Dang Chinh Sua Dn Lop Hoc Am Sat Nu Sat Thu Toc Do Toi Thich Cau Chap 45 Anna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhận Anna Akabane đã không còn thở nữa..." Bác sĩ trầm mặt nói

*Đoàng* như tiếng sét đánh vào tai của tất cả mọi người...

Nhóm nữ ôm nhau mà khóc....., nỗi đau ai thấu đây?? Mất đi Anna, người bạn dễ thương, tốt bụng....

Gakushuu chỉ cúi mặt xuống không nói gì, và anh ta đang cố nén những giọt lệ của mình...

"Bác...sĩ...ông hãy...cứu...con nhóc...đi!!" Karma giọng run run, túm lấy vạc áo bác sĩ nói

"Tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..... Vị bác sĩ kia chưa kịp nói xong thì...

"Bác sĩ!! Bệnh nhân Anna, nhịp tim con bé đã đập lại rồi!!!" một cô y tá từ trong chạy ra

Vị bác sĩ đó cùng cô y tá không nói gì thêm và chạy vào trong đó cấp cứu tiếp, đèn đỏ của phòng cấp cứu lại một lần nữa được bật lên cùng với niềm vui, niềm hy vọng, và....có cả sự lo lắng của mọi người....

"Các cậu về đi!" Karma nói, giọng cậu hiện nay có thể nói là rất trầm

"Không! Anna....đã giúp chúng ta! Bọn tớ không về đâu!" Okuda đứng dậy nói, nước mắt vẫn còn đọng lại

"Okuda nói đúng! Tụi tớ sẽ không về! Có chờ tới sáng cũng ở lại!" Hayami đồng tình

"Tùy các cậu!"

"Các em, đã hơn 2h sáng rồi đấy? Hôm sau các em không tính đi học ư?" Bitch sensei đứng dậy khuyên

"Sensei, Anna chưa khỏe thì tụi em sẽ không còn tâm trí để mà học với hành đâu!" Isogai thở dài

"Cô biết, nhưng.... Bitch sensei chưa nói thì Karasuma và Koro sensei đã ngăn cô lại, họ biết...giờ có khuyên gì thì các học sinh vẫn không nghe đâu

1 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ khi nảy một lần nữa bước ra, tiếng nói trầm vang lên

"Bệnh nhân Anna Akabane đã thoát khỏi vòng tay của Tử Thần rồi! Tôi xin chúc mừng mọi người...."

"Hay quá! Anna sống rồi!!!" tất cả vui mừng reo lên, hai người con trai một cam một đỏ cũng vui mừng khôn xiết, nhưng...câu nói tiếp theo lại đốt đi niềm vui đó...

"Nhưng cô bé đã bị đấm mạnh vào bụng, một sức quá lớn so với cô bé, khiến cho cơ quan nội tạng bị tổn thương khá nặng, và cô bé khi đang cấp cứu con bất chợt nôn ra máu...., tôi e la...nếu không tỉnh lại, không ăn uống được gì thì cô bé sẽ rơi vào tay tử thần..một lần nữa!"

"S..sa..sao?? Không thể! Chắc chắn có cách mà đúng chứ???!" Karma như mất kiểm soát hét toáng lên

"Bình tĩnh Karma!!" Karasuma sensei chạy lại ngăn cậu

"Mọi người có thể vào chứ bác sĩ?" Gakushuu đi đến giọng điềm đạm hỏi

"Được, cô bé được chuyển đến phòng đặc biệt để tiện theo dõi! Hay tiếp cho cô bé động lực để tỉnh!" bác sĩ nói xong rồi rời khỏi nơi đó

Không nói gì, Karma liền chạy nhanh đến phòng bệnh của Anna, là phóng số 258 , và theo sau Karma là lớp E cùng với ba vị sensei

Mở cửa ra bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là một cô gái tóc đỏ đang nằm nhắm tịt mắt trên giường bệnh, đang được truyện nước biển và đeo ống thở...

"Cậu ấy...chưa tỉnh..." Kayano giọng buồn nói

"Tôi nghĩ mọi người về ngủ đi! Anna ở đây để tôi lo! Con nhóc cũng đã cấp cứu xong!" Karma vẫn nhìn chằm chằm Anna nói

"Karma, bọn tớ đã nói rồi, dù Anna được cấp cứu, nhưng cậu ấy chưa tỉnh, chưa thể gọi là bình an! Thì sao bọn tớ về được chứ!!" Megu nói và kèm theo sự đồng ý của mọi người

"Không lẽ các cậu tính ngày mai cúp tiết?"

"Bọn tôi nói rồi! Dù có gì đi nữa, nếu tình hình Anna chưa khả quan thì không về!" Gakushuu dựa vào tường nói

"Các em, về ngủ đi nào, đã 3h45 sáng rồi!" Bitch sensei nói

"Không!! Bọn em chả có buồn ngủ gì cả!!" tất cả đồng thanh trừ chàng trai tóc đỏ và cam, họ đang cố gắng che dấu sự lo lắng, buồn bã...

"Nhưng... Bitch sensei chưa nói xong thì Koro sensei đã ngăn cô lại, ông cất giọng

"Được thôi, nếu các em muốn thì thầy sẽ không ép! Ngày học ngày mai xem như là thầy cho các em đi trễ và thay vì học 6 tiết thì ta chỉ giảm còn 3 tiết, tức sau giờ trưa!"

"Vâng!" giọng đáp có chút buồn được đồng thanh

Xin phép bệnh viện, Koro sensei nhanh chóng đi lấy chăn gối cho học sinh ngủ tại đây!không biết ông ấy lấy ở đâu nữa, mà cũng không ai thèm để tâm tới..

----Anna----
Hiện nay Anna đang lạc mình trong một khoảng không tâm tối..phải, rộng, tối chính là hai thứ kết hợp khiến cô sợ hãi nhất! Bỗng..

"Anna! Anna!" giọng ba lẫn mẹ của Anna vang lên, phía trước mặt Anna bỗng bừng sáng

"Cha mẹ! Là hai người đúng không!!" Anna hét lớn, cố vươn người đi theo tiếng gọi quen thuộc, ấm áp kia

"Anna! Con muốn đi cùng ta không??"

"Con muốn! Ba mẹ, con nhớ hai người lắm!!!" Anna bắt đầu khóc

"Nín nào con gái ngoan, hay mau đến đây nào! Ta cùng đi đến nơi con sinh ra và bắt đầu lại nào!"

"Nhưng..con...."

"Đi,nào, con muốn đi cùng bọn ta không?? Con gái yêu, mau mau nào!!"

"Nhưng..con hiện tại có cuộc sống rất tốt! Karma,cậu ấy là anh con trong thế giới này rất yêu thương con, còn nữa, con còn rất nhiều....

"Bỏ chúng đi con gái! Chỉ là hư vô thôi! Ta mới là ba là mẹ thật của con mà Linh!"

".....

---- Hiện Tại ----

Cả lớp đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai người con trai không thể ngủ được... Là Gakushuu và Karma

Karma ngồi dậy đi ra ngoài ngồi, được một lúc thì, có một bàn tay đặt lên vai cậu và nói

"Cậu không ngủ ư? Karma?" là Okuda cô nàng hóa học

"Okuda? Cậu...giờ này chưa ngủ à??"

"Hmm đâu, tại tớ giật mình dậy nên ta đây hóng gió một tí!"

Okuda nói kèm theo nụ cười nhẹ, Karma thấy liền quay sang chỗ khác đáp 'ừm' cho có lệ

"Ưm, sao cậu không ngủ??"

"Ngồi đi! Cậu không tính đừng mãi đấy chứ?" Karma 'cố' nở nụ cười tinh nghịch nói

Okuda cười trừ một cái rồi ngồi xuống, cô quay sang chờ câu trả lời của Karma

"Tớ không ngủ được! Chỉ vậy thôi!"

"Cậu...đang rất lo lắng, và buồn lắm đúng chứ??"

Thấy Karma không trả lời, cô nàng liền lo sợ, nghĩ là hình như mình hơi nhiều chuyện...

"Cho mình xin lỗi nhé! Mình...không nên hỏi"

Okuda chỉ có thể cười xin lỗi, chắc là phải lo rồi, Anna là em gái cậu ấy mà

"Ừ! Tớ từng nói, nổi sợ nhất chính là không có nổi sợ! Và tớ từng nhủ bản thân không có gì để sợ..nhưng bây giờ thì..." Karma cúi mặt xuống

"Cậu không cần phải gượng ép bản thân đâu! Hơn nữa nhìn đi, trên trời có rất nhiều sao, tớ nghe người ta nói, nếu buồn gì thì hãy gửi nổi buồn đó cho các vì sao, chúng sẽ mang nó đi vào ban sáng, và đến tối thì cậu sẽ không thể tìm ra nổi buồn ấy ,và các vì sao khác sẽ đem trả lại cho chúng ta là niềm vui! cậu hãy gửi gắm nỗi buồn của mình cho vì sao nào đó mang đi, nó sẽ giúp cậu có vẻ tốt hơn đó!! Hơn nữa, tớ tin rằng Anna sẽ ổn thôi! Cậu ấy rất mạnh mẽ mà!"

"Vậy tớ nên làm gì??" Karma giả vờ ngốc nói

"Cậu cứ nhìn lên vì sao mà cậu chọn, rồi gửi đi nỗi buồn của mình cho nó!" Okuda chỉ tay lên trời cười nói

Karma cũng làm theo, dù gì thì Okuda cũng có ý an ủi cậu mà

"Sao rồi??" một câu hỏi ngây thơ được thốt ra

"Ô...ổn rồi! Cảm ơn cậu!"

"Cậu cũng nên phấn chấn lên một chút! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Anna sẽ quay lại với lớp mình, và quay về làm em gái cưng của cậu nữa!"

Karma không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại và.......ôm Okuda vào lòng, giọng cậu nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn...Okuda-san..., nhờ cậu mà tớ đã tốt hơn rồi!"

"Anou..Karma...,cậu....." mặt của cô nàng thắt bím...à không, đêm đến cô đã không còn thắt bím mà đã xõa xuống rồi, mặt cô hiện tại đang đỏ bừng

"...xin lỗi, có thể cho tớ..ôm cậu thêm chút nữa được không? Xem như lời cảm ơn cậu..được chứ??" Karma mặt cũng hơi đỏ nói

"..ừm, được mà, nếu cậu muốn, tớ sẽ đồng ý, chỉ cần cậu đừng ủ rũ nữa, Karma Akabane anh trai của Anna Akabane rất tinh quái, còn rất mạnh mẽ, chứ không hề buồn bả!"

"...cảm ơn...Okuda" Karma nói nhỏ, cô nàng nhỏ bé này, cô ấy có mùi thơm thoáng qua mũi cậu, mùi nho thơm ngọt ngào

Okuda cũng không kém, khi được Karma ôm thì cô ngửi được mùi hương bạc hà....rất thơm...

Được một lúc thì Karma luyến tiếc buông Okuda ra, và bảo

"Trễ rồi, tớ với cậu nên quay về phòng!"

" ùm, cậu nói đúng!"

"Đi thôi!" Chưa kịp đứng lên thì Karma đã đứng dậy kéo Okuda đi

Một hình bóng phía xa đã thấy cảnh tượng này, cậu ta có mái tóc màu cam, gương mặt buồn rượi, phải, là Gakushuu cậu ấy cũng không ngủ được nên đã đi ra ngoài, khi thấy Okuda và Karma trò chuyện thì làm cậu nhớ tới Anna cùng với cậu đã trò chuyện trên cành cây tại chuyến đi Kyoto, bầu trời hôm ấy cũng đầy sao như hôm nay vậy....

Cậu đi vào một góc khuất, tựa vào bức tường lạnh lẽo, bày tay ôm lấy gương mặt đang cúi xuống, phải...cậu đang rơi lệ, lần đầu tiên rơi lệ vì một cô gái.... nhưng cũng lập tức ngăn nó lại bởi trong lòng cậu thầm nghĩ: 'Anna vẫn còn cơ hội sống! Vẫn còn cơ hội để cậu ấy sống!!'

Còn Anna thì đang chật vật với sự lưỡng lự quyết định!

------End------
Không biết Anna sẽ ra sao nhỉ?? giọng nói đó là thật hay là giả???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip