Phần 11: Đồng tính, trời đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn về tới nhà, đứng trước cổng nhưng lại chẳng muốn vào. Hắn đi từng bước nặng nề tiến vào nhà, lễ phép chào hỏi và nhìn nửa mắt với người cha kính yêu của mình. Giờ đây hắn không còn chút kính trọng nào với người cha này nữa, hắn cảm thấy quá mệt mỏi. Hắn không ăn sáng mà bỏ lên phòng nhưng chỉ vì ba hắn mà một lần nữa hắn không giữ được bình tĩnh

- Đi đâu cả đêm không về?

- ...........

- Chuyện hôm qua cho ta xin lỗi vì đã đánh con

-.........

- Không trả lời à? Không phải bệnh đồng tính ghê tởm của con lại tái phát rồi khiến con câm rồi hả?

Hắn quay ngoắt đầu lại, lườm ông. Ánh mắt hắn sắc bén có thể cắt đôi được cả tờ báo mà ông đang cầm. Hắn giữ bình tĩnh để kiểm soát lời nói

- Tôi đã nói đây không phải là bệnh. Tại sao ông không chịu chấp nhận và thôi gọi đó là ghê tởm ?

- Chấp nhận căn bệnh quái đản đó để sau này mày đi lây cho người khác rồi xã hội này sẽ mục rữa à?

- Chính những người như ông mới làm cho xã hội này mục rữa đó.

Mẹ cậu thấy không ổn, bà cũng rất mệt mỏi vì hai người đàn ông này, cứ ở chung với nhau là chẳng thể hòa bình nổi. Bà can ngăn cậu

- Thôi con, mau lên phòng nghỉ đi chút mẹ mang bữa sáng lên

- Bà không cần làm điều đấy, có tay có chân tự đi mà làm

Hắn không nói gì định bước lên lầu nhưng lại bị lời nói ấy lần nữa cản bước

- Đồng tính gì chứ toàn là một lũ bệnh hoạn. Ngày xưa ông bà dạy làm gì có thứ đó, xã hội phát triển rồi còn không thể chữa được bệnh đó sao?

- Xã hội này cũng phát triển rồi, thông tin cũng đầy trên mạng nhưng lại có những người như ông đang cổ hủ đấy.

- Mày.....!!!

Ông tức điên, mắt đỏ ngầu chỉ hận không thể đánh chết thằng con nghịch tử này.

Hắn trở về phòng đóng sầm cửa lại, bật nhạc to hết cỡ để không phải nghe những con người đó nói chuyện. Hắn nằm trên giường, nhìn đăm chiêu lên trần nhà nghĩ về vô số cách thức để chết. Trong những giây phút tiêu cực ấy hắn đã quên mất cậu, quên mất rằng cậu là động lực để hắn cố gắng chiến đấu với người cha quái đản này. Người vừa cổ hủ vừa xấu xa. Chỉ cần nghĩ đến cái chết, tưởng tượng ra dáng vẻ lúc chết của mình, những tiếng khóc đau thương khiến hắn bật cười, hắn cười như điên dại khi nghĩ về cảnh đó. Nghĩ về gương mặt của người cha khi thấy hắn chết như thế nào làm hắn vui sướng, sau đó là những giọt nước mắt lăn dài. Hắn không hiểu tại sao mình lại khóc, hắn thấy sợ ư ?.

Chuông điện thoại reo lên, hắn vặn nhỏ tiếng nhạc rồi bắt máy

- Alo, Suji đấy à

- Là tớ đây, cậu ổn chứ?

- Tớ ổn, có gì sao?

- Lúc nãy tớ thấy cậu đứng trước cửa nhà. Cậu phải thật sự ổn đấy nhé, đừng suy nghĩ linh tinh gì hết.

- Suji à, cậu biết gì không tớ vừa mới khóc đấy. Tớ cảm thấy sợ

- Nè cậu phải thật bình tĩnh, cậu không được sợ, cậu phải sống. Sống để chứng minh mình đúng chứ, cậu biết tớ thương cậu mà, đừng để tớ phải khóc thảm thương vì cậu đấy biết chưa?

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

- Ngày mai gặp cậu ở trường nhé?

- Ừ, tớ đợi cậu ở nhà xe.

- Ok, cậu nhớ ăn sáng đi nhé.

Cô gái ấy cúp máy, hắn thẫn thờ nhìn vào tên Suji. Cô bạn ấy là bạn gần nhà, lại chung trường, cô là người duy nhất biết và là người luôn an ủi hắn khi hắn cảm thấy tồi tệ nhất. Thực sự hắn chỉ cần người an ủi và thấu hiểu hắn thôi cũng đủ để hắn níu giữ sự sống rồi. Hắn ngồi trầm ngâm, nỗi đau ở tim lại nhói lên, hắn thấy ngạt thở. Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là cậu gọi đến

- Alo, tôi Jimin đây

- Alo

- Hồi sáng anh đi không nói gì với tôi hết lại còn không đánh thức tôi dậy

- Xin lỗi, sữa và bánh tôi mua cho cậu đấy. Nhớ ăn nhé

- Tôi cảm ơn nhưng anh đang ở đâu đấy? Không đến trường à?

- Tôi mệt nên xin nghỉ. Cậu học vui nhé

- Tôi biết rồi

- Đừng có la cà với ai đó

- Tôi la cà với ai chứ?

- Thôi bye cậu.

- Ừm.

Hắn nhớ lại chuyện hồi sáng,vì thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu, hắn chỉ hôn vội lên trán cậu rồi rời đi để lại sữa và bánh. Việc nghe thấy giọng cậu lúc này đã khiến tâm trạng hắn tốt lên phần nào, hắn ngả lưng nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

Còn đối với cậu, việc không nhìn thấy hắn ở trường lại thấy khá khó chịu mặc dù có thấy cũng vẫn khó chịu. Cậu đã quen với việc bị hắn trêu ghẹo  mỗi ngày, hôm nay bình yên lại thấy có chút lạ. Cậu cảm thấy trống rỗng, bị nặng lòng, cậu thở dài nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp nhưng rất tiếc lại không nhìn thấy anh.

Trời rất đẹp nhưng thiếu anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip