1. Bad guy (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT Dream từng tổ chức một cuộc bình chọn nội bộ để chọn ra ai xứng đáng danh hiệu "Good Boy" số một trong nhóm, kết quả không ngoài dự đoán, Lee Jeno nhận được năm trên bảy phiếu.

Lee Jeno chính xác là một chàng trai hiền lành phát khóc lên được. Hai mươi tuổi đầu, lăn lộn trong giới showbiz thị phi bốn năm có lẻ chưa kể thời gian làm thực tập sinh, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như một con cún samoyed to xác. Trong tất cả các buổi liên hoan của nhóm hay của công ty, mặc cho mọi người có dụ dỗ thế nào Lee Jeno cũng nhất định không đụng đến một giọt rượu, chỉ chăm chăm kề miệng vào ống hút uống coca ngon lành trong khi mắt láo liên hóng chuyện từ những anh chàng ngà ngà say xung quanh. Trừ trường hợp phải chạy lịch trình hay gấp rút chuẩn bị cho dự án mới, Lee Jeno sẽ không về ký túc xá sau mười một giờ ba mươi. Nếu có thời gian rảnh, chẳng loanh quanh trong phòng tập thì cũng chỉ đến phòng gym sau đó về ký túc xá, hoàn toàn không tò mò tới khái niệm đi pub hay bar giống như những chàng trai tuổi hai mươi khác.

Hiền lành đến mức đáng sợ.

Na Jaemin nhìn thằng bạn đồng niên mà ngán ngẩm, từ khi gặp Lee Jeno năm mười bốn tuổi đến nay, hình như nó chỉ phát triển về chiều cao và cơ bắp, còn tâm hồn vẫn là một chàng thiếu niên bé nhỏ đáng yêu vô hại. Bị Lee DongHyuck chọc ngoáy cũng tít mắt cười, bị Park Jisung thi thoảng lên cơn ngứa ngáy chơi gọi ê nhóc cũng hề hề cho qua, bị Huang Renjun vì chán quá chẳng có chuyện gì làm nên đè ra kẹp cổ cũng chỉ biết cười mềm xèo kêu đại ca tha tội. Đỉnh điểm là khi Lee Jeno bị sasaeng gọi điện thoại làm phiền liên tục nhưng lại chẳng nỡ chặn số vì sợ chặn nhầm anh giao đồ ăn thì Na Jaemin đã đi đến kết luận, tên này hiền lành tới ngu ngốc rồi.

"Lee Jeno, tớ yêu cầu cậu đến ngay, không được trốn."

Giọng Lee DongHyuck the thé gào lên khiến Lee Jeno vô thức nhăn nhó mà bỏ điện thoại ra xa tai thêm một chút.

Tụ tập bia rượu có gì vui chứ, hắn vùi đầu vào chăn lẩm bẩm.

Chẳng là NCT Dream vừa kết thúc đợt quảng bá cho mini album mới, thành tích phải nói là đột phá so với những lần trở lại trước của nhóm nên cả đám đã hò nhau vào bar uống một bữa ra trò, trước khi Lee DongHyuck chuyển sang ký túc xá 127 để tiện chạy lịch trình. Ngay từ đầu Lee Jeno đã xin rút, dù cho mấy tên cùng nhóm có nói thế nào hắn cũng nhất định đòi ở nhà làm trạch nam ngoan ngoãn.

Đúng giờ hẹn, cả lũ có mặt đông đủ ở Sky Bar tầng thượng toà SM, chỉ trừ Lee Jeno.

Lee Jeno nhìn màn hình điện thoại lập loè mấy vệt sáng xanh xanh đỏ đỏ, nhạc nhẽo ầm ĩ dội qua màng loa lẫn với chất giọng chói tai Lee DongHyuck khiến hắn cảm thấy nhức đầu kinh khủng, nhưng hắn vẫn cố nặn ra nụ cười cầu hoà mà trong mắt mấy đứa kia là "ngớ ngẩn không chịu được".

"Thôi xin phép, tớ phải đi ngủ sớm."

Sau đó lạnh lùng tắt ngóm màn hình điện thoại.

--

Lee Jeno có một bí mật.

Thực ra hắn không phải "Good boy" như mọi người vẫn nghĩ.

Hắn không hút thuốc, không uống rượu, không hay tụ tập chơi bời, bởi hắn chẳng hề hứng thú với mấy điều vô bổ đó. Sở thích của Lee Jeno là một thứ khác.

Nói ra có vẻ hơi biến thái, nhưng mà, Lee Jeno thích ngắm cậu bạn cùng nhóm Huang Renjun.

Không phải chỉ đơn thuần là nhìn thôi đâu, như vậy thì có gì để hắn phải hổ thẹn tự gán cho mình cái mác "không phải Good boy" cơ chứ. Lee Jeno thích soi từng chi tiết dù là nhỏ nhất của Huang Renjun, sau đó tưởng tượng ra đủ thứ, thế đấy.

Lee Jeno vốn là một kẻ phát cuồng lên vì mấy thứ nhỏ xíu mềm mềm, ví dụ như ngày học tiểu học hắn từng có một bộ sưu tập squishy mochi bốn mươi con đủ hình dạng chỉ vì hắn thích mân mê thứ đồ chơi đàn hồi ấy trong lòng bàn tay. Đến bây giờ, nỗi ám ảnh với những tạo vật mềm mại bé bỏng vẫn luôn tồn tại trong hắn, mà vô tình bạn cùng nhóm với hắn, Huang Renjun, lại là một cục mềm mại bé bỏng xinh yêu chết đi được.

Lần đầu tiên nhìn thấy Huang Renjun, Lee Jeno đã không kìm được mà chửi thề trong đầu. Mẹ kiếp, đáng yêu vãi!

Nghĩ đến lại thấy mũi hơi nóng lên rồi...

Lee Jeno có thể ngồi cả ngày để miêu tả Huang Renjun, dĩ nhiên là cho một mình hắn nghe thôi.

Huang Renjun có một gương mặt xinh xắn, điều này chẳng ai có thể phủ nhận được. Mặc dù Huang Renjun hay nhận mình đẹp trai nhưng Lee Jeno vẫn thấy cậu hợp với từ Xinh Xắn hơn, không phải kiểu nam tính ngời ngời giống như Park Jisung hay mắt to mi dài sắc nét như Na Jaemin, mà là kiểu đáng yêu nhu thuận, càng nhìn lâu sẽ càng có cảm tình. Ngày mới debut Huang Renjun có một chiếc răng khểnh khiến cậu trông hoạt bát và nghịch ngợm, Lee Jeno hay tự hỏi không biết nếu như mình rê lưỡi qua chiếc răng nhọn nhọn ấy thì sẽ có cảm giác ra sao. Nhưng sau đó Huang Renjun theo ý công ty mà niềng lại răng khểnh, Lee Jeno cho rằng điều này cũng tốt, hắn có thể gạt bỏ được câu hỏi kia ra khỏi đầu; thay vào đó là tưởng tượng về hình ảnh đôi môi hồng nhuận ướt át của cậu khép lại che đi hàm răng trắng đều, và hắn khẽ khàng đặt môi mình lên hai cánh hoa đào mềm xốp ấy.

Đã nói rồi, Lee Jeno không phải "Good boy" đâu mà. Làm gì có "Good boy" nào trong đầu toàn những suy nghĩ thiếu trong sáng với một cậu con trai khác như vậy cơ chứ.

Hình tượng của Huang Renjun là "thiếu niên thuần khiết", Lee Jeno lại chưa bao giờ cho rằng đó là hình tượng mà hẳn phải là chính con người của cậu ấy. Giống như một bông hoa hồng trắng bị nhúng vào mực đỏ, mọi thứ của Huang Renjun đều trong trẻo và ngây ngô, nhưng vô tình chảy qua bộ não của Lee Jeno lại trở thành những thứ gợi cảm nhất trên đời.

Huang Renjun rất nhỏ, vốn khung xương của cậu đã nhỏ mà chiều cao cũng kém mọi người. Đôi khi Lee Jeno không biết cậu có được một mét bảy ba như đã khai trong lí lịch không nữa, vì trừ những lúc lên sân khấu cần đi giày độn, Huang Renjun đứng bên cạnh hắn luôn luôn thấp hơn cả nửa cái đầu, và hắn sẽ nhìn thấy đỉnh đầu be bé với chỏm tóc dựng lên như một cái mầm cây xinh xinh của cậu bạn đồng niên. Vai cũng nhỏ, tay cũng nhỏ, chân cũng nhỏ, mọi thứ thuộc về Huang Renjun đều nhỏ xíu. Rõ ràng là anh lớn nhưng đứng cạnh Park Jisung mét tám lại chẳng khác gì một nhóc con chưa dậy thì, làm Lee Jeno luôn trào dâng cảm xúc muốn nắm trong lòng bàn tay vần vò giống như ngày xưa hắn hay nghịch mấy nhóc squishy mochi vậy.

Lee Jeno hít một hơi, Huang Renjun nhỏ như vậy, bế trong tay sẽ không nặng tí nào, mà hai cẳng chân mềm không được mấy lạng thịt ấy của cậu nếu gác lên vai hắn hẳn cũng thoải mái lắm.

Hình ảnh Huang Renjun trong đầu hắn bắt đầu được bóc tách thêm từng tí một. Hắn nghĩ đến xương quai xanh của Huang Renjun.

Nói đến xương quai xanh lại càng thêm tức. Cả NCT ai cũng đều công nhận Huang Renjun là người có xương quai xanh đẹp nhất nhóm, mềm mại tinh tế và sâu hoắm như chứa được cả dải ngân hà. Còn Lee Jeno lại không thích điều đó một chút nào. Giống như bí mật xinh đẹp của hắn bị bao nhiêu người lôi ra ngoài ánh sáng để thế gian cùng chiêm ngưỡng, rõ ràng cục cưng mềm mại này chỉ nên để mình hắn ngắm nghía và cảm thán thôi. Ừm, hoặc nếu như ngoài ngắm nghía và cảm thán hắn còn có thể để lại vài dấu hôn đỏ thẫm như cánh hoa trên xương quai xanh trắng trẻo của cục cưng thì sẽ tuyệt hơn nhiều.

Lee Jeno luôn tự hỏi đội casting của SM đã kiếm đâu ra một bảo bối tuyệt vời thế này về cho hắn thế nhỉ. Huang Renjun chính là người phù hợp hoàn hảo mọi tiêu chuẩn về một cục cưng bảo bối mà hắn thầm đặt ra trong đầu từ khi hắn bắt đầu khám phá ra sở thích có phần không mấy lành mạnh của mình. Một người có nét mặt dịu dàng như nước, giọng nói ôn hoà, dáng dấp nho nhỏ, bàn tay phải vừa vặn để nắm tay của hắn bao trọn, và eo cũng vừa vặt để vòng tay của hắn ôm. Eo của Huang Renjun chính là thứ dễ khiến Lee Jeno mất kiểm soát nhất, nó mềm mại và nhỏ nhắn hơn vòng eo của tất cả những nữ ca sĩ hắn từng gặp. Tạng người của Huang Renjun vốn khó lên cơ, dù cho cậu có mè nheo đòi hắn dạy cho mấy bài tập bụng sáu múi thì eo của cậu vẫn mượt mà trắng trẻo như một con mèo ngoan ngoãn. Mặc kệ trên sân khấu hay đang quay show, chỉ cần nhìn thấy vòng eo nho nhỏ của Huang Renjun khẽ đong đưa sau lớp áo mỏng như mời gọi, hắn lại không kiềm lòng được mà giơ tay chạm vào, đôi khi là miết một đường để cảm nhận xúc cảm mềm mượt non nớt, đôi khi là lớn gan vòng cả hai cánh tay siết chặt vòng eo hắn luôn hằng tơ tưởng trong suy nghĩ và nhấc bổng cậu lên.

Tuyệt vời, hắn muốn tổ chức hôn lễ cho bàn tay mình và eo của Huang Renjun ngay lập tức.

Có một vài lần Lee Jeno và Huang Renjun cùng phòng khách sạn khi đi lưu diễn, hắn đã được chiêm ngưỡng vòng eo xinh đẹp nhất trên đời ấy của cậu ở một khoảng cách cực kì gần, vào thời điểm cậu đứng trước mặt hắn hồn nhiên thay áo. Và hắn đã tự cảm thán mình là thằng đàn ông tài tình nhất trên đời vì đã kiềm chế được cảm xúc trào dâng suýt chảy thành máu mũi để không hung hăng giữ chặt vòng eo nhỏ xíu ấy của cậu dưới thân cả đêm và để lại trên đó hai dấu tay đỏ rực. Đó cũng là lí do hiếm khi Lee Jeno và Huang Renjun ở cùng phòng. Hắn sợ mình mất kiểm soát thì toi.

--

Số trên màn hình điện thoại nhảy sang 23:00. Nửa đêm luôn là lúc con người ta hay suy nghĩ vẩn vơ. Hắn vùi đầu sâu vào gối, mở bộ sưu tập ảnh trên ipad, lặng lẽ nhập mật khẩu của một folder có tên "Bad guy".

Bí mật của Lee Jeno còn nằm ở đó nữa. Hắn có nguyên một bộ sưu tập ảnh của Huang Renjun.

Bỏ qua mấy tấm ảnh hắn chụp cậu, còn lại không ít những bức ảnh mà hắn cất công lên mạng xã hội, vào từng fansite của Huang Renjun để tìm ảnh chất lượng cao, sau đó lọ mọ chỉnh sửa cắt dán thành một bộ sưu tập bí ẩn cho riêng mình. Chỏm tóc ngây ngô, cái gáy đầy đặn thưa thớt lông tơ mềm mại, làn môi hồng ngọt ngào như mật, đôi mắt lấp lánh cất giấu sao trời.

Xương quai xanh tinh tế, cánh tay mượt mà, vòng eo phẳng lì trắng muốt, cổ chân nhỏ xinh.

Mọi thứ thuộc về Huang Renjun đều được hắn lưu giữ như bảo bối.

Dù nhìn ngoài đời thật thì sẽ đã mắt hơn, nhưng Lee Jeno còn chưa gan đến mức dám đè Huang Renjun ra ngắm nghía cả ngày.

Lee Jeno cảm thấy mình không thể bình tĩnh được với cậu bạn nhỏ sinh trước mình một tháng, rõ ràng nhìn cậu hắn luôn không ngăn được hàng tấn suy nghĩ đen tối, nhưng lại chẳng dám làm gì vì sợ vấy bẩn thuần khiết bé nhỏ kia. Cục cưng giống như thiên thần, lại chẳng khác nào ác ma, giày vò hắn giữa ranh giới của "Good boy" trong mắt mọi người và "Bad guy" với riêng cậu.

Hắn nhấn mở tấm ảnh phía dưới cùng, Lee Jeno mới lưu nó hôm qua. Là một tấm ảnh preview mờ mờ mà hắn tìm thấy trên fansite mới của Huang Renjun, "Pure Devil", được đăng lên ngay sau khi sự kiện âm nhạc NCT Dream tham gia hôm qua kết thúc. Concept cho lần comeback lần này tương đối dark và có phần quái hơn phong cách trước đó của nhóm, ai cũng đoán Lee Jeno và Na Jaemin sẽ hợp với concept này nhất vì chất nam tính vốn có. Nhưng cuối cùng ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, Huang Renjun mới là người bùng nổ.

Trong ảnh, Huang Renjun đeo lens khác màu, một mắt xanh lá, một mắt nâu sẫm, sau đó được chị trang điểm tỉ mỉ đánh mắt khói kèm thêm một đường kẻ mí trong đen tuyền, phía dưới mắt còn có nhũ bạc lấp lánh. Mái tóc nâu vàng uốn xoăn vừa mang cảm giác ngây ngô vừa không giấu được vẻ quyến rũ nổi loạn, cần cổ trắng trẻo của Huang Renjun còn đeo thêm chocker đen có xích.

Điều kinh khủng hơn đối với Lee Jeno chính là, chẳng hiểu chị stylist nghĩ sao lại muốn thử cho Huang Renjun mặc áo không tay. Vậy là cánh tay mượt mà trắng trẻo của cậu được phơi ra cho hàng nghìn người chiêm ngưỡng, lần đầu tiên sau bốn năm.

Lee Jeno hôm qua nhìn tạo hình của Huang Renjun cũng ngây ngẩn mất mấy giây. Tiếp theo hắn nghĩ, thôi xong, phải mang Huang Renjun về giấu đi không cho ai nhìn thấy mới được.

Ngon mắt quá rồi!!!

Hẳn fans cũng có chung suy nghĩ với hắn, sau buổi diễn hôm qua, Huang Renjun trở thành đề tài khiến các fans điên cuồng gõ phím. Ai mà chẳng phát điên khi cục cưng nhỏ nhỏ xinh xắn thường ngày bỗng dưng hoá thành ác ma câu hồn thế chứ.

Hắn ghen tị chết đi được.

Lee Jeno vùi đầu vào gối rên ư ử như cún con, làm thế nào đây, làm thế nào đây, không thể để Huang Renjun như thế được, rõ ràng là thiếu niên thuần khiết của mình cơ mà...

"Lee Jeno, cậu xem cái gì thế kia?"

Mình tưởng tượng sống động quá, còn có cả âm thanh cơ đấy.

Lee Jeno rên thêm hai tiếng đầy đau lòng, Huang Renjun bảo bốiii~~

Ơ kìa, nhưng mà, hình như có gì sai sai.

Màn hình ipad trên giường vẫn sáng, hiển thị cả chục tấm ảnh trong folder nhạy cảm bí mật của hắn. Mà Lee Jeno, trong tư thế chổng mông vùi đầu vào chăn, sau khi nhận ra "có gì sai sai", thì dè dặt đưa mắt ra đằng sau.

Huang Renjun bảo bối, cục cưng nhỏ nhỏ xinh xắn đáng lẽ bây giờ chỉ nên xuất hiện trong tưởng tượng của hắn, đang đứng ngay trước mặt hắn, sống động và đẹp đẽ. Cậu nhíu mày nhìn hắn khó hiểu, rồi lại đưa mắt sang nhìn chính mình trên màn hình cạnh gối Lee Jeno. Không chỉ có hình gương mặt, còn có eo, và xương quai xanh, và bàn tay...

Chưa bao giờ Lee Jeno hận cung phản xạ chậm như rùa của mình đến vậy, có lẽ khi hắn kịp nhận ra để giơ tay tắt màn hình ipad thì Huang Renjun đã kịp nhìn tất cả những hình ảnh bí mật của hắn đến bốn lần rồi.

Lee Jeno thấy mình đúng là một kẻ đồi bại hèn hạ.

"Hehh... Injunni, không đi uống... cùng mấy đứa kia à?"

"Không có Jeno, nên tớ về sớm."

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn tên to xác đang lắp ba lắp bắp như sắp khóc kia mà không nén được cười thầm trong bụng. Đúng là ngu ngốc.

"Jeno đang xem gì thế, cho tớ xem được không?"

"Không có gì mà..."

"Tớ cũng muốn xem."

"Kh...không có gì thật..."

Lee Jeno hốt hoảng phủ nhận một câu bằng giọng bé tí teo, không phải cậu chuẩn bị kẹp gãy cổ hắn vì tội biến thái đấy chứ.

Nhưng hành động sau đó của Huang Renjun khiến hắn cứng người. Huang Renjun, với thân hình bé bỏng mềm mại của mình, như có như không mà trèo lên ngồi vào lòng hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn mà hắn mê đắm vòng qua cổ, bàn tay chạm vào gáy hắn vuốt một đường rất khẽ, đôi môi hồng có vị dâu ngọt lịm trong tưởng tượng kề sát vào tai hắn thổi một hơi. Là mùi rượu vang.

"Tớ biết hết rồi. Bí mật của cậu."

Cậu dời tay lên bờ vai vững chãi của người trước mặt, đẩy hắn ngả ra sau. Lee Jeno vì mất điểm tựa mà bám eo cậu kéo xuống, làm hai người dính sát nhau không có một kẽ hở. Hắn lén nuốt nước bọt.

Giọng Huang Renjun lúc nào cũng rất trong trẻo và êm tai như tiếng chuông gió, nhưng trong khoảnh khắc này lại mê hoặc và quyến rũ vô ngần làm tim hắn run rẩy.

Cậu nói, Good boy, hãy trở thành Bad guy của riêng tớ đi.

--

Thiếu niên thuần khiết đôi khi không hẳn là thiếu niên thuần khiết.

Huang Renjun nhìn qua gương, chạm mắt với tên bạn thân to xác đang lúng túng giấu đi ánh mắt thiếu đứng đắn của mình. Khoé môi cậu giương lên một milimet, trước khi bàn tay nắm lấy gấu áo và nhanh nhẹn kéo nó qua đầu.

Lee Jeno đang run lên kìa, Huang Renjun cười thầm. Cậu quay lại đối diện với hắn trong tình trạng thân trên trần trụi, thậm chí còn thoải mái chẳng mặc áo ngủ ngay mà hồn nhiên ngồi phịch xuống cạnh hắn, vòng eo trắng loá mắt vô ý vặn vẹo gần bàn tay đang siết ga giường đến nổi cả gân xanh của ai kia.

Không ngoài dự đoán, Lee Jeno ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, rõ ràng là vì hoảng hốt.

Huang Renjun nằm sấp trên giường, lắc đầu chẹp miệng, mấy ngón tay nho nhỏ thoăn thoắt gõ tin nhắn điện thoại.

"Chị, lần sau cho em mặc tank top nhé. Em muốn đổi gió một chút ấy mà."

Thôi nào Bad guy, đừng rụt rè nữa, đừng để lãng phí sự tin tưởng của tớ khi không bầu chọn cậu là "Good boy".

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip