Phần 14: Chúng ta mãi mãi là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 năm sau

Hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, bệnh trầm cảm cũng được chữa khỏi. Hắn của bây giờ không sợ hãi gì nữa, nỗi ám ảnh khi xưa đã không còn. Bây giờ hắn đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng rất ổn định. Công việc hắn làm cũng rất oách nữa nha, là một bác sĩ tâm lý và là một nhà hoạt động xã hội cho cộng đồng LGBTQ+, giúp đỡ những bạn trong cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và giúp họ trở nên tự tin hơn. Nhưng có một việc mà hắn chưa làm được đó là sự chấp nhận của ba hắn, qua bao nhiêu năm ông ấy vẫn cứng đầu như vậy. Từ lúc hắn lấy hết can đảm dẫn Jimin về nhà cho đến nay ông ấy vẫn chưa nhận ra điều gì tích cực mặc dù mẹ hắn khá thích Jimin. Ngày hôm đó ông đã đuổi hắn và Jimin ra khỏi nhà còn nói sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Jimin đã rất sốc và khóc khá nhiều nhưng hắn thì chẳng lạ gì nữa, ăn chửi nhiều rồi nên cũng quen.

Bẵng qua một thời gian khá lâu, có lẽ là hơn nửa năm rồi hắn vẫn chưa gặp lại ông ấy, chỉ biết theo dõi tình hình qua lời kể của mẹ. Cuộc sống của hai người rất êm thuận, vì tính tình trẻ con thích làm nũng của hắn mà làm cho cậu như trở thành một người ba thứ hai của hắn vậy, nhiều lúc cũng phiền nhưng khá dễ thương đấy chứ. Hắn chưa to tiếng với cậu lần nào cũng chưa hề thất hứa luôn, những lúc cãi nhau hắn luôn nhịn bởi vì hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc tức giận của cậu, nó khá buồn cười. Trải qua nhiều mùa hoa anh đào nở, tình cảm của hắn với cậu vẫn cứ như ngày đầu. Có chút gì đó trẻ con lại có chút trưởng thành. Cậu cũng không còn chán ghét cuộc sống tẻ nhạt lúc trước của mình nữa mà cảm thấy yêu đời hơn vì bên cạnh cậu còn có một chiếc người yêu xinh xắn đang nằm trên đùi cậu này, hắn đích thực là một con mèo bám chủ. Cậu nhận ra ông trời không lấy điều gì của ai cả chỉ là thêm bớt cho cuộc sống công bằng hơn thôi. Ông trời lấy đi gia đình cậu và để lại cho cậu một anh người yêu xịn xịn, mềm mềm. Cậu vô cùng biết ơn điều đó.

Ba hắn, ông vẫn chưa thể có cái nhìn mới hơn về người đồng tính, vẫn luôn cho rằng điều đó trái với tự nhiên, là không bình thường. Ông cố chấp bảo vệ quan niệm cổ hủ của mình mà gạt đi ý kiến của mọi người. Hôm đấy là buổi chiều ông đi lang thang hóng gió, khi qua đường thì bất ngờ chóng mặt rồi xĩu ngay trên đường, may cho mạng ông lớn nên đã được người khác chở vào bệnh viện rồi báo cho người nhà. Người chở ông vô bệnh viện là một cặp đồng tính nam, bọn họ bên nhau được mười năm rồi. Bác sĩ đã vô thăm khám thì bảo ông bị suy nhược và huyết áp cao nên cần được nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn. Một tiếng sau ông tỉnh dậy, ông muốn được gặp mặt ân nhân cứu mạng mình nên đã bảo vợ mời họ vào. Ông lặng đi khi ân nhân cứu mạng mình là một cặp đồng tính nam, có lẽ trong đầu ông lóe lên một tia sáng.

- Tôi cảm ơn hai người nhiều lắm vì đã cứu mạng tôi

- A dạ không có gì đâu ạ.

- Cho tôi hỏi chuyện tế nhị chút nhé?

- Vâng bác cứ hỏi

- Hai người là đồng tính hả ?

- Vâng đúng rồi ạ, chúng cháu cưới nhau được 10 năm rồi ạ.

- Nhưng làm sao có thể ?

- Có thể chứ bác, ngoài kia có rất nhiều cặp đôi đồng tính và đa dạng mọi kiểu bản dạng giới luôn đấy ạ.

- Tôi... Cũng có đứa con đồng tính, có chuyện rắc rối với nó nhiều tí, tôi đã luôn không chấp nhận nó

- Cháu nghĩ là bác nên mở lòng mình ra để thấu hiểu cho anh ấy và chấp nhận con người thật của anh ấy ạ.

- Nó sinh ra rất bình thường và khỏe mạnh nhưng lớn lên lại đồng tính, tôi thấy khá khó hiểu

- Dạ đó không phải là bệnh mà là xu hướng tính dục của anh ấy. Anh ấy vẫn là anh ấy và anh ấy vô cùng bình thường chỉ có điều khác với bác là anh ấy bị hấp dẫn với người cùng giới thôi ạ.

- Tôi trước giờ có nghĩ nó đồng tính đâu, nó vẫn hoạt động y như một đứa con trai cho tới khi tôi bắt gặp nó....

- Dạ tuy anh ấy đồng tính nhưng anh ấy vẫn là con trai, vẫn có thể chơi những trò chơi của con trai. Còn sự đồng tính thì nó không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ có thể biết được khi người đó tự tìm hiểu hoặc là rung cảm với người cùng giới thôi ạ. Và có người đã biết từ khi còn bé nữa cơ.

- Điều đó không thể thấy được bên ngoài à??

- Dạ, có người thì họ sẽ thể hiện ra còn có người thì lại không vì họ sợ áp lực xã hội và gia đình đấy ạ. Và đồng tính là một việc hết sức bình thường miễn sao họ ăn ở tốt và làm việc tốt là được rồi ạ. Như bác thấy đấy có nhiều người bác nhìn bác sẽ không nghĩ họ là đồng tính hay bất kì xu hướng khác đâu nhưng thật chất người ta là như thế đó. Và người ta vẫn là những con người bình thường.

- Tôi hiểu rồi, tôi nên chấp nhận thằng bé và xin lỗi nó. Mấy năm qua tôi đã làm nó tổn thương nhiều rồi

- Vâng bác hiểu được thì tốt quá, con mong bác và anh ấy sẽ hàn gắn lại với nhau.

Hắn đã đứng ngoài cửa phòng bệnh và nghe hết cuộc đối thoại, hắn lao vào ôm lấy ba mình mà khóc, liên tục xin lỗi vì trước đây đã to tiếng với ông. Ông ôm lấy con mình, cũng sụt sùi cay mắt.

- Ba xin lỗi con nhé, ba không nên đánh con như thế

- Không sao đâu ạ, không phải ba đã xin lỗi rồi sao ?

- Thằng bé này lại khơi gợi chuyện cũ nữa rồi.

Hai cha con ông phá lên cười, một cảnh tượng hạnh phúc. Vậy là ý định của hắn cũng có thể thực hiện được rồi, dự định kết hôn. Hắn có ý định này lâu rồi vì không muốn Jimin phải đợi và vì cũng muốn chăm sóc cho cậu cả cuộc đời. Bây giờ hắn cứ như là tỷ phú í vì có tất cả trong tay, có sự nghiệp, có tình yêu, có sự chấp nhận và sắp tới là một gia đình. Tỷ phú ở đây không phải là giàu về vật chất mà giàu về tinh thần. Hắn đã đúng khi đã cho ba hắn một cơ hội để thấu hiểu.

1 năm sau

Đầu tháng 4, hoa đào nở. Một ngày trọng đại của cả hai, giờ đây họ mang trong mình một cảm xúc khó tả, vừa hồi hộp, vừa vui sướng. Tại buổi lễ, có rất nhiều người tham gia ở đây đều ủng hộ họ đi tiếp chặng đường kế tiếp của cuộc đời đó chính là hôn nhân. Những thời gian qua bên cạnh nhau họ đã dành cho nhau đủ yêu thương, đủ sự thấu hiểu, quan tâm và hai con người ấy tiếp tục cùng nắm tay bước tiếp con đường phía trước. Buổi lễ hôm ấy diễn ra trong cái nắng vàng và sự ấm áp của mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khiến cho lễ cưới thêm trang hoàng và thơ mộng hơn. Hai chú rễ trong bộ âu phục trắng cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hôm ấy có cả nụ cười và nước mắt, những nụ hôn ngọt ngào, giọt nước mắt hạnh phúc, màn trao nhẫn cưới xúc động và những lời chúc tốt đẹp đều gửi đến họ. Hai con người hạnh phúc đó chắc chắn sẽ hạnh phúc từ bây giờ đến mãi sau. Niềm tin vào một tình yêu thật sự rất quan trọng.

Tại lễ cưới của bạn thân mình, anh chàng Taehyung cũng đã gặp được tình yêu định mệnh của đời mình, là cậu em họ Yoongi quý nhất. Cậu ấy cao nhưng lại rất dễ thương, nụ cười tỏa nắng khiến Tae siêu lòng. Một câu chuyện tình sắp được mở ra giữa Tae và JungKook, như thế nào là theo cách tưởng tượng của mọi người.

Lễ cưới hôm đó hoa anh đào nở rộ rất đẹp

Và ngày hôm đó chúng ta mãi mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip