn nhó rồi gào lên chửi Jimin

- YA, đồ điên này, cậu bị ngu hả?

Không nói gì cậu cứ cười tủm tỉm, nhõng nhẽo xin lỗi người bạn ấy. Cậu đang nói chuyện với bạn cùng bàn thì có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm thấy khá khó chịu, cậu nhìn quanh một lượt rồi chợt nhìn thấy tên đầu gấu hồi sáng mình đụng phải. Cậu nghĩ thầm trong lòng "chắc không phải hắn đâu ha" rồi lại cười nói tiếp.

Giờ ra chơi, cậu đi vệ sinh thì vô tình gặp phải tên đầu gấu ấy. Cậu lúng túng không biết có nên ra hay không và cậu chọn cách mình không thấy hắn thì hắn cũng không thấy mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đi ra bồn rửa tay. Cậu đang rửa tay thì bất ngờ tên ấy nắm lấy bàn tay cậu rồi dồn vào tường. Cậu lúc này khá bối rối và sợ hãi, cậu nhìn hắn cố gắng chống cự nhưng không thể vì hắn quá mạnh. Hắn tay phải cầm tay cậu giơ lên áp chặt vào tường, tay trái giữ chặt lấy không cho cậu có ý phản kháng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ di chuyển đến sát môi cậu rồi buông lỏng cậu, rời đi không một lời nói nào.

Cậu khó hiểu chạy vào lớp, cảm thấy tên ấy giống hệt tên giết ba mẹ cậu trong mơ. Nhưng hành động vừa rồi của hắn là gì chứ, tại sao lại làm vậy với cậu?. Hắn có biết tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi hay không?. Hắn ta như vậy là có ý gì?. Cậu xấu hổ kể câu chuyện này cho Taehyung nghe.

- Ê!! Vừa nãy tao gặp được một tên biến thái trong nhà vệ sinh nam ấy.

- Gì? Biến thái á? Rồi mày có sao không?

- Không sao chỉ là hắn hơi kì lạ một tí.

- Kì lạ? Mày vẫn giữ được trinh tiết là mừng rồi,còn ở đó kì với chả lạ.

- Đm mày chứ mất trinh.

- Haha!!! Đùa tí làm gì căng vậy thím.

Cậu chán nản không nói chuyện với tên dở hơi ấy nữa lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, thở dài rồi lại chăm chú nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip