CHAP 18: CUỘC HUẤN LUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài Yukitsuki, xin hãy chỉ giáo cho em!". Một cô gái trong bộ đồng phục sát quỷ đội từ bụi cây nhảy ra, cúi đầu chấp tay kính cẩn cầu xin tôi, phải không nhỉ? Nó có mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa cao và đôi mắt màu xám tro hiếm thấy.

Tôi giật nảy người trước sự thành kính quá mức như thế.

"Xin hãy dạy em kiếm thuật!". Con bé lấy kiếm của mình nâng lên bằng hai tay đưa hướng trước mắt tôi.

"À ừm, được!". Tôi ngập ngừng nói, mắt đảo sang bên trái. "Nhưng mà, không phải kiếm thuật có người khác đảm nhiệm rồi hay sao?"

Nó cười trừ, đưa tay gãi một bên má như đang ngại. "Thật ra thì... em vừa bị ngài Shinazugawa dần một trận lên bờ xuống ruộng, còn chỗ ngài Iguro thì em không dám đến". Tôi để ý thấy nó cụp đuôi mắt xuống, từng chữ nói ra nghe có chút buồn buồn.

Nhưng mà không biết nào, khi nghe thấy tên của Shinazuga Sanemi ấy thì máu huyết của tôi sôi sùng sục. Tôi là một người có tính hiếu thắng, vâng tôi biết đó, lại còn phải nghe lấy cái tên của kẻ mình ghét nữa, thì tôi lại không kiểm soát được bản thân.

"Được, ta sẽ huấn luyện ngươi". Tôi cố gắng điềm tĩnh nói, trong khi tay đã siết chặt đến phát đau. "Khi đó, hãy quay lại chỗ của Phong trụ và bem một cú thật mạnh vào đầu hắn!". Tôi nói, tay giơ nên mô tả một cú chặt thật mạnh.

Đôi ngươi màu xám tro ấy như mang được ý cười, và hào hứng tột độ, con bé cười tươi đầy ý chí. "Vâng, xin ngài tin ở em!"
.
.
Thật ra thì tôi cảm thấy không thể trông mong được điều gì từ con bé, mặc dù là nó rất cật lực tập luyện chăm chỉ nhưng trình độ kiếm thuật của nó phải nói là tệ hơn cả tệ, trước giờ tôi chưa gặp ai như thế hay do tôi khác thời với họ? Nó thường đến tập vào ban đêm, tôi cũng không rõ tại sao nó lại không luyện tập vào ban ngày, nó không nói nên tôi cũng không hỏi.

Thanh kiếm gỗ rơi khỏi tay nó lần thứ 50 lặp đi lặp lại trong năm đêm liên tiếp, nó mở to mắt ngơ ngác nhìn tay mình. Tôi thở dài vuốt trán.

"Nói thật nhé, để kiếm tuột khỏi tay mình là ngươi nắm chắc cái chết rồi".

Tôi nói, tay rút miếng vải trắng băng lại bàn tay rướm máu của nó. Con người luôn dễ bị thương nhỉ? Nó nhìn bàn tay bị băng vải của mình, rồi khoé môi lại hé lên nụ cười nhạt, con bé ngồi phịch xuống nền đất, thất vọng nói.

"Đúng thật là em có năng lực mà!"

Tôi không đáp lại, đúng hơn là tôi không biết nên nói gì. Tôi ngước mắt nhìn trời, đêm nay lại là một đêm mây mù không có lấy một tia sáng từ những vì sao hay mặt trăng. Tuyết phủ lúc nào cũng thế, đúng ra là những đêm kiểu này thì nơi đây luôn u ám vô cùng, nhưng vì hôm nay không phải chỉ có mình tôi nên được thắp sáng bằng đèn dầu. Tôi không thích lắm ánh lửa vàng cam từ ngọn nến hay ngọn đèn, chúng thật yếu ớt dễ bị tắt mất khi có gió thổi qua, nó giống như sinh mạng của con người vậy, mỏng manh vô cùng.

"Ngài Yukitsuki!?". Nó nhìn tôi, giọng buồn buồn đan xen chút tuyệt vọng gọi tôi.

"Chuyện gì?". Tôi nhắm mắt, đáp lại nhẹ tênh.

"Ngài lúc trước có giống như thế không? Về việc không thể giữ chặt thanh kiếm gỗ trong tay ấy."

"Có, từng rất nhiều lần!". Không thể giữ chặt kiếm và cả mạng sống của những người tôi quý mến.

"Vậy...ngài đã làm cách nào?"

"Buộc chúng lại thật chặt, chỉ có như thế mới không để rơi mất nữa". Tôi nói, tay buộc mảnh vải trắng kẹp chặt bàn tay mình với thanh kiếm rồi đưa ra trước mắt con bé.

"Giống như thế này!"

Màu xám tro từ đôi ngươi ấy sáng rực hơn hẳn, như một viên ngọc mài dũa tạo độ bóng, độ sáng.
.
Đêm hôm sau, tinh thần lẫn tâm trạng của nó thay đổi nhanh chóng như thế con người của năm đêm trước và đêm nay không phải là một. Đường kiếm của con bé dứt khoát và đầy uy lực hơn hẳn, cả tốc độ cũng nhanh hơn trước, cứ như là một phép màu vậy. Thanh kiếm gỗ bị nó đánh văng ra khỏi tay tôi, tôi ngây người đến mức không thể phản ứng lại được. Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh chị gái tôi đánh văng kiếm của cha tôi trong vài giây ngắn ngủi. Con bé nhặt kiếm lên, nhẹ nhàng đặt nó lại trong tay tôi, rồi cúi đầu tạm biệt.

Ngày tiếp theo và những ngày khác, nó chẳng đến nữa, cứ như là tôi đã mơ vậy.
.
.
Tôi thức dậy vào một ngày đầy mây mù hệt như bao ngày khác, tiếng chim vẫn hót mãi bản nhạc ảm đạm thường ngày, sương mù vẫn chưa tan hết. Tôi ngồi trên sàn gỗ hiên nhà, đưa mắt lên nhìn những đám mây xám xịt, Chúa công dạo gần đây sức khỏe giảm đi rất nhiều nên tôi cũng không thể vào hỏi thăm trực tiếp mà chỉ có thể gửi lời cho phu nhân Amane.

Lại là một ngày nhàm chán, vô vị!

Ẩn hiện trong làn sương chưa tan đi là một bóng người đang dần tiến vào, có lẽ là đến tập luyện. Người bước vào là Kamado Tanjirou, cậu ta nhìn thấy tôi liền chạy đến.

Tôi bước xuống thảm cỏ xanh đen, nhìn thân ảnh đang đi đến. "Cậu khỏe lại rồi à?".

"Vâng, tôi đến để luyện tập". Cậu ta nói, nom bộ rất tràn đầy tinh thần.

"Lâu rồi mới thấy có người mới đến đây, đi theo tôi!". Tôi nói rồi quay gót đi, Tanjirou đi cùng.

Tôi đi theo con đường mòn dẫn cậu ta lên một ngọn núi phía sau Tuyết phủ, nơi đây mặt trời không thể chiếu đến nên tôi có thể đi lại bình thường.

"Mười ngày trước Inosuke vừa rời đi". Tôi vừa đi vừa nói. "Cậu ta đã hoàn thành bài luyện tập rất tốt, đây là vết tích còn sót lại". Tôi chỉ tay xuống mặt đường bị lở một đoạn dài, những tảng đá to được phá vỡ và hầu hết cây cối xung quanh đều bị phá hủy gần hết.

"Ba ngày trước Zenitsu cũng có đến, vì cậu ta là đệ tử của Cựu Minh trụ nên tôi rất tiếp đãi chu đáo, nhưng có xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ dẫn đến việc cậu ta thương tích đầy mình và dời đi ngay sau đó".

Tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, quay người lại nhìn Tanjirou. "Tiếp theo sẽ là cậu đó!"

Cậu ta giật điếng người, nhe răng cười cười. Tôi mở cánh cửa ra, bên trong được dùng để đựng dụng cụ luyện tập. Tôi đi vào trong lấy ra những cái còng sắt nối với những cục tạ tròn bằng dây xích ra đặt trước mặt Tanjirou.

"Yuzuru-san, cái...này là?". Cậu ta run run chỉ vào những thứ tôi để dưới đất.

"Là cách tôi dùng để huấn luyện, mỗi quả tạ là 50kg ". Tôi thờ ơ đáp lại, đeo hai chiếc còng sắt vào chân. "Mau đeo vào đi!". Tôi gằn giọng.

"Vâng vâng".

"Đây là bài tập sẽ giúp cậu rèn luyện tốc độ của bản thân, đôi khi trong những trận chiến, kẻ nhanh luôn chiến thắng". Tôi nói, đưa tay chỉ về phía trước. "Cậu và tôi sẽ chạy lên đỉnh núi trong khi đeo hai cái còng này trong thời gian nửa ngày, nếu không hoàn thành cậu sẽ phải làm đi làm lại đến khi nào xong mới thôi".

Tanjirou há hốc mồm nhìn hai quả tạ nặng nề, nhưng lấy lại được tình thần và vào tư thế sẵn sàng. Nhìn cậu ta chật vật bước từng bước với hai cục tạ như thế thật có chút buồn cười. Tôi ra hiệu bắt đầu và chạy đi mất để lại Tanjirou một mình, kiểu luyện tập thế này không phải là khó với tôi nhưng nó lại là rắc rối với cậu ta. Ngọn núi này có chiều cao thấp hơn trung bình so với những ngọn núi khác nhưng mất hơn một ngày trời Tanjirou mới lên được tới đỉnh núi, tôi bảo cậu ta chạy lại từ đầu, cậu ta vui vẻ thực hiện, rất kiên trì, rất chăm chỉ tập luyện không ngừng, những người khác thường chỉ luyện tập chừng hơn hai ngày là bỏ cuộc, trừ Inosuke, làm tôi có hứng thú huấn luyện người khác rồi đấy. Bốn ngày sau Tanjirou đã chạy lên được đỉnh núi đúng như thời gian tôi quy định với bốn chiếc còng trên tay và chân, ném cho một cây kiếm gỗ, tôi đưa cậu ta đến nơi tiếp theo. Bên sườn phía Đông của ngọn núi là một dãy đá lớn, rất thích hợp để luyện tập khả năng gia tăng lực chém ở cổ tay. Đá ở đây được phân chia rõ ràng, thấp nhất là một mét, cao nhất là mười lăm mét, bề ngang nhỏ nhất là tầm ba người ôm, có tảng đá đến hơn mười người ôm mới hết. Ở gần đây có một con suối nhỏ chảy qua, nước khá là trong nên có thể lấy được nước uống và bắt cá ở đó.

Chúng tôi dừng lại trước một tảng đá lớn cao chừng một mét hơn, bề ngang khoảng bốn người ôm. "Giờ thì, cậu sẽ dùng thanh kiếm gỗ đó chém đôi tảng đá này mà không làm gãy kiếm". Tôi nói, tay chỉ vào kiếm trên tay cậu ta.

Tanjirou lại há hốc mồm một lần nữa, cậu nói. "Sao...sao có thể được, lúc trước tôi từng chém đôi nhưng bằng kiếm thật còn đây là kiếm gỗ, làm sao có thể chém đôi tảng đá này được chứ!".

Tôi đập mạnh bàn tay mình vào mặt đá, lớn giọng phản bác lại, mặc dù biết nó vô lý kinh người nhưng kệ đi, quan tâm logic làm gì. "Cậu chưa thử thì làm sao biết được". Tôi hít một hơi thật sâu, lấy kiếm từ tay cậu ta. "Tôi làm thử cho cậu xem!".

Siết chặt kiếm trên tay, tôi tập trung lực vào hai cổ tay và một lực tương đối vào thanh kiếm, hít thở thật sâu.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ nhất: Vũ Tốc Băng Trảm."

Tôi chém một nhát hướng từ trên xuống, tảng đá nứt ra làm đôi trên bề mặt còn bám lại một lớp băng mỏng.

"Dùng hơi thở được sao?"

"Tôi đâu có nói cậu không được dùng hơi thở". Tôi ném thanh kiếm lại cho Tanjirou, tay gõ nhẹ vào tảng đá vừa bị chém đôi. "Cách luyện tập này giúp cậu điều chỉnh được hơi thở, lực tác dụng vào cổ tay và phần kiếm phải ở mức độ vừa phải đủ để phá hủy mọi thứ nhưng vẫn giữ được độ bền của kiếm"

"Cậu thường luyện tập thế này à?"

"Không". Tôi đáp. "Đây là cách mà các Trụ cột đời trước thường hay dùng, nhưng một thời gian sau chẳng ai dùng đến nữa". Tay tôi miết nhẹ trên mặt đá ghồ ghề.

"Hôm trước cậu có bảo chẳng bao giờ có được Ấn, nó làm tôi cứ thắc mắc mãi"

"À, là lúc đó à. Thật ra thì cũng đâu phải thắc mắc gì, Ấn diệt quỷ chỉ xuất hiện trên người Trụ cột, tức họ là con người, Ấn quỷ thì xuất hiện trên người loài quỷ như phân định rõ ràng. Tôi không là người, cũng chẳng là quỷ, chỉ là một kẻ đứng giữ ranh giới "nhân - quỷ" thì chẳng thể có được thứ gì cả".

Tôi cười nhạt, rồi cốc vào đầu Tanjirou một cái. "Cậu tính câu giờ à? Mau mau luyện tập đi, khi nào chém đôi mười tảng đá liên tiếp mà không làm gãy kiếm thì cậu mới được sang chỗ tiếp theo"

"Không phải chứ!"
.
.
Tanjirou luyện tập vào ban ngày, tôi để ý thấy cậu ta thường dùng "Điệu múa Hoả Thần" nhiều hơn là "Hơi thở của Nước", còn ban đêm thì nhóm lửa nghỉ ngơi, trao đổi với tôi cách cầm kiếm để tác dụng lực lớn vào nó, tôi chỉ kĩ càng về mọi thứ cho cậu ta, Tanjirou gật đầu trông như hiểu rõ ràng mọi thứ. Vài ngày đầu kiếm gỗ gãy rất nhiều, nhưng những ngày tiếp theo cậu ta rất tiến bộ giống như cô gái đến nhờ tôi tập kiếm vậy, nói đến nó mới nhớ, gần đây tôi chẳng thấy nữa, ở chỗ luyện tập của những người khác cũng không có, không lẽ là tôi mơ trong khoảng thời gian đó à? Mà thôi kệ đi. Mười ngày sau, tảng đá thứ mười được chém đứt đôi, kiếm gỗ trên tay cậu ta vẫn còn nguyên vẹn dù bị nứt kha khá chỗ nhưng cũng tính là không bị hư hại rồi đi.

"Nơi tiếp theo cậu sẽ đến là chỗ của Muichirou à?". Tôi hỏi trong khi nhìn Tanjirou đang chuẩn bị rời đi.

"Vâng, cậu có đi cùng không?".

"Không, chỉ 'tôi' và 'Tuyết phủ' là đủ!".

"Vậy à, cảm ơn cậu đã chỉ giáo cho tôi". Cậu ta cúi đầu cảm ơn.

"Là cậu tự tiến bộ chứ tôi có giúp gì đâu chứ". Tôi liếc mắt sang một bên, nói. "Khi nào đến chỗ của Shinazugawa Sanemi thì hãy thay tôi bem hắn một cú thật mạnh vào đầu là được!"

Tôi không ưa Phong trụ đại nhân, hắn cũng không ưa tôi. Mỗi khi gây gổ tôi đều đề nghị mỗi người một kiếm đánh cho đến khi một trong hai người chết hoặc thương tích đầy mình mới thôi. Nhưng mỗi khi tôi đề xuất hắn đều bảo là "Tao với mày ra ngoài trời đánh, được thì triển không được thì thôi, đách có vòng vo", điều đó là tôi không thể nuốt được những cơn tức này được. Tên khốn đó nhất định sẽ phải trả giá!

"Tôi sẽ cố hết sức". Tanjirou nói, vẫy tay tạm biệt tôi rồi hướng thẳng xuống chân núi.

Tôi đứng đó, vẫy tay chào cậu ta, mắt đưa nhìn những tảng đá bị chém làm đôi kia.

Tuyết lại rơi rồi, "nơi đây" và cả Tuyết phủ!
.
.
.
"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ chín: Kiếm Băng Loạn Vũ."

Nhiều nhát chém hình vòng cung được tung ra liên tiếp không theo một quỹ đạo nhất định cắt đứt những sợi dây nối những khúc gỗ với thân cây to lớn đặt xung quanh. Ngươi đáp xuống nền cỏ xanh đen, bàn tay trắng nhợt nhạt đưa lên tháo vải che mắt, đôi lắm lam đậm vô hồn đưa nhìn những khúc gỗ nâu đen rơi đầy xuống nền cỏ. Dù rất hoàn hảo nhưng trong lòng ngươi chẳng có một chút gì vui vẻ.

Nơi này từ khi Kamado Tanjirou rời đi sau cuộc huấn luyện đã chẳng còn ai đến nữa, chỉ có một mình ngươi ở đây. Mười ngày, hai mươi ngày, hay là một tháng rồi? Ngươi không biết và cũng chẳng quan tâm. Tuyết phủ về đêm vẫn không có trăng sao, một màu đen u ám nhưng rất đỗi ngọt ngào với ngươi bao trọn lấy nó và cả ngươi. Thật thoải mái, thật tuyệt vời! Không biết nói thế nào nhưng có lẽ ngươi rất thích.

Những buổi đêm không ánh sáng rất đẹp, cả bầu trời chỉ có mỗi một màu đen không bị mờ nhạt đi bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, mọi vật đều im lặng trong bóng tối. Ngươi thích lắm!

Ngươi vẫy bụi bẩn bám trên thanh kiếm màu trắng xanh rồi tra lại vào bao kiếm, thẫn thờ xuống thảm cỏ xanh đen dưới chân ngươi, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương lẫn cảm giác cực kì không thoải mái. Tiếng lào xào từ hàng cây phía trước làm ngươi chú ý.

"Triệu hồi khẩn cấp! Triệu hồi khẩn cấp!". Một con quạ màu đen bay đến, miệng thông báo in ỏi. "Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki! Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!"

Đôi mắt màu lam đậm mở to ra, sự lo sợ thể hiện rõ trên khuôn mặt ngươi. "Chúa công!". Ngươi lập tức phi thân hướng đến dinh thự, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, phải nhanh chóng đến dinh thự. Ngươi lao đi bằng hết sức lực của bản thân, nỗi sợ hãi càng lúc càng đến gần. Khi ngươi tự huyễn với bản thân rằng mình sẽ đến kịp thì cũng là lúc tuyệt vọng xuất hiện trước mắt ngươi. Dinh thự ở phía trước bỗng phát ra tiếng nổ lớn rồi chìm trong biển lửa, ngươi sững người trước cảnh tượng trước mắt, đồng tử mở căng hết mức để in sâu nó vào mắt, ngươi đưa tay che mũi mình, mùi máu lẫn mùi thịt cháy trong lửa ngươi vẫn có thể ngửi thấy chúng đang lan tỏa từ phía ngọn lửa ở dinh thự Ubuyashiki.

Bến bờ của tuyệt vọng đang chào đón ngươi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip