1. Sư huynh, tóc huynh dài ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quân thượng, thuốc đã đưa đến."

Nam nhân ngồi trên sàng gỗ lót lông thú rũ hàng mi dài, đôi mắt hẹp khép hờ quét tới. Hắn nâng bàn tay với những ngón dài mảnh quyến rũ, khẽ khàng ra hiệu cho quỷ hầu lui ra.

Quỷ hầu cúi đầu một cái thật sâu, đặt khay thuốc đen kịt lên kệ gấm bên bấc đèn rồi bước lùi thối lui ra ngoài.

"Chờ chút."

Quỷ hầu nghe vậy liền dừng bước, cung tay kính cẩn thưa: "Không biết quân thượng có gì sai bảo?"

Quỷ vương tựa lưng ngồi dậy, ngực áo buông lơi lộ ra một mảnh căng đầy rắn chắc, suốt tóc đen tuyền như mực đổ xuống tựa thác buông trên cánh vai rộng. Đáy mắt hắn đen đặc yêu mị tỏa ra khí chất âm u quỷ dị, lại vô cùng hấp dẫn bí ẩn khiến cho người ta ham muốn đến gần, nhưng đồng thời cũng sợ hãi chẳng thể cất bước. Giọng hắn trầm trầm, nghe có phần không chân thực, đập vào vách tường vọng lại thành một chuỗi thanh âm váng vất chạy dài trong Địa Cung u tối: "Ta đến đây được bao lâu rồi?"

Quỷ hầu cúi đầu lễ phép đáp: "Thưa quân thượng, từ khi quân thượng đến Quỷ Giới đến nay đã được hai mươi ba năm, lẻ bốn tháng, tám ngày."

"Ừm." - Quỷ vương cong môi, gật đầu một cái, rồi hắn quay lại nhìn người nằm bên cạnh, đáy mắt đen sâu thẳm trong suốt như gương, trống rỗng, hằn in góc mặt nghiêng nghiêng đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu, chậm rãi đem hình bóng ấy khắc xuống, khảm vào trái tim, biến nó thành một vết sẹo mãi mãi không thể mờ đi.

"Ngươi ra ngoài đi." - Suối tóc đen tuyền đổ xuống theo độ nghiêng của bờ vai rộng, chảy thành một dải như lụa ôm lấy tấm lưng thẳng tắp, giọng nói của hắn một lần nữa đập vào bốn bức vách, vọng lại trong không gian u ám dàn trải, nghe như bình thản đến lạnh sống lưng, lại nghe như chẳng đọng nổi bất cứ một tia cảm xúc gì.

Chỉ có trống rỗng, trống rỗng, và trống rỗng.

Quỷ hầu nghe lệnh lui xuống, cẩn thận đóng lại cánh cửa bằng đá thô kệch nặng nề, vài tiếng ồn vang lên khiến kẻ nằm trên sàng khe khẽ nhăn mày.

Ánh nến leo lắt cô độc dường như sắp bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận, yếu ớt chao đảo hắt lên vách tường một cái bóng cao lớn đang chuyển động đến gần. Hắn rũ mi nhìn nó một cái, rồi chậm rãi niệm quyết, ngọn đèn dường như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hạn, trong gang tấc tưởng đã lụi tàn lại mạnh mẽ cháy sáng, rọi tỏ cả căn địa thất tối tăm rợn ngợp.

"Huynh ấy không thích bóng tối." - Như có như không, hắn đánh trượt một hơi thở dài khe khẽ. Y phục buông thả tùy tiện trễ xuống, một mảnh tay áo tuột khỏi cơ thể từ lâu, lộ ra nửa thân trên tráng kiện đủ đầy, từng đường từng nét căng tràn quyến rũ, sắc ngọt như thể một tạo vật đẹp đẽ bậc nhất được thánh thần ban tặng. Hắn nâng bàn tay với những ngón thon dài, mu bàn tay dưới ánh sáng vàng nhạt lộ ra vài đường gân rắn rỏi chạy dọc, làn da hắn rám nắng, ửng lên từng tầng gợi cảm đến bỏng mắt. Bát thuốc chạm đến đầu ngón tay tỏa ra sức nóng khiến hắn nhăn mày, một mùi đắng gắt sộc lên khứu giác, nơi đáy mắt thoáng hiện lên vài tia xúc cảm chẳng rõ ràng.

"Sư huynh của ta ghét đắng."

Nhưng thuốc thì vẫn phải uống.

Hắn mang theo bát thuốc đen ngòm trở về bên giường, một tay vòng lấy đầu vai nhỏ nhắn của người đang nằm trong chăn, xốc dậy, để y ngả đầu tựa vào một bên thành rồi quay sang ngửa đầu uống cạn chén thuốc trong tay.

Vị thuốc đắng đến mức từng ngụm uống vào tràn đến mỗi ngóc mỗi ngách của khoang miệng đều như tra tấn, thế nhưng hắn đã quen rồi, hai mươi ba năm, mỗi ngày ba chén, cũng chẳng có gì đáng nói. Hắn để lại cái bát không lên kệ nhỏ ở đầu giường, trở mình ôm lấy người bên cạnh, hôn xuống.

Bởi vì sư huynh của hắn ghét nhất là đắng, nên hắn uống thay y, chuyển tất cả thuốc hòa lẫn vào máu mình, rồi dẫn ngược trở lại cơ thể y.

Như vậy, sẽ không đắng nữa, phải không?

Môi lưỡi dây dưa, hắn quyến luyến làn môi thơm nhẹ mùi thảo dược cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của sư huynh đến mức, chỉ hận chẳng thể hòa tan cả cơ thể vào trong đó, mãi mãi quấn quýt không rời đi. Hắn hôn rồi lại hôn, mút rồi lại liếm, tỉ tê chậm rãi cảm nhận khoái cảm mê đắm khi chính mình khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt của y. Máu quỷ vương không tanh như máu người, mà sẽ hơi ngòn ngọt lành lạnh, mùi vị dễ chịu hơn thuốc đắng kia gấp trăm lần. Thứ chất lỏng ấy từ miệng hắn chảy vào bên trong vòm họng y, như dòng nước suối mát lành truyền đến sinh lực mạnh mẽ, chầm chậm tan vào từng lớp da thịt, dưới làn da trắng đến mức tái xanh dần dần chuyển đến một tầng hồng nhuận đẹp mắt. Gương mặt hắn thả lỏng ra một chút, dời khỏi môi y, đầu lưỡi đã tê đi nhưng vẫn còn quyến luyến tiếc nuối, một đường chỉ bạc lóng lánh nối dài võng xuống dưới ánh nến vàng nhạt trông lại có vẻ đẹp gợi tình đến lạ lùng.

Hắn thấy hạ bộ nóng ran, cũng chẳng chờ thêm, kéo lớp chăn mỏng ra, y vẫn mê mang chìm trong mộng đẹp. Hắn rũ mi ngắm nhìn, chỉ cười khe khẽ: "Uống thuốc vào rồi mới ngoan."

Đầu lưỡi trống vắng khô khan khiến hắn khó chịu, bàn tay lục lọi nút cởi của tấm áo lụa mỏng manh chẳng che chắn hết da thịt của y, một đường kéo xuống, vòm ngực trần căng đầy nõn nà hiện ra, một tầng hơi nước đã sớm nhấn chìm ánh mắt đen đặc của hắn.

Hắn cúi xuống, nếm thử mùi vị của da thịt trơn láng mềm mịn trước mắt, hai tay âu yếm chờn vờn vuốt ve từ cổ cho đến hai cánh tay, rồi đi xuống ngực y, dừng lại một chút, lưu luyến nhào nặn da thịt mơn mởn. Đầu nhũ trong miệng hắn như thứ quả mềm dẻo ngọt ngào, mặc hắn gặm cắn chơi đùa. Hơi thở của hắn dần dần trở nên nặng nề, đến cả mùi mồ hôi cũng đầy ái tình lởn vởn vờn quanh hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau trên giường.

"Chiến lang, cơ thể của huynh ngọt quá."

Sư huynh của hắn, họ Tiêu, tên một chữ Chiến, một cái tên đẹp đẽ như vậy, nhưng mỗi lần trở vào miệng hắn lại nghe ra mùi vị ám muội lạ lùng. Bởi vì hắn chỉ gọi tên y trên giường mà thôi, chỉ khi hắn phát điên lên vì cơ thể này, hắn mới không kìm chế được, hòa lẫn cùng dục cảm mơ hồ ngông cuồng gào thét, hắn gọi tên y, gọi y là Chiến lang, để thanh âm ấy tan ra cùng với hơi thở phập phồng nơi lồng ngực. Trái tim hắn đập điên lên như trống dồn, bàn tay nóng rát lần mò chạy dọc xuống vòng eo thon thả vừa bằng một vòng ôm, không ngừng nhào nặn, xúc cảm da thịt mềm mịn len vào từng tầng ý thức, đánh thức con quỷ cuồng vọng nhất trong tâm trí hắn.

Hắn để lại những dấu răng, dấu hôn trên khắp cơ thể trắng nõn của Tiêu Chiến, đầu lưỡi lần xuống bụng, quẩn quanh ở cái rốn nhỏ một chút, rồi quyến luyến nơi bụng dưới, tay hắn cũng đã phủ lên bờ mông căng đầy của y, cảm giác đàn hồi của cặp mông này thật khiến hắn nóng đến phát cuồng. Hắn nghiến răng, chống tay dậy, lật người y sấp xuống.

Cả mảnh áo hờ hững của Tiêu Chiến bị hắn thô bạo xé nát, vứt một đường xuống sàn đá lạnh lẽo. Hắn gấp gáp cúi xuống vùi mình vào nơi căng tròn nhô cao kia, mở miệng cắn lấy, mùi vị vừa ngọt vừa dai khiến hắn cau mày vì dục hỏa ngóc đầu căng cứng càng thêm khó chịu. Đáy mắt đen đặc mơ hồ chẳng còn tỉnh táo, nhỏm dậy, mạnh tay tự xé nát y phục của mình, quần áo vướng víu đều thành một đống giẻ lau nằm la liệt mỗi nơi một ít, hai ngón tay thô dài của hắn chẳng thèm thăm dò báo trước, nhanh chóng tiến vào cái nơi khiến đàn ông điên cuồng trước mắt. Ngay lập tức, ngón tay hắn cảm nhận bị siết lấy, nuốt chửng, hắn thở dốc, một tay còn lại chống lên tấm lưng mỏng manh kiều diễm của y, cả cơ thể như căng lên thành một khối, chậm rãi bắt đầu ra vào.

"A... Chiến lang của ta..."

Cứ thế tiếp tục, cũng đến lúc hắn chịu không được nữa, ánh mắt hắn dần tối đi, dục hỏa căng đầy bí bách nằm bên mép vực, đặt vào khe mông vểnh cao mềm mại, một trận đánh đến khiến cho đại não hắn tê dại. Trái tim trong lồng ngực đập đến điên cuồng, mồ hôi đọng thành dòng chảy xuống dọc theo gò má, mái tóc dài như thác đổ đã ngấm ẩm dính lại trên tấm lưng trần thẳng tắp. Hắn cúi đầu ôm chặt lấy ngực Tiêu Chiến từ phía sau, một lần đi vào đến tận gốc.

"a..."

Say mê lan tỏa khắp tứ chi, hắn giống như nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng thỏa mãi ngửa đầu thở ra. Sau đó hắn bắt đầu hoạt động, trong không gian có phần bí bách u ám, ánh nến vàng nhạt cứ chốc chốc lại chập chờn muốn tắt, những tiếng va chạm da thịt khi cơ thể tiếp xúc càng thêm mê hoặc, âm thanh đều đặn hòa cùng nhịp thở nặng nề và những tiếng rên rẽ khe khẽ chảy từ kẽ răng ra ngoài, va đập vào bốn vách tường vọng lại trong thoáng chốc khiến đầu óc mụ mị, hắn chẳng suy nghĩ bất cứ cái gì nữa, chỉ nỉ non gọi một câu: "Chiến lang à." Rồi cúi xuống, hôn lấy tấm lưng trắng ngần, ngấu nghiến lưu lại trên đó một vết hồng ban đỏ rực.

Đêm xuống Địa cung vô cùng lạnh lẽo, sương khuya cũng thấm qua vách tường đá mà chảy vào bên trong. Hắn nằm trên người Tiêu Chiến, cảm giác lạnh đến thấu tận xương tủy xộc đến từng lớp da thịt khiến đầu óc thanh tỉnh hơn một chút. Dục hỏa đã được giải phóng, cơ thể mệt mỏi rũ xuống trên bờ ngực trần mềm mại của y, hắn tựa đầu lên đó, áp má mình vào nơi trái tim y, rũ mi lắng nghe.

Nước mắt trong đêm như sương sa, ánh nến vụt tắt, căn phòng chìm vào một mảnh tối tăm, tất cả vọng lại chỉ có một giọng nói cô độc đến tận cùng.

"Chiến lang, huynh tỉnh lại đi, có được không? Chẳng phải huynh vẫn luôn ghét ta nhất sao? Chẳng phải huynh ghét ta thích huynh, ghét ta đến gần huynh... chẳng phải... hận ta vấy bẩn huynh..."

Quỷ vương vạn năm chỉ xuất hiện một lần, vốn dĩ đều là người, vì đau đớn tột cùng nơi trần thế mới đoạn tuyệt dương gian, đầu thai làm quỷ. Trong vạn năm này, Quỷ giới chào đón một tân Quỷ vương. Tên hắn là, Vương Nhất Bác.

"Chiến lang, huynh biết không..."

Chẳng còn chút lạnh lùng xa cách dọa cho người ta kinh sợ như bình thường, Quỷ vương đối với Chiến lang của hắn hóa ra cũng chỉ như vậy thôi.

Yếu đuối.

Hèn mọn.

"... Tóc huynh dài rồi..."

Bóng tối nuốt lấy mọi thứ trong mắt con người, nhưng mắt quỷ thì lại có thể xuyên qua màn đêm dày đặc, vì vậy Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong lòng mình. An tĩnh, xinh đẹp, đường nét mềm mại quyến rũ, làn da trắng nõn như sứ tráng men, gò má cao cao ửng lên một tầng mây hồng.

Nước mắt của hắn lặng lẽ cứ như vậy trượt xuống, rơi trên môi y, đọng lại một đường lấp lánh.

Vương Nhất Bác, đáy mắt còn sâu hơn cả đêm đen, cúi đầu hôn xuống.

Cánh môi mềm mại cùng cả nốt ruồi mê hoặc chúng sinh ở phía dưới miệng đều bị hắn ngậm lấy.

Một thời niên thiếu, đã từng vì người mà điên cuồng.

Kết cục, thật chẳng có ai có thể sống một đời tốt đẹp.

Đều đã xảy ra cả rồi.

Vãn hồi, là điều không thể.

"... Huynh từng hứa..." - Giọng hắn trong màn đêm đặc quánh hình như lạc đi, nghe xa xăm, đứt quãng, sao mà cô độc đến xót xa...

"Từng hứa với ta... tóc dài đến eo... sẽ gả cho ta..."

Thật ra hắn biết, tất cả đều là nói dối.

"Chiến lang... tỉnh lại rồi... gả cho ta có được không?"

Thật ra hắn cũng biết, Tiêu Chiến vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại nữa.

"Chiến lang... đừng ghét ta nữa... đừng ghét ta..."

Dĩ nhiên hắn cũng biết, biết từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến đời này, ghét nhất là sự đệ hắn, hận nhất cũng là sư đệ hắn, kinh tởm khinh bỉ nhất cũng vẫn là sư đệ Vương Nhất Bác - là hắn.

"Xin huynh... đừng ghét ta... "

Như một đứa trẻ, bám víu lấy những sợi tơ kí ức mỏng manh, thuở thiếu thời từng có những hồi ức đẹp đẽ tươi mát, đâu ngờ kết cục lại nghiệt ngã đến vậy.

"Chiến lang, đừng chết... đừng chết có được không... Ở lại với ta... đã hứa sẽ gả cho ta rồi..."

Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu.

"Đừng chết... nhé? Mạng ta cho huynh... xương cốt linh hồn đều cho huynh hết... chẳng phải huynh muốn giết ta sao... huynh tỉnh lại đi, lúc nào ta cũng chờ huynh giết... huynh vui là được... tỉnh lại là được rồi..."

Bóng đêm vô tận không chỉ vây hãm lấy những linh hồn cô quạnh, mà còn nuốt chửng hết tất cả. Hy vọng, sức sống, niềm vui, hạnh phúc. Tất cả đều là vô nghĩa.

Đêm nào cũng vậy, run rẩy ôm ấp tuyệt vọng trong vòng tay, Vương Nhất Bác sẽ cầu xin Tiêu Chiến tỉnh lại, bằng lòng đánh đổi cả mạng sống, dù là kết cục vạn kiếp không được siêu sinh, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ cầu xin Chiến lang của hắn, đừng đi.

Nhưng hai mươi ba năm, tận cùng trong màn đêm dày đặc, chưa một lần nào, chưa một khắc nào, có lời đáp lại hắn.

Chỉ đơn giản là, lắng nghe thanh âm của chính mình vang lên trong cô độc, đập vào vách tường rồi vọng lại. Mỗi đêm, lại mỗi đêm. Cứ như một cơn ác mộng, lặp đi, lặp lại, vĩnh viễn không có hồi kết.

Hắn sẽ cầu xin đến bao giờ?

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại.

Nhưng khi nào Tiêu Chiến tỉnh lại?

Không bao giờ.

Tại sao?

Bởi vì, y đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip