5. Sư huynh, cảm ơn huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư huynh, xin chỉ giáo." - Vương Nhất Bác ôm kiếm khom lưng đứng đối diện với Tống Minh ở trên võ đài ngoài trời, gió lớn tạt qua, trường bào trắng muốt phần phật bay lên.

Tống Minh cũng ôm Thương Hàn Kiếm trong tay, đôi mắt hẹp giương cao, thăm thẳm như trời đêm, môi mỏng cong cong đáp: "Sư đệ, không cần khách khí."

Sau đó, Trảm Phong rời vỏ, tinh quang lóe sáng.

Tiếng binh khí không ngừng va chạm, kiếm pháp của hắn và Tống Minh là cùng một thầy dạy, hai bên đã quá hiểu chuyển động của đối phương, cách biệt không đáng là bao, so chiêu gần như ngang tài ngang sức. Thứ Vương Nhất Bác tự hào nhất chính là kiếm pháp này của hắn, thành quả của việc ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, luyện đến mức bàn tay cầm chuôi cũng phải rách ra, chẳng qua cũng chính là để theo kịp thời gian cách biệt giữa hắn và Tống Minh. Hiện tại hắn đã thành niên, tư cách đệ tử so với Tống Minh là ngang bằng, chỉ khác một điểm, Tống Minh chính là người sau này sẽ trở thành Trưởng môn nhân của Trục Linh Sơn. 

Còn hắn? Chẳng là gì cả.

Nghĩ vậy, tay cầm chuôi kiếm Trảm Phong càng siết chặt hơn, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe qua một tia sát khí. Tống Minh hơi bất ngờ, mất cảnh giác bị ép thoái lui tới mép võ đài. Trong gang tấc, chỉ cần đánh cho đối phương rơi khỏi sàn đấu thì sẽ được coi như là đã thắng, Tống Minh lại đột nhiên lật lưỡi kiếm, vòng xuống nhắm vào vai Vương Nhất Bác.

Tình thế bất ngờ xoay chuyển, kiếm pháp của Tống Minh biến hóa khôn lường, Vương Nhất Bác giật mình, đây không phải là kiếm pháp bản phái. Hoặc nói, đây không phải là những gì hắn được học, mà đã vượt qua rất nhiều, rất xa. Dựa trên nền tảng của bộ kiếm pháp Trục Linh, biến hóa thêm bảy thức và mười hai chiêu pháp mới, nhanh hơn, mạnh hơn, chính xác hơn, là Tịnh Hoa Kiếm Pháp. Đúng, là bộ kiếm pháp do sư phụ hắn, cũng chính là phụ thân của Tống Minh - Tống Mặc sáng tạo ra. 

Chỉ là, năm đồ đệ, Tống Mặc nghiễm nhiên chỉ truyền thụ bộ kiếm pháp này cho một mình Tống Minh. Nghĩ cũng chẳng có gì sai, dù sao Đại sư huynh cũng là đứa con đắc ý bậc nhất của ông, lại là Trưởng môn nhân tương lai, được kế thừa Kiếm pháp gia truyền là điều vô cùng bình thường.

Đúng vậy, Tống Minh thắng hắn, bởi vì có một người cha là Tống Mặc.

Còn cha mẹ hắn... cha mẹ Vương Nhất Bác...

Trong khoảnh khắc, cứ ngỡ sắp không chống đỡ nổi nữa, tròng mắt Vương Nhất Bác hiện lên chằng chịt gân máu, Trảm Phong trong tay hắn trở nên hung bạo khó lường, mỗi chiêu chém xuống đều là sát chiêu, nhắm đến toàn những vị trí trọng yếu trên cơ thể Tống Minh. Mọi người bên dưới nhìn lên không khỏi giật mình lo lắng, cảm thấy cuộc tỉ thí này càng ngày càng đi xa, sắp không còn kiểm soát được nữa rồi. Vương Nhất Bác cứ như bị trúng tà, điên cuồng múa Trảm Phong Kiếm, chiêu thức không tuân theo bất cứ một bộ kiếm pháp nào, rối loạn linh tinh, nhưng lại hung hăng hiểm ác, vô cùng đáng sợ.

"Sư phụ, sư phụ, Tam sư ca huynh ấy làm sao vậy?" - Mạch Thanh túm tay áo Tống Mặc, ánh mắt lo lắng dõi theo diễn biến trên võ đài: "Huynh ấy mất kiểm soát rồi!"

Ánh mắt Tống Mặc tối sầm, tay ông chạm vào chuôi kiếm bên hông, chỉ là chưa kịp hành động thì đã có một luồng khí lạnh trượt qua. Nhanh như tên bắn, một thân ảnh trắng vọt lên võ đài, trường kiếm Toái Vân mềm mại như nước, lại linh động uyển chuyển, vừa ra chiêu đã chặn được một đường bổ xuống của Trảm Phong. "Keng" một tiếng lớn, lưỡi kiếm va nhau, kình lực hai bên đều bị phản lại, nhất loại lùi bước. Vương Nhất Bác đứng một bên thở phì phò, ánh mắt hoang dại hung dữ vô cùng, hoàn toàn không phải là Tam đệ đệ ôn hòa đáng yêu mà Tiêu Chiến biết. Y nắm chắc Toái Vân, đứng chắn trước mặt Tống Minh sớm đã kiệt sức, cau mày hướng hắn nói: "Tam đệ, dừng ở đây được rồi."

Đâu ngờ vừa nghe xong câu này Vương Nhất bác liền gầm lên, cả người cùng kiếm lao đến như tên rời khỏi cung, Tiêu Chiến cả kinh đưa kiếm lên chống đỡ, liền một lúc binh khí giao nhau, va chạm mạnh đến mức bắn ra tia lửa. Mồ hôi trên trán y trượt xuống, dần dần bị ép vào thế hạ phong.

"Nhất Bác, đệ mau tỉnh lại!" - Tiêu Chiến gào lên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như kẻ điếc, động tác không có chút ngơi nghỉ, y chống đỡ ngày càng khó khăn, cổ tay mảnh khảnh đã đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến bái sư nhánh kiếm tông, nhưng sở trường là y thuật, kiếm pháp cũng không tồi, chỉ là đem so với những đệ tử luyện thuần kiếm tông như Tống Minh cùng Vương Nhất Bác thì nhất định không phải là đối thủ. Y chỉ nghĩ muốn cản Vương Nhất Bác, người sư đệ này bình thường vẫn luôn nghe lời y nhất, đâu ngờ hôm nay đối diện nhau thế này, y nói thế nào hắn cũng chẳng để vào tai, hơn nữa mỗi kiếm giáng xuống đều như muốn dồn y vào chỗ chết.

Mạch Thanh càng nhìn càng đỏ mắt, càng gấp gáp cầu khẩn sư phụ, Tống Mặc ban đầu còn định can thiệp, giờ không hiểu tại sao lại bình thản chắp tay sau lưng, yên lặng đứng nhìn.

Mạch Thanh còn nhỏ, kiếm pháp yếu kém, xông lên bây giờ cũng chẳng giúp được gì, cậu còn chưa được phong kiếm, bên người cũng không có binh khí tùy thân, sống mũi bắt đầu cay xè, nước mắt lã chã nối nhau rơi xuống.

Cậu là người biết rõ nhất, người Tam sư huynh vô cùng yêu mến kính trọng chính là Nhị sư huynh. Hiện tại hai người đang đánh nhau đến mức một sống một còn, không biết Tam sư huynh đã bị làm sao, dường như không còn nhận ra ai với ai nữa rồi, nếu... chỉ là nếu... trong lúc mất đi ý thức hắn đả thương Nhị sư huynh... vậy thì... Chỉ nghĩ đến đấy thôi, Mạc Thanh đã hoảng loạn đến mức quên cả thở, cậu loay hoay chạy quanh, cuối cùng liều mình rút tạm một thanh kiếm của một vị sư huynh khác, định bụng lao lên võ đài.

"Keng!" - Một thanh âm lanh lảnh vang lên, Toái Vân trong tay Tiêu Chiến bị đánh văng ra. Vương Nhất Bác đứng sừng sững như một quả núi cao, lưỡi kiếm Trảm Phong sắc lạnh kề lên cổ y, khiến y bất giác run lên, sắc mặt tái đi.

"Nhất Bác...?" - Tiêu Chiến yếu ớt gọi. Nhưng hắn chẳng đáp lời.

Đây không phải là Vương Nhất Bác mà y biết. Lạnh lùng, tàn bạo, bộ dạng đáng sợ này, không phải Tam sư đệ Vương Nhất Bác dương quang rạng rỡ của y. 

Hoàn toàn không phải.

Mạch Thanh nhìn Vương Nhất Bác kề kiếm lên cổ Tiêu Chiến, sợ đến toàn thân phát run, cẳng chân mất hết sức lực, đến cả ý định xông lên cũng bị đánh bay sạch sẽ. Cậu đứng như trời trồng, đôi mắt mở to kinh hãi, môi nhỏ mấp máy muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh.

Tam sư huynh, đừng. Huynh nhất định... sẽ hối hận!

Không khí xung quanh trong khoảnh khắc, lặng đi như tờ. 

Vốn dĩ tỉ thí so chiêu vào lễ thành niên là chuyện vô cùng bình thường, chẳng qua là biểu diễn một chút thôi, nhưng xảy ra cớ sự đến mức này, thực sự là lần đầu tiên. Các vị trưởng bối nhìn nhau bối rối, họ tuy cũng muốn can thiệp, nhưng Trưởng môn nhân đứng đây còn chưa nói gì, vậy nên cũng không thể quá phận. Các môn đồ xung quanh nhìn sư huynh chi chính hỗn chiến cũng chỉ có thể run rẩy đứng nhìn, một là bọn họ nhận ra khoảng cách thực lực giữa bản thân và những đồ đệ dòng chính của kiếm tông dưới tay Trưởng môn dạy dỗ. Hai là, sát khí của Vương Nhất Bác thực sự quá kinh khủng, vậy nên nhất loại đều không dám động đậy gì, nín thở theo dõi tình hình.

Ấy thế mà, trong cái bầu không khí nặng nề như chì đó, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn, không biết phải phản ứng thế nào. 

Một khắc sau đó, Trảm Phong vung lên, hướng cổ Tiêu Chiến chém xuống.

Ánh mắt chớp động, mặt trời gay gắt soi sáng chiếu xuống thân kiếm bàng bạc, tinh quang lóe lên khiến cho con ngươi đau đớn.

Rất ngắn ngủi thôi, nhưng dường như, một giọt nước mắt đã rơi...

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại, đón nhận cái chết sẽ đến trong gang tấc, một cơn gió lạnh xẹt qua. Vậy mà kì lạ là y lại chẳng thấy đau. Tiêu Chiến mở bừng mắt, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác ngã xuống giữa vũng máu lênh láng.

"Nhất Bác... đệ...?" - Tiêu Chiến run rẩy gọi, chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, máu từ ngực hắn chảy thành dòng, thấm ướt một mảng y phục trắng tinh, nhiễm cả lên trường bào của y. Hơi thở của hắn nặng nề rơi xuống, ánh mắt như thể được trải lên một màn sương mỏng, mơ hồ hoang hoải. Tiêu Chiến khóe môi run rẩy, trong miệng không ngừng gọi: "Nhất Bác... đệ... Nhất Bác à... đệ sao vậy..."

Trảm Phong cắm trên ngực hắn, ánh mắt Vương Nhất Bác ôn hòa sáng trong như vốn có, chỉ là, khoảnh khắc này trở nên yếu ớt vô cùng.

Hơi thở đứt quãng, theo từng nhịp phập phồng của lồng ngực, gãy tan. Sắc mặt hắn trắng nhợt, máu từ khóe miệng chậm rãi rỉ ra, Tiêu Chiến chẳng biết làm sao, luống cuống ôm hắn trong lòng, cổ họng đau rát, khóc không thành tiếng.

"Nhị... sư huynh... à... Đệ không thể... làm huynh bị thương... được." - Giọng Vương Nhất Bác lạc đi, khó khăn lắm mới ráp được một câu hoàn chỉnh. Nước mắt Tiêu Chiến nối nhau trượt xuống, rơi đầy trên mặt hắn. 

Vương Nhất Bác tự nhiên lại cảm thấy chuyện này thật vui vẻ. Vui, bởi vì ít nhất lúc này, trong mắt sư huynh cũng chỉ có mình hắn. Hơn nữa, sư huynh còn vì mình mà khóc. 

"Đệ... không sao mà... đừng khóc... huynh đừng khóc..."

Tiêu Chiến khóc đến lạc cả giọng: "Đệ đừng nói nữa, ta xin đệ đấy!"

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, ánh mắt tại dần dần, tối đi.

Sư huynh, cảm ơn, vì kiếp này ít nhất cũng có một lần, vì ta mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip