Em Nho 2 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
anthea im lặng, ánh mắt vẫn luôn hoài nhìn người trước mặt. kể ra cũng buồn cười lắm có thể mọi người thấy hai người giống như chị em nhưng thật sự cô dám chắc rằng tình cảm mà cô dành cho cậu chính là tình cảm đặc biệt nhất.

jungkook không nói gì, ánh mắt cậu xa xăm lộ rõ vẻ trầm ngâm khó hiểu. cậu thật sự không muốn mọi người sẽ thích mình, cũng không mong rằng ai cũng sẽ vì mình mà phải làm nhiều thứ bởi vì chỉ khi nào cậu từ chối họ sẽ rất đau lòng. hwang tini cũng vì cậu mà làm nhiều việc, chị anthea là thiên kim cũng nỗ lực học tập nhiều thứ. không phải jungkook không biết nhưng cậu khi ấy không dám kết luận, vậy mà giờ đây chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhu mì hiền diệu ấy cậu lại cảm nhận được tình cảm của họ dành cho mình.

cho đến khi anthea thất vọng cho rằng cô sẽ không có bất cứ câu trả lời nào cả thì jungkook lại đột nhiên lên tiếng.

"chị anthea, chị biết không?"

dừng lại ngẫm nghĩ một chút cậu lại cất lời: "em là đứa hết mực thân thiện, bản thân em cũng cảm thấy như vậy. cho nên em đã có thể làm bạn được với tất cả mọi người."

nhưng không phải tình cảm bạn bè trong sáng sẽ không bị lợi dụng, jang kaeju cũng từng lợi dụng tiền bạc của cậu, kéo jeon jungkook vào những cuộc vui không hồi kết lại càng không thể quay đầu. nhưng ngây thơ quá cũng không tốt, cậu đi học hay bị trêu là ngốc nghếch khi quá tin người. nhẹ dạ đến nổi bị bắt nạt cũng không dám phản kháng.

"nhưng lúc em cần, em không có ai bên cạnh cả."

có vô số bạn nhưng vốn dĩ không có người bạn thân nào, ngoại trừ hwang tini thì không ai đến khi cậu đổ bệnh cả. trong căn nhà to lớn đó một mình tự lo liệu mấy năm trời, cậu không muốn về nhà vì cảm thấy vô cùng cô đơn.

"nhưng mà... có một người sẵn sàng vì em mà làm tất cả."

anh cũng không có có ai bên cạnh, những năm ròng luôn phải ôm lấy chịu đựng những điều đau lòng. anh sẵn sàng bảo vệ cậu, luôn ở bên khi cậu cần. đối với jeon jungkook mà nói chỉ cần anh là hơn gấp vạn người, chỉ cần anh thôi là đủ.

"em xin lỗi..."

anthea park không trả lời, cô nghiêm túc lắng nghe từng lời đến từ người đối diện.

"những năm đầu tiên vào trường, em thật sự đã rất cô đơn. tiếng hàn của em không được quá sỏi, chị biết điều đó và để em không bị khiển trách từ những việc không đáng nên đã cùng em học tập rất nhiều."

những năm còn nhỏ jungkook không giỏi tiếng anh, nhưng ở bên mỹ từ nhỏ đến tận mười mấy tuổi thì cậu đã bị ảnh hưởng rất nhiều. ban đầu chỉ là cùng mẹ jina nói chuyện bằng tiếng hàn nhưng dần dần cậu phải đi học, làm quen bạn bè mới và nhiều việc khác tất cả đều phải sử dụng tiếng anh. và anthea đã giúp cậu không cảm thấy cô đơn nhiều nữa.

"em mến chị lắm, nhưng em thật sự xem anthea là một người chị."

anthea park nhìn dáng vẻ bứt rứt của đứa trẻ trước mặt lại đột nhiên bật cười, mấy ai không đau lòng khi bị tình yêu từ chối nhưng cô cũng cảm thấy vui khi jungkook đã chọn đúng người để chở che bảo bọc cho mình. cô giờ đây đã hoàn thiện được bản thân, cũng biết làm rất nhiều điều, vì một người mà có thể thay đổi để tốt hơn thì thật đúng là không còn gì để hối tiếc, vì dù sao anthea cũng đã rất thích cậu.

"chị đây xinh đẹp như vậy, không có sợ bị ế."

tuy anthea tự tin nói như thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng buồn khổ, cô muốn bắt jeon jungkook về nhà chết đi được. cô đã từng mơ tưởng đến viễn cảnh cậu và cô được cùng nhau đi hẹn hò nhưng người. nhưng giờ đây cô bị từ chối rồi, nhẹ nhàng nhưng đau lòng như thế.

"sao lại buồn chứ, em chỉ đẹp trai có một tẹo mà nhiều người thích ghê." jeon jungkook tinh nghịch trêu đùa, cậu khịt khịt mũi. thật vui khi sau tất cả, đều vẫn sẽ mãi là bạn bè.

cả hai ngồi trò chuyện đến tận chiều, bởi vì thứ tình cảm ngại ngùng đã được gỡ bỏ thế nên giữa họ đã không còn rào chắn nào nữa vô tư nói chuyện cùng nhau. jungkook liếc nhìn điện thoại, đã là năm giờ chiều và cái bụng của cậu thì đói meo. nhưng mà vấn đề quan trọng là kim taehyung đáng ghét không hề gửi lấy cho cậu dù chỉ là một tin nhắn, hay một cuộc gọi nhỡ. cậu bực dọc, tạm biệt anthea park rồi ra về càng nghĩ càng tức giận, không có ý định về nhà nữa.

"chừng nào anh quỳ xuống khóc lóc đau khổ, năn nỉ em thì em mới về!"

tức giận mắng mỏ vài câu jungkook đói đến mức đi còn không nổi, cơm trưa cậu còn chưa ăn gì lại còn vội vã quên mang túi sưởi hai tay lạnh ngắt đến cầm đũa ăn cũng khó khăn. còn cái tên người yêu của cậu đã chết ở cái xó xỉnh nào đấy, thật sự là muốn nhai đầu kim taehyung quá đi mà. jungkook ngồi trên ghế đá bên đường một mình, không làm gì cả chỉ lẳng lặng chờ đợi.

"gần bảy giờ rồi vẫn không có ai gọi."

cậu cứ ngồi lì ở đấy những người đi đường qua lại tuy hơi thắc mắc nhưng cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ ít phút sau jeon jungkook đã không chịu nổi liền lập tức giận đùng đùng bỏ về, vừa đi vừa lẩm bẩm kim taehyung chết chắc rồi. ban đầu hùng hổ như thế nhưng đi được vài bước lại cẩn thận suy nghĩ lại, hẳn là kim taehyung giận vì cậu dám đi gặp anthea. đánh đấu tâm lí một tẹo jungkook cũng cảm thấy bản thân có phần quá đáng, lẽ ra không nên bỏ anh ở nhà một mình rồi tự ý rời đi. cậu quyết định sẽ quay về nhà để xin lỗi anh, hẳn là anh đã chờ cậu đến đói mốc meo rồi.

jeon jungkook lạch bạch chạy về nhà cậu đã mường tượng cảnh ngôi nhà này tối om không một ánh đèn vì kim taehyung đã rất đau buồn khi cậu rời đi, thế nhưng ngôi nhà vẫn sáng rực như mọi khi. cậu nhanh chóng đi vào, vừa mở miệng nói mấy câu.

"có phải đói lắm rồi không, em xin lỗi. chúng ta ăn..."

nhưng cảnh tượng điềm nhiên trước mặt khiến cho jeon jungkook im bặt, anh vẫn đang bình thản ăn cơm còn vừa ăn vừa xem tivi không hề chú ý đến mấy lời khi nãy của cậu, càng không hề có vẻ quan tâm cậu đã đi đâu về. cảm xúc cuồn cuộn có chút rối loạn, jeon jungkook tức giận đi vào phòng đóng cửa thật mạnh tiếng động lớn vang cả căn nhà. cậu muốn đi tắm, muốn đi ngâm mình để gột rửa những mệt mỏi ngày hôm nay.

mặc dù rất đói nhưng cậu thật sự rất giận kim taehyung, jungkook nằm lì trong phòng không làm gì cả, điện thoại cũng hết pin rồi. cậu thở dài, bụng cứ mãi đánh trống, muốn ăn lắm luôn. nhưng vì không muốn đụng mặt nhau thế nên cậu vẫn cố chấp đóng cọc trên giường.

chỉ mãi cho đến khi jungkook sắp ngủ quên cùng những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy nhưng không nói gì cửa phòng cũng đã chốt cẩn thận nên không dễ để xông vào. bên ngoài truyền vào một giọng nói trầm ấm, không rõ ngữ điệu gì chỉ là không đoán được cảm xúc.

"jeon jungkook."

nhưng cậu không trả lời chỉ cố chấp trốn dưới đống chăn dày, nếu đã điềm nhiên như thế thì không nhất thiết phải tìm đến cậu.

"mau mở cửa ra."

"jeon jungkook."

"mở cửa ra đi jeon jungkook."

cậu cảm thấy nhức đầu vì tiếng gọi cứ liên tục vang vọng, nhưng vẫn cố chấp nằm lì, cũng không đáp lại câu nào.

"jeon jungkook!"

nhưng bên ngoài lại đột nhiên im lặng, cậu chớp mắt bật dậy khỏi đống chăn dày. không phải là bỏ đi rồi chứ? cậu chầm chậm đi tới đắn đo một chút rồi mở cửa, ai ngờ thân ảnh của kim taehyung lập tức khiến cho cậu giật mình.

im lặng một lúc, jungkook đưa mắt nhìn phía khác cậu không muốn thấy anh. cậu chưa từng cảm thấy giữa hai đứa lại có thể sinh ra loại không khí ngột ngạt này, kim taehyung đứng đó nhìn cậu chỉ một lúc sau mới ấp úng lên tiếng.

"cho anh xin lỗi... đi mà."

nhưng jeon jungkook vẫn không nói gì, cậu còn chuẩn bị đẩy anh ra để đóng cửa.

"anh xin lỗi xin lỗi, đừng giận anh mà."

"tôi không cần, anh đi ra đi."

"em nhỏ, đừng mà..."

"anh giận tôi mà, anh còn tìm tôi làm gì? tôi sinh ra là tôi sai, tôi bỏ đi cũng do tôi, tất đều tại tôi, do tôi hết, tôi xin lỗi được chưa?"

rốt cuộc thì mấy anh người yêu cũng không thể chịu nổi cảm giác bị bé yêu giận, anh cũng đi tìm cậu nhưng lại chẳng thấy đâu đó chứ. quyết định trở về nhà vì anh tin chắc rằng cái bụng rỗng tuếch của jeon jungkook sẽ dẫn cậu về thôi. ai ngờ bây giờ cậu lại giận dữ như vậy, thôi thì đành xuống nước trước bởi vì thiếu hơi jeon jungkook anh cũng không chịu nổi.

"anh sẽ không giận em nữa đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip