CHƯƠNG 74: KHOẢNG LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó đã là ngày thứ ba Lang Kiệt biến mất khỏi khách sạn. Y nói với Nhiếp Tình mình bế quan luyện công, bất kỳ người nào cũng không được làm phiền. Chỉ là sự yên lặng bất thường này đột nhiên khiến Nhiếp Tình cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Bảy trăm năm nay chỉ duy nhất một lần y bế quan luyện công là lần tạo ra Nguyệt Quang thần xuyến. Không biết rốt cuộc Lang Kiệt có mang thần xuyến đi đổi với Hứa Đông Triều hay không nữa.

Lúc này, Đỗ Duy từ Thiên Nhai hành quân liên tục không nghỉ cũng đã về đến khách sạn, theo sau lưng hắn có vài thuộc hạ, sau khi phân công nhiệm vụ rải đi thám thính tình hình của Trần Minh Hiên thì bọn họ cũng đã rời đi.

"Tình Tình."

Đỗ Duy gọi lớn một tiếng rồi không khách khí đẩy cửa ra, cả người đều là mùi của gió sương, trên cằm còn lún phún râu đen tua tủa, Nhiếp Tình biết hắn mấy ngày nay hẳn là chưa từng nghỉ ngơi.

"Trở về rồi sao? Đại quân ở đâu?"

"Quân số đông như vậy ta đã thu xếp cho bọn họ ở ngoại thành rồi. Đại thống lĩnh đâu rồi? Lúc nãy ta đến phòng tìm ngài mà không gặp. Bọn họ đều đang chờ lệnh, khi nào mới có thể xuất trận đây?"

Nhiếp Tình hơi nhíu mày một cái.

"Đại thống lĩnh đang bế quan, nói là đúng thời hạn sẽ trở ra."

"Vậy xem ra ta đã về hơi sớm. Con mẹ nó làm ta mấy ngày nay chạy như điên, không ăn không uống, gấp đến không thể đi vệ sinh."

"Vậy sao? Hèn gì thúi quá!"

"Thúi cái đầu lão!"

Đỗ Duy nói xong thì bực mình ngã lưng xuống giường Nhiếp Tình nhắm mắt.

"Ngươi không đi thăm em Hoa của mình sao?"

"Đối với ta lúc này thăm gái không bằng đi ngủ."

"Ồ."

Nhiếp Tình cười lên một tiếng. Thời gian trước có kẻ nào đó vì bị cô gái kia sợ hãi mà ôm chân mình khóc lóc như góa phụ mất chồng, vậy mà bây giờ còn mở miệng nói mấy lời trái lương tâm.

"Vậy để ta nói với em Hoa của ngươi là ngươi không muốn nhìn thấy em ấy nữa."

"Nè nè, lão dám? Ta cắt móng lão bây giờ."

"Ha ha."

Đỗ Duy bĩu môi một cái.

"Một cười rất giả trân."

"Giả trân?"

Nhiếp Tình nhíu mày. Cả tuần nay hễ lên mạng là thấy hai từ này, nhìn đến chướng cả mắt. Y cảm thấy nhân loại quá đỗi nhàm chán, từ ngữ đó có gì thú vị mà thích dùng chứ? Y khinh thường liếc Đỗ Duy, hắn dùng nhưng không biết có thật sự hiểu hay không nữa, hay chỉ là bắt chước ăn theo người ta? Thật là kém sang!

"Giả trân là con mẹ gì?"

Đỗ Duy nghe xong thì không suy nghĩ đã ăn ngay nói thẳng.

"Không biết, thấy vui thì dùng thôi."

Nhiếp Tình hừ một tiếng.

"Sao ngươi không nói thẳng là giả tạo và xạo ke đi? Giả trân giả trân, quá nhàm chán."

"Xạo ke lại là con quỷ gì?"

Lần này Nhiếp Tình cũng nhanh chóng trả lời.

"Ta cũng không biết."

Đỗ Duy cười ha hả hai tiếng.

"Con mẹ nó, lão cũng như ta mà còn bày đặt nói đạo lý đi? Nói chung vì nhân loại có cuộc sống quá nhàm chán, mỗi ngày trôi qua vô vị, rảnh quá không biết làm gì có ý nghĩa cho nên hay lên mạng xã hội tìm vui. Sau đó thì bắt chước người ta đu hot trend gì gì đó. Cơ bản thì cũng chỉ là để giải khuây. Nhưng trò giải khuây nào rồi cũng sẽ sớm bị thay bằng cái khác thôi, bởi vì cơ bản chúng không có giá trị, những thứ không có giá trị thì không thể tồn tại lâu dài. Cho nên hai từ này rất nhanh sẽ biến mất, tin ta đi. Khi đó ta cũng sẽ nói từ khác thay thế. Ha ha."

Đỗ Duy vừa nói vừa cười ha hả. Sau này sao? Không biết sau cuộc chiến này thì còn có cái gọi là sau này hay không nữa, nếu như có sau này thì hắn nhất định bằng mọi giá cũng sẽ giữ Mai Hoa lại cho mình, đó là người phụ nữ mà hắn yêu. Nhưng hiện tại cuộc chiến sắp đến rồi, Mai Hoa đã trải qua cuộc đời quá bất hạnh, hắn không muốn thêm một lần nữa mang đến bất hạnh cho cô, nếu hắn không may chết đi sau khi tỏ tình, như vậy cô ấy nhất định cảm thấy trống vắng.

"Lúc này ta thăm em Hoa thì ta sẽ không thể tập trung được. Người ta nói trước khi xuất trận không nên để vướng bận tình riêng."

Nếu là ngày thường Nhiếp Tình nhất định mỉa mai Đỗ Duy, nhưng hôm nay y không nói gì. Cuộc chiến lần này không nhỏ, huống hồ bọn họ còn chưa chắc Kình Thiên có ở một bên thừa nước đục thả câu hay không. Quen biết rất nhiều năm, Nhiếp Tình biết Kình Thiên rất khôn ngoan, quân lực của y cũng không thua kém lực lượng của Thiên Nhai là mấy, nếu y thật sự nhúng tay vào thì còn chưa biết có phải đá nát vàng tan hay không nữa.

"Tình Tình, ngươi nghĩ lần này đại thống lĩnh có lấy thần xuyến ra đổi Đông Triều hay không?"

Đỗ Duy vừa nhắm mắt, cánh tay vắt ngang trên trán khàn khàn giọng nói một câu. Trên đường từ Thiên Nhai đến đây hắn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như Lang Kiệt mang thần xuyến ra đổi thì e là sóng gió không nhỏ sẽ nổi lên. Thần xuyến chiếm giữ bảy mươi phần trăm linh lực của y, nếu như Trần Minh Hiên thật sự có được, chưa nói đến chuyện gã có biết cách sử dụng hay không thì cũng đã gây chấn động lớn, thiên hạ nhất định đại loạn. Tộc nhân của sói tộc cũng sẽ nhìn đại thống lĩnh với ánh mắt khác, sự phản bội chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhiếp Tình khẽ thở dài, y hiểu lo lắng trong lòng Đỗ Duy, chỉ là y không như hắn. Không đơn giản mà thần thú chọn Lang Kiệt làm thủ lĩnh của sói tộc, càng không đơn giản y có thể trị vì bộ tộc cường hãn này đến bảy trăm năm.

"Ta nghĩ đại thống lĩnh biết cân nhắc, cũng sẽ làm chuyện mà mình chắc chắn giành phần thắng."

Đỗ Duy cũng thở dài.

"Ngài si tình, còn chúng ta thì là thuộc hạ. Đông Triều cũng xem như một nửa chủ nhân của chúng ta. Nếu như đại thống lĩnh thực sự làm chuyện đó ta cũng không trách ngài. Chỉ là ta lo lắng... người của bộ tộc không phải ai cũng như chúng ta, nhất định lòng người sẽ không còn như trước."

Nhiếp Tình nhìn ra ngoài ban công khẽ nhếch môi lên cười.

"Giang sơn và mỹ nhân, ngươi xem tuồng cải lương này chưa?"

Đỗ Duy nghe xong thì cảm thấy mới mẻ, nhưng lại lười mở mắt ra.

"Cải lương? Là cái gì?"

Nhiếp Tình khinh thường nhìn hắn.

"Ồ, con sói xám ngu ngốc."

"Cái gì?"

"Ngươi ở đây lâu như vậy mà không biết thứ này sao? Nó là đặc sản của nhân loại, là đặc sản của vùng đất này, gọi là cái gì hồn đất hồn người gì đó."

"Chặc, ngươi nói đơn giản chút đi, ta nghe không hiểu."

Nhiếp Tình liếc Đỗ Duy giống như nhìn thấy một kẻ dốt nát.

"Nói chung có một tuồng cải lương như vậy, do Vũ Linh Ngọc Huyền diễn. Những đêm mất ngủ ta hay lấy ra xem, kết quả vừa nghe vài câu thì đã ngủ, còn ngủ rất say."

"Vậy thời gian chỉ lo ngủ làm sao biết được giá trị của nó?"

Nhiếp Tình nhìn Đỗ Duy.

"Ta không giống ngươi."

"Hừ."

Nhiếp Tình dừng lại một chút cười cười.

"Hoàng đế trong tuồng cải lương đó phải chọn giữa giang sơn mình trị vì và người mà mình yêu. Hiện tại đại thống lĩnh của chúng ta cũng giống như vậy."

"Vậy kết quả thì ra sao? Hoàng đế đó chọn cái nào?"

Đỗ Duy hỏi như vậy nhưng thật ra không để ý lắm, hiện tại hắn đang buồn ngủ, từ lúc nào lơ mơ mà không hay biết. Đã ở đây, bên cạnh người bằng hữu mà mình tin tưởng nhất thì hắn liền an tâm ngủ. Mấy ngày qua vô cùng mệt mỏi rồi. Trên đời này có bằng hữu thân thiết thật tốt, không như Kình Thiên, mấy trăm năm nay có lẽ y cũng không có được giấc ngủ ngon. Nhưng vì sao mình khi không lại nhớ đến Kình Thiên chứ? Chặc chặc, con sói đen ngu ngốc đó. Đỗ Duy chép chép miệng mấy cái rồi nhập mộng.

Nhiếp Tình còn ngẩn người nhìn ra ngoài ban công, bẩm bẩm một câu.

"Kết quả sao?"

Nhiếp Tình không thể trả lời, vì y chưa từng nghe hết tuồng cải lương đó cho nên không thể cho Đỗ Duy một đáp án. Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để có một kết quả vẹn toàn, còn đại thống lĩnh thì sao chứ? Nhiếp Tình không biết. Y là bầy tôi, cả đời trung thành với chủ nhân và bộ tộc. Dù là thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

Nhiếp Tình nhìn Đỗ Duy đã ngủ say rồi vào phòng tiếp tục nghiên cứu dược liệu.

---------------

Lúc này Mai Hoa ở phòng bên cạnh đang đứng ở ban công hóng mắt nhìn ra thành phố về đêm. Hứa Đông Triều đã bị bắt đi mấy ngày rồi, còn là bị Trần Minh Hiên bắt khiến cô không thể nào ngủ được. Gã đó là kẻ thù giết cha của cô, còn là kẻ đã cưỡng bức làm cho rất nhiều năm nay cô sống trong nỗi ám ảnh chưa từng nguôi. Chỉ là có lẽ ông trời cảm thấy thương xót nên đã mang Đông Đông đến cho cô. Nhưng nó không may lại mắc bệnh, chưa biết sống chết ngày mai sẽ ra sao.

Một bên là an nguy của người mình xem như anh trai, một bên là đứa con bé bỏng, mấy đêm nay Mai Hoa gần như thức trắng đêm.

"Ba... ba nói có phải con rất vô dụng hay không? Anh bị bắt mất nhưng con không làm gì được, ngay cả Đông Đông bị bệnh con cũng không thể làm gì..."

Mai Hoa cảm thấy vô cùng buồn phiền rồi nhớ đến anh trai Kính Hoa và mẹ của mình. Đối với hai người bọn họ thì cô là người đã chết. Cơ ngơi sự nghiệp đã bị Kình Thiên thâu tóm, tâm huyết cả đời của ba rơi vào tay kẻ thù. Cô thì thân mang theo đứa con, muốn làm gì đó để cứu vãn tâm huyết của ba nhưng không thể. Có lẽ đó chính là phần bất hạnh lớn nhất đời cô, hiện tại cảm thấy mọi thứ vô cùng tồi tệ.

Mai Hoa buồn bã, sáng nay đọc báo thấy tập đoàn Thiên Hoa sắp đổi tên rồi, cô nhớ lại lúc sinh thời Trần Tiềm đã phấn đấu từ hai bàn tay trắng, đưa một công ty xây dựng Thiên Hoa nhỏ bé trở thành thế lực hùng mạnh trong giới xây dựng, nhưng bây giờ lại để mất trong tay anh trai mình. Bản thân cô thì không thể làm gì chỉ trơ mắt nhìn từng bước một công sức của Trần Tiềm bị phá hủy.

Cô suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định gọi Trần Kính Hoa. Hắn là ca sĩ nổi tiếng, bình thường có hai số điện thoại, một cái là để làm việc, một cái là dành cho bạn bè và người thân. Năm năm nay Mai Hoa chưa từng quên số của anh trai mình. Cô cầm điện thoại lên rồi ấn nút gọi. Bên kia rất lâu mới có người nghe máy.

"A lô?"

"...Anh hai."

Trần Kính Hoa yên lặng hồi lâu giống như sửng sốt, sau đó thận trọng lên tiếng.

"Ai... ai đó?"

"Là em... em vẫn còn sống."

"Cái... cái gì? Hoa, là em sao?"

"Anh hai."

"Em đang ở đâu? Vì sao còn sống mà không trở về nhà?"

"Anh bán Thiên Hoa cho ông chủ Kình rồi sao?"

Kính Hoa yên lặng.

"Anh hai. Thiên Hoa... chữ Hoa này không phải là tên em, vì khi đó em chưa sinh ra. Nó là đặt theo tên anh đó, anh không nhớ sao?"

Trần Kính Hoa nói không nên lời, hắn là bất đắc dĩ, không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ Kình Thiên rất nguy hiểm, ở bầu thì tròn ở ống thì dài không phải sao? Nếu như hắn không giao Thiên Hoa cho Kình Thiên thì một lúc nào đó y cũng có cách thâu tóm, khi đó chỉ sợ hắn không thể sống yên ổn được.

"Hoa, nếu em đã về thì về nhà đi. Chuyện này để nói sau."

"Anh hai, anh không hỏi mấy năm nay em đã đi đâu, đã làm gì hay sao? Anh không hỏi năm đó ba đã chết như thế nào hay sao?"

Trần Kính Hoa không nói gì. Hắn không phải không muốn biết, chỉ là hắn không dám nhắc đến mà thôi. Năm đó bởi vì quá sợ hãi cho nên hắn mới bỏ mặc cha và em gái bị Kình Thiên hành hạ, cũng bởi vì bảo toàn mạng sống cho nên vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh Kình Thiên, chẳng những vậy hắn còn rất yêu Kình Thiên nữa. Hắn biết mình bất hiếu, mấy năm nay nhiều lần nằm mơ thấy Trần Tiềm trở về tìm mình, còn không ngừng chửi mắng mình, hắn đã vô cùng hối hận. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại có lẽ hắn cũng không dám làm khác, hắn vốn là một kẻ nhát gan.

"Anh hai, năm đó ba chết rất thảm. Ba bị ông chủ Kình của anh hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau đó còn bị Trần Minh Hiên giết chết."

"Đừng nói nữa!"

"Thiên Hoa là tâm huyết của ba, tại sao anh không cố gắng gìn giữ nó chứ? Anh đã nhắm mắt làm ngơ nhìn ba bị hành hạ thì ít nhất anh cũng phải cố gắng giữ lại kỷ niệm của ba chứ?"

"ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!"

Trần Kính Hoa gào lên rồi ném điện thoại xuống sàn nhà, nước mắt tuôn đầy mặt. Mai Hoa nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại thì nhìn sâu vào màn hình một lúc, sau đó hóng mắt ra thành phố đang chìm dưới ánh đèn sáng loáng dưới kia rồi lại nghĩ đến rất nhiều thứ. Trần Kính Hoa là anh trai ruột của mình nhưng mấy năm nay có cũng như không. Còn Hứa Đông Triều và mình không thân không thích, ngoài chuyện cứu ba mình năm đó ra thì hắn đã chăm sóc hai mẹ con bọn họ suốt năm năm. Những ngày tháng đó hắn đối xử với cô và Đông Đông như người thân của mình.

"Nếu như Trần Minh Hiên biết Đông Đông là con trai của mình, gã có thể vì công dưỡng dục đứa nhỏ này mà tha cho anh Triều không?"

Mai Hoa suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào trong phòng nơi con trai đang ngủ mà không rõ tư vị gì. Năm đó chuyện Trần Minh Hiên cưỡng bức cô không biết gã còn nhớ hay không. Gã là yêu quái, năm đó chính tay giết chết ba ruột cô. Người như vậy có thể vì đứa con bỗng dưng xuất hiện này mà động lòng không?

Mai Hoa lại rũ mắt, có lẽ cô nên chờ Lang Kiệt xử lý, nếu như vẫn không có kết quả thì có lẽ phải mạo hiểm dùng đến thân phận của Đông Đông. Năm đó nếu không có Đông Triều cứu thì cô cũng không còn mạng để sinh ra Đông Đông. Cho nên cơ bản thì hai mẹ con bọn họ thiếu nợ Hứa Đông Triều một mạng, cũng đến lúc cần phải báo ân cho hắn rồi, cho dù chuyện đó có nguy hiểm thì Mai Hoa cũng không thể không thử.

Mai Hoa đứng đó thêm một lúc, lát sau trở vào phòng nhìn Đông Đông đang nhắm mắt vùi mặt vào chăn ngủ say. Cô ngồi xuống giường vuốt ve cái đầu nhỏ của nó mấy cái, khẽ hôn xuống gò má mềm mại của nó.

"Đông Đông à, chúng ta nợ ba con một sinh mạng, nếu có chuyện gì xảy ra con cũng đừng sợ, vì mẹ vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh con, con trai yêu quý của mẹ."

Cô nhìn nhìn đứa con trai nhỏ của mình, bỗng dưng một dòng nước mắt lăn xuống.

------------

Hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, ngoài kia sấm chớp đùng đùng làm cho Trịnh Thiếu Bạch giật mình tỉnh giấc. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn Kình Thiên đang nằm bên cạnh ôm mình. Hắn nằm trên hõm vai của y hệt như những ngày xưa lúc còn bên nhau.

Hôm nay đã hết ngày chủ nhật, ngày mai phải đi làm nhưng hắn đã không về nhà như dự định. Đêm qua bọn họ nói chuyện với nhau đến khuya rồi ôm nhau ngủ. Sáng nay thức dậy muộn, cùng đi chạy bộ ở trong khuôn viên biệt thự này. Sau đó ăn sáng, cùng nấu bữa cơm trưa rồi xem một bộ phim điện ảnh, sau đó ăn tối rồi đánh cờ. Xong xuôi hắn đọc sách cho Kình Thiên nghe cho đến khi y ngủ quên lúc nào không hay biết. Hắn cũng không đọc nữa rồi nằm vào lòng y cùng trải qua giấc mộng dài.

Năm năm rồi đây chính là giây phút khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và yên bình nhất. Có thể được ở bên cạnh người mình yêu làm cho lòng người trở nên vui vẻ. Cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao, chỉ là hiện tại hắn rất vui.

Từ lúc trở về đây Kình Thiên hệt như năm năm trước chỉ ôm hắn hôn hắn ngoài ra không làm thêm bất kỳ hành động nào khác, có lẽ y lo cho tình trạng sức khỏe của hắn, trái tim của Thiếu Bạch rất yếu ớt. Nhưng hắn đã từng sống cùng với Kình Vũ đến gần bảy năm cũng không vấn đề gì, có lẽ vì Kình Thiên không phải là con người cho nên về mặt sinh hoạt không giống với Kình Vũ chăng? Kình Thiên cũng từng qua lại với vô số người nhưng bọn họ vẫn còn sống không phải sao?

Hắn vươn ngón tay ướm lên mặt y, từ mi tâm rê một đường xuống môi y nhưng không chạm vào, bỗng dưng bàn tay bị nắm lấy, Kình Thiên ôm lấy đảo người một cái hắn bị y đè lên.

"Sao vậy? Anh không phải đang ngủ sao?"

"Bị ánh mắt nóng bỏng của em nhìn tôi có thể ngủ tiếp sao?"

Kình Thiên vừa nói vừa nhìn gương mặt nhỏ nhắn của hắn trước mặt mình rồi nắm lấy bàn tay với những ngón dài sạch sẽ của hắn đưa lên hôn một cái, ánh mắt sâu thẳm giống như đang kiềm nén gì đó. Thiếu Bạch hơi cử động một chút thì liền cảm nhận thân dưới đang biến hóa của Kình Thiên làm hắn đỏ mặt.

Kình Thiên phát hiện ra tâm tư này của hắn thì cúi đầu hôn lên má hắn một cái.

"Tôi rất muốn em, vừa nhìn thấy em thì đã muốn ăn em rồi. Chỉ là trái tim của em..."

Y vừa nói lại vừa hôn lên cổ lên gáy hắn. Thiếu Bạch ôm lấy vai y thì thầm.

"Em không sao."

Kình Thiên nhìn người dưới thân mình, ánh mắt nồng nhiệt hơi sủng ướt hơi sương.

"Thiếu Bạch..."

Kình Thiên khàn khàn giọng.

"Tôi rất muốn em, nhưng so với em thì tất cả đều không quan trọng. Sau này khi nào em khỏe hơn chúng ta sẽ ở bên nhau."

Lời chưa dứt thì đột nhiên Thiếu Bạch đã rướn cổ hôn lên môi Kình Thiên.

"Vì sao những người khác thì được?"

Hắn nói ra thắc mắc trong lòng. Ngày trước khi quen Kình Vũ hắn chưa từng nói ra khao khát của mình. Hắn luôn ngại ngùng, nhưng với Kình Thiên thì khác. Lúc nãy khi nghĩ đến Trần Kính Hoa từng ở bên y, hai người đó chuyện gì cũng có thể làm khiến hắn chịu không nổi. Bỗng dưng cảm giác hờn ghen khiến hắn khó chịu.

"Thỏ con đang ghen sao?"

Bị nhìn thấu tâm tư, Thiếu Bạch rũ mắt nhìn qua nơi khác.

"Em thật đáng yêu!"

Y nói xong thì cúi đầu ngậm lấy môi hắn mút vào. Cả ngày nay trải qua ngọt ngào bên nhau khiến cho Kình Thiên cảm thấy tâm mình mềm mại một mảng. Sau năm năm cuối cùng hắn cũng đồng ý trở về bên cạnh y, thật tốt.

Y đồng ý với Thiếu Bạch không động tay trong cuộc chiến lần này xem như đã chạm đến mức giới hạn của y rồi. Lang Kiệt là kẻ thù không đội trời chung của y, kết quả chỉ có một, hoặc ngươi hoặc là ta chết.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi cùng Nhiếp Tình thì Kình Thiên đã xác định được Nguyệt Quang thần xuyến hiện tại đang ở trong tay Lang Kiệt. Nhưng vì sao sau năm năm Lang Kiệt vẫn chưa hủy thần xuyến thu lại sức mạnh cho mình chứ? Rốt cuộc là y chờ đợi cái gì? Còn thần xuyến giả đã ở đâu rồi? Năm đó Hứa Đông Triều đoạt lấy từ trên tay Phan Hạo Nhiên, làm cho kế hoạch của Kình Thiên phá sản. Nhưng từ đó trở đi thì cũng không nghe bất kỳ tin tức nào về thần xuyến giả nữa.

Thứ đó y rất vất vả đánh đổi bằng chính sức mạnh của mình mới luyện thành, không thể để một sớm một chiều biệt vô âm tín như vậy được.

Vốn dĩ Kình Thiên định lợi dụng lúc hai bên đánh nhau sứt mẻ lực lượng thì mình sẽ tham chiến. Bởi vì nếu qua thời cơ này, Lang Kiệt phá hủy Nguyệt Quang thần xuyến thu lại sức mạnh, khi đó mình sẽ không còn cách nào tiêu diệt y được nữa. Khi có bảy phần linh lực này thì Lang Kiệt chính là kẻ mạnh nhất thiên hạ. Lúc đó thì bao nhiêu cố gắng trong bảy trăm năm nay đều trở nên vô ích.

"Kình Thiên à..."

Trịnh Thiếu Bạch trong cơn động tình kêu lên một tiếng làm Kình Thiên tách ra nhìn hắn. Gặp Trịnh Thiếu Bạch chính là hạnh phúc nhưng cũng là bất hạnh nhất đời Kình Thiên. Chỉ là hiện tại y không muốn suy nghĩ nhiều.

Nhìn người mình yêu yếu nhược dưới thân đáy mắt sủng hơi sương nhìn mình y thật muốn chiếm hữu hắn, muốn hòa cùng hắn làm một. Nhưng bình thường với những kẻ khác chỉ là bạn giường nên y cũng chưa từng tận hứng. Đối với giống loài của Kình Thiên, khi gặp đúng người mình yêu thì sẽ đạt đến mức cực khoái, lúc đó sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình, rất có thể sẽ làm hắn bị thương. Huống hồ Trịnh Thiếu Bạch lại yếu như vậy. Nếu như sau trận chiến này y vẫn còn sống sót, y nhất định sẽ tìm cách để hắn được thay tim, sau đó sẽ cho hắn uống máu của mình và trở thành bán yêu, như vậy hai người bọn họ có thể ở bên nhau đến hết cả cuộc đời.

Kình Thiên kéo Thiếu Bạch ngồi dậy rồi cởi bỏ quần áo trên người hắn, sau đó ôm hắn ngồi lên đùi mình vùi đầu cắn vào ngực hắn mấy cái. Thiếu Bạch bị kích thích lớn thì hơi ưỡn ẹo ôm lấy vai y từ từ nhắm mắt lại cảm nhận dục vọng trướng to của Kình Thiên ngay bên dưới cánh mông mình.

"Khi nào... khi nào em đau thì dừng cũng được mà."

Kình Thiên nghe lời cầu tình này thì cười cười làm Thiếu Bạch ngại ngùng cúi đầu xuống, mặt đỏ đến mang tai. Kình Thiên kéo cằm hắn lên đối diện cùng mình.

"Em tưởng tôi không muốn hay sao? Chỉ là ngày tháng còn dài, không cần mạo hiểm. Nhưng em vẫn có thể giúp tôi."

Y nói xong thì nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn đặt trên thân dưới của mình, vừa hôn môi hắn vừa đều tay lên xuống. Trong phòng vang lên tiếng nước ám muội, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dốc không ngừng nghỉ.

------------

Lúc này đã là nửa đêm. Cả ngày nay Hứa Đông Triều nửa tỉnh nửa mê. Bọn người của Trần Minh Hiên một ngày sẽ mang theo một ống dịch tiêm vào người hắn. Ban đầu hắn không biết đó là thứ gì, nhưng sau đó thì biết có lẽ là chất dinh dưỡng. Từ khi đến đây hắn đã không được ăn uống bất kỳ thứ gì ngoài chất được tiêm vào cơ thể kia. Lúc bị giam giữ ở mật thất dưới lòng đất thì ít nhất mỗi ngày sẽ có chút thức ăn, còn hiện tại không có nữa. Hắn cảm thấy thân thể mình yếu đến lả người.

Căn phòng này bình thường không có người đến, gần đây còn bị khóa ngoài, có lẽ là nhà họ Hứa không muốn ai động chạm đến căn phòng này nữa. Đông Triều bị giam giữ ở đây cũng không có bất kỳ ai biết, nhưng tai của hắn rất thính, có thể nghe được rất nhiều chuyện ở xa. Ví như hiện tại, hắn nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng Tô Kỳ.

"Tôi đã nói tôi không nhốt nó thì làm sao mà thả?"

"Vậy con nói ai nhốt?"

"Cái đó tôi không thể nói với mẹ."

"Phong, đó là anh trai của con mà?"

Tô Kỳ nghe hai tiếng anh trai này thì cười khuẩy một cái.

"Anh trai sao? Lúc trước tôi không nghe mẹ nói như vậy?"

"Phong. Cho dù nó không phải là anh trai của con thì nó cũng là con người, con làm như vậy là phạm pháp đó."

"Vậy mẹ báo cảnh sát đi!"

Phạm Hương Lan yên lặng. Đông Triều nghe xong thì cũng không phản ứng gì. Hiện tại hắn nghe giống như tai này qua tai kia, cơ bản không còn quan tâm nữa. Giờ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để lấy chút sức, khuya nay có thể sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Nếu đúng như lời Trần Minh Hiên nói mình là bán yêu, như vậy thì hắn không dễ dàng chết được, huống hồ đó còn là máu của Lang Kiệt.

"Không phải là mẹ sợ con bị bắt đó sao? Làm sao mẹ có thể báo cảnh sát?"

Bên kia lại vang lên âm thanh ầm ĩ.

"Vậy thì mẹ đừng có nói. Một là mẹ lựa chọn tôi, hai là thằng đó. Nó cướp chồng của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó."

"Phong!"

"Mẹ đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi."

Sau đó thêm mấy tiếng cãi vả nữa nhưng Đông Triều nhắm nghiền mắt lại tịnh tâm. Hắn đang cố gắng nhớ lại những bùa chú từng sử dụng ở kiếp trước.

Đột nhiên Đông Triều ngửi thấy một mùi khá quen thuộc, dường như là thuộc hạ của Lang Kiệt đang lảng vảng gần đâu đây, hắn liền nhỏm người dậy.

---HẾT CHƯƠNG---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip