Noren One Shot Trans Sat Y Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[07]

Một vấn đề gây phiền não cho Lý Đế Nỗ trong một thời gian dài như vậy, Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng hai chữ "đáng thương" là đã giải quyết xong.

Đúng vậy, tất cả mọi người trong màn bi kịch này, đều có tình yêu, có thù hận. Chỉ duy nhất Lý Đế Nỗ, từ đầu đến cuối, cái gì cũng xem không rõ. Hắn chỉ là một tên bóp cò súng, hắn giết đi hận ý, lại thành toàn cho tình yêu.

Nhưng hắn thật sự không biết gì cả.

Lý Đế Nỗ giữ yên lặng, khiến Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận mở lời.

"Lời tôi nói làm anh không vui sao?" Đôi mắt cáo nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp nhẹ giọng nói.

"Tôi thật sự rất thích tiểu thuyết mà anh viết, anh đừng hiểu lầm, tôi không nói nó theo một chiều hướng xấu"

Trong khi Hoàng Nhân Tuấn đang giải thích, Lý Đế Nỗ chậm rãi lắc đầu.

"Không sao cả"

Không sao cả, nói đến đây thôi là được rồi.

Mục đích ngày hôm nay của Lý Đế Nỗ đã xong, bây giờ có thể thẳng tay giết cậu ấy rồi.

Hắn từ từ đút tay vào túi quần, nắm chắc trong tay một con dao thật sắc, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn không để ý sẽ ra tay.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên vỗ tay một cái.

"Đúng rồi! Để cảm ơn anh đã cho tôi đọc một đoạn tiểu thuyết hay như thế này, tôi cũng có món này muốn cho anh xem!"

Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền chạy vào bên trong, cậu lấy bảng vẽ được treo trên tường xuống. Lý Đế Nỗ thấy cậu ấy lấy từ trong bảng vẽ một bức tranh, nhưng lại giấu đi không cho hắn thấy, nhanh chóng cuộn nó lại, đợi đến khi bước đến trước mặt Lý Đế Nỗ, bức tranh đã được cuộn lại rất chặt, không thấy rõ được nội dung bên trong.

"Anh nhanh xem xem!"

Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn long lên, giống như một loại động vật nhỏ đã được thuần hóa và đang chờ đợi một lời khen từ chủ nhân vậy.

Đối mặt với sự chờ đợi của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ cũng đành tạm thời buông con dao xuống, rồi nhận lấy bức tranh.

Dù sao thì cũng đã kéo thời gian ra lâu như vậy rồi, không cần gấp gáp, đợi một lát, chỉ một lát nữa thôi ra tay cũng không muộn.

Lý Đế Nỗ vừa mở bức tranh ra, vừa dặn lòng mình vài câu.

Nhưng đợi đến khi hắn thấy rõ được nội dung bức tranh, hắn biết, bản thân hắn lại nuốt lời rồi.

Bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn không phải là vẽ một ai khác, chính là Lý Đế Nỗ thường ngày vẫn luôn nhâm nhi tách cafe cùng với chiếc laptop ở quán cafe đối diện.

Nhưng hắn trong bức tranh của cậu lại càng trông dịu dàng hơn, đeo một cặp kính khung đen và trên tay là một ly cafe, hoàn toàn không một chút sát khí, thậm chí còn có dáng dấp một người lịch sự, nhã nhặn.

Lý Đế Nỗ rõ ràng biết bức tranh là vẽ mình, nhưng lại có chút cảm giác như một người xa lạ, dường như bản thân trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thì cái xu hướng xấu xa của hắn lại ít đi đôi chút và thay vào đó là sự dịu dàng, đúng là có vài phần khí chất của một nhà văn.

"Đây là.....?"

"Là anh đó! Tôi vẽ không giống sao?" Phản ứng của Lý Đế Nỗ khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút thất vọng, cậu bĩu môi nói, khiến cho Lý Đế Nỗ phải nhanh chóng giải thích.

"Không phải ý này, chỉ là muốn hỏi cậu đã vẽ từ khi nào?"

Lần này lại đến lượt Hoàng Nhân Tuấn ngượng, có thể thấy mặt cậu dần đỏ lên, các mao mạch máu cũng đi một đường từ má cho đến tai, toàn bộ đều đỏ ửng lên, so với hồi nãy lúc cậu ấy chạy về còn lợi hại hơn.

"Chính là... Chính là... Vào khi lần đầu tiên phát hiện ra anh ngồi ở quán cafe đối diện, đã cảm thấy anh rất đẹp trai, nên là không nhịn được đã vẽ lại một chút" Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng lấy tay che mặt lại, lí nhí giải thích sự tình.

"Vậy nên" Hoàng Nhân Tuấn bỏ tay ra, nhìn hắn.

"Anh có thích bức tranh này không?"

"Thích"

Lý Đế Nỗ thành thật nói.

Tuy nhiên nửa câu nói sau của hắn lại không hề được nói ra.

Thích đến nỗi hôm nay cũng không nhẫn tâm giết cậu.

Hắn vốn dĩ định nói như vậy.

[08]

Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng là đối tượng dễ dàng nhất trong tất cả nhiệm vụ mà hắn nhận được, nhưng lại là người sống sót lâu nhất dưới tay hắn.

Đến cả người trung gian cũng gửi tin tức đến hỏi tại sao đã lâu như vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa xuống tay, có phải là đang gặp rắc rối gì cần giúp đỡ hay không, nhưng Lý Đế Nỗ cũng chẳng thèm hồi âm.

Hắn nhất định có thể tự tay giết Hoàng Nhân Tuấn, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể là do hắn giết.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không muốn Hoàng Nhân Tuấn bị giết bởi những tên sát thủ tàn bạo nông cạn kia, kĩ thuật phong cách tầm thường của chúng nó không xứng đáng với một Hoàng Nhân Tuấn không dính bụi trần, ví như một con dã thú hung tợn không cách nào có thể thưởng thức được sự tinh tế của món điểm tâm ngọt vậy.

Hoàng Nhân Tuấn, chính là vị ngọt rơi trên đầu lưỡi Lý Đế Nỗ, là bơ lạt mềm mại, là trái cây ngọt thanh, là ngọt ngào mà Lý Đế Nỗ không nhẫn tâm ăn mất, chỉ có thể liếm một lần, rồi lại liếm một lần nữa, cố gắng kéo dài thời gian thưởng thức ra thêm một chút.

Nghề của hắn đã rèn luyện cho hắn không được phép nghi ngờ.

Hắn không phải không giết Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là chưa tìm được thời gian thích hợp mà thôi.

Ngày nọ, Lý Đế Nỗ đến nhà cậu, Hoàng Nhân Tuấn pha cho hắn một ly hồng trà, rất thơm, thôi bỏ đi, không giết cậu ta nữa vậy.

Qua ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn tìm hắn cốt ý muốn nhờ hắn giúp cùng tắm cho chú chó to của cậu, nó rất nghịch ngợm, làm cho Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới đều dính đầy nước, bộ dạng ướt sũng của cậu thật sự rất ưa nhìn, thôi bỏ đi, không giết nữa vậy.

Trong bó hoa cậu gói, lại thêm cho hắn vài cành hoa hồng trắng, rất đẹp, không giết nữa vậy.

Cậu ấy tha thiết mong chờ được xem tiểu thuyết mới của hắn, phải đi viết, không giết nữa vậy.

Cậu ấy trong vòng vây của đám nữ sinh cao trung mà đỏ mắt nhìn Lý Đế Nỗ cầu cứu, đáng yêu, không giết nữa vậy.

Cậu ấy trước khi đóng cửa thì vẫy tay nói chúc ngủ ngon với hắn, thôi bỏ đi, không giết nữa vậy.

Mỗi ngày, Lý Đế Nỗ đều tìm ra được một lý do mới để bỏ qua cho Hoàng Nhân Tuấn.

Có lúc hắn còn hoài nghi đây liệu có phải là một vòng tuần hoàn khép kín hay không.

Mặc cho Hoàng Nhân Tuấn có làm gì, hắn đều cảm thấy mềm lòng mà không cách nào động thủ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn càng sống sót qua một ngày thì càng làm cho Lý Đế Nỗ không nỡ xuống tay.

Vì thế, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, không thể thoát ra được.

Giống như là, sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn, chính là trở ngại lớn nhất trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hắn.

Mặc dù Lý Đế Nỗ vẫn không biết là ai muốn lấy đi mạng Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Lý Đế Nỗ đã hiểu được lý do người này phải dùng đến một số tiền lớn như vậy để thủ tiêu cậu ấy rồi.

Đến sát thủ J số một trong tổ chức cũng không ra tay nổi, thì còn có tay sát thủ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này đây?

Người trung gian cũng tới mấy lần để đưa tin tức, nói rằng người yêu cầu đang rất tức giận, nghi ngờ rằng Lý Đế Nỗ đã kéo thời gian quá lâu rồi, còn như thế này nữa, họ sẽ không để hắn thi hành nhiệm vụ nữa.

Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn án binh bất động.

Kể từ khi hắn trở nên thân thuộc với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ không cần ngồi ở quán cafe quan sát cậu nữa, mà trực tiếp đến cửa hàng, ngồi bên trong tiệm và viết tiểu thuyết, còn bị Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày đều thúc giục bản thảo.

Thật là có một chút phong thái của nhà văn rồi đây.

Cũng nhờ phúc của Lý Đế Nỗ, nữ sinh cao trung đến tiệm hoa ngày càng nhiều, lại còn rất ồn ào, hỏi Hoàng Nhân Tuấn kiếm đâu ra một người đẹp trai đến thế, mỗi lần đều chọc Hoàng Nhân Tuấn đến đỏ cả mặt. Nhưng những tên nam sinh hay chạy tới đây thì lại rất buồn, từng người đều chạy đến ngoài cửa tiệm, dùng ánh mắt hình viên đạn mà lườm nguýt Lý Đế Nỗ.

Nhưng Lý Đế Nỗ không hổ là một tên biết lợi dụng tình thế, có lúc còn cố ý đứng trước mặt tụi nhỏ, kéo Hoàng Nhân Tuấn lại đứng trước mình, dùng tư thế như kiểu đang ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn mà đưa cậu ấy xem tiểu thuyết hắn vừa viết xong.

Mỗi lần vào lúc đó, Lý Đế Nỗ đều hoàn toàn mãn nguyện, nghe được đám nam sinh than thầm vài câu.

So với giết người còn tàn độc hơn.

Theo tình thế trước mắt mà nói, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn đã lấy được một lệnh bài miễn chết.

Thậm chí còn là do hắn đích thân đưa cho.

[09]

Chính vào lúc Lý Đế Nỗ đang rơi vào vòng tuần hoàn đang lặp lại ngày qua ngày, biến cố bắt đầu xuất hiện.

Ngày đó, hắn nhận được tin tức từ người trung gian, nói rằng có nhiệm vụ mới cần giao cho hắn, hắn không hề đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, mà nhanh chóng đi đến điểm hẹn của người trung gian.

Nhưng khi hắn tới nơi hẹn, thì người trung gian lại không hề xuất hiện.

Thấy bọn họ hành động như thế này, sợ rằng có chuyện gì đó, gần đây hắn cũng rất hiếm khi liên lạc với bọn họ, người trung gian lại không xuất hiện, Lý Đế Nỗ cũng không liên lạc được với họ, chỉ có thể chờ đợi.

Lúc đầu Lý Đế Nỗ cứ cho rằng người trung gian xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, cứ ngồi đợi trong công viên đã hẹn trước, nhưng trong một khắc, Lý Đế Nỗ mới nhận ra có điều không đúng.

Hỏng rồi.

Tim hắn chệch một nhịp, nhanh chóng đi về hướng nhà Hoàng Nhân Tuấn. Suốt cả đoạn đường, vốn không tin vào thần linh nhưng hắn lại thầm cầu nguyện, hi vọng những điều hắn đang nghĩ trong đầu đều sẽ không xảy ra, hi vọng tất cả chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi Lý Đế Nỗ chạy đến tiệm hoa, đã là buổi trưa rồi, cửa cuốn của Hoàng Nhân Tuấn lại mới chỉ mở được một nửa, không hề đẩy lên hết. Lý Đế Nỗ không nói hai lời, rút cây súng từ trong người ra, men theo khe hở đi vào.

Đúng như dự liệu, kịch bản hắn không muốn thấy nhất lại quả nhiên xảy ra.

Tay chân Hoàng Nhân Tuấn đều bị trói lại, ngay phần khớp xương đã xuất hiện vết máu, miệng thì bị dán lại nói không thành lời, nhìn thấy Lý Đế Nỗ tới, cậu cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Còn người đứng bên cạnh, đang chĩa súng trực tiếp lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, quả thật là một người quen của Lý Đế Nỗ.

"Đã lâu không gặp, Jeno"

Chàng trai đang cầm chắc cây súng hoàn toàn không thấy rõ cơn thịnh nộ trong mắt Lý Đế Nỗ, cười lớn, dùng ngữ khí thoải mái chào hỏi Lý Đế Nỗ.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Lý Đế Nỗ kiềm chế lại cơn giận, lạnh lùng mở lời.

"Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đương nhiên là giao cho ta rồi" Anh ta nghiêng nghiêng đầu, "Dù sao chúng ta lớn lên cùng nhau, ta giống như một phiên bản khác của ngươi vậy"

"Hơn nữa, ta thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc đối thủ là một người như thế nào mà có thể khiến cho ngươi tốn thời gian lâu như vậy" Chàng trai vừa nói vừa chuyển súng xuống má Hoàng Nhân Tuấn, lấy đầu súng chọt vào da thịt cậu.

"Không ngờ lại là một tên tiểu nam nhân nha" Chàng trai trẻ thất vọng mà nói.

"Ngươi thả cậu ấy ra" Nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang run rẩy trong góc phòng, Lý Đế Nỗ cảm thấy tim hắn như muốn bùng nổ.

Nhưng tên thanh niên ấy lại không muốn trả tiền cho màn kịch đầy cảm động này.

"Ngươi đau lòng rồi sao? Lát sau ta còn phải giết cậu ấy nữa, ngươi vẫn là nên trở về trốn một xíu đi thì tốt hơn đó"

"Ta nói rồi, ngươi thả cậu ấy ra" Lý Đế Nỗ không cố gắng thương lượng nữa, trực tiếp rút súng ra, chĩa thẳng vào anh ta.

Nhưng trước nòng súng của hắn, chàng trai trẻ vẫn cho rằng mình đúng.

"Nếu như ngươi dám giết ta, cậu ấy cũng sẽ chết cùng với ta... Ngươi xem ngươi kìa, ta không giết hắn nữa là được chứ gì"

Trông thấy chàng trai trẻ lật mặt, Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Ngươi cuối cùng là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, ta chỉ là nhận nhiệm vụ đến thay ngươi mà thôi, nếu như ngươi đã đau lòng đến thế này, không muốn ta giết cậu ấy, vậy thì ta cũng đành bán cho ngươi một mảnh chân tình vậy, ta càng không muốn đối đầu với ngươi, ta lại đánh không lại ngươi. Trở về ta sẽ báo nhiệm vụ thất bại, dù sao trước đến giờ ta lúc nào cũng thất bại"

Nhìn thấy Lý Đế Nỗ cứ một mực giơ súng về phía hắn, anh ta thở dài một hơi rồi lại giải thích tiếp.

"Vậy thì thế này đi, hai chúng ta cùng lúc vứt súng ra chỗ khác, sau đó ta sẽ để cậu ấy đi qua, được rồi chứ?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, đồng ý đáp ứng.

Bọn họ cùng lúc đếm 3 2 1, vứt súng xuống và đẩy nó đi.

"Được rồi, bây giờ ngươi..."

Ầm---------------------

Lời chàng trai còn chưa dứt câu, một tiếng súng vang lên về phía hắn khiến hắn đổ rạp xuống.

Trong chớp mắt, Lý Đế Nỗ thấy rõ dòng máu tươi chầm chậm tuôn ra từ gáy của tên thiếu niên đó, giống như cánh hoa hồng trắng bay tứ tán khắp nơi, lộng lẫy và tàn độc.

Người vừa bóp cò súng không phải là ai khác, chính xác là Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nhặt đúng cây súng mà Lý đế Nỗ đẩy đi, dùng cả hai tay đang bị trói mà mạnh mẽ bóp cò, đúng ngay chính giữa gáy.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng lại kiểm tra, nhưng tên thiếu niên ấy vùng vẫy được một chút, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Hắn nằm trong tay Lý Đế Nỗ, cơ thể dần dần lạnh đi.

Giống như những thi thể mà hắn đã từng chạm vào trước đó.

Sau khi xác nhận tên thiếu niên ấy đã chết, Lý Đế Nỗ mới lấy lại tinh thần tìm đến Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu lại trốn đi rất kĩ, Lý đế Nỗ đã tìm rất lâu, mới tìm thấy cậu đang cuộn tròn bên dưới quầy hàng.

Người mà vừa bóp cò súng giết chết một người khác, bây giờ lại nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt, không ngừng run rẩy, trên tay dày đặc mùi thuốc súng cực kì không phù hợp với cậu.

Lý Đế Nỗ xóa băng ghi âm đi, mở trói cho cậu, còn Hoàng Nhân Tuấn việc đầu tiên khi được cởi trói xong chính là duỗi thẳng tay và ôm thật chặt Lý Đế Nỗ.

"Đáng sợ quá, thật đáng sợ quá, tôi giết người rồi, tôi sao lại giết người rồi"

Hoàng Nhân Tuấn không kiềm được mà ríu rít, Lý Đế Nỗ chỉ có thể vụng về xoa đầu cậu, an ủi rằng mọi chuyện đều ổn.

"Nhưng tại sao cậu lại bóp cò súng?"

Lý Đế Nỗ không hiểu, một người luôn dịu dàng như Hoàng Nhân Tuấn tại sao lại có thể trong khoảnh khắc căng thẳng đó mà cầm lấy súng, còn có dũng khí bóp cò.

"Hắn đang gạt anh! Hắn chỉ đang gạt anh mất đi súng mà thôi, tôi mà không bắn hắn, hắn sẽ giết cả hai chúng ta!"

"Sao cậu lại biết được?"

Lý Đế Nỗ không thông.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng từ dưới quầy hàng chui ra ngoài, cậu ấy sợ đến chân mềm nhũn, nhấc chân lên cũng không nổi, đành bò đến cạnh thi thể.

Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang mò mò trên thi thể, cũng không hiểu cậu ấy đang làm gì, nhưng ngay lập tức, Hoàng Nhân Tuấn lại rút ra được một cây súng khác từ hắn.

"Tôi đã thấy hắn có đến hai cây súng"

Hoàng Nhân Tuấn cầm cây súng đó giơ lên trước mặt Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn sửng sốt.

Hắn nhìn chằm chằm vào cây súng trên tay cậu, lại nhìn qua nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên khuôn mặt cậu.

Hắn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là đã không thể nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nữa rồi.

Nếu như lúc nãy thi thể nằm trên sàn không phải là tên thiếu niên kia, thì chắc chắn sẽ là của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị thương, sẽ bị chảy máu, sẽ vùng vẫy thở gấp, sẽ nằm trong vũng máu và sẽ nằm trong tay Lý Đế Nỗ mà dần dần lạnh đi.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh như thế thôi, Lý Đế Nỗ đã cảm thấy tràn đầy đau đớn, hắn không nói lời nào, cũng không nói nổi lời nào, hắn chỉ có thể duỗi tay tới Hoàng Nhân Tuấn siết chặt cậu vào lòng.

Lý Đế Nỗ gần như muốn đem Hoàng Nhân Tuấn giấu sâu vào bên trong cơ thể mình, dường như chỉ có như vậy, mới có thể bổ sung vào điểm khiếm khuyết bên trong con tim hắn, mới có thể làm ngưng lại những cơn đau đang bộc phát từ hắn.

"Đừng sợ, giao cho tôi"

Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn.

Lần này hắn chắc chắn sẽ không buông tay cậu nữa.

[10]

Lý Đế Nỗ xử lý ổn thỏa tất cả.

Thi thể của chàng thiếu niên, hiện trường vụ án, cả người trung gian đã lừa hắn, tất cả đều không một dấu vết.

Hắn biết, nhiệm vụ lần này đã được định trước là thất bại.

Hắn không thể khoan dung cho người khác giết chết Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn căn bản là không thể chấp nhận nổi có người tới giết Hoàng Nhân Tuấn.

Là sát thủ, thì không được mềm yếu, càng không được có điểm yếu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại len lỏi vào lòng hắn, trở thành điểm yếu hễ chạm vào là đau của hắn.

Lý Đế Nỗ biết rằng bản thân không thể trì hoãn thêm được nữa, hắn nhất thiết phải rời xa đồng thời quên đi Hoàng Nhân Tuấn, sát hại có thể làm cho hắn tìm lại được tĩnh lặng, hắn chỉ cần làm một người không cần tình cảm.

Việc cuối cùng hắn có thể làm cho Hoàng Nhân Tuấn, chính là xử lý ổn thỏa màn kịch này.

Xem ra tất cả đều đã làm xong, hắn cũng đã nên nói lời từ biệt rồi.

Hoàng Nhân Tuấn vì chuyện này mà nhận đả kích rất lớn, khi Lý Đế Nỗ đến để nói lời từ biệt với cậu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn nhốt bản thân trong phòng, nhất quyết không ra ngoài.

Lý Đế Nỗ bước vào bên trong phòng, ở một không gian tối mịt hắn tìm thấy được Hoàng Nhân Tuấn, rồi bước tới ngồi cạnh cậu.

"Xin lỗi"

Suy đi ngẫm lại, Lý Đế Nỗ cũng chỉ có câu này có thể nói.

Nếu như, từ lúc bắt đầu đã giết chết Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ cậu ấy bây giờ đã không phải đau khổ như thế này.

Lý Đế Nỗ ý thức được rằng, chính hắn đã hại cậu ta.

Là do hắn lưu luyến, là do hắn lưỡng lự, là hắn khát khao có được nhiều hơn sự ấm áp và nhiệt độ của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng đã tạo nên tất cả.

Hoàng Nhân Tuấn không hề trả lời. Trong căn phòng tối đen, Lý Đế Nỗ chỉ nghe được hơi thở dồn dập của cậu, dường như là đang khóc, lại có thể là không có, chỉ là cậu đã rất nhiều lần sụt sùi, giống như một động vật nhỏ bị kích động vậy.

Lý Đế Nỗ muốn được ôm lấy cậu, lại được xoa đầu cậu.

Hắn giơ tay ra, nhưng cuối cùng vẫn là để giữa không trung rồi thu lại.

Những đứa trẻ chưa bao giờ được ăn thử kẹo luôn luôn dễ đói ăn.

Hắn phải đi rồi.

Vì thế, Lý Đế Nỗ đứng lên, đi ra đến cửa.

Nhưng khi vừa đặt một chân ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn nói vọng lại.

"Đừng đi"

Giây tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn từ đằng sau Lý Đế Nỗ, chạy nhanh tới.

"Đừng đi"

"Hãy ở lại"

"Cùng với tôi"

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy nói.

Cậu nhẹ nhàng ôm thật chặt sau lưng Lý Đế Nỗ, chặt đến nỗi ngay đến cả xương sống của hắn cũng có thể cảm nhận được từng nhịp đập của cậu.

Thình thịch... Thình thịch.

Ấm áp và kiên định.

Lý Đế Nỗ quay người lại, trong một không gian âm u, hắn với tay tới đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ấy dường như đã khóc rồi, thật sự có nước mắt lưu trên khóe mắt cậu, thật sáng chói, giống như là viên ngọc vậy.

Mùi vị của máu, vào lúc hắn 8 tuổi đã từng thử qua rồi.

Nhưng mùi vị của nước mắt thì sao? Mùi vị của những cái hôn thì sao?

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không hề biết.

Hắn muốn thử xem.

Hắn hôn cậu, hôn lên hàng lông mi vẫn còn đang đẫm nước của cậu, hôn lên bên má đang nóng như lửa đốt của cậu, hôn lên đôi môi nồng ấm của cậu.

Lý Đế Nỗ biết, lần này, hắn sẽ không làm người ngoài cuộc của bi kịch người khác nữa.

Hắn chìm sâu vào, trong sự nồng ấm và ẩm ướt, làm nô lệ cho tình cảm, làm kẻ nhu nhược, làm kẻ đào ngũ*, làm tên sát thủ không thành, làm một con dã thú được thuần hóa.

Từ giờ trở đi, sát thủ J sẽ biến mất.

Tin tức truyền đi tứ phía, có người nói hắn cùng với huynh đệ từ nhỏ tới lớn đã có một trận đả nhau, cả hai đều bị thương. Có người nói hắn đã thất bại ở nhiệm vụ cuối cùng. Cũng có người nói hắn đã phản bội tổ chức, thay đổi họ tên, làm lại từ đầu.

Nhưng những thứ hỗn loạn này, sớm đã không còn liên quan gì đến cuộc sống Lý Đế Nỗ nữa.

Khi mà thế giới mất đi một tên sát thủ, thì đồng thời cũng thêm một vị tiểu thuyết gia, hắn viết về những câu chuyện, viết về tình yêu tanh mùi máu, nhà xuất bản nào sau khi xem xong đều lắc đầu mà bảo phải bỏ đi, phải thay đổi lại. Nhưng vị tiểu thuyết gia này lại không cảm thấy đúng.

Bởi vì hắn có một độc giả kiên định nhất và cũng như quan trọng nhất trên thế giới này.

Mất đi một sát thủ, lại thêm một nhà văn, và thêm cả một cặp tình nhân.

Mặc cho người khác có nói gì, Lý Đế Nỗ cảm thấy xứng đáng.

[11]

"Jeno à, em qua đối diện mua cafe, anh xem cửa hàng một chút nhé"

"Yên tâm, dù sao thì buổi sáng cũng chẳng có ai tới"

Lý Đế Nỗ không hề quay đầu lại nói, hắn đang dán mắt vào chiếc laptop, vẫn đang vật lộn trong việc tìm linh cảm để viết tiếp câu chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn thấy bộ dạng hắn như vậy, cũng chỉ có thể cười thành tiếng, rồi tiến về phía quán cafe đối diện.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào chỗ trống trong quán cafe, cậu dựa vào lưng ghế, cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng không biết từ lúc nào, một người phụ nữ trẻ tuổi đã đến ngồi đằng sau Hoàng Nhân Tuấn.

"Tiền đã vào tài khoản rồi đấy."

Người phụ nữ nhỏ giọng nói.

"Nhờ phúc của ngài, tôi đã sớm nhận được rồi" Hoàng Nhân Tuấn dán mắt vào điện thoại đang hiện số tiền trong tài khoản mà nhẹ mỉm cười.

"Tôi đã nhận được số tiền cho cả hai nhiệm vụ rồi, thật là một số tiền lớn đấy, đủ cho tôi nghỉ ngơi thoải mái rồi"

Người phụ nữ đằng sau nhỏ giọng.

"Ngươi đúng là ba năm không hoạt động, hoạt động lại thì liền có ăn trong ba năm"

"Thế này gọi là có năng lực cao bao nhiêu thì ăn bữa cơm lớn bấy nhiêu"

"Cũng đúng" Người phụ nữ hoàn toàn đồng ý với lời nói của Hoàng Nhân Tuấn

"Ngoài ngươi ra thì không có một ai dám nhận một lần hai nhiệm vụ cả"

"Chính là vì một lần nhận hai nhiệm vụ nên tôi mới có thể một tên trúng hai đích đấy chứ" Âm vực của Hoàng Nhân Tuấn khi nói đều mang theo ý cười.

"Nếu như chỉ đối phó với từng người một, tỉ lệ thắng của tôi còn chẳng có"

"Ngươi cũng điên thật, ngươi không sợ kế hoạch của ngươi thất bại sao?" Nghĩ đến lúc đầu nghe xong kế hoạch của Hoàng Nhân Tuấn, người phụ nữ còn cảm thấy sợ thay cho cậu.

"Liều ăn nhiều ấy mà, ngài xem, tôi lúc đầu nhận nhiệm vụ thứ nhất chính là làm cho sát thủ J biến mất, nhưng tôi còn không biết hắn trông như thế nào, nếu không phải tôi yêu cầu hắn giết chết tôi, làm sao có thể câu được hắn xuất hiện chứ?"

"Với lại, người yêu cầu cũng chỉ bảo là làm cho hắn biến mất, chứ không hề nói hắn phải chết, cách tôi giải quyết vấn đề này cũng thật là ôn hòa biết bao"

"Còn nhiệm vụ thứ hai, muốn giết hắn thật sự tốn một chút công sức đó, hắn giống như tình báo vậy, chỉ toàn làm theo ý mình, không bao giờ giống như bao người bình thường khác cả, kế hoạch ban đầu của tôi là để Lý Đế Nỗ giết chết hắn, không ngờ rằng hắn lại muốn giải hòa, vậy chỉ có thể để tôi phải tự ra tay thôi."

"Ngài nói xem cây súng thứ hai có thật trên người hắn sao, thôi nào, đó cũng chỉ là một tí kỹ thuật mà thôi. Tôi chẳng qua chỉ là lấy cây súng mà tôi đã giấu sẵn trong người mà giả vờ là lấy được súng từ thi thể đó mà thôi"

"Ngài nói tôi là một kẻ điên? Vậy cũng không sai, chẳng qua là, tôi bây giờ thật sự rất muốn yên ổn nghỉ ngơi, nhiệm vụ tiếp theo không cần gọi tôi nữa"

"À, cafe của tôi xong rồi, không nói nữa, tôi phải về đây"

Hoàng Nhân Tuấn nói xong đứng lên bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua người phụ nữ, bà ấy bắt lấy tay cậu.

"Ngươi thật sự không có ý định giết Lý Đế Nỗ sao?"

Đối diện với câu hỏi của bà, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng nghiêng đầu, cười đến tươi rói.

"Đương nhiên phải giết rồi"

Cậu dùng nụ cười ấm áp nhất để nói lời tàn độc nhất.

"Tôi sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn"

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ bà ấy, rồi cầm ly cafe bỏ đi.

Mặt cậu vẫn luôn giữ nự cười trên môi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt người phụ nữ.

Hoàng Nhân Tuấn cầm hai ly Americano rồi mở cửa tiệm bước vào, chuông gió trước cửa tiệm vang lên một tiếng trong trẻo, Lý Đế Nỗ vừa nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cười đến tít mắt.

"Em về rồi."

Lý Đế Nỗ đứng dậy, cầm lấy ly cafe trên tay Hoàng Nhân Tuấn, thuận tay ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lên mặt cậu.

Giống như một chú cún to lớn vẫn thích hơi người.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hôn lại hắn.

Sớm muộn rồi cũng có một ngày, hắn sẽ giết Lý Đế Nỗ.

Nhưng nhìn Lý Đế Nỗ với bộ dạng đáng yêu như thế này, hôm nay, đành bỏ qua vậy.

Đối mặt với nụ cười của Lý Đế Nỗ, một tên sát thủ thâm niên như Hoàng Nhân Tuấn đây, thì hôm nay nhiệm vụ cũng đành phải thất bại thôi.

*kẻ đào ngũ: Người sợ khó khăn mà rời bỏ cương vị công tác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip