CHAP 26: CÂU CHUYỆN CỦA "LINH HỒN U ÁM" - VÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp chớp.

Tôi từ từ mở mắt, hình ảnh mờ ảo dần rõ ràng hơn hết. Trước mắt tôi là một căn phòng gần như bị phá hủy hoàn toàn, ẩm ướt, những lớp băng bám trên tường còn chưa tan. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi tự hỏi. Tôi cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra, tôi đã nhìn thấy Yuzuru, con bé giống như bị ai đó tấn công nhưng tôi không nhớ mặt, rồi sau đó tôi đã bỏ chạy vì một điều gì đó. Không đúng! Có gì đó rất không đúng!

Tôi là Yukitsuki Yuurei, phải không?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một nhân ảnh. Đó là một cô gái, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, nó có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu lam, một bộ váy áo đen, một chiếc áo khoác ngoài màu trắng xanh. Nó đang khóc, nó đang bị thương, tay tôi vẫn đang cầm kiếm. Chuyện gì thế này?

Chớp chớp,

Tôi ngẫm nghĩ, tôi nhìn nó. Đúng là nó, tôi không thể quên được, Yukitsuki Yuzuru. Tôi gọi cái tên đó xem thử có phải người tôi đang kiếm tìm hay không, dù vẻ ngoài có nét thay đổi nhưng đôi mắt đó, nó rất quen thuộc đến mức không thể quên. Nó bật khóc, hỏi tôi nhận ra nó sao. Tôi tự cười, bảo rằng làm sao mà quên được. Trong đáy mắt nó vẽ lên tia hạnh phúc, tôi đi chậm rãi đi đến.

Xoảng.

Tôi dừng chân, tiếng vỡ nát vang vọng trong tai tôi. Mặt trăng, tiếng cười, lời nói, những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

"Tôi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh mẽ như ngài Kokushibou!"

"Thế thì ngươi thôi bám lấy ta mà lo luyện tập đi"

"Ể~"

Màu đen,

Trước mắt tôi là màu đen, tuyết lạnh, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Một sợi chỉ đỏ buộc chặt cổ tay phải của tôi. Tiếng bước chân chầm chậm đi đến, bóng người đó lảo đảo bước trên nền tuyết, khuôn mặt cúi gầm xuống lẩm bẩm điều gì đó. Tôi muốn bước đến, nhưng đôi chân không thể cử động, cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt huyết sắc hằn lên tia lửa trừng mắt nhìn tôi.

"Tất cả là tại ngươi, ta không thể tha thứ được!".

"Tại sao ngươi lại quay về đây, lẽ ra...lẽ ra..". Cô ấy đứng dậy, từng bước tiếng lại gần tôi.

Cô ấy giống tôi, về ngoại hình.

Không nghi ngờ gì nữa!

Đó chính là tôi, người đã thay tôi tồn tại.

"Nếu ngươi không quay trở lại, ngài ấy đã không như thế! Lẽ ra ngươi phải không còn tồn tại nữa mới phải!". Yukitsuki - một "bản thân khác" của chính tôi, quát lớn. Đường kiếm chém dọc trước mắt tôi.

Tôi vô lực ngã ra phía sau, những sợi tóc xanh rơi dần xuống nền tuyết. Yukitsuki không chém trúng tôi. Tôi cúi mặt xuống, cắn chặt môi, tôi không thể nói được gì cả. Tất cả là lỗi của tôi sao? Sự xuất hiện của tôi là nỗi căm ghét của cô ấy? Ngài ấy - liệu đó có phải là người quan trọng của cậu như cái cách mà tôi xem Yuzuru là người quan trọng nhất của tôi không? Bất giác tôi thấy tội lỗi, tôi cảm nhận được một sức nặng vô hình đè lên vai tôi. Cổ tay phải đã trống lõng từ khi nào, sợi chỉ đỏ ấy đã bị cắt mất. Tôi vội ngước mắt lên, Yukitsuki đang cầm sợi chỉ ấy, cô nghiêng đầu cười.

"Tiếc thật, nhưng ngay từ đầu nó là của ta!".

Buộc chặt,

Sợi chỉ đỏ kia đang quấn chặt lấy cổ tay cô như tôi lúc nãy. Tôi nghĩ nó phải liên kết với thứ gì đó.

Buộc chặt,
Liên kết,
Ngay từ đầu,

Khoan đã! Dường như tôi đã không hay biết một điều đó. Thứ liên kết, liệu đó có phải là "kết nối" cái cơ thể kia. Không thể thế được, nhưng...
.
.
.
Ta tự cười thầm vì đã quay trở lại được. Cô ta thật quá ngốc khi đã không nhận ra thứ ban đầu buộc trên tay là thứ kết nối linh hồn của bản thân với "con rối". Nhờ cô ta mà mọi chuyện đã đi quá mức của nó, ta không thể ngăn cản cái chết của ngài Thượng Huyền Nhất. Bây giờ ta phải dùng chính tay mình chấm dứt mọi thứ, cả cái "bản thân khác" yếu đuối vô dụng kia nữa.

Ta mở mắt, vẫn là khung cảnh quen thuộc, một trong những căn phòng của Vô Hạn thành. Mọi cảm xúc của ta đều không thể kiểm soát được, ta lao đi thật nhanh ra phía cánh cửa, ta phải đến nơi đó để kết thúc tất cả. Mối qua tâm của ta bây giờ không phải con nhãi đó. Một lực mạnh đẩy ta lùi ra xa, Yuzuru - con nhãi đó lại một lần nữa cản đường ta. Đôi mắt lam của nó liếc nhìn ta, giận dữ, và đầy sát khí. Ta tự hỏi có phải đã có chuyện gì xảy ra với nó hay không. Ta cắn chặt môi, nhìn nó.

"Em sẽ không để chị đi đâu cả!"

Ta bước ra từ đống đổ nát, trên người không có thương tích gì nghiêm trọng. Cái gì mà không để ta đi? Ngươi làm sao mà hiểu được ngài ấy là gì đối với ta. Ta chỉ hận không thể giết bọn Thợ săn quỷ như các ngươi thôi. Ta nghĩ mình sẽ nói như thế, nhưng không, ta lại nói bí mật của mình cho nó nghe, về việc ngài ấy là người đã vớt ta lên từ hố sâu.

Chết tiệt!

Ta tặc lưỡi.
.
.
.
Màu đen,

Yuurei, cô ta như hiểu ra mọi thứ, vội cầm kiếm lao đến tấn công ta. Cô ta phải biết rõ rằng ai là kẻ mạnh hơn mới phải nhỉ? Ta dễ dàng tránh được những nhát kiếm, quá thô, quá dễ nhìn ra. Ta tự cười.

"Này, ngươi biết rõ là chúng ta khác nhau mà!"

"Cái gì!". Cô ta dừng lại mọi chuyển động, ngẩn mặt nhìn tôi tỏ ý không hiểu.

"Ngươi còn thiếu một thứ...". Ta nghiêng đầu, lưỡi kiếm chỉa thẳng vào cô ta. "... Đó là sự 'tàn nhẫn'!"

Ta bước đến gần, cô ta cúi mặt xuống. Xem nào! Có phải trúng tim đen rồi không, quá yếu đuối, vì yếu đuối nên không đủ tàn nhẫn.

"Và còn nữa, ngươi không thành thật với cảm xúc của mình".

Ta cười the hé, ngón trỏ chỉ vào tim của cô ta. Yuurei đứng bất động, đôi mắt rõ ý ngạc nhiên, môi cắn chặt, bả vai run run.

"Ngươi ghét Yuzuru, phải không?".

"KHÔNG PHẢI!". Cô ta hét lớn, cầm kiếm chém dọc một đường.

Ta lùi người ra sau, thả lỏng tay. Gì thế này! Ta nhíu mày.

"Ta nói sai gì sao?". Ta kéo dài từng chữ, ý muốn khiêu khích cô ta.

Yuurei im lặng, mặt cúi gằm, đôi mắt màu lam sẫm trừng mắt nhìn tôi. Cô ta tấn công, ta bước lùi lấy đà, lao đến cùng một cú đâm thẳng vào bả vai phải của cô ta. Thanh kiếm rơi xuống, ta gõ mạnh cán kiếm xuống gáy Yuurei, cô ta ngã xuống, nhưng không ngất đi. Ta cúi người xuống thăm dò, cô ta nằm im trên tuyết, không thể cử động, chỉ cần giơ chân lên là ta đã có thể giẫm nát đầu của cô ta, nhưng mà ta không thể làm thế.

Có phải ta đã quá yếu đuối rồi không? Bị ảnh hưởng bởi cô ta.

Không, không, không, ta sẽ nói rằng đó là do ta không muốn đối đầu với "chính mình" dù có thế nào đi nữa.

Ta muốn bảo vệ ...

"Ngươi có thấy được sự khác biệt đó không?". Ta đứng thẳng người, hai tay dang ra, sợi chỉ đó vẫn buộc trên cổ tay ta. Phải rồi! Nó đã là của ta ngay từ đầu.

Yuurei chật vật ngẩn mặt lên, cô ta thở hắt, ho liên tục, máu đỏ thấm một mảng tuyết. Ta thở dài, ngồi xuống, giúp cô ta cầm máu. Thật tình, ta không nên tự giết mình như thế, nhưng mà có cách nào khác đâu. Yuurei mấp máy môi như cố nói gì đó nhưng ta không thể nghe được, bởi vì, ta còn việc phải làm với con nhỏ kia.
.
.
.
Ta nhìn thấy nó chĩa mũi kiếm về phía ta, đôi mắt hằn lên đầy sát khí.

Ta nghe thấy nó đã khóc, bảo rằng ta có người quan trọng thì nó cũng có, nó không cho phép ai làm hại họ.

Người quan trọng sao?. Ta thẩn thờ nhìn lên trần nhà, lặp đi lặp lại câu hỏi. Người quan trọng của ta sao? Là ngài ấy hay là....

Ta nhìn thấy nó và ta chiến đấu với nhau. Hơi thở của Băng Tuyết - hai chúng ta là hai kẻ biết sử dụng. "Quỷ" và "bán quỷ" - đó là cách nói đến trận chiến của hai ta. Nó lạnh lùng, hệt như những đường kiếm trong hơi thở, ta tránh chúng, đáp trả lại bằng những nhát kiếm lạnh lẽo.

Ngay lúc này, ta chiến đấu vì cái gì đây?

Ta tự hỏi, vì ngài ấy hay là...

Ta nhìn thấy máu đỏ, gương mặt nó không đổi sắc đâm kiếm xuyên vai trái của ta. Ta bậc cười, giống như khi nãy, ta đã đâm Yuurei à? Nhanh chóng thảy kiếm sang tay phải, ta cũng tương tự như nó, híp mắt cười đâm vào chân trái của nó.

Nếu hỏi ta bị đâm thế này có đau không? Ta sẽ trả lời là ta không biết, ta không cảm thấy đau nữa, cứ như có thứ gì đó đã bị đứt khiến ta không còn cảm giác gì nữa.

Hàn khí bao phủ cả căn phòng vốn đã hư hại từ lâu, ta chạm tay vào vết thương, nó đã dần khép miệng, phần máu còn chưa khô thấm ướt tay ta.

Đây là cuộc chiến giữa hai kẻ nắm giữ Băng Tuyết. Nhiệt độ của cả căn phòng giảm đi đáng kể, ta có thể cảm nhận được nó sẽ còn thấp hơn nữa, đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ đóng băng hoàn toàn và ta sẽ kẹt lại đây, cùng với nó. Ta không cho phép điều đó xảy ra, phải nhanh chóng kết thúc nó, giết được Yuzuru, mọi thứ sẽ dừng lại, đối với ta và cô ta.

Yukitsuki Yuzuru, nó hiểu rõ mọi đặc điểm của Hơi thở Băng Tuyết. Nhưng mà, nó không hề biết đến điểm khuyết của chúng, đó là con dao hai lưỡi vừa gây thương tích cho đối phương nhưng vẫn ảnh hưởng đến người dùng. Ta hít một hơi thật sâu lấy lại nhịp thở, những vết cắt trên người dần lành lại một cách chậm rãi có lẽ là do tác dụng phụ của chúng. Ta nói cho Yuzuru nghe về Hơi thở của Băng Tuyết, là tuyệt kĩ thiên về tấn công bằng những nhát chém không theo một quy luật, những lần vung kiếm đều tạo ra những hoa tuyết nhỏ thấm xuyên da thịt đối phương lần người dùng. Và cả bí mật của chúng, những người sử dụng Hơi thở Băng Tuyết sớm hay muộn đều sẽ phải chết vì phong hàn, đó là cái giá phải trả.

Ta nhìn thấy Thập Nhị hình được tung ra, mỗi đời đều tạo ra một chiêu thức cho bản thân và cứ tiếp tục như thế, tuổi thọ ngắn đồng nghĩa với việc khó mà hoàn thành một thức riêng biệt. Nhưng ta không giống như con người, một cơ thể bất tử tồn tại hơn trăm năm đủ để tôi rèn mọi thứ. Nó cũng không ngoại lệ, dù còn ở giữa "ranh giới" nhưng nó vẫn sống một thời gian dài như ta.

Hơi thở của Băng Tuyết - lạnh lẽo như băng, nhẹ nhàng như tuyết, mạnh mẽ như cơn bão, từng bước phá hủy mọi thứ, biến chúng chìm trong băng lạnh.

Ta hít thở chậm rãi nhìn làn khói trắng dần tan biến, cả căn phòng hoàn toàn bị đóng băng.

Nó vẫn đứng đó, đôi mắt màu lam buồn bã giống hệt cô ta. Bỗng dưng hình ảnh cô ta hiện rõ trong đầu ta, chết tiệt, đầu ta đau vô cùng!

Ta cười nhạt, ngươi đang buồn à, Yuurei?

Câu đó phải là dành cho ra mới phải, ta đang buồn, phải, rất buồn là đằng khác. Ta đang tức giận, phải, rất tức giận. Đang cảm thấy nỗi đau, không, ta không cảm thấy gì cả hay ta đã quá đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì cả.

Ngài ấy hay là....

Ta chưa từng bảo là quỷ có gì không tốt, ngược lại ta phải cảm ơn điều đó mới đúng. Vì khi hoàn toàn là quỷ, ta mới xuất hiện trên đời này, gặp nhiều người khác, được cười, được vui vẻ, được tự do và được đứng tại đây, ngay lúc này. Chưa bao giờ ta ghét mình là quỷ, vì khi là quỷ ta mới có thể bảo vệ...

... Ngài ấy hay là.....

Ta thở dài, nghiêng đầu nhìn nó - kẻ làm mọi thứ rời khỏi quỹ đạo ban đầu được vạch ra. Quỹ đạo ban đầu, đó chính là việc cô ta sẽ không thể trở lại, nhưng cuối cùng lại quay lại đây, ngăn cản ta bằng sự yếu đuối của bản thân mình.

Chết tiệt!

Giờ thì, trò vui chỉ mới bắt đầu!

Trò trốn tìm của hai ta.
.
.
.
Tôi chậm rãi mở mắt, mờ ảo, rõ ràng, nơi này vẫn tối. Không phải! Nó sáng, ánh sáng mỏng manh vô cùng. Tôi cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên trời nơi ánh sáng kia phát ra. Mặt trăng, một mặt trăng màu đen huyền ban phát tia sáng bé nhỏ giữa bóng tối dày đặc. Vết thương ban nãy bắt đầu đau, nó đã được cầm máu, là cô ấy sao, tôi tự hỏi. Yukitsuki không có ở đây, tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô ấy. Bước chân chậm rãi đi về phía trước, ánh sáng ấy vẫn chiếu rọi xuống người tôi, nó không soi đường, đơn giản chỉ chiếu sáng để tôi vẫn nhìn ra bản thân mình.

Thứ này rốt cuộc là gì?

Càng tiến về trước, nơi này càng tối đen như mực. Tôi chật vật đưa mắt nhìn mọi thứ, hình như có bóng người, tôi ôm lấy bả vai bị thương nhanh chân đi đến. Bóng đen kia ôm lấy người đó, là Yukitsuki sao, tôi tiến lại gần hơn, cô ấy quỳ trên tuyết, mặt cúi xuống, mái tóc trắng xanh rũ xuống che kín khuôn mặt. Tôi đưa tay đến nhưng lại bị hất văng bởi bóng đen kia, nó giống như một con thú, gầm gừ như ý bảo tôi không được chạm vào cô ấy.

Đây là bên trong bản thân tôi sao?

Hay đây là một nơi nào khác?

Tôi rốt cuộc là gì đây?

Tôi bắt đầu sợ hãi về chính bản thân mình.
.
.
.
Tôi nhìn thấy căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen, Yukitsuki đứng tại đó, hắc huyết chảy ra từ hai cổ tay bay lơ lửng hoà vào màu đen kia. Tôi tiến đến, cô ấy liếc mắt nhìn tôi, Yukitsuki nhìn thấy tôi sao?

Cô ấy nghiêng đầu, nhíu mày khó chịu, kê thanh kiếm trên tay mình vào sát cổ tôi. Rất gần, chỉ cần cô ấy di chuyển thì chắc chắn cổ tôi sẽ đầy máu. Tôi đứng yên, vì tôi biết cô ấy sẽ không giết tôi. Tại sao á? Tôi không biết, cứ coi như nó là linh cảm đi, linh cảm thôi.

"Sao ngươi lại ở đây?". Yukitsuki hỏi, giọng của cô ấy trong yếu hơn ban nãy. Tôi để ý thấy hắc huyết vẫn không ngưng chảy ra ngoài.

Tôi hít một hơi thật sâu, phải đối mặt với nó, tôi lẩm bẩm, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều và giờ là lúc tôi phải nhìn thẳng vấn đề.

"Tôi đã thấy mọi thứ!". Tôi nói một cách chậm rãi, đầu mày cô ấy dãn ra rõ trông ngạc nhiên vô cùng, ý như nói, thấy cái gì?

"Tôi đã thấy những gì cô đã trải qua, từ chính bên trong cô. Tôi không muốn đối mặt với nó, vì tôi nghĩ mình đã chết rồi và tôi không nhất thiết phải biết. Tôi hiểu được tất cả là lỗi của tôi, về người mà cậu xem là quan trọng!"

"Câm miệng!"

"Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với những điều này!"

"Câm miệng lại!"

"Cô căm ghét tôi như vậy...". Tôi kéo lưỡi kiếm gần hơn vào da cổ mình, cảm giác tê dần xuất hiện. "... Giết tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả, về cuộc sống của cô nữa!"

Yukitsuki hừ lạnh, tôi nhắm chặt mắt mình lại. Không cảm thấy gì! Không thấy đau! Tôi hé mắt xem tình hình, cô ấy không giết tôi.

"Tại sao?". Tôi hỏi.

Cô ấy không trả lời.

"Cô sẽ giết Yuzuru sao?". Tôi nắm chặt cổ tay của Yukitsuki.

Cô ấy đưa đôi mắt huyết sắc đầy đáng sợ nhìn tôi. "Ngươi bảo ngươi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của ta? Vậy thì, ngươi có thể giết nó thay ta không?"

Giọng cô ấy lạnh vô cùng.

Tôi lặng người. Cô ấy hất tay tôi ra.

"Nếu không được thì biến đi!". Yukitsuki cười nhạt, lưng quay về phía tôi vua tay.

"Ngươi biết không...". Cô ấy nói, tôi nghe thấy trong lời nói thoáng nét buồn. "Ta nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ một ai đó, là ngài ấy hay..."

Tôi không nghe thấy gì cả.

Thân ảnh trắng toát kia dần khuất dạng trong màn đêm đen.
.
Chớp chớp,

Tôi mở mắt.

Yuzuru nằm bất động trên sàn, tứ chi hầu hết bị cắt rời. Nó vẫn nằm đó không cử động dù máu đã ngưng chảy. Đỏ, trắng, đỏ, trắng, chúng đan xen vào nhau, màu máu và màu tóc của nó. Tôi không thể cử động được, cứ đứng im như pho tượng dù tôi vẫn hít thở được và vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bàn tay trắng toát như không thuộc về thế giới này chậm rãi vươn tới khoảng không, rồi lại vô lực rơi xuống. Nước mắt tôi rơi ra, tôi muốn ôm lấy đứa em gái của mình, băng bó từng vết thương cho nó, cùng cười đùa với nhau nhiều hơn nữa. Nhưng giờ đây tôi là gì đây, chẳng khác gì một linh hồn bị tách ra khỏi thân xác vốn dĩ là của mình.

Hay đơn giản, ngay từ đầu tôi không tồn tại?

Yukitsuki đứng từ xa, gương mặt cô ấy trông thờ ơ đến mức lạnh lùng, nhưng đôi lúc lại toát lên vẻ vô hồn kì lạ. Cô ấy không di chuyển, chỉ đứng im tại đó, môi cô ấy khẽ mấp máy.

"Chết tiệt, Yuurei!"

Tôi có thể nghe rõ từng chữ. Phải rồi! Cô ấy hẳn phải ghét tôi lắm. Tôi hiểu điều đó.

Liệu cô ấy đang nghĩ gì? Tôi tự hỏi.
.
.
Ta cắn chặt móng tay, dường như ta không còn là chính mình nữa. Ta có thể giết con nhỏ đó nhưng tại sao ta lại không thể xuống tay. Yuurei, lần này lại là ngươi nữa phải không? Từng tế bào cơ của ta như bị đông cứng hoàn toàn, Huyết Quỷ Thuật vẫn đang thi triển. Chưa bao giờ ta có cảm giác này, lưỡng lự và day dứt. Hay đã từng nhỉ? Là ngươi ư, ta đã tự hỏi thế không biết bao nhiêu lần. Ta vu cáo mọi thứ chứ cho ngươi, vì ngươi mà ta phải do dự trước nhiều thứ, ngươi đã còn tồn tại nữa đâu, tại sao ngươi vần ở đây, đeo bám tất cả, là gì thứ gì đây?

Ta có thể nhìn thấy ngươi, Yuurei. Ngươi đứng trong bóng đêm của ta nhưng người không bị lu mờ. Ta có thể thấy đôi mắt ngươi đang dao động khi nhìn thấy người dưới chân mình, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây, ta cười ngạo mạn, ngươi sẽ giết ta à? Ngươi vẫn đứng đó, nó làm ta thay đổi suy nghĩ, đôi mắt màu lam đó nhìn xuyên qua màn đêm, ta ư, ngươi nhìn ta ư, tại sao, ta giương mắt nhìn. Tại sao ngươi không làm gì cả, ta vẫn tự hỏi đến giờ ngươi tồn tại là gì điều gì đây.

Ta nhìn thân ảnh dưới chân ngươi.

A, phải rồi! Là vì nó, ngươi có người để tồn tại đến lúc này. Còn ta có ai đây, không ai cả, ngài ấy đã không còn ở đây, ta đã không thể nhìn thấy ngài ấy nữa rồi. Ta cắn chặt môi nhìn, không được quá xúc động dù đây có là câu chuyện đáng để buồn của bản thân mình. Ngay từ đầu ta không biết nó có làm ta buồn hay không, giờ thì ta nhận ra ta đã quá đau đến mức không cảm nhận được gì nữa. Nực cười!

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả, về cuộc sống của cô nữa!"

Ta giật mình, giọng nói đó, lời nói mạnh mẽ đó. Buồn thật đấy, Yuurei! Đó là cách ngươi sửa chữa lại mọi thứ à? Ngươi biết không Yuurei, ta muốn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ!

Ngài ấy hay là.....
.
.
Màu đen, lại là màu đen.

Yuzuru không có ở đây. Tôi cười nhạt, lại là nơi này à?

Tiếng nứt, từng tiếng, từng tiếng một vang lên. Nó ở khắp nơi, như thể nơi này sắp sụp đổ hoàn toàn, và thật sự nó đã vỡ nát thành từng mảnh một. Chiếc gương đã vỡ một lần nữa rồi, tôi cười lớn, tuyết đã rơi, tiếng gió đêm lạnh buốt xào xạc qua tán cây, nơi này đã sụp đổ rồi, tất cả sẽ kết thúc, tôi giơ hai tay lên, tất cả sẽ kết thúc. Tôi đang vui? Không, tôi không vui, mà tôi thấy thanh thản, nó khác, tôi không cảm thấy vui trong lòng, chỉ là tựa như thứ trói buộc tôi đã nới lỏng dần hoặc có thể nó đã biến mất hoàn toàn, là tự do, đúng rồi là tự do. Tôi tiếc nuối, tôi sẽ không thể quay về được nữa. Nhưng mà không sao, Yukitsuki Yuzuru sẽ sống, thay phần của Yukitsuki Yuurei. Tôi nghĩ thầm trong khi máu bắt đầu chảy ra, từ mắt, miệng. Chỉ cần tôi bước thẳng về phía bên kia, sẽ có người đợi tôi. Tay tôi run run, đỏ, nó đỏ, gì thế này, tôi không hề bị thương. Tôi thở dài, tự trách bản thân vụng về, tôi bước trên nền tuyết tiến thẳng vào trong bóng tôi - nơi có một kẻ mắc kẹt giữa vũng lầy như tôi đây.

Cô ấy vẫn ở đó, thứ bóng đen kia đã biến mất. Cô ấy vẫn quỳ trên nền tuyết, tay kia ôm lấy bả vai trái, tay còn lại chống dưới đất. Tôi có thể thấy được những đường gân nổi rõ trên cánh tay cô, hệt như tôi. Tôi nhìn thấy máu trên cổ tay vẫn còn chảy mãi. Tôi cười khổ, chậm rãi đi đến, quỳ xuống đối diện cô ấy, xé tay áo và chậm rãi băng bó lại những vết thương. Yukitsuki mạnh bạo gạt tay tôi ra, nhưng may quá, tôi vừa thắt xong nút cuối cùng.

"Tại sao?". Cô ấy hỏi, giọng trông khó khăn vô cùng.

"Tôi không biết, chỉ là nó giống như việc tôi cần làm". Tôi đáp lại một cách máy móc.

Tôi muốn một lần nữa làm chủ cái cơ thể này.

"Ngươi đang thương lại ta đấy à?". Yukitsuki cúi mặt xuống, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười trong lời cô.

Tôi muốn một lần nữa làm chủ cơ thể này.

"Không". Tôi chậm rãi đáp. "Tôi đã nghĩ mọi chuyện thế này là do tôi. Tôi không nhìn nhận ra cảm xúc của mình, hay nói đúng hơn là tôi biết nó nhưng tôi không dám đối mặt."

Để có thể đối mặt với mọi thứ.

"Thế ngươi nói với ta làm gì, để thú nhận à? Nghe buồn cười sắp chết ta rồi đấy!". Cô ấy cười phì, ôm lấy bụng của mình.

Tôi muốn mình can đảm nói hết những cảm xúc của mình.

"Tôi nói với cậu là vì chúng ta là một, không phải sao?"

Yukitsuki ngừng cười, im lặng không nói. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì, tôi là một kẻ yếu đuối, vì thế dẫu có biết thì cũng chẳng bao giờ dám đối mặt.
.
.
Tôi mở mắt, màu đen đã biến mất, bóng tối trước mắt bị xé làm nhiều mảnh. Trắng xoá, tinh khiết và thật đáng ghét. Ghét? Gì thế này, tôi đã nói ra à. Yuzuru bước tới, không phải, nó vẫn đứng một chỗ, giữ đôi mắt xanh u buồn kia nhìn tôi. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong tôi, tôi cố nhìn vào nó. Yuzuru nó bảo tôi không muốn giết nó,và đưa ra nhận định của nó. Tôi hồ nghi đó là những lúc Yukitsuki do dự và tôi là người ngăn cản.

Ganh tị hay không ganh tị?

Ghét hay không ghét?

Hận hay không hận?

Giết hay không giết?

Và, tồn tại hay không tồn tại?

Nó chầm chậm đi đến, một mực khẳng định tôi không muốn giết nó. Tôi nghiến răng kiềm chế bản thân mình, tôi muốn phản bác, tôi muốn hét lớn lên, tôi muốn nói, tôi muốn khóc và tôi muốn....

Tôi nhìn thấy lưỡi kiếm vỡ tan thành nhiều mảnh, chúng lấp lánh, lấp lánh trong đáy mắt tôi.

"Chị không hề muốn giết em, phải không?". Nó lại hỏi, đôi mắt vốn đã u ám nay còn u buồn hơn.

"Chị vẫn tin lời cha nói ư? Về người mang sứ mệnh bảo vệ "món quà" của Tuyết nữ ấy!"

Tôi...

"Ngươi thì biết gì chứ!... Một đứa luôn may mắn như ngươi thì làm sao mà hiểu được, ngươi luôn may mắn hơn kẻ khác, sinh ra trong ngày tuyết rơi dày đặc, mọi đứa trẻ cùng năm đều chết vì lạnh nhưng chỉ một mình ngươi được sống. Lẽ ra phải trở thành quỷ, sống một cuộc sống bị vấy bẩn bởi máu nhưng không, ngươi vẫn là ngươi, không bị đánh mất nhân cách con người. Ngươi chẳng bao giờ hiểu đâu, ngau từ đầu ta đã khác ngươi, kẻ mang cái tên không tốt đẹp thì chẳng có gì tốt đẹp cả, ngươi có hiểu không? Ngay từ khi sinh ra ngươi đã luôn nhận được sự ấm áp của Tuyết nữ thì làm sao mà...".

Đó không phải tôi, đó không phải là điều tôi muốn nói. Yukitsuki, tôi, tôi đã bị đẩy khỏi từ khi nào, bằng cách nào cô ấy lấy lại được nó, mọi thứ đã vỡ, không phải nó sẽ quay trở lại là của tôi sao. Cô ấy khóc, nhưng giọt lệ rơi ra từ một bên con ngươi đỏ thẫm. Phải rồi! Tất cả đã vỡ, mặt trăng và con ngươi kia cũng thế nhỉ.

"Đó không phải là điều tôi muốn nói!". Tôi nhìn cô ấy đứng lên, mở giọng nói với cô.

"Hả?!". Yukitsuki nhướng mày tỏ vẻ ghê tởm tôi. "Ngươi bảo ngươi muốn đối mặt với cảm xúc của mình, mà lại không nhìn ra bên trong ngươi sao?". Cô ấy chỉ ngón trỏ vào tim tôi.

"Ta đã nhìn thấy tất cả và ta đang giúp ngươi đấy thôi!". Cô ấy nhếch mép.

"Tôi...". Tôi ngập ngừng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không được quá kích động, không được có ý ác. "Điều tôi muốn nói không phải như thế!"

Tĩnh lặng.

"Tôi biết tất cả chứ, nhưng không vì thế mà tôi ghét Yuzuru. Tôi yêu em ấy vô cùng, hơn cả bản thân mình vì nó là em gái tôi".

"Ngươi làm ta thấy buồn cười rồi đấy, có gì thì nói lẹ lên đi". Yukitsuki khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tỏ ra mất kiên nhẫn.

Tôi híp mắt, nghiêng đầu cười.
.
.
Tại sao cô ta lại cười như thế?

Yuzuru ngẩn mặt lên trời, nó cười mỉm, mái tóc trắng che đi đôi mắt màu lam kia, ta không đọc được suy nghĩ của nó.

"Em không chết ngay khi sinh ra là nhờ phước lành cùng lời nguyện cầu của cha mẹ và Yuurei. Em không chết năm lên sáu là nhờ tình thương của cha mẹ. Em không trở thành quỷ vào năm mười bốn tuổi vì Yuurei đã cứu lấy em. Ngay từ đầu không hề có câu chuyện 'Tuyết nữ cùng món quà của Người dành tặng cho thế gian', cũng không có câu chuyện 'Linh hồn mãi bảo vệ món quà quý giá đó'. Em không phải là 'món quà' của Tuyết nữ, em là kết tinh từ niềm mong ước của cha mẹ để đến với thế giới này và gặp được Yuurei! Em sống đến bây giờ là nhờ sự yêu thương và sinh mạng của mọi người! Cái tên 'linh hồn u ám' chẳng phải xấu xa gì, vì không phải ngay từ ban đầu chúng ta đều được sinh ra ở nơi không có ánh mặt trời hay sao?"

Ta ngẩn người, mắt ta cay xè. Ta và Yuurei là một, cùng cảm xúc, cùng kí ức dù phân chia từng nhánh đan xen. Ta muốn thay cô ta nói lên mọi thứ, bởi vì khi ở trong bóng đêm kia ta mới nhìn thấy rõ mọi thứ trước kia đã bị che lấp, mọi cảm xúc và suy nghĩ của cô ta nó đều dần hoà chung với ta.

Ta và Yuurei giống nhau vì chúng ta là một.

Ta muốn bảo vệ ai, ngài ấy hay....

Giờ ta đã hiểu được cái tên trong vị trí bị khuyết kia rồi. Ta thừa nhận đó là ngươi, Yuurei. Ta cũng muốn bảo vệ ngươi như khi ta muốn bảo vệ ngài ấy. Nhưng mà, ngươi biết gì không, vì ta không muốn nhìn vào nó nên ta đã cố gắng lấp nó đi bởi tất cả những gì ta có được. Đến khi ngươi trở lại thì mọi thứ đã đổ vỡ, ta tồn tại để bảo vệ ngươi, vì khi bảo vệ ngươi thì cái cơ thể này sẽ tồn tại, và ta sẽ còn được ở nơi đây mãi mãi.

Ta đã quá yếu đuối để nhận ra mọi thứ.

Về ngươi và nhưng cảm xúc của ngươi. Yuurei, ngươi không hề ghét nó dù đố kị với nó vô cùng sao? Ngươi không hề ghét nó dù nó may mắn hơn ngươi rất nhiều sao?

Ngươi vẫn thật khó hiểu, Yuurei.
.
.
Tôi vô cùng yêu Yuzuru, nó xuất phát từ tận đáy lòng tôi dù trong vô thức hay thế nào đi nữa.

Tôi có tin vào câu chuyện không tưởng đó, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không tin nó hoàn toàn. Mọi thứ là vì tình yêu thương dành cho nó. Đó là lí do tôi ở đây, nghe thật mơ hồ phải không? Tôi cũng thấy thế.

Tôi thở nhẹ, nhìn lên nó. Đôi mắt kia vẫn buồn như thế à? Trước đây nó trong veo, đầy sức sống hơn nhiều, vì điều gì mà lại vẩn đục thế kia nhỉ. Thời gian, sự cô đơn, hay dằn vặt.

Có phải em trách mình nhiều lắm phải không, có phải em luôn muốn chết phải không, có phải em cô đơn lắm không?

Chị đã từng nghĩ rằng em là đứa may mắn nên sẽ không hiểu được nỗi bất hạnh, nhưng mà chị đã sai. Vì khi con đường kia chia đôi chị mới nhận ra em là người chịu khổ nhiều nhất. Chị đã nhắm chặt mắt của mình quá lâu để bỏ mặt mọi thứ, cứ để bản thân mình trôi dạt khắp nơi trong tâm trí. Một "cái tôi khác" dần lớn lên, thay thế chị, chị biết được chứ, nhưng chị đã phớt lờ mọi thứ. Để đến khi mở mắt ra, mọi thứ đã sụp đổ, Yukitsuki và em giết lẫn nhau, chị không ngăn cản được cô ấy vì cô ấy và chị là một, cảm xúc của cô ấy là cảm xúc của chị.

Tôi cầu xin Yuzuru hãy giết tôi, đó là điều tôi thật sự muốn nói. Khi tôi chết đi, tôi sẽ đối mặt một lần với Yukitsuki, chúng tôi là một, tôi vẫn có nhiều điều muốn nói với cô ấy.

Nó khóc, lắc đầu liên tục, bảo rằng nó không thể. Tôi vẽ nụ cười trên môi, tôi đã chết từ lâu, từ khi sinh ra mới phải vì cái tên "Yuurei" đã khắc lên mọi thứ về cuộc đời này. Tôi thật sự muốn rời khỏi nơi đây. Sau khi chết đi tôi sẽ là gì đây? Một bóng ma như cái tên tôi à, nghe cũng được đấy chứ. Tôi sẽ được đi khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ và sẽ không một ai nhìn thấy tôi nữa. Tuyệt thật, nếu như thế.

Lời yêu thương tôi đã có thể nói ra giờ đến lúc tạm biệt rồi.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ năm: Tuyết Nữ Hoá Vô - Băng Tan".

Tất cả là màu trắng tinh khiết, mọi thứ ấm áp lạ thường. Cái chết thật sự là thế này sao? Liệu tôi có được gọi đây là may mắn không? Không thấy đau đớn, không thấy lạnh lẽo nữa. Thật thanh thản, và ấm áp như ánh nắng vậy.

Tôi sinh ra ở một nơi không có ánh mặt trời, chỉ có mây mù và tuyết trắng.
.
.
Bên trong tâm trí.

Tất cả là một màu trắng.

Hai kẻ mang cái tên của linh hồn đối diện nhau. Nữ quỷ kia nhắm mắt lại, cười nhạt.

"Hoá ra là ngươi biết tất cả, ngươi muốn được giải thoát thế à?"

Nữ nhân đó chậm rãi tiến lại gần. "Không phải là tôi, mà là tôi và Yukitsuki!"

"Yukitsuki?!". Người kia ngạc nhiên, đó là một cái tên à.

"Tôi dùng nó để gọi cậu!". Yuurei híp mắt cười, trông vô cùng hạnh phúc.

Nữ quỷ tóc trắng kia nhìn sang một bên giấu đi sự bối rối, cô biết chứ, biết từ trước rồi, nhưng nói ra thế này không phải là kì lắm sao? Thật tình.

"Cậu sẽ không cô đơn nữa đâu!". Yuurei nói, nắm chặt lấy tay cô. "Nếu cửa địa ngục mở ra, tôi sẽ cùng cậu đi vào đó! Thiên đường có mở cửa cho tôi và cậu không nhỉ?"

Yukitsuki cười phì, "Có, nhưng chỉ có cậu được đi vào thôi!"

"Thế thì tôi sẽ không đến đó đâu, vì tôi đã hứa với cậu rồi!"

"Ha, buồn cười thật!"

Nơi đây là màu trắng, không bị bất cứ thứ gì vẫn đục. Và không có ai ở đây cả.

Con đường đã chia cắt thật sự, hai tâm trí tách nhau hoàn toàn.

Yukitsuki tiến vào trong bóng tối, có người cô thật sự muốn gặp lần nữa.

Yuurei bước trên con đường trắng, tuyết bắt đầu rơi, ngôi nhà gỗ ở trước mắt, đôi vợ chồng đã đợi ở đó dường như rất lâu rồi.

"Yuu-chan, mừng con trở về!"

Cây cầu bắc ngang hiện ra dưới chân, cô cười tươi.

"Yukitsuki, đây là gia đình tôi yêu thật sự!"

[Tôi biết!]

"Con về rồi đây!"

Tiếng cười vang khắp nơi giữa cơn mưa tuyết trắng xoá.

Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ gặp lại cậu và hai ta sẽ bên nhau mãi.

Câu chuyện của "linh hồn u ám" đã kết thúc, trong niềm vui của (những) kẻ đã luôn mắc kẹt giữa vũng lầy.
.
.
.
.
Tâm sự mỏng •

Tôi đã mất  2 tuần liền để viết ra chap này. Nó khá dài và khá ư là xoắn. Tôi biết, nhưng tôi không thể chỉnh sửa hay khắc phục được (T-T).

Tôi đã cố gắng viết chỉ để diễn tả được mặt phức tạp về tâm lý của Yukitsuki Yuurei khi có sự tồn tại đan xen giữa nhân - quỷ, kiểu như Yuurei là một con quỷ chưa hoàn thiện, bên ngoài hoàn toàn là quỷ nhưng bên trong vẫn có ý thức của một con người đang bị vùi lấp. Và đó cũng là lý do vì sao cô là Thượng Huyền Nguyệt Quỷ mà không có số đánh dấu.

Có thể chap này nó khá là phi logic (tôi xin lỗi!), nhưng tôi mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip