Harry Potter Trong Sinh Van Kiep Yeu Minh Em 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm gói quà màu đen lên mà Harry thấy zui zẻ quá. Có cái này tiện ghê nhắm đấy biết khôngg!!

Well không thể không nhận ra nét chữ tinh tế cẩn thận này là của cụ Dumbledore.

Tối rồi, cậu đã đem riêng gói quà này giấu vào phòng. Vì sợ nếu như Henry hay ai thấy sẽ lại tịch thu mất.
Không nhanh không chậm mở nó ra, một thứ gì đó lạnh và mượt trượt khỏi tay cậu. Một tấm nhung đỏ đất, và là chiếc áo choàng tàng hình. Cậu hào hứng cầm nó lên choàng vào, qua tấm gương, trừ đầu cậu, thân cậu chẳng thấy đâu nữa.  Bây giờ thân cậu nhỏ và thấp, nhồi thêm cả Hermione, Ron với Draco vào đi vẫn không sợ bị lộ nha. Và để cho chắc ăn - dù biết rồi - Harry chùm áo lên đi thử một vòng quanh trang viên xem có ai thấy không.

Thực chất là muốn lượn tí thôi, đi qua trước mặt mấy con gia tinh, cù vào tai chúng nó rồi nín cười khi thấy bộ mặt muốn rớt tròng ra ngoài của chúng. Cậu rất muốn thấy biểu cảm đó trên mặt ba James nhưng mà thính giác mấy người  đó tinh lắm, không lén được âu.

Sáng hôm sau Dinky cùng mấy chục con gia tinh khác đến ăn vạ cậu, nói rằng chúng nó bị thứ gì đó quấy rầy đêm qua. Harry lặng lẽ đá chân vào cái hộp đựng áo choàng dưới gầm, cười thánh thiện an ủi từng đứa.

Qua Giáng Sinh thì bắt đầu những ngày nghỉ bình thường không thể bình thường hơn.

Dù kết giới có xung quanh nhưng tuyết vẫn đầy sân, cậu ước cậu có thể chơi ném tuyết với tất cả mọi người, nhưng không thể nên Fleamont, Euphemia, Henry, Lily, James chỉ ngồi trong khung ảnh xem cậu chơi đùa với Sirius, Remus và đám gia tinh.

Ron - sau một thời gian thuyết phục của cậu thì đã dùng hai viên đá để tân sửa lại cuộc sống của nhà Weasley.

Bà Molly gửi thêm mấy chiếc bánh cùng lời hẹn sang chơi bất cứ khi nào cậu muốn.

Họ thấy khá lạ khi mà con cú đại bàng xuất hiện khá thường xuyên ở trang viên Potter.
Lần nào cũng mang theo thư và lần nào cũng làm Harry vui đến hớn hở ra mặt.
Thậm chí mỗi lần cậu cầm vào lá thư của con cú đó, chiếc nhẫn trên tay y rằng sẽ loe loé ánh xanh nhè nhẹ.

" Cha à, chỉ là bạn thân con thôi"

" Là ai mà cục cưng nhà ta lại phải hớn hở vậy nhỉ"

Thật mừng vì cha không bao giờ hỏi quá sâu trong vấn đề này.
Cậu khá chắc chữ M mà thốt ra bây giờ sẽ ngay lập tức kéo cha từ mồ dậy.
Và Sirius và James lại dắt tay nhau đến Hogwarts.

Cậu cũng viết thư gửi cho Hermione, Ron và cả Draco cũng như vài người bạn nữa, không quên hỏi thăm họ và anh.
Phải nói, nghỉ đông khiến cậu hết hồn thật sự khi mà cậu phải liên tục thay đổi chỗ giấu Trường Sinh Linh Giá và cái Áo Tàng hình, đám gia tinh chăm dọn dẹp quá mà.

Phải nỗ lực lắm cậu mới có thể che giấu được hắc khí toả ra từ cái vương miện và cái tủ biến thì cậu đã may mắn nhờ được Kreacher giấu nó ở tầng hầm và hiển nhiên cậu đã thu gọn nó bằng cái tủ con.
Biết là Trường Sinh Linh Giá ảnh hưởng xấu đến sinh vật xung quanh, cậu phải cất rất kĩ và đặt đủ thứ bùa nếu không hẳn đám gia tinh sẽ cư xử vô cùng kì lạ.

" Harry, cái kính đó thật cũ quá, con có nghĩ rằng con nên mua kính mới không? "

" Con thấy nó dùng vẫn tốt mà"

" Không con ơi, nếu nó cũ quá hãy cứ mua cái mới đi, nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực con mất"

Well…kế hoạch mới, mai đi đo kính.

Cậu vẫn muốn dùng kính tròn thế này.
Hy vọng đám gia tinh sẽ không kể với năm người họ về cái thị lực khủng cmn khiếp của cậu. Draco thi thoảng cũng cố moi chút thông tin thêm về cái cúp trong ngân hàng từ Lucius nhưng chẳng khả quan mấy, cậu nhắc anh không phải vội kẻo ông ta lại nghi ngờ thì mệt. Phải ưu tiên những Trường Sinh Linh Giá gây hại và xuất hiện đầu tiên.

" Đang làm gì đó nhóc con"

Harry giật bắn lên, vội đạp mạnh vào cái hộp đựng cái vương miện văng tít vào gầm tủ, lại quay ra tươi tắn nhìn Sirius, chả là mải đặt lại bùa cho cái hộp, hắc khí mạnh quá nên cứ vài tuần lại phải gia cố lại. Sirius muốn đưa cậu đi Hẻm Xéo, tại thấy cậu cứ trì hoãn mãi cái vụ thay kính, Lily không nhắc nổi liền nhờ Sirius đưa cậu đi thay cho bằng được.

" Cứ chọn thật thoải mái nha"

" Chú Sirius, con nhờ chú một việc được không"

Harry giật giật mép áo chú, nói thầm vào tai khi Sirius cúi xuống.

" Chú đừng nói cho mọi người biết về thị lực của con được không"

Sirius ngơ ngác nhìn cậu, xong cũng cười lớn mà vỗ vai cậu kéo đi.
Hẻm Xéo hôm nay cũng bình thường, không đông cũng không vắng. Chắc vì hôm nay khá lạnh và còn có tuyết nữa. Chú ấy đưa cậu tới một cửa hàng bán kính và bản thân chú ý còn đang muốn đi đâu đó thì phải.

" Chú Sirius? "

Chú ấy gãi gãi đầu nhìn cậu rồi cúi xuống nói.

" Chẳng qua là ta có đặt mua vài thứ ở đây, hôm nay là hạn lấy nên ta phải qua cửa hàng đó…mà nó ở tận tít trên kia"

" Vậy chú cứ đi lấy đồ đi ạ, con đợi ở đây"

Chú ấy xin lỗi cậu rồi đưa sẵn một khoản tiền và dặn vài thứ với chủ tiệm rồi vội chạy đi. Còn nghĩ cậu không biết sao, đang trong kì trăng tròn, hẳn là thuốc chữa thương và độc dược hồi sức. Cho Remus, hẳn là hoá sói rồi lại tự cào cấu mình. Quả nhiên phải nhanh chóng hoàn thiện thuốc bả sói thôi.

" Ôi chà, cái kính cũ quá, cháu đã đeo nó trong bao lâu vậy?"

" À…"

" Nó thiếu mất một độ so với mắt cháu đấy, thật là, hại quá"

Chủ tiệm bắt đầu đo lại độ cho mắt cậu rồi lấy kính phù hợp. Trong lúc ông ta đi tìm kính, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng chân kéo vào. Hai nặng, một lạch bạch. Cậu chỉ có thể đoán qua thính giác do kính bị chủ tiệm cầm đi rồi. Có lẽ là một người đàn ông, một phụ nữ do có một tiếng bước nhẹ nhàng hơn và một tiếng mạnh hơn, còn lại hẳn là của một con gia tinh.

Cậu thấy lờ mờ bóng một người đứng lại, có phải là đang nhìn chằm chằm cậu không?

" A ngài Malfoy, tôi đã chuẩn bị sẵn kính cho ngài rồi đây"

Gì cơ??

Vội cầm lấy cái kính chủ tiệm đưa cậu mà đeo lên. Những hình ảnh rõ nét lại và theo đó dung nhan của những người bước vào cũng vậy.

Còn ai ngoài Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy.

Ồ chào Dobby!

Lucius để Dobby đi cầm kính hộ mình, vẫn chăm chăm ánh mắt vào cậu. Harry biết Draco không đi cùng vì nếu có thì chiếc nhẫn trên tay cậu đã phải sáng lên do cộng hưởng với cái vòng cổ anh đeo.

"……Xin chào……ngài Malfoy"

" Potter!"

Ông ấy hừ một tiếng, rồi quay lưng ra khỏi cửa. Nhưng Narcissa đã nán lại, bà ấy nhìn một lúc vào chiếc nhẫn trên tay cậu, không có quá nhiều cảm xúc lộ ra khỏi khuôn mặt bà, nhưng chắc chắn Narcissa đã nghĩ điều gì đó. Khi cậu lúng túng thu tay lại để che đi, bà chỉ nâng khoé môi thành một nụ cười mờ nhạt, xong rời khỏi cửa hàng.

Sau đó là Sirius chạy xộc vào với dáng bộ hồng hộc như không ra hơi với hộp đồ gói kín trong tay.

" Harry con ổn chứ?? Ta vừa thấy nhà Malfoy đi ra từ tiệm này "

" Chú Sirius, con không sao mà"

Siriu thở phào một hơi, bấy giờ mới chỉnh lại mái tóc xù bị xáo cho tung toé vì chạy. Chú ấy đồng ý sẽ giữ bí mật về độ cận của mắt cậu, vì cơ bản là chú ấy còn sợ Lily nổi điên.
Sau khi về tới trang viên, cậu ngay lập tức gửi đi thư cho Draco.
Kiếp trước cậu đủ hiểu Narcissa là một người tinh tế và sắc sảo thế nào.

Bà ấy có thể không bộc lộ ra, nhưng có khi đã biết chiếc nhẫn cậu đeo đến từ đâu và cái vòng anh đeo có liên quan gì rồi.
Nếu bà ấy nói với Lucius thì có thể khá rắc rối vì ông ta sẽ tìm cách tách hai đứa và như vậy thì quá bất tiện rồi.

Đến chập tối anh gửi lại thì Draco nói rằng bà ấy dường như không quá chú ý đến vấn đề này vì bà ấy vẫn cư xử rất bình thường.
Cậu sẽ tạm coi là ổn, nhưnh tuyệt đối không lơ là và cậu bắt đầu tính dần đến việc đi lấy cái nhẫn về đây.

Có lẽ là một mình cậu đi thôi, nhà Malfoy rất nghiêm ngặt trong việc quản lí con cái, Draco mới năm nhất thôi nên chắc chắn sẽ không được ra ngoài một mình. Cùng lắm thì phải có gia tinh đi cùng. Vậy nên việc anh đi tới vùng hẻo lánh và cấm kị, lại còn đi cùng kẻ thù số một của kẻ mà Malfoy phục tùng thì tai hoạ đến nhanh lắm.

Draco hiển nhiên đâu có muốn vậy, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, vì rõ ràng ma thuật hắc ám anh hiểu hơn cậu rồi. Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là không để anh bị nghi ngờ.

Cho nên là, dù anh có muốn, nhưng Lucius và Narcissa không cho, thì đành nghe theo họ, cậu sẽ đi một mình.

Dù sao thì cái lời nguyền cháy da cháy thịt đó Draco đã biết cách giải trừ và dạy cho cậu từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip