CHAP 2: NGỌN NÚI - MỞ ĐẦU CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hơi thở của Băng Tuyết

Thức thứ nhất : Vũ Tốc Băng Trảm."

Nhát kiếm nhẹ nhàng mà dứt khoát chém đứt đầu quỷ, đưa hắn về địa ngục. Mái tóc trắng như tuyết bay theo từng cơn gió thoáng qua cuống theo tro tàn từ xác quỷ.
.
.
Tôi tra kiếm vào bao, vết thương từ roi của tên quỷ kia gây ra đang dần được liền lại nhờ máu quỷ trong người. Hắn ta, khá là mạnh hơn so với những con quỷ trước. Quả là vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác thật là khó với tôi - một kẻ luôn ở một mình.

Tiếng khóc nấc lên từng nhịp của một đứa trẻ khiến tôi chú ý, từ người nó tôi ngửi được mùi máu, nó làm tôi khá say, là máu hiếm ư? Thảo nào tên quỷ kia quyết sống chết bắt bằng được nó. Con bé cứ khóc mãi, gọi cha mẹ mãi. Thật hoài niệm làm sao, giống như "tôi" ở quá khứ vậy, lúc nào cũng bám lấy cha mẹ và cả chị.

Giá mà lúc đó, tôi mạnh mẽ hơn!

Tay áo tôi đặt lên đầu nó, con bé ngẩn mặt nhìn tôi. Đôi mắt xám ngấn đầy nước thật làm tôi không thể để nó lại một mình. Có khi máu của nó sẽ lại thu hút những con quỷ khác đến, lúc đó thì nguy to.

Ngươi cảm thấy đồng cảm sao? Vì nó giống ngươi của lúc trước?

Đây chỉ là sự thương hại, đúng vậy, chỉ là sự thương hại.

Bình minh vừa ló dạng, tôi bung dù trước đó, những tia nắng từ mặt trời sẽ giết chết tôi. Thứ ánh sáng tôi đã không thể chạm tới được, từ ngày hôm đó.

"Chị ghét mặt trời sao?". Con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn ánh bình minh đằng đông kia.

Tôi không trả lời nó, chỉ bước đi, nó chạy theo tôi.

"Em mong là ngày nào đó chị sẽ thôi không ghét mặt trời nữa!"

Tôi ngây người. Gì thế này? "Thôi không ghét mặt trời", nó làm tôi bật cười. Tôi không ghét mặt trời, chỉ là cơ thể tôi ghét nó, vậy thôi.

"Ừ, nhất định!"

Con bé híp mắt cười tươi, cứ thế nắm lấy tay tôi.

Chị gái tôi rất thích ánh mặt trời.

Tôi đưa con bé tới ngôi làng gần đó. Người đàn bà mặc kimono tím đứng ở trước lối vào làng, vừa nhìn thấy con bé, bà bật khóc rồi chạy đến. Con bé buông tay tôi chạy đến gọi mẹ liên tục. Nhìn mẹ con họ gặp nhau, khiến tôi có chút buồn. Người mẹ cúi đầu cảm ơn tôi liên tục, tôi nhìn họ cất chân đi vào làng.
.
.
.
.
Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu.

Tôi che dù đi từng bước trên con đường đất nâu, xung quanh là đồng lúa vàng rực chín tới. Cây dù này đã đi cùng tôi rất lâu rồi, từ năm tôi mười bốn tuổi thật sự, ông lão tôi gọi là "thầy" đã làm nó cho tôi. Ông cười hiền bảo nó được làm từ thân của loài cây chống lại được ánh nắng mặt trời. Thật kì lạ, đó là chuyện của hơn hai trăm năm trước, và nó vẫn không bị mục hay bị phá hủy bởi thời gian.

"Con là đứa mà ta lo lắng nhất. Cây dù này ta làm với hy vọng nó sẽ bảo vệ con mãi mãi."

Có lẽ "hy vọng" của thầy là thứ khiến nó vẫn còn tồn tại mãi theo thời gian chăng?

Một con quạ trắng bay đến. Quạ thường màu đen nhỉ nhưng nó lại màu trắng? À, vì tôi không thích màu đen của nó nên đã nhuộm trắng nó, thế thôi.

"Có một ngọn núi ở phía đông, nơi phát ra luồn khí quỷ. Yukitsuki Yuzuru có nhiệm vụ đến tiêu diệt quỷ và cứu các thành viên Sát quỷ đội! Tiếp viện sẽ được gửi đến sau"

"Rồi, rồi"

Tôi xua tay, con quạ trắng bay đậu trên vai tôi. Tôi đưa mắt nhìn trời, rồi lại nhìn bóng của mình, từ đây đến ngọn núi phía đông kia phải mất nửa buổi đi đường. Tôi thở dài, tiếp tục đi.
.
.
.
Hoàng hôn, mặt trời dần khuất dạng. Thời điểm hoạt động của những kẻ lẩn khuất trong bóng tối đã đến, tôi cũng không ngoại lệ. Gấp lại dù, bỏ nó vào trong ống tay áo, vì loại gỗ làm nên cây dù rất nhẹ nên nó không làm ảnh hưởng bao nhiêu đến tốc độ di chuyển của tôi. Thật thoải mái, tôi thích những buổi đêm thế này, hôm nay trăng sẽ rất sáng.

Bất chợt thoáng qua mắt tôi, dù không rõ nhưng đó là màu sắc của quỷ. Tôi nhanh chóng tiến đến nơi phát ra màu sắc đó. Càng lúc tôi càng nhìn thấy rõ hơn, mũi tôi cũng ngửi thấy thứ mùi đó, cả tai tôi cũng có thể nghe tiếng gầm gừ của nó. Tôi nhảy lên một cành cây lớn, phía trước là ba người, họ đang đứng trước ngọn núi kia - nơi quỷ đang cư ngụ. Nhìn qua trang phục của họ, tôi đoán họ là thành viên của Sát quỷ đội.

Họ đang làm gì ở đây? Tiếp viện được gửi đến sao?

Tôi nghĩ thầm, chợt nhận ra mùi quỷ đang lan tỏa nơi họ đứng. Nó phát ra từ chiếc hộp mà cậu thanh niên mặc haori xanh đen kia đang đeo. Tôi rời khỏi nơi kia, và nhẹ nhàng đáp trên chiếc hộp gỗ mà cậu ta đeo trên vai.

Chậc, chẳng có chút cảnh giác gì cả?

Không phát ra tiến động nào, tôi rút kiếm, mũi kiếm hướng xuống chiếc hộp dưới chân tôi.

"Tanjirou, cẩn thận! Phía sau cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip