3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong Quan Âm miếu, đèn đuốc sáng trưng, Kim Quang Dao đã bố trí xong kết giới, bất luận bên trong miếu xảy ra chuyện gì, bên ngoài nhìn vào cũng đều là một mảnh an tĩnh.

Nếu không phải Kim Lăng phá vỡ sự bình yên giả dối này.

Trong lòng Kim Quang Dao đều tập trung vào cỗ quan tài ở hậu viện, bên cạnh lại có một đám tăng nhân và sĩ tử Kim gia, không hề chú ý đến âm thanh trèo tường bên ngoài. Mãi đến khi Lam Hi Thần lên tiếng ngăn cản: "Đừng đả thương hắn!"

Hắn mới nhìn đến cái đầu ngó vào đằng kia.

Những tăng nhân đó đều chịu giáo huấn trong chùa, bất luận là ai muốn tự tiện xông vào đều giết hết. Kim Quang Dao không kịp nói dừng, bên tai đã có một âm thanh sắc nhọn xé gió tiến đến, mạnh mẽ hướng về phía Kim Lăng. Kim Quang Dao trong lòng biết không ổn, liền vội phi thân đến bên cạnh tường.

Nói thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh, trước mắt hắn, một cây sáo trúc cũ nát bay tới, đánh thẳng vào mũi tên sắc nhọn kia, khiến mũi tên trật ra ngoài, lướt qua người Kim Lăng.

Kim Quang Dao thầm thở phào một hơi.

Hàng trăm mũi tên lông vũ hướng về con thú trên mái hiên trước mặt Kim Quang Dao bắn ra, đem một con thần thú uy phong trát thành cái sàng.

Nguỵ Vô Tiện từ chỗ con thú trên mái nhảy xuống, ngón tay tạo thành vòng tròn, định đặt lên trước miệng.

Kim Quang Dao cười mà cất giọng. "Nguỵ công tử không muốn làm thế đâu. Một cây sáo thôi mà, nứt thì nứt thôi. Nhưng nếu như ngón tay và đầu lưỡi mất rồi, vậy sẽ không vui nữa đâu."

Nguỵ Vô Tiện từ trước đến giờ đều không thích tự làm khó chính mình, Kim Quang Dao liền đưa hắn đi một vòng trong viện. Quả nhiên, Kim Lăng bị giữ chặt, tiên tử lại không thấy.

Tiên tử là hắn tự mình lựa chọn, đưa đến cho Kim Lăng, là con thông minh nhất, có linh tính nhất giữa đàn. Có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể chịu được tính khí của Kim Lăng, linh khuyển như vậy, quả thực phiền toái.

Kim Quang Dao lắc đầu, một con bướm lại không biết từ nơi nào bay đến, vẫn luôn vỗ cánh trước mắt Kim Quang Dao. Bất luận hắn đuổi thế nào cũng không đuổi được, cứ như đang nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, không muốn cho hắn sống yên ổn vậy.

Kim Quang Dao không chút kiên nhẫn, hung hăng gạt tay vài cái, đem con bướm không biết sống chết kia hất xuống đất, một chân nghiền lên nó, dặn dò: "Đuổi đến thì giết, đừng để nó dẫn thêm người đến nữa."

Sau khi bắt được Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng, Lam Hi Thần lộ vẻ bất mãn, lại không muốn nói chuyện với hắn, liền cố tình không nhìn hắn, tách xa khỏi hắn, đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng.

Hắn không nghe rõ Lam Hi Thần ở phía đối diện nói gì, lại chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện đáp: "Trạch Vu Quân hà tất phải hồ thẹn. Rốt cuộc thì gạt người chính là sở trường của Liễm Phương Tôn rồi."

Kim Quang Dao dừng tay giây lát, cười cười, không nói gì.

Còn không phải là sở trường của Liễm Phương Tôn sao, lừa người ta đến tận bên mép giường, thiếu chút nữa đã nói lời thật lòng, cuối cùng lại vẫn là giả.

Kim Quang Dao nhìn chằm chằm đầu ngón tay mà xuất thần, phía kia Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện dường như nổi lên tranh chấp. Trên mặt Lam Hi Thần đã không còn nụ cười ấm áp, trở nên nghiêm túc, thoạt nhìn lại giống như Lam gia nhị công tử. "Nguỵ Vô Tiện, các người có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Xem kìa, Lam Hi Thần, ngươi đến Nguỵ công tử và Vong Cơ có xảy ra chuyện gì không cũng nhìn ra.

Kim Quang Dao nhìn chằm chằm Lam Hi Thần không chịu để ý hắn, lại nối tiếp lời y: "Có vẻ như thật sự xảy ra vấn đề gì rồi, vấn đề còn không nhỏ."

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, mỉa mai đáp: "Liễm Phương tôn có vẻ rất nhàn hạ thoải mái nhỉ?"

Hắn ngoài trừ nhìn chằm chằm phản ứng của Lam Hi Thần, người ngoài dùng lời lẽ thế nào đâm hắn, Kim Quang Dao cũng một mực không đau không ngứa. "Không dám, Hàm Quang Quân khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, không ngờ đến hôm nay vẫn chưa tu thành chính quả. Không trách gì Lam tông chủ có lý do sốt ruột, một người ngoài như ta cũng không đành lòng đâu."

Khổ sở chờ đợi, khổ sợ chờ đợi. Chờ đợi chính là điều khổ sở nhất thế gian, chờ lâu rồi, giống như đem cả hoàng liên, liên tâm cuộn thành một khối, đè trên đầu lưỡi, nếm vào cũng đều là ngọt.

Khổ ở chỗ, vĩnh viễn cũng không biết chính mình có thể chờ được đến ngày ấy hay không.

Kim Quang Dao nhìn gương mặt kinh ngạc Lam Hi Thần, không tin nổi mà nhìn y trách móc Nguỵ Vô Tiện, trách Nguỵ Vô Tiện không phát hiện ra tâm ý của Lam Vong Cơ, trách hắn tuỳ tiện, giận hắn giễu cợt Lam Vong Cơ.

Y thật sự đang giận, Kim Quang Dao biết.

Thanh âm của Lam Hi Thần cao lên không ít, động chân khí, nụ cười cũng thu lại, kìm nén tức giận. Vốn dĩ môi mỏng ôn hoà tạo thành một đường, bây giờ lại có chút lạnh lùng.

Ngay cả khi bị Kim Quang Dao mang đến Quan Âm miếu y cũng không giận đến mức ấy.

Nhìn xem, chờ đợi quá mức khổ sở, khiến người ta sinh nộ, khiến người ta không đành lòng.

Kẻ được chờ đợi lại không nhận ra.

Không những không nhận ra, còn vì kẻ khác sinh nộ, vì kẻ khác bất bình.

"Vong Cơ đệ ấy còn nhỏ đã là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là tiên môn danh sĩ. Cả đời đều quy phạm, đoan chính, không dính bụi trần, đời này, sai lầm duy nhất phạm phải chính là người! Ngươi lại nói... ngươi lại nói, ngươi không biết!"

Còn có thể thay người ta tỏ rõ tâm sư.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong liền quay đầu lại, trên mặt hiện rõ sự vui mừng, lập tức vọt đến phía ngoài Quan Âm miếu. Kim Quang Dao đành phải mở miệng ngăn cản, nói: "Nguỵ công tử, ta có thể hiểu tâm tình kích động của người..."

Nguỵ Vô Tiện còn chẳng thèm để ý đến hắn, cũng không thèm quay đầu lại mà quát: "Ngươi hiểu cái rắm!"

Kim Quang Dao gật gật đầu, hắn chưa từng được người ta chờ đợi, bảo vệ, quả thực không hiểu nổi, cũng không biết đó là cảm giác gì.

Hắn nói tiếp: "Ta chỉ muốn nói với ngươi, Hàm Quang Quân, y đến rồi."

Hắn tựa như than thở, lại tựa như trêu đùa: "Xem đi, ta nói mà, Nguỵ công tử ngươi ở chỗ này, Hàm Quang Quân cũng nhất định sẽ đến."

Nhưng hắn biết, bảo vệ một người tức là một khắc cũng không thể phân ly.

Hắn đem huyền cầm đặt trên cổ Nguỵ Vô Tiện, bức ép đến sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, bức ép Lam Hi Thần không thể không trợn mắt phẫn nộ nhìn chính mình.

Kim Quang Dao lúc này mới sinh ra một tia khoái ý, giữ chặt Nguỵ Vô Tiện, lệnh cho Lam Vong Cơ liên tục lùi về sau, thu lại Tị Trần, khoá chặt linh mạch của chính mình. Hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đây đúng là..." Tình thâm ý trọng.

Tia khoái ý kia, chỉ duy trì trong nháy mắt liền biến mất, đổi thành một chút chua xót nơi đầu lưỡi.

Kim Quang Dao chẳng muốn xem hai người nồng nhiệt với nhau, liền quay đầu lại trách mắng: "Vẫn còn chưa đào được sao!"

Chưa đợi giọng nói hắn rơi xuống, phía chân trời đã lộ ra một tia chớp trắng xoá. Một lát sau, sấm sét nổi lên, lại thêm một lúc nữa, ngoài cửa sổ mơ hồ hiện ra những hạt mưa bụi nhỏ xíu. Mưa bụi đổ xuống, đánh trúng hai con bướm đang quấn lấy nhau, chúng kề cận bên cạnh song cửa sổ, hai đôi cánh vẫy vẫy, nặng nề không nâng dậy được.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa mưa gió càng lớn, vốn dĩ là mưa bụi, cũng biến thành giông tố gào thét. Tô Thiệp tiến vào, kéo theo cả một trận mưa rền gió dữ, suýt chút nữa dập tắt cả ánh nến đỏ vừa mới thắp lên trong miếu. Kim Quang Dao lại đến xem chỗ song cửa kia, hai con bướm trắng không biết từ lúc nào đã bị mưa gió cuốn đi, nằm chết dưới chân tường, đã không còn ở chỗ cũ.

Tô Thiệp đem Nhiếp Hoài Tang vừa bắt được ném xuống đất. Kim Quang Dao nghe tiếng mới từ song cửa sổ dời ánh mắt, vuốt mấy lọt tóc hỗn độn của Nhiếp Hoài Tang xuống, cẩn thận cũng Tô Thiệp đem hắn đẩy đến bên cạnh Lam Hi Thần, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mẫn Thiện, ngươi xuống tay đừng quá nặng, không làm hắn kinh sợ, cũng không ngã như thế."

Lam Hi Thần nghe vậy, lành lùng quét mắt liếc hắn một cái, ánh mắt ấy, là khinh thường Kim Quang Dao làm bộ làm tịch. Không đợi Kim Quang Dao mở miệng nói gì đó, một đạo sấm chớp đã bổ xuống, bên tai nổ vang một tiếng ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip