CHAP 7: TẠM BIỆT VÀ..... ĐỪNG CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngươi nhíu mày mở mắt, vẫn là trần nhà u ám, ngoài trời vẫn là những đám mây xám xịt, vẫn có những chú chim hót mãi bản nhạc buồn tẻ ảm đạm. Tuyết đã ngừng rơi và tan thành hư vô từ lâu. Cốc trà nguội lạnh đứng một mình trên sàn gỗ nâu đen.

Ngươi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, bậc người ngồi dậy. Vẫn cái không khí lạnh lẽo đau thắt tim đó.

Trong giấc ngủ, ngươi đã mơ, hay đó chỉ là nỗi niềm báo víu lấy cái quá khứ êm đềm kia. Chẳng biết nữa, từ lâu ngươi đã không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là hồi tưởng.

Thật đáng thương làm sao cho một "món quà" của Tuyết nữ!

Ngươi nhìn thấy một bầu trời đầy những vì tinh tú lấp lánh và mặt trăng huyền ảo, một khung cảnh xa xỉ không với tới ở Tuyết phủ này. Ngươi và chị gái ngồi ngoài mái hiên, cả hai đưa mắt ngước nhìn trời. Tuyết đã ngừng rơi chỉ còn đọng lại trên mái nhà, nền đất, hay những cành cây xanh đen buồn chán kia.

[……] rất thích mặt trăng, phải không, Yuzuru?

Lúc đó thật tuyệt làm sao nhỉ? Ngươi vẫn không phải ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo như bây giờ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngươi bay theo gió. Thật lạnh, thật cô đơn.

Ngươi đứng dậy, chân bước từng bước trên thảm cỏ xanh đen do chúng chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng bao giờ được phơi mình trong những tia nắng ấm áp kia. Quá xa xỉ với chúng, và cả ngươi nữa!

Đi rồi, người đi xa dần Tuyết phủ và khuất bóng sau hàng cây. Nơi này lại lạnh lẽo thêm, như chính ngươi vậy.
.
.
.
.
Tôi rẽ chân hướng vào lối cổng chính của Điệp phủ, vẫn như mọi ngày, vẫn sắc dù đen đó và lại ẩn mình dưới nó. Tôi không quá sợ mặt trời thiêu đốt, chỉ cần tôi không thấy nó, nó không chiếu thẳng vào da thịt tôi thì dù mặt trời có thấy tôi tồn tại thì cũng mặc kệ. Triết lí học của tôi là thế!

"Yukitsuki-san, cậu đến rồi! Tôi đang định tìm cậu đây"

Vừa bước vào trong phủ, một giọng nói dịu dàng từ trong vọng ra. Trùng trụ - Kochou Shinobu, chạy ra trên tay cầm một lọ thuốc, tay còn lại vẫy tay chào tôi. Hẳn là muốn tôi thử thuốc gì nữa đây! Cô ấy vừa tiến đến cách tôi chừng hai mét hơn, tôi ngửi thấy mùi hoa tử đằng tỏa ra từ lọ thuốc cô ấy cầm.

"Chết tiệt, cô muốn giết tôi thật à Kochou-san?"

Tôi hét lớn rồi chạy biến ra khuôn viên tránh thật xa cô ấy. Chắc chắn giờ cô ta đang cười nắc nẻ đấy! Tôi đi vòng ra sau phủ, một giếng nước đằng kia có mái che, tôi đến đó.

Yên tĩnh thật, hôm nay nơi này yên tĩnh lạ thường.

"Yuzuru!"

Tiếng Tanjirou vọng từ xa đến, cậu ta từ mái hiên chạy đến chỗ tôi.

"Tanjirou, có chuyện gì sao?"

"Cậu có thời gian chứ? Có vài chuyện tôi muốn hỏi cậu".

Tôi gật đầu.

Cậu ta không vòng vo gì cả, trực tiếp nói thẳng. "Cậu giống như Nezuko phải không?"

Tôi ngẩn người, vẫn câu hỏi đó sao, như lần trước ở ngọn núi đó. Chớp mắt một lần nữa, tôi nói. "Cậu nghĩ sao thì tôi là thế."

"Đừng đùa nữa!"

Tôi nghiến răng, nắm tay siết chặt hơn. Tôi hít lấy một hơi rồi thở ra, tôi không muốn nói, tôi không muốn nói, tôi không muốn đồng ý với sự thật....nhưng không thể.

"Phải, chỉ là một nửa như Nezuko"

Tôi muốn tán cho mình một cái thật mạnh.

"Cậu đã hoá quỷ bao lâu rồi?"

"Khoảng 200 năm trước!"

"H-HAI TRĂM NĂM!?". Tanjirou hét lớn lên. "VẬY CẬU LÀ MỘT BÀ GIÀ RỒI SAO?"

Tôi cười, gân xanh nổi lên khắp cánh tay. Cánh tay phải giơ lên và đập thẳng một cú trời giáng vào đầu Tanjirou làm cậu ta ôm đầu la oan oái.

"Tôi nghe bảo cậu đã gặp Muzan, phải không".

Tanjirou ôm đầu gật gù đồng ý.

"Tsk, tôi đã tìm hắn khá lâu, kể từ lần cuối tôi gặp hắn". Tôi nhắm mắt lấy lại hơi thở. "Mà thôi, bỏ qua đi. Hình như mấy cậu sắp có nhiệm vụ mới?"

"Phải, cậu cũng được điều đi à?"

"Không, tôi chỉ nghe được". Tôi im lặng một hồi lâu. "Đi đường bình an, và đừng chết nhé!"

Tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết nữa.

"Vâng, Tuyết trụ đại nhân!"

Tôi cứng cả người, sao cậu ta lại biết?

"Lần trước đi ra từ Tổng bản, tôi nghe hai người kia gọi Tuyết trụ, mùi của người đó rất quen, đến khi cậu đến tôi mới nhận ra đó là mùi của cậu. Phải vậy không?"

Tôi không nói gì cả, không muốn nói gì. Chỉ đơn giản là không biết nên nói gì, tôi quay gót đi không nhìn lại.

"Cảm ơn cậu đã nói tốt cho tôi và Nezuko!"

Đó là câu tôi có thể nghe được trước khi đi mất.

Thật buồn cười làm sao!
.
.
.
.

Hơn hai tuần trước, tôi trên đường bước về Tuyết phủ lạnh lẽo. Tôi nhìn thấy Viêm trụ đại nhân rời khỏi Tổng bản.

"A, chào Yukitsuki!". Anh ta chào tôi, một giọng nói đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết. Viêm trụ luôn là người đầy sức sống và rất dễ gần, lại rất mạnh mẽ.

"Rengoku-san, anh lại đi làm nhiệm vụ à?". Tôi hỏi lại, Rengoku cười gật đầu.

"Đi đường bình an. Khi nào về, tôi sẽ mời anh một bữa nhé?". Chẳng biết vì điều gì, tôi lại nói thế.

Tôi và Viêm trụ biết nhau đã lâu, từ khi anh ta lên chức Trụ cột, thỉnh thoảng anh ta thường mời tôi đi ăn. Trào phúng thật, tôi đã đánh mất vị giác như con người đã lâu, nhưng tôi cũng đồng ý đi. Đôi lúc cùng các Trụ cột khác, khi thì chỉ có hai người. Tôi chưa từng mời anh một bữa nào, nên có thể nói đây là lần đầu tiên.

"Được!". Rengoku gật đầu nói, bóng dáng oai vệ dưới áo choàng trắng với màu đỏ cam như ngọn lửa dưới vạt áo hiên ngang bước đi, giống như một ngọn lửa rực rỡ bùng cháy.

Tạm biệt, cẩn thận và.....đừng chết!
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke lên đường, nghe bảo họ đi hội quân với Rengoku về việc nhiều hành khách mất tích trên chuyến tàu.

Bóng họ khuất dần, vị Thủy trụ vẫn đứng đó.

"Lo lắng thật, bọn nhóc đó!"

Nghe có tiếng nói sau lưng, anh quay lại. Yuzuru che dù bước tới từ sau lưng anh, đôi mắt xanh vẫn nhìn về phía trước như dõi theo bóng ba người kia.

Thủy trụ - Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu và Yukitsuki Yuzuru rất giống nhau về hoàn cảnh, à không, chỉ là một chút thôi. Họ đều mất đi người chị mình yêu quý.

"Chẳng có gì phải lo lắng cả, bọn họ sẽ ổn thôi". Tomioka đáp, giọng của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng giống như mặt hồ vậy.

"Phải rồi ha!". Yuzuru nhắm mắt lại, nói.

Cơn gió lại thoáng qua, những chiếc lá khô bay theo ngọn gió lên khoảng xanh vô tận.

Tạm biệt và....đừng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip