CHƯƠNG 22: HÀNH TUNG BẠI LỘ (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ cày view cho ta, ta đăng clip đầu tiên rồi. Đa tạ!Sau này, kênh này ta sẽ đọc mấy bộ boylove ta đã viết luôn nhé!

https://youtu.be/NOsKTaawy0A

---------------

Đông Triều có chút đau đứng thẳng dậy lấy tay sờ sờ mông mình rồi đánh nhẹ lên đầu husky.

"Mày đó, thích cắn mông tao như vậy? Sau này có sẹo, người ta chê tao thì mày coi chừng tao đó."

Hừ, bản tôn không chê ngươi xấu, ngươi còn sợ sẹo nữa hay sao chứ? Hay ngươi muốn cho ai xem chỗ này của ngươi? Đúng là nhân loại hư đốn, hôm nào bản tôn nhất định cắn nát mông ngươi, để xem khi đó ngươi còn tâm tư nghĩ đến gã khác hay không.

Đông Triều không để ý đến husky đang bất mãn liếc mình, hắn nhìn nhìn xung quanh nhưng không có bất kỳ người nào khác. Hắn lại nhìn husky một vòng, gần hai tuần trôi qua rồi nhưng nó không hề gầy đi, dường như còn có chút mập mạp. Ể, lông khác biệt rõ ràng so với lúc trước hắn cắt, không thể nói rõ khác biệt chỗ nào, nhưng chắc chắn là có thay đổi. Là chủ của nó cắt hay sao? Hai tuần qua nó đã trở về nhà cũ cho nên mới mập lên, lông tóc cũng không bẩn thỉu?

Nhớ lại cái đêm phát hiện husky biến mất, Đông Triều đã chạy tìm suốt mấy ngày trong chật vật, còn lo lắng nó đang chịu cảnh đói chỗ khát ở chỗ nào đó hoặc xui rủi bị quán thịt chó bắt làm mồi. Thật không ngờ có ngày còn có thể nhìn thấy nó lần nữa. Dù có tiếc nhưng nếu nó đã tìm được chủ cũ thì cũng tốt, còn sống là tốt rồi. Hiện tại hắn đang ở đậu nhà người ta, cũng chưa biết chắc những ngày tháng sau này sẽ ra sao nữa. Mang theo nó chỉ sợ có chút phiền toái.

"Mày tìm được chủ rồi sao?"

Đông Triều nhìn nhìn husky vô cùng tiếc nuối. Trước đây hắn chưa từng yêu thương động vật nhưng từ sau khi có husky bên cạnh thì dần dần hắn đã luyến tiếc thân thể to lớn cùng bộ lông mềm mại của nó từ lúc nào.

Đông Triều vuốt đầu husky vài cái thở dài một hơi.

"Trở về nhà mày đi, khi nào rảnh thì ghé thăm tao. Tao chỉ có duyên với mày trong thời gian ngắn như vậy, thật đáng tiếc! Nhưng mà mày không thể theo tao được nữa đâu."

Nuôi một con chó lớn, nó lại có thể tự chăm lo cho mình thế này hẳn chủ của nó đã tốn rất nhiều tâm tư, hắn không thể vì sự ích kỷ của mình mà chiếm làm của riêng. Chủ mất chó chắc chắn rất đau lòng. Hắn bên cạnh nó chỉ vài tuần nhưng khi nó chạy mất thì đã vô cùng luyến tiếc, huống hồ là chủ của nó chứ?

Đông Triều nghĩ có lẽ husky nhớ mình cho nên mới trở về đây ngồi ở đầu hẻm chờ hắn, hoặc cũng có lẽ là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều, chó thì làm sao có tình cảm như con người chứ? Huống hồ thời gian ở cùng hắn đối xử cũng không tốt với nó lắm, còn mấy lần đánh mắng nó.

Đông Triều nhìn nhìn husky thêm lần nữa rồi xách túi lên từ từ đi vào chung cư nhà mình. Hắn vừa đi được một đoạn ngắn thì khẽ quay đầu lại nhìn, husky vẫn ngồi yên chỗ cũ không động đậy, hắn thoáng chút mất mát trong lòng. Thật ra hắn vẫn hy vọng husky về sống cùng mình, không nói tới buổi tiệc thú cưng vô nghĩa sắp tới, đơn giản vì hắn không muốn trở về nhà một mình mà thôi. Một tháng nay, thời gian đầu hắn sống cùng husky, thời gian sau thì ở cùng Lang Kiệt, bây giờ chỉ còn một mình, bỗng nhiên Đông Triều cảm thấy sống trong căn nhà trống thật tịch mịch. Trước đây hắn sống một mình cũng không có cảm giác gì, hiện tại thì lại như vậy. Quả nhiên, thói quen thật là đáng sợ!

Đông Triều thở dài rồi rẽ vào cổng chung cư thất thỉu leo đến lầu bốn. Hiện tại cũng đã gần mười hai giờ đêm, hắn hy vọng cái người tên là Lang Kiệt kia thật sự đã đi rồi. Hắn lấy chìa khóa cẩn thận mở cửa nhìn quanh một lượt, không thấy người đâu nữa nhưng hắn không chắc là bên trong phòng ngủ có hay không.

Đông Triều không đóng cửa mà cởi giày rồi đi vào phòng ngủ kiểm tra. Hắn dự định nếu như gã kia vẫn còn ở đây mà có hành động gì quá phận thì hắn lập tức chạy ra ngoài.

"Chi nha" một tiếng cánh cửa mở ra, bên trong phòng trống rỗng không một bóng người. Lẽ ra nên mừng mới đúng, nhưng Đông Triều thoáng chút hụt hẫng trong lòng. Cảm xúc mâu thuẫn này khiến hắn không vui vẻ gì. Có lẽ sống cùng người kia mấy tuần, trong mấy tuần đó lại xảy ra quá nhiều chuyện. Đông Triều bỗng nhớ đến những ngày buồn bã trở về có người ăn cơm cùng cũng thật vui. Kẻ kia thường càu nhàu, cái gì cũng chê nhưng đều ăn hết đồ ăn do hắn làm, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Ban đầu hắn hơi bực mình nhưng sau này thì cũng đã quen với tính nết của y.

Nếu như giữa hai người không xảy ra chuyện khó xử như đêm qua thì có lẽ bọn họ đã sống với nhau rất yên ổn rồi. Hiện tại trở về ngôi nhà cũng chỉ còn một mình, cảm giác cô đơn lần nữa lại ùa về. Đông Triều bất giác thở ra một hơi, hắn đặt túi xách trước cửa phòng rồi định ra ngoài đóng cửa.

"A."

Vừa quay lưng lại Đông Triều liền đụng phải husky làm cho giật mình một cái, vừa hốt hoảng lại vừa mừng rỡ.

"Mày... không về nhà hay sao?"

Husky ghét bỏ không nhìn hắn mà đi thẳng leo lên giường thản nhiên nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ. Dám đuổi bản tôn? Khi nãy đi còn đi thẳng không thèm nhìn bản tôn một lần. Ngươi quả nhiên là cái thứ vô ơn. Ở trong nhà bản tôn còn không biết điều, bản tôn có ngày sẽ cắn nát mông ngươi.

Đông Triều trợn mắt nhìn nhưng không tức giận như lúc trước, hắn vui lắm! Vậy ra, husky đã thật sự trở về với hắn rồi. Dù không biết lý do gì cũng không biết rốt cuộc hai tuần qua nó đã đi đâu, nhưng cuối cùng nó đã chịu trở về bên cạnh mình. Khi nào chủ nó tới tìm thì tính đi, hắn cũng không phải bắt cóc hay dụ dỗ nó.

Đông Triều cười cười rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Không biết rằng Lang Kiệt nằm trong phòng mở mắt chặc lưỡi nhìn hắn. Nhân loại ngu xuẩn, khi nãy đứng thộn mặt ra nhìn bản tôn như một thằng ngu. Bình thường hung dữ đanh đá, sáng nay còn đánh bản tôn. Nếu như bản tôn không hóa lại thành bộ dạng này thì có phải đêm nay ngươi sẽ cùng với những gã kia lăn lộn một chỗ hay không chứ? Bản tôn không phải nhớ ngươi, chẳng qua bản tôn cảm thấy ngươi như vậy thì sẽ bị thiệt thòi, bản tôn có lòng nhân từ độ lượng khoan dung nhất thiên hạ, không muốn ngươi phải đi theo con đường sai trái, cho nên mới nhịn nhục mang ngươi về, chứ bản tôn một chút cũng không thích ngươi, nhân loại hư đốn!

Sau khi tắm rửa xong, Đông Triều vào phòng bật đèn rồi cẩn thận ngồi xuống giường kiểm tra bộ lông của husky. Không một chút bụi bẩn, kể cả lòng bàn chân cũng hoàn toàn sạch sẽ. Hắn không hiểu vì sao chó có thể ở sạch đến như thế, nhưng mà nếu vậy thì không cần phải tắm rửa cho nó. Giờ này quá khuya rồi, hắn trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn ngủ.

Đông Triều tắt đèn xong thì vô cùng tự nhiên nằm xuống gối đầu lên bụng Lang Kiệt, cánh tay đặt trên chân trước của y mà nắm nắm vuốt vuốt.

"Hai tuần mày đi tao đã quá khổ sở."

Hắn vừa nói vừa thở dài một hơi. Bỗng dưng hắn nhớ đến gương mặt đẹp trai của Lang Kiệt, nhớ đến cái cười nhếch mép nửa miệng của y, nhớ đến cái híp mắt lạnh nhạt của y, nhớ đến cả những lần y trêu chọc mình. Rồi hắn bật cười thành tiếng.

"Gã hói lần trước đã từng sống trong ngôi nhà này."

Đông Triều nhớ đến lần đầu nhìn thấy Lang Kiệt, mái tóc đó khiến hắn không thể không bật cười. Nhưng sau khi y cắt tóc trở về, hắn thừa nhận trên đời này mình cũng chưa từng nhìn thấy qua ai đẹp trai đến như vậy. Bỗng dưng, hắn lại nhớ đến nụ hôn ướt át đêm qua và cả sáng nay nữa.

Cả ngày nay những lúc không làm việc hắn đều nhớ đến cảnh tượng đó. Dù gì cũng là lần đầu tiên của mình khiến cho Đông Triều không thể nào quên được. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua ái tình, càng chưa trải qua cái gọi là làm tình. Nhưng đêm qua cảm giác đó hoàn toàn không phải giả, những mơn trớn của y trên thịt da mình, những cái hôn nồng nàn, những vuốt ve tinh tế đều khiến cho dục vọng trong người hắn trỗi dậy.

Bỗng dưng Đông Triều cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng hắn không biết do mình đang xấu hổ hay bởi vì thứ khác. Hắn nghiêng đầu dụi dụi mặt vào bộ lông husky để quên đi cảm giác kỳ lạ lúc này.

Bất giác trong màn đêm yên tĩnh chuông điện thoại vang lên, hắn có chút ngạc nhiên, hiện tại đã hơn mười hai giờ khuya rồi, là ai gọi cho hắn chứ?

"Anh Hiên? Sao... anh ấy lại gọi giờ này chứ?"

Hắn lẩm bẩm, Lang Kiệt liền mở mắt ra ngẩng đầu dậy nhìn. Đông Triều lấy điện thoại rồi trở lại giường nằm xuống gối. Hiện tại hắn không giống như lúc trước. Trước đây mỗi lần Trần Minh Hiên gọi đến hắn đều vô thức căng thẳng, nhưng bây giờ hắn rất thoải mái. Bất quá Đông Triều không nhận ra.

"Triều à."

Bên kia là chất giọng dịu dàng quen thuộc của Trần Minh Hiên làm Đông Triều nhớ đến gương mặt đẹp trai của y.

"Anh gọi tôi có gì không?"

"Em đang bận sao?"

"A... tôi chỉ sắp ngủ."

"Ở đâu?"

"Tất nhiên là ở nhà."

Bên kia liền vang lên tiếng cười rất nhẹ, Đông Triều liền nhớ đến vẻ mặt Minh Hiên, nụ cười tùy ý này thỉnh thoảng hắn có nhìn thấy, những lúc như vậy trông Minh Hiên vô cùng quyến rũ.

Lang Kiệt một bên tiến cái đầu to đến dựng tai lắng nghe, cái tai lông màu trắng của y cạ vào gò má Đông Triều làm hắn có chút ngứa liền nghiêng người dùng tay trái đẩy đầu Lang Kiệt ra nhưng không được, husky vì sao trở nên lì lợm lại muốn chống đối hắn chứ?

"Tôi ngủ không được, bỗng dưng nhớ đến em, muốn nghe giọng nói của em."

"Dối trá, thật ghê tởm!"

Lang Kiệt dùng cái đầu to đẩy bàn tay Đông Triều, không ngừng liếc hắn. Khốn kiếp, dám nghĩ đến người của bản tôn? Bình thường thì đi cùng Tô Kỳ, một tiếng em hai tiếng cũng em, lúc trước còn hôn trong ô tô, bản tôn nhớ rất rõ. Hiện tại nói nhớ, rõ ràng là dối trá gạt người. Hứa Đông Triều, ngươi không được nghe lời đường mật của Trần Minh Hiên, gã đó chỉ muốn chơi đùa ngươi.

Đông Triều nghe mấy lời của Minh Hiên bỗng dưng đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái. Lúc này trong lòng hắn cũng không rõ tư vị gì, những lời nói này nếu là trước đây hẳn là hắn vô cùng thích nghe, nhưng hiện tại hắn cảm thấy dường như có chút thiếu cảm xúc. Hoặc có lẽ do Trần Minh Hiên đang say? Hiện tại cái gì hắn cũng không có, nếu như Trần Minh Hiên thích mình thì đã thích vào lúc trước rồi, không phải chờ đến bây giờ. Huống hồ nếu thích hắn thì khi trở về nước có lẽ đã thường xuyên tìm hắn hơn. Đằng này...

"Anh có phải đang say hay không?"

"Tôi? Ừm, tôi có uống một chút, em phát hiện sao?"

Hừ, mấy lời tán tỉnh quê mùa bản tôn nói còn hay hơn gã. Ngươi hiện tại chắc đang thích lắm đi? Nhân loại ngu xuẩn, mặt ngươi hiện tại thối lắm! Lang Kiệt liếc hắn đến tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Đông Triều bỗng dưng cảm thấy nửa sườn mặt của mình nóng lên, hắn nhìn qua liền bắt gặp husky đang liếc mình, bỗng rùng mình một cái. Đột nhiên hắn ngồi bật dậy ra phòng khách mở cửa ban công rồi ngồi xuống ghế bố nhỏ. Ánh trăng trên cao rọi vào mặt hắn một mảng nhàn nhạt.

"Anh và Phong... có chuyện gì hay sao?"

Đông Triều hỏi như vậy vì hắn biết giữa bọn họ mấy năm nay tuy không công khai nhưng chính là mối quan hệ hẹn hò. Hắn vốn không quan tâm đến Hứa Đông Phong nhưng Trần Minh Hiên thì khác.

"Không có gì... tôi chỉ cảm thấy nhớ em, cũng không được sao?"

Hứa Đông Triều nghe xong thì rũ mắt, lát sau bỗng dưng cười khẽ một tiếng.

"Anh... là đang tán tỉnh tôi sao? Nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ nghĩ thế đó."

Bên kia Trần Minh Hiên không trả lời.

"Em đang hẹn hò người khác phải không?"

Lần này đến lượt Đông Triều im lặng. Hắn vừa định mở miệng trả lời thì bỗng nhiên cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, hắn xoay đầu liền nhìn thấy husky đang đứng nhìn mình.

"A, làm gì vậy?"

Husky ngoạm lấy điện thoại hắn giật đi.

"Nè!!!!!!"

Chữ "nè" còn chưa kết thúc thì chiếc điện thoại đã bị husky thả rơi khỏi ban công.

"Alo, alo..."

Trần Minh Hiên gọi mấy tiếng nữa nhưng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác ngoài tiếng bíp bíp. Y nhíu mày thành hàng, vậy xem ra Hứa Đông Triều đang sống cùng người nào đó rồi.

Y ngồi dậy tựa lưng vào giường vỗ vỗ chiếc điện thoại trong tay mình. Mấy ngày trước sau khi rời khỏi nhà Đông Triều trở về, Trần Minh Hiên luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc y ở dưới lầu thì cảm thấy có một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ ở nhà Đông Triều, nó không giống yêu khí, cũng không giống thứ khác, chỉ là rất thu hút người khác. Nhưng khi vào đến nơi thì không nhìn thấy nữa. Tình huống này giống hệt như lần trước khi y cùng với Hứa Đông Phong lần đầu đến nhà Đông Triều.

Khi đó xuyên qua cửa y nhìn thấy căn phòng của Đông Triều ở vô cùng nghèo nàn, nhưng hiện tại thì đã khác. Nghe nói hắn đã ở đó hơn nửa năm, vì sao trong nửa năm vẫn chịu đựng căn phòng thiếu trước hụt sau đến bây giờ lại thay đổi chứ?

Chẳng những vậy, với nội thất trong nhà chỉ e Hứa Đông Triều dùng số tiền đó đi mua một căn hộ cao cấp cũng thừa sức. Vì cái gì phải thuê trong khu chung cư cũ nát còn trang trí cao cấp? Chuyện đó vừa vô lý lại vừa không phù hợp với tính cách của Hứa Đông Triều.

Theo như nhận thức của Trần Minh Hiên, Hứa Đông Triều là một người sống giản dị và tiết kiệm. Nhìn cách hắn không để thừa thức ăn nước uống mỗi khi họp mặt thì y đã hiểu. Quần áo hắn cũng không có nhiều, chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng hàng có thương hiệu bao giờ, chỉ toàn mấy nhãn hiệu y chưa từng nghe đến. Người như vậy thì không thể trang trí đèn chùm trong nhà là loại có thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới bây giờ, lại còn là hàng top trong thương hiệu đó. Nhà hắn có ba nơi thì mỗi nơi đều có đèn chùm. Chỉ thiếu trong nhà tắm nữa mà thôi. Loại sofa đang dùng cũng như vậy, thậm chí thảm sàn nhà cũng vô cùng mắc. Chỉ có thể là người rất giàu có và mua đồ chưa từng xem giá mới có thể mua sắm những thứ như vậy. Khi nãy có người đã giật điện thoại của Đông Triều, hắn nói mình đang ngủ ở nhà. Như vậy chỉ có thể là hắn đang sống cùng một người khác.

Trần Minh Hiên vẫn còn một nghi vấn trong lòng, lúc trước Lý Văn Hành sai người giết Đông Triều nhưng kẻ đó chết bất minh bất bạch. Sáng hôm nay một sát thủ nữa của Thiên Sát bị giết chỉ còn lại cái xác chết khô ở công trường xây dựng, giống như bị hút máu đến chết. Sau khi điều tra thì Trần Minh Hiên biết sát thủ này cũng chính là người Lý Văn Hành sai đến giết Đông Triều.

Hứa Đông Triều không có năng lực giết người, kẻ giết này chỉ có thể là những kẻ có năng lực siêu nhiên giống như Kình Thiên. Nhưng bình thường hắn cũng không thân thiết với nhiều người, người bảo vệ Hứa Đông Triều chỉ có thể là người sống gần với hắn nhất. Thêm lần trước lúc đến nhà Đông Triều thái độ của hắn rất kỳ lạ, Trần Minh Hiên cũng có cảm giác như có ai khác ở trong ngôi nhà đó nhưng y không có cách nhìn ra.

Kết hợp với những suy đoán ban đầu của Trần Minh Hiên, vậy rất có thể kẻ giết hai sát thủ kia chính là người đang sống cùng Hứa Đông Triều. Ngay cả mình đã uống máu của Kình Thiên vẫn không thể phát hiện ra tung tích của y chứng tỏ kẻ này vô cùng mạnh. Nhưng gần đây Kình Thiên không có nói cho y biết có kẻ mạnh nào xuất hiện trong địa bàn này ngoại trừ Lang Kiệt, đại thống lĩnh sói tộc. Như vậy liệu có phải chính y đang sống cùng Hứa Đông Triều hay không? Vì sao y lại ở đó? Chẳng lẽ có liên quan đến Nguyệt Quang thần xuyến? Đêm đó khi ra khỏi cổng y đã bị một con chó rất to cắn mình. Chó thường không thể tấn công y như vậy được, hiện tại vết thương nơi chân vẫn chưa lành lại. Có khi nào đó không phải chó mà chính là sói?

Lần trước bọn người của Thiên Sát kết hợp cùng thuộc hạ của Kình Thiên truy đuổi Lang Kiệt, sau khi y bị trúng độc thì đã biến mất ở rất gần khu vực Hứa Đông Triều đang sống. Xem ra nhiều khả năng những suy đoán của Trần Minh Hiên đều không sai.

Vốn dĩ y chưa từng quan tâm đến sống chết của Hứa Đông Triều, nhưng mà sau lần này thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Trần Minh Hiên lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ.

"Nói với thằng Hành không được đụng đến Hứa Đông Triều nữa, nếu nó dám tự ý quyết định thì lấy mạng nó cho tao."

"Dạ, ông chủ."

Lý Văn Hành làm cho Thiên Sát rất nhiều năm, nhưng y vẫn chưa từng biết ông chủ của mình chính là Trần Minh Hiên. Lúc trước cấp trên của y nói Trần Minh Hiên là bạn của mình, muốn tìm một người làm vệ sĩ cho Hứa Đông Phong nên mới sắp xếp y đến, sau đó bọn họ tình cờ gặp nhau vài lần nhưng Lý Văn Hành cũng không biết y là chủ nhân của Thiên Sát.

"Ông chủ à, hiện tại nó đã ngất xỉu rồi, có cần tạt nước đánh tiếp hay không?"

"Không cần, như vậy đủ để nó nhớ đời rồi."

"Dạ."

Từ trước đến nay sát thủ Thiên Sát chỉ được phép giết người theo đơn hàng của cấp trên đưa xuống. Lần trước Lý Văn Hành âm thầm sai người giết Hứa Đông Triều, lần đó đã bị nhắc nhở. Nhưng y lần nữa tái phạm cho nên không thể bỏ qua được. Suốt từ đêm qua đến giờ bị đánh dở sống dở chết, hiện tại ngất xỉu rồi.

Trần Minh Hiên đến ban công hút thuốc. Y nhìn xuống dưới đường, phố xá về đêm êm đềm lặng lẽ khiến y nhớ đến rất nhiều chuyện, cũng nhớ về rất nhiều thứ trong cuộc sống này.

Mười mấy năm trước bản thân đã bị biến thành kẻ máu lạnh vô tình, hoặc cũng có thể thứ độc ác tàn nhẫn đó vốn dĩ tồn tại ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn y, chẳng qua y không hề biết mà thôi. Hiện tại Trần Minh Hiên xem giết chóc như một công việc hàng ngày. Y bỗng vươn đôi bàn tay với những ngón dài sạch sẽ lên nhìn. Đôi bàn tay này không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tanh của con người, nhưng mỗi ngày y đều sắm cho mình một lớp vỏ bọc hoàn mỹ. Mọi người nhìn vào y đều mơ ước, đẹp trai, tài giỏi lại giàu có. Nhưng không ai biết rằng Trần Minh Hiên đã biến thành quỷ từ rất lâu rồi, một con quỷ khát máu người.

-------------

Cả ngày hôm nay Hứa Đông Phong không nhìn thấy Lý Văn Hành đâu nên hắn có chút bực mình. Bình thường y lúc nào cùng hắn cũng như hình với bóng nhưng từ đêm qua đến giờ y rất lạ. Cả ngày nay không liên lạc, không nhắn tin không một lời thăm hỏi. Hôm qua hắn nói muốn Hứa Đông Triều biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt mình, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe bất kỳ tung tích nào, không biết Hứa Đông Triều thật sự đã rời khỏi hay chưa.

Hắn đang nằm trên giường bỗng nghe thấy cửa sổ bị đẩy ra, sau đó một thân thể đổ sụp xuống sàn.

"Hành, là anh sao?"

Hứa Đông Phong bật đèn ngủ ở đầu giường rồi ngồi dậy liền nhìn thấy Lý Văn Hành nằm sấp trên mặt đất, có chút thở hổn hển.

"Nè, anh làm sao vậy?"

Hứa Đông Phong chậm rãi đến gần đá đá vào lưng y mấy cái vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn tưởng y say rượu nên đá mạnh một cái.

"Nè."

"A..."

Thấy Lý Văn Hành rên lên, hắn biết có lẽ y đang bị thương ở đâu đó thì cúi người xuống kiểm tra, nhưng một chút vết trầy xước cũng không có vì Thiên Sát dùng điện tra tấn y. Hứa Đông Phong bễu bễu môi mấy cái, để mặc y nằm dưới đất rồi đến giường nằm xuống.

Một lúc sau Hứa Đông Phong cảm thấy giường lún xuống một cái, Lý Văn Hành nằm nghiêng xuống giường toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Cả ngày nay đã đi đâu? Tìm thằng khác sao?"

Hứa Đông Phong bỗng hỏi một câu nhưng Lý Văn Hành nhíu mày cắn răng nhịn xuống đau đớn trong người. Hứa Đông Phong từng nhìn thấy Lý Văn Hành ở trong quán bar ôm ấp một thiếu niên khác khi mình từ chối y cho nên có phải hôm qua cũng như vậy?

"Không nghe tôi hỏi hả?"

Hứa Đông Phong xoay người lại nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của Lý Văn Hành.

"Tôi chỉ thích em."

"Hừ. Tốt nhất là như vậy, có ai mà qua được tôi sao?"

Hắn như mèo con giận dỗi liền lấy tay đánh đánh vào ngực y mấy cái, Lý Văn Hành đau đến nghiến răng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Phải rồi, thằng con hoang đó... anh giải quyết thế nào rồi?"

Lý Văn Hành không biết trả lời ra sao, hai sát thủ y sai đi tất cả đều đã chết. Kẻ giết bọn chúng có lẽ muốn Lý Văn Hành biết được mình là một thứ gì đó không phải con người. Giọng nói trong điện thoại đêm qua khiến y nghĩ rằng có lẽ mình đã bị phát hiện rồi.

Vì Hứa Đông Phong mà y đã phải mạo hiểm, hôm nay còn bị Thiên Sát trừng phạt nhưng kết quả thì vẫn không được gì. Trước khi được thả về, y đã được thông báo từ nay không được phép đụng vào Hứa Đông Triều nữa, cấp trên đã ra chỉ thị thì y không thể không nghe theo, trừ khi không muốn sống nữa.

"Phong à."

Lý Văn Hành bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy Hứa Đông Phong vào ngực.

"Anh không làm được?"

Hứa Đông Phong chán ghét đẩy y ra.

"Đi đi!"

"Phong."

"CÚT!"

Lý Văn Hành ngồi dậy, nhìn người mình yêu lần nữa rồi đứng dậy ôm bụng lững thững rời khỏi phòng. Hứa Đông Phong như ánh trăng trên bầu trời, cho dù y có mơ ước nhưng người này vẫn không bao giờ nhìn đến mình. Đêm nay có lẽ y sẽ trở về nơi mình ở. Cũng đã rời đi lâu lắm rồi, không phải sao?

---------------

Lúc này tại căn hộ của Đông Triều, một người một chó đang ngồi trừng mắt nhìn nhau trên sofa. Sau khi bị husky thả điện thoại khỏi ban công hắn chạy xuống đất nhặt lên, vì rơi trên thảm cỏ nên không bị hỏng nhiều, màn hình bị nứt một đoạn nhưng vết nứt nhìn kỹ lại thì giống hệt như hình trái tim. Đông Triều vừa tức lại vừa buồn cười. Một con chó cũng có tính chiếm hữu như vậy hay sao chứ?

Hắn nhớ lại lúc Trần Mai Hoa đến đây nó cũng phản ứng giống hệt thế này, vừa hung dữ vừa cố chấp, suýt nữa còn làm cô Hoa bị thương. Có phải husky có tính độc chiếm hay không chứ?

"Ngáo à..."

Đông Triều nhìn thấy thái độ không khoan nhượng của husky thì đành nhún nhường. Mấy ngày trước vì bị đánh mà nó bỏ đi, lần này nó trở về khiến hắn cảm giác như nhặt lại được vật đã mất cho nên không muốn hung dữ với husky nữa. Con người thì có thể bỏ hắn, tiền cũng lúc có lúc không, chỉ có con chó này là vẫn còn ở lại bên mình, Đông Triều cảm thấy được an ủi phần nào.

"Ngáo, qua đây."

Hắn ngoắc ngoắc, Lang Kiệt liền không nể tình nằm sụp xuống, gác cái đầu to lông lá bù xù lên đùi khiến hắn giật mình, chỉ định kêu nó đến gần mình chút, thật không ngờ lại có trình độ nhõng nhẽo đến thế này, Đông Triều liền thấy một mảng mềm mại trong tim. Hắn vừa sửa điện thoại vừa ôm đầu nó.

"Người gọi khi nãy là người trong lòng tao, sau này... biết đâu cũng thành người thân của mày."

"Khốn kiếp, bảo tên đó làm người hầu cho bản tôn."

"Khi nãy anh ta nói nhớ tao."

"Thật quê mùa, bản tôn còn nói hay hơn."

"Tao thật sự... không hiểu lắm."

"Ngu xuẩn như ngươi làm sao mà hiểu chứ?"

"Tao tưởng anh ấy đang hẹn hò cùng Đông Phong chứ? Tao... đã sai ở chỗ nào hay sao?"

"Ngươi sai, cái gì ngươi cũng sai. Ngươi xấu xí như vậy gã họ Trần đó cơ bản sẽ không thèm ngươi. Gã chỉ thích Tô Kỳ."

Đông Triều sửa xong điện thoại thì đặt xuống bàn tựa lưng vào sofa, vươn tay lên vuốt vuốt lông husky, nó liền liếm liếm lòng bàn tay Đông Triều khiến hắn bật cười khanh khách.

"Ha ha, nhột, ngáo, ngừng lại."

Husky bỗng dưng liếm lên mặt Đông Triều làm hắn ngã nhào xuống sofa, vừa nhắm nghiền mắt vừa cười. Bỗng dưng hắn cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, không hiểu sao cả cơ thể có chút khoan khoái lâng lâng như đang nằm mơ. Lang Kiệt từ lúc nào hóa thành người, dùng mê hồn thuật trên người Đông Triều khiến hắn mơ mơ màng màng không còn tỉnh táo.

Lang Kiệt đang đè trên người hắn, bỗng dưng y cúi đầu hôn lên khóe môi hắn một cái làm hắn mở mắt ra. Trong cơn mê man hắn thì thầm một tiếng.

"Lang Kiệt sao? Sao anh lại ở đây vậy?"

Hắn không hiểu, là mình đang nằm mơ sao? Lúc nãy là husky đang giỡn cùng mình mà. Nhưng mơ thì sao lại thấy Lang Kiệt. Chẳng phải nên quên y rồi hay sao chứ? Không được, hắn không được nhớ đến y. Người trong lòng hắn là Trần Minh Hiên mà, không nên nhớ đến tên biến thái xấu xa đó. Đông Triều nhắm nghiền mắt lại lắc lắc đầu, sau đó mở mắt ra lần nữa nhưng vẫn thấy Lang Kiệt.

"Ngáo... ngáo đâu rồi?"

Hắn nói giọng không lớn lắm, có chút mềm nhũn, tay chân đều nhấc không lên. Lang Kiệt bỗng vuốt ve gương mặt hắn. Hắn nhìn sâu vào mắt y, đột nhiên hắn cảm thấy thật vui vì y đã quay lại, trong giấc mơ cũng rất tốt, không phải sao?

"Đừng nhắc về gã họ Trần đó nữa, bản tôn không vui."

"Anh Hiên anh ấy..."

Lời Đông Triều chưa dứt thì môi lưỡi đã bị ngậm lấy, một trận hôn mãnh liệt ập đến môi lưỡi tê rần, Đông Triều chỉ có thể tùy ý để người phía trên hôn mình.

Bỗng dưng Lang Kiệt rời khỏi người hắn hôn xuống cổ, tay lần lần mở nút áo ngủ của hắn ra rồi một đường hôn xuống ngực.

"Ưm..."

Tại điểm nổi trước ngực y khẽ liếm làm Đông Triều khó nhọc rên lên một tiếng. Bàn tay Lang Kiệt đã luồn xuống, cách lớp quần xoa nắn dục vọng của hắn.

"A..."

Đông Triều cảm thấy không ổn, khoái cảm dâng lên khiến hắn không khống chế được, eo có chút vặn vẹo, cánh tay không tự chủ được từ lúc nào đã ôm lấy cổ Lang Kiệt mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại thành hàng, môi mọng hé mở, một âm thanh nị ngọt nỉ non vang lên.

"Đừng..."

"Đừng gì?"

Lang Kiệt không đợi hắn trả lời, lần nữa cắn xuống đôi môi của hắn, cánh tay bên dưới không ngừng dùng lực. Sau đó y dứt khoát cởi quần hai người ra, y ngồi dậy đặt Đông Triều ngồi xoay lưng lại trên chân mình, dùng đùi hắn bao chặt lấy tính khí của mình, sau đó không ngừng luật động.

Lang Kiệt hiểu rằng cơ thể Đông Triều chưa phù hợp để y làm đến bước cuối cùng. Nếu sau này y chọn hắn là bạn đời của mình, vậy y sẽ dùng máu của mình cho hắn uống vào mỗi dịp trăng tròn rồi biến hắn thành bán yêu trường sinh bất tử như mình, vậy thì khi đó bọn họ có thể cùng nhau giao hoan. Loài sói giống như y rất chung tình, bạn đời cả đời này chỉ có duy nhất một người mà thôi. Nhưng Hứa Đông Triều là con người, thời gian hai người gặp gỡ chưa bao lâu, y cũng chưa quyết định sẽ chọn ai là bạn đời của mình. Chuyện này rất quan trọng, bạn đời của y phải đẹp, phải là người cao quý xuất chúng. Năm đó nếu như Tô Kỳ không chết thì có lẽ cũng đã trở thành bạn đời của y rồi. Dù là khi đó cảm giác không giống như lúc này với Hứa Đông Triều. Tô Kỳ ở bên cạnh y rất lâu, cho nên đối với y mà nói đó giống như một sự hiển nhiên, còn với Hứa Đông Triều thì khác, y chưa từng chuẩn bị cho sự xuất hiện này của hắn trong đời mình.

Lang Kiệt xoay cằm Đông Triều về phía mình rồi không ngừng hôn xuống môi hắn. Từ lúc nào y đã trở nên quyến luyến mùi hương này, dư vị này là thứ y nhớ nhung, mỗi lần nhìn thấy hắn y đều muốn ôm, muốn hôn hắn.

Sau khi hai bên cùng xuất ra, Lang Kiệt ôm Đông Triều vào trong ngực vùi đầu hôn hôn lên gáy hắn. Sau đó ôm hắn xuyên qua không khí đến cánh rừng lúc trước hai người từng ngâm mình mà xuống tắm rửa. Lúc này Đông Triều mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Đây... là đâu vậy?"

Hắn nói chuyện trong mơ hồ, nghe giọng nói mình lạc đi.

"Chốn thần tiên."

"À..."

"Tôi muốn bay... thần tiên đều bay được mà... tôi cũng muốn."

"Em lúc mơ màng cũng nhiều chuyện như vậy?"

Lang Kiệt hơi bực mình nhìn hắn, đang tắm lại muốn bay. Bất quá bản tôn chiều ngươi, bản tôn cũng không phải người keo kiệt.

Y mặc quần áo vào cho hắn, sau đó ôm hắn lên hai người bay là đà trên mặt nước. Đông Triều bị giật mình liền ôm cổ y không buông. Lúc nhỏ hắn thường ngồi một mình ở đầu trấn chờ bà đi làm về. Có những đêm bà tăng ca, hắn đã ngồi trên cầu bán nguyệt nhìn ánh trăng đêm cùng đàn đom đóm bay lập lòe, hắn từng ước mình có thể một lần hóa thành đom đóm bay đi.

"Mở mắt ra. Yên tâm, ta sẽ không để em ngã."

Lang Kiệt nhìn thấy Hứa Đông Triều yếu ớt sợ hãi bám víu lấy cổ mình thì khẽ nhếch môi lên cười, vỗ vỗ mông hắn khàn khàn giọng. Đông Triều nghe thấy giọng nói bên tai thì cảm thấy an tâm. Lẽ ra hắn phải ghét y mới đúng chứ? Sáng nay chẳng phải một trận chém giết nhau hay sao? Vì sao ở trong mơ mình lại không ghét y? Còn để y ôm, y hôn? Mơ thật là thoải mái, con người không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo được mất trước sau, không cần đề phòng lòng người đen bạc, tất cả chỉ có thành tâm hưởng thụ.

Ánh trăng, gió đêm, hương hoa dại trong gió nhàn nhạt tỏa hương. Những con đom đóm trong bụi cỏ cũng dập dìu cùng sương khói.

Đông Triều từ từ thả lỏng mình, Lang Kiệt một tay ôm lấy eo hắn, tay kia nắm lấy tay hắn lướt gió, đảo mấy vòng bay lượn trên mặt hồ. Hứa Đông Triều cảm thấy gió mát đang lướt qua tay mình, hắn mở to mắt nhìn vạn vật dưới chân mà không khỏi há miệng cười to.

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn, Lang Kiệt cũng vô thức mỉm cười. Y gác cằm lên vai hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn, lắng nghe từng tiếng cười giòn giã của Đông Triều. Bỗng dưng lòng y cũng tan đi những muộn phiền.

Lang Kiệt trải qua tám trăm năm trên vai luôn là gánh nặng về sự tồn vong và hưng thịnh của tộc nhân mình, chưa từng cảm thấy tâm tư thanh thản. Từ ngày đến đây ở bên cạnh nhân loại nhỏ bé này, y bỗng thấy mình trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mà trước đây từng chưa từng biết qua.

Y sẽ lấy hắn làm bạn đời chứ? Lúc này cũng chưa thể trả lời được, nhưng nếu có hắn cùng sống trong những năm tháng còn lại, có lẽ cũng sẽ vô cùng thú vị.

Sau khi bay lượn mấy vòng, Lang Kiệt thấy Đông Triều đã gục đầu xuống liền biết hắn ngủ say rồi. Có lẽ ngày hôm nay trôi qua chưa từng dễ dàng với hắn. Lang Kiệt mang hắn về phòng khẽ hôn lên má hắn một cái rồi ôm vào trong ngực, cả hai âm trầm ngủ đến sáng.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip