CHƯƠNG 76: NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đã là ngày thứ tư Lang Kiệt bị nhốt trong chiếc vòng hồi ức, chỉ còn một ngày nữa sẽ đến thời hạn mà Trần Minh Hiên giao.

Lúc này, Lang Kiệt đứng trên mặt đất chắp tay phía sau bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một màu cam ảm đạm. Mấy ngày qua y đã thử luồn vào những khoảng trống của tầng tầng ký ức thoát ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy rơi xuống đất. Thứ ma pháp này của Kình Thiên tạo ra vô cùng lợi hại.

Lang Kiệt từng nghĩ có nên tiêu diệt chủ nhân của những ký ức này để thoát ra ngoài không? Nhưng đó là điều không thể. Bởi vì chiếc vòng này giam giữ quá nhiều linh hồn, mỗi linh hồn lại chứa rất nhiều hồi ức, không hẳn vào trong ký ức đó thì nhất định sẽ nhìn thấy chủ nhân của chúng. Vì vậy có thể nói đây là một việc làm tốn rất nhiều thời gian.

"Có lẽ muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông rồi."

Lang Kiệt nhanh chóng rời đi. Y quyết định phải tìm được linh hồn thuộc hạ của Kình Thiên bị giam giữ trong này. Năm đó ở bến tàu chết không ít, Trần Tiềm và thuộc hạ của y cũng bị hút vào đây thì không lý do nào người của Kình Thiên có thể thoát.

Lang Kiệt lướt gió đi, khi nhìn thấy ký ức của ai đó y lập tức lách người thoát qua. Tốc độ di chuyển kinh hồn bạt vía.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi y nhìn thấy một cảnh tượng khá quen thuộc, chính là ngôi biệt thự của Kình Thiên mà mình từng một tay phá hủy. Xem ra chủ nhân của ký ức này chính là thuộc hạ của Kình Thiên rồi, thật may!

Mục đích của Lang Kiệt không phải là xâm nhập vào ký ức của bọn họ, vì trong ký ức đó chưa chắc sẽ có chuyện liên quan đến chiếc vòng, y chỉ muốn bắt chủ nhân của ký ức đó tra hỏi mà thôi. Bên trong hồi ức đó, Lang Kiệt nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, ký ức rất lâu cũng không hề dịch chuyển, cứ ngừng lại trên người Trịnh Thiếu Bạch.

Lang Kiệt tự hỏi, vì sao kẻ đó lại ghi nhớ hình ảnh của Trịnh Thiếu Bạch chứ? Đến chết rồi nhưng vẫn lưu luyến hình bóng kia? Chủ nhân ký ức này chắc chắn là thuộc hạ thân tín của Kình Thiên nên mới có thể ở gần với bọn họ như vậy.

Một lúc sau đột nhiên phần ký ức dịch chuyển, đó là một căn phòng ngủ, bên trong cửa phòng tắm mở rộng. Lang Kiệt nghe thấy có tiếng thở dốc ám muội vang ra, y tò mò bước vào thì nhìn thấy Kình Thiên đang ôm Trịnh Thiếu Bạch trong bồn tắm cùng nhau hôn môi. Có lẽ đây là chuyện lúc Thiếu Bạch bị bắt cóc. Y tia mắt nhìn tư thế của Kình Thiên thì nhếch môi lên cười, còn chặc lưỡi mấy tiếng.

"Chặc chặc, thật quê mùa! Kỹ xảo thua xa bản tôn, cũng không đẹp trai bằng bản tôn, hừ."

Y nhìn nhìn Kình Thiên một cái định rời đi nhưng không biết suy nghĩ gì đó liền quay lại gõ vào đầu Kình Thiên một cái. Vì đây là ở trong ký ức của người khác nên cơ bản chẳng ảnh hưởng gì đến Kình Thiên nhưng vẫn khiến Lang Kiệt vui vẻ.

"Ngu xuẩn!"

Y mắng một tiếng rồi ra ngoài, cũng không biết rằng hành động trẻ con vừa rồi của ngài mới chính là ngu xuẩn.

Nhưng vì sao một kẻ đã chết lại chấp niệm với Trịnh Thiếu Bạch và cảnh ân ái của Kình Thiên chứ? Chẳng lẽ người đó yêu mến Trịnh Thiếu Bạch nên mới nhớ nhung thân thể của hắn? Lang Kiệt vừa nghĩ vừa nhếch môi lên cười, nếu Kình Thiên biết thuộc hạ thầm thương trộm nhớ bạn đời của mình, còn chấp niệm mãi với thân thể của hắn thì chắc chắn y sẽ tức tới nội thương.

"Ha ha, đáng đời!"

Lang Kiệt nhếch môi lên cười một cái, xem ra phần tình cảm này không hề đơn giản rồi, cho nên đến chết vẫn nhớ hoài không thể thoát ra. Lang Kiệt liền nghĩ ra một cách. Y lượn vài vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của hồi ức đang ngồi thất thần trên một tản đá lớn nhìn ra mặt hồ màu đỏ trước mặt. Lang Kiệt từ từ đến gần từ trên cao nhìn xuống gã. Gã ngẩng đầu nhìn y sau đó nhận ra đây là kẻ thù của chủ nhân mình thì giật mình, đang định đứng lên thì Lang Kiệt cất giọng.

"Bản tôn không có hứng thú làm hại ngươi."

Kẻ đó nghe vậy thì cúi đầu nhưng nét sợ hãi vẫn còn in trên mặt.

"Khi nãy ta nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch và Kình Thiên trong ký ức của ngươi. Hẳn đang nhớ chủ nhân của mình sao? Đúng là thuộc hạ trung thành!"

Linh hồn nghe xong thì giương ánh mắt buồn bã nhìn y. Lang Kiệt cười cười, giống như vô tình nói ra một câu.

"Ngươi cứ an tâm ở đây đi, biết đâu cũng sớm gặp lại Trịnh Thiếu Bạch rồi đó."

Gã không tin nổi trợn mắt.

"Cái gì?"

"Ngươi biết vì sao ta vào trong chiếc vòng này không?"

"Là ngài trúng kế của chủ nhân?"

"Ha ha, sai rồi."

"Vậy vì sao?"

"Ngươi nghĩ ta có thể trúng kế kẻ ngu ngốc đó hay sao?"

"..."

"Chẳng qua bản tôn bị Trịnh Thiếu Bạch lừa mà thôi."

"Sao... sao hả?"

"Trịnh Thiếu Bạch ngốc nghếch bị người mình yêu lợi dụng còn không biết. Đáng tiếc Kình Thiên chọn Hứa Đông Triều mất rồi."

Gã sửng sốt, đáy mắt tràn ngập lo lắng cùng không cam tâm. Ngày trước gã luôn đi bên cạnh Kình Thiên, sau này được Kình Thiên phái theo bảo vệ Trịnh Thiếu Bạch. Ngày nào cũng nhìn thấy hắn nên nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay biết, cho đến khi không thể rút chân ra được nữa.

"Ngài... ngài nói cái gì vậy? Làm sao có chuyện như vậy chứ? Chủ nhân... chủ nhân rất yêu cậu Trịnh."

Gã vừa đứng dậy vừa gào lên, Lang Kiệt nhún vai một cái, xem ra y đã đoán đúng, kẻ này mang tâm tư khác với Trịnh Thiếu Bạch.

"Ngươi theo Kình Thiên lâu như vậy nhưng vẫn không hiểu tâm tư chủ nhân mình hay sao?"

Lang Kiệt vừa nói vừa chặc lưỡi mấy cái.

"Sống hơn tám trăm năm, trong đó có đến bảy trăm năm mang thù hận với bản tôn. Mục đích sống của Kình Thiên chỉ e là muốn trả thù bản tôn mà thôi. Cho nên hắn mới tìm mọi cách đoạt Nguyệt Quang thần xuyến. Hiện tại trên thế gian này ngoài bản tôn ra thì chỉ có một mình Hứa Đông Triều là có thể sử dụng thần xuyến. Vậy ngươi nói giữa mục đích sống và một tình nhân thì cái nào quan trọng hơn?"

Gã thuộc hạ nghe xong thì cúi đầu há hốc mồm, bàn tay siết chặt thành quyền. Lần đó ở bến tàu vì chắn một dao cho Trịnh Thiếu Bạch nên gã mới chết.

"Kình Thiên chỉ lợi dụng Trịnh Thiếu Bạch để tiếp cận Đông Triều mà thôi. Vừa rồi hắn đã đạt được mục đích của mình nên bỏ mặc Trịnh Thiếu Bạch nằm trên vũng máu chết thảm. Linh hồn bị hút vào đây cùng với bản tôn. Ngươi nói xem là chủ nhân ngươi nham hiểm hay Trịnh Thiếu Bạch ngốc nghếch đây chứ?"

Gã kinh hãi.

"Ngài nói cậu ấy cũng bị hút vào cái vòng này sao?"

"Đúng vậy, hắn cũng như ngươi, vĩnh viễn sẽ không thể siêu sinh."

"Không thể nào... không thể!"

Gã gào lên, Lang Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời hít một hơi.

"Mấy ngày qua ta đã nhìn thấy rất nhiều ký ức đau buồn. Rất nhiều linh hồn không thể siêu thoát. Cả ngươi, cả ta, cả Trịnh Thiếu Bạch đều sẽ bị những hồi ức đau khổ dày vò không thể siêu thoát. Nhất là Thiếu Bạch đó, làm sao mà chịu nổi khi nhìn thấy ký ức mình bị người yêu phản bội chứ?"

"Không được, không được!"

Lang Kiệt không nói gì, chỉ yên lặng chắp tay sau lưng nhìn trời. Đột nhiên gã kia đến trước mặt Lang Kiệt cầu xin.

"Đại thống lĩnh, cầu xin ngài giúp cậu ấy."

"Bản tôn làm sao giúp được cậu ấy chứ? Bản tôn cũng chết rồi mà. À... khoan đã. Không phải là không có cách, nếu như chiếc vòng này bị phá hủy thì tất cả chúng ta đều được siêu thoát, không phải sao? Chỉ là đáng tiếc lại không biết làm thế nào mới phá hủy chiếc vòng đó."

"Phá hủy sao?"

"Ngươi biết?"

"Tôi từng nghe nói nhưng không hiểu."

"Ồ, như vậy thì không có gì khó."

"Ngài có cách?"

"Ngươi hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hồi tưởng lại chuyện đó. Ta sẽ xâm nhập vào ký ức của ngươi, sau đó nghe thử xem bọn họ nói gì."

"Ngài chắc chắn là sẽ cứu được cậu ấy chứ?"

"Chuyện này thì phải xem nỗ lực của ngươi đến đâu nữa."

Kẻ kia chần chừ một lúc, Lang Kiệt liền nhướng mày.

"Ngươi không nhớ sao? Nếu không thể nhớ lại thì ta đành phải đi nơi khác vậy. Dù gì chuyện bị nhốt vào đây đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện quá tệ."

"Tôi nhớ, tôi nhất định nhớ được. Xin ngài đừng đi!"

Lang Kiệt nhếch môi lên. Thuộc hạ của Kình Thiên quả nhiên ngu ngốc, thật giống hắn. Ha ha.

Gã rất nhanh làm theo lời Lang Kiệt hồi tưởng lại chuyện của rất nhiều năm về trước, khi đó Kình Thiên đang nói chuyện với một vị đạo sĩ ở trong phòng.

"Nếu kẻ đó phá hủy chiếc vòng rồi thoát ra ngoài thì sao?"

Đạo sĩ kia cười cười.

"Nếu đã bị giam giữ ở bên trong thì cho dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không có cách phá hủy nó, càng không có cách thoát ra ngoài."

"Vậy..."

Đạo sĩ kia nói tiếp.

"Có tức là không, không tức là có. Muốn tháo dây chuông thì phải tìm người buộc chuông. Mà người buộc nó không ai khác chính là kẻ mà ngài tâm niệm niệm muốn giết khi làm ra chiếc vòng này. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu mà thôi."

Kình Thiên ngẫm ngẫm một lúc bỗng nhiên gật đầu. Lang Kiệt nghe xong thì nhíu mày. Sau đó đột nhiên thoát ra khỏi hồi ức kia rồi vút đi mất, để lại gã si tình nhìn ngó xung quanh phát hiện ra mình vừa bị lừa.

"Có tức là không, không tức là có. Nợ máu phải trả bằng máu?"

Y lặp đi lặp lại câu đó đến mấy lần rồi dùng linh lực rạch vào đầu ngón tay mình một cái, một dòng máu tươi liền chảy ra. Y giơ tay lên phát ra một luồng linh lực lên bầu trời nhưng không có bất kỳ điều gì xảy ra. Chẳng lẽ huyền cơ nằm ở trong câu đầu tiên hay sao?

Lang Kiệt là kẻ duy nhất không chết, có cơ thể hoàn chỉnh khi bị hút vào chiếc vòng này.

"Có tức là không?"

Y suy nghĩ một lúc. Chỉ còn một ngày nữa là đến giao hẹn với Trần Minh Hiên rồi, nếu như không thể trở về chỉ e gã nhất định giết chết Đông Triều. Kẻ đó không thể dùng tư duy thông thường để dự đoán hành động bởi vì gã rất tùy hứng, cũng không biết sợ hãi là gì. Nếu như lần này không thể thoát ra thì sau này sẽ không có bất kỳ cách nào khác.

Lang Kiệt quyết định thử một lần. Y liền rạch tay mình lần nữa cho máu tươi chảy tràn thành vũng nhỏ trên mặt đất, trong chớp mắt xuất hồn ra khỏi thân thể mình. Khi thân thể y vừa chạm đất, đột nhiên một luồng gió lớn xộc đến, vòi rồng từ trên bầu trời xuất hiện, càng lúc càng mạnh, xung quanh cây cối ngã rạp xuống. Lang Kiệt nghĩ rằng cơ hội đã đến rồi, y nhập hồn vào xác rồi lao vút vào tâm của vòi rồng.

Vòi rồng phát hiện Lang Kiệt còn sống nên lập tức xoắn lên không trung điên đảo như muốn đẩy y rơi xuống đất. Xung quanh vòng xoáy liên tục không ngừng nghỉ, cuốn theo cây cối lâu đài nhà cửa dưới mặt đất. Giữa tâm vòi rồng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Lang Kiệt ngước mặt nhìn đỉnh vòi rồng thì thấy một luồng ánh sáng rất lớn, y nhắm nghiền mắt vận dụng toàn bộ linh lực bay vút lên chín tầng mây rồi xuyên ra ngoài, sau đó ngã nhào lên mặt đất lộn mấy vòng.

Lang Kiệt nhận ra đây chính là khu rừng lúc mình luyện công. Y nhìn trên mặt đất cách mình không xa thì thấy chiếc vòng hồi ức liền nhặt lên.

Giờ thì Lang Kiệt đã hiểu, chiếc vòng này được tạo thành để giam giữ mình cho đến khi nào chết thì nó sẽ tự động phá hủy. Toàn bộ các linh hồn trong đó kể cả y cũng hoàn toàn tiêu tan. Chính vì như vậy, khi nãy có mùi máu tươi, hồn y lìa khỏi xác thì cuồng phong mới xuất hiện.

Lang Kiệt nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay mình suy nghĩ một lúc rồi quyết định không phá hủy nó.

"Kình Thiên, nhân loại có câu gậy ông đập lưng ông ngươi đã từng nghe hay chưa? Ta sẽ khiến ngươi cảm thụ thứ do mình làm ra. Chỉ là ta còn có thể thoát ra được, còn ngươi thì mãi mãi cũng không thể!"

Chiếc vòng này làm riêng để giam giữ Lang Kiệt, phương thức vừa rồi chỉ một mình y làm được. Còn những người khác bao gồm của Kình Thiên đều không thể. Lang Kiệt cười cười sau đó đọc thần chú tạm thời phong ấn nó lại, để không còn bất kỳ linh hồn nào vô duyên vô cớ bị hút vào bên trong chịu khổ. Đó là địa ngục dành cho người chết.

Y ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại đang là nửa đêm rồi. Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc. Bầu không khí trong lành của thế giới này khiến y cảm thấy sảng khoái. Sau đó Lang Kiệt phóng lên không trung rồi biến mất, nơi y đến chính là chung cư năm đó hai người từng ở.

Lúc này đèn trong khuôn viên đã tắt hết, có lẽ do dân cư ở đây muốn tiết kiệm điện hoặc vì một lý do nào đó. Đây là lần thứ hai Lang Kiệt trở về nhưng cảm xúc vẫn hệt như lần trước. Trong sân đã trồng rất nhiều cây và phủ cỏ xanh, được dọn dẹp vệ sinh rất sạch sẽ. Mấy ngày nay có lẽ không có mưa, gió mát thoáng đãng, lá cây bàng bạc ánh trăng khuya.

Lang Kiệt nhấc chân một cái đã phóng lên lầu bốn. Những dây trầu bà bò loạn trên hành lang trước cửa. Y nhìn nhìn cửa đóng then cài đột nhiên cảm thấy nhớ người mình yêu da diết. Mấy ngày qua chắc hẳn hắn đã chịu khổ không ít, tương lai chưa chắc hết khổ, nhưng chỉ cần hắn còn sống y sẽ cố gắng bảo vệ hắn, không để hắn phải chịu bất kỳ oan ức gì nữa. Là Hứa Phong kẻ thù của y bảy trăm năm trước hay là một Hứa Đông Triều người bạn đời của y bảy trăm năm sau cũng được, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khi đó hắn đã không có sự lựa chọn nào, càng không biết quyết định của mình sẽ gây ra biết bao nhiêu hệ lụy cho y sau này. Nếu như nói hắn nợ y, vậy thì hắn phải dùng cuộc đời mình để chuộc lỗi cùng y, phải sống cùng y đến hết đời để vỗ về những mất mát trong lòng y.

Lang Kiệt vươn tay chạm vào tay cầm cửa, sau đó xuyên qua bước vào bên trong. Năm năm xung quanh bụi phủ đầy, nhện làm ổ giăng tơ khắp mọi nơi. Y chậm rãi đến nhà bếp nhìn cái bàn ăn ngày trước hai người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, y lại nhớ dáng vẻ bận rộn của hắn lúc nấu cơm. Khi đó y ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm bóng lưng đó như muốn chọc thủng một lỗ, nhìn đến sinh nghiện.

Lang Kiệt còn nhớ Hứa Đông Triều rất thích ăn cà chua và trứng, dù lúc có tiền hay không có tiền thì cũng chưa từng thiếu hai thứ đó. Hiện tại nơi đó một mảnh tối tăm, chỉ có ánh trăng bên ngoài nhàn nhạt len lỏi vào trong tranh sáng tranh tối.

Lang Kiệt chậm rãi đi ra ban công. Chiếc ghế bố vẫn nằm ở đó bất di bất dịch. Năm năm bụi phủ thành lớp dày, từ màu xanh đã chuyển thành một màu xám kỳ dị. Y ngẩng mặt nhìn trăng đêm, ngày trước những lúc buồn bã Hứa Đông Triều thường ra ban công ngồi ngắm trăng rồi âm thầm tủi thân. Y biết tất cả cũng nhớ tất cả. Những giọt nước mắt của hắn từng rơi y cũng khắc sâu trong tim. Ngày đó đến đây cũng không biết có một ngày mình lại yêu hắn sâu đậm như vậy.

Nếu là ngày trước, sẽ không có bất kỳ ai dám nghĩ đến có một ngày đại thống lĩnh sói tộc lại yêu một nhân loại tầm thường, càng không nghĩ đến lại đi yêu kẻ thù không đội trời chung. Kể cả y đôi lúc nghĩ lại còn khẽ giật mình. Chỉ là tình yêu của bọn họ tự nhiên như gió thoảng mây bay, đến từ lúc nào cũng không hề hay biết, cho đến khi cảm thấy không thể sống thiếu người kia thì tất cả đã muộn rồi, y không thể quay đầu lại. Kiếp này y không thể xa người bạn đời mà mình đã chọn lựa.

Lúc Lang Kiệt định vào phòng ngủ thì nhìn thấy cây xương rồng vẫn nằm yên ở một góc ban công, vẫn sống tốt hệt như năm năm trước. Lang Kiệt khẽ mỉm cười.

"Bản tôn nhất định mang chủ của ngươi trở về nhà."

Từ "nhà" này vô cùng thiêng liêng đối với y. Từ lúc có Hứa Đông Triều thì căn hộ nhỏ này đã nghiễm nhiên trở thành nhà của bọn họ, là tổ ấm mà bọn họ mãi mãi thuộc về.

Sau đó Lang Kiệt bước đến phòng ngủ, căn phòng này năm năm trước sau cái đêm mặn nồng bên nhau thì Hứa Đông Triều đã bỏ đi. Giây phút nhận ra đã bị người mình yêu bỏ lại vô cùng tồi tệ, khi đó Lang Kiệt trong một tích tắc đã từng muốn tiêu diệt cả thế giới.

Y chạm tay vào cửa rồi đẩy ra, bên trong bụi bám nhện giăng tơ, trên giường vẫn là hai cái gối và một cái chăn. Chiếc chăn lộn xộn không được xếp lại tử tế, hệt như ngày mà Lang Kiệt chạy loạn khắp nơi tìm kiếm hình bóng Hứa Đông Triều.

"Triều, xin lỗi! Bản tôn đã chưa từng hiểu nổi thống khổ của em. Là bản tôn sai rồi!"

Căn phòng này chứa biết bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào của hai người bọn họ. Lang Kiệt nhớ rất rõ ngày đầu tiên mình đến đây trong bộ dạng hình thú thì đã giành giường với hắn rồi, sáng đó còn bị hắn dùng chổi bông cỏ đánh vào mông. Lần đầu tiên trong cuộc đời y phải nằm trên chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng, gối chăn cũng cứng và lạnh do dùng lâu năm. Căn phòng ngủ thì bé xíu chật hẹp. Đêm nào cũng bị nhân loại thấp hèn đó nằm đè lên bụng.

Thời gian đó thỉnh thoảng Hứa Đông Triều còn tự xưng mình là ba với y, còn gọi y là ngáo rồi con trai nữa. Y thật hoài niệm nụ cười trong trẻo của hắn trong thời gian đầu bọn họ chung sống với nhau. Hứa Đông Triều rất thô lỗ, rất mê tiền nhưng người lúc nào cũng tràn trề nhựa sống, hoàn toàn không giống như sau này.

Khi bọn họ quen nhau thì nụ cười trên gương mặt Đông Triều dần ít đi, cho đến khi thay bằng những giọt nước mắt. Những nỗi đau mà hắn phải chịu ngày càng nặng nề hơn, làm cho nụ cười trên môi cũng dần phai nhạt.

Lang Kiệt vừa nhớ đến nụ cười miễn cưỡng của hắn, dáng đi tập tễnh cúi thấp đầu khom lưng khép nép của hắn. Đôi bàn chân vì trải qua sương gió của cuộc đời mà trở nên nứt nẻ. Năm năm đó y chỉ khư khư ôm nỗi hận của mình, hoàn toàn không biết rằng bởi vì bí mật thân phận Hứa Phong kia khiến hắn chưa thể một lần dám thành thật với tình yêu của chính mình. Năm năm đó ôm trong mình nỗi dày vò đau khổ, rốt cuộc hắn đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt chứ? Lang Kiệt không biết. Y muốn được nhìn thấy, được chứng kiến quãng thời gian không ở bên hắn, muốn được ôm hắn vào lòng một lần thành thật nói tiếng yêu hắn.

"Triều à..."

Lang Kiệt đến gần giường chạm nhẹ vào chiếc gối mà hắn từng nằm năm đó, vừa chạm vào đã nhám tay vì lớp bụi dày.

"Cuối cùng bản tôn cũng thật sự trở về rồi... A Phong..."

Y nhớ Trần Tiềm gọi Đông Triều của kiếp trước là A Phong, y cũng thử gọi hắn một lần. Dù là kiếp trước hay là kiếp này thì hắn đều có ánh mắt trong suốt không lẫn chút tạp niệm. Người chỉ biết hy sinh chính mình cho người khác như hắn, chẳng trách đã rửa sạch hết mọi chướng khí của Nguyệt Quang thần xuyến, khiến cho chủ nhân là y thậm chí cũng không thể nhận ra.

"...Về nhà của chúng ta, thật sự đã trở về."

Y nói như vậy bởi vì lần này trở về y đã hiểu tất cả những đau khổ của người mình yêu. Từ trước đến nay y không biết nên không xem là trở về. Duy nhất lần này chính là như vậy.

Nếu như Nguyệt Quang thần xuyến đã rời khỏi thân thể của Hứa Đông Triều, vậy thì y đã có thể dùng linh lực gọi nó xuất hiện.

Lang Kiệt nhắm mắt lại vận linh lực sau đó lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. Đột nhiên gió lớn thổi lên, chiếc rèm cửa sổ bay toán loạn, linh khí tỏa ra mù mịt. Bảy trăm năm rồi, cuối cùng thần xuyến đã có thể trở về bên cạnh chủ nhân mình. Một luồng hào quang rực rỡ sáng lấp lánh vụt lên làm cả chung cư ngập tràn trong thứ ánh sáng ảo diệu, quầng sáng lan tỏa lên bầu trời tạo ra một trận địa chấn nhẹ, cả Sài Gòn rung chuyển.

Lúc này Kình Thiên đang đi tìm Lang Kiệt thì cảm thấy mặt đất rung chuyển. Ngày hôm nay chuột tinh đã phát hiện ra nơi giam giữ Hứa Đông Triều rồi, Kình Thiên muốn gặp Lang Kiệt để thương lượng một chút, nhưng nghe Nhiếp Tình nói y đã không rõ tung tích bốn ngày trước. Bỗng dưng Kình Thiên nhìn thấy thứ ánh sáng phát ra từ xa kia thì khẽ nhíu mày.

"Là Nguyệt Quang thần xuyến sao?"

Vừa dứt lời Kình Thiên lập tức cùng với đám thuộc hạ bay về phía có thứ ánh sáng kia.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip