X - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mama"

Minji vui vẻ chạy đến bên Minju-tương-lai. Cô ẵm Minji lên rồi nhìn sang đám người đang nhìn cô như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống vậy

"Đừng nhìn em kiểu đó nữa mọi người, và thật sự thì nhìn mọi người của hiện tại làm em rất nhớ những lúc chúng ta còn ở bên nhau đầy đủ như thế này"

Rồi cô đặt Minji xuống, và kiếm đường đi đến ngồi cạnh bản thân mình của hiện tại

"Cái này như hiện tượng doppelganger vậy, và nó làm em sợ"

Wonyoung ôm lấy cánh tay của Nako, nhìn vào hai Minju đang ngồi cạnh nhau

"Nói bậy bạ"

Yujin ngồi gần đánh vào cánh tay của Wonyoung, nhưng thành thật là cô cũng đang cảm thấy kinh hãi lẫn hứng thú khi chứng kiến cảnh này

Yena từ đâu đi lại, chọt một bên má của Minju-tương-lai

"Ouch, chị Yena, chị làm gì vậy?"

"Là người thật kìa"

"Chị-"

Minju-tương-lai chưa kịp nói tiếp thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, lần này thì Yuri nhanh chóng giành nhiệm vụ ra mở cửa. Cửa mở ra và người đứng trước mặt làm Yuri bị shock đến nỗi không biết phải phản ứng làm sao. Yuri chỉ đứng đó, há hốc mồm nhìn người trước mặt

Cái quái gì

"Chào Yul, lâu quá không gặp em"

Yuri vẫn đứng nhìn người trước mặt mình, cô vẫn chưa thể tin được

"Hey Jo Yuri, em có đó không vậy?"

Yuri lúc này mới tỉnh ra và né qua một bên cho người đó vào

"Gì thế này, còn không thèm chào chị mày một tiếng, hi mấy đứa"

"THẾ QUÁI NÀO"

"KHÔNG PHẢI CHỨ"

"FUCK"

"Hey hey hey Jang Wonyoung, ngôn ngữ"

Eunbi của tương lai chỉ vào Wonyoung mà nói. Eunbi thở gấp khi nhìn thấy một phiên bản của mình nhưng già dặn hơn. Eunbi-tương-lai lại ngồi kế Eunbi của hiện tại, người đang thở gấp và không hiểu gì hết

"Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây"

"Không không, Kwon Eunbi, mình là cậu, cậu là mình"

Eunbi-tương-lai ghé tai nói với Eunbi một câu, cũng không phải nhỏ tiếng gì lắm vì mấy đứa nhóc kia ngồi cách họ hai bước chân cũng đủ nghe được

"Cứ thừa nhận là cậu thích Kim Minju đi, như vậy sẽ dễ thở hơn đó"

Eunbi đỏ mặt, đúng là cô bắt đầu có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô gái nhỏ hơn từ lúc debut nhưng cô không chắc rằng Minju cũng có cảm giác như vậy nên vẫn im lặng bên em ấy đến giờ

"Hi babe"

Eunbi-tương-lai chào Minju, quay qua thấy "bản thân mình" vẫn còn ngại ngùng chưa chịu ngẩng mặt lên

"Ây, có gì đâu mà ngại, ngước lên nhìn em ấy đi, trước sau cũng là của nhau mà"

Đám còn lại đều mang gương mặt buồn man mác vì mình không phải là mommy của đám trẻ dễ thương kia nhưng không vì đó mà họ bớt nhiều chuyện

"Ủa mà cho hỏi, hai người làm sao mà... um đến được với nhau vậy?"

Hitomi giơ tay hỏi

"Là chị ấy, Eunbi, một hôm uống say rồi đến nhà mình làm loạn, vừa lắc người mình vừa hét "Chị yêu em, Kim Minju" và hôn mình, xong xuôi rồi chị ấy lại ngất đi luôn nhưng mà mình không có đồng ý ngay lúc đó đâu"

Eunbi-tương-lai bật cười khi nhớ về cái đêm đó

"Yeah yeah, chị còn nhớ là sáng ra em bơ chị, chị tổn thương lắm đó"

"Lúc đó em vẫn đang bối rối vì em không biết em yêu chị với kiểu kia hay là kiểu chị em nhưng rốt cuộc cũng là em mở lời lại trước thôi. Đồ nhát cấy nhà chị làm gì dám tỏ tình trước mặt em lần nữa khi không có cồn trong người"

Eunbi-tương-lai đi lại chỗ Minju-tương-lai rồi hôn nhẹ lên má cô

"Vâng vâng, chị là đồ nhát cấy nhưng chị yêu em"

"Aw em cũng yêu chị"

Tất cả (trừ mấy đứa nhỏ vì chúng đã thấy quá nhiều lần rồi) đều cảm thấy nổi da gà nhẹ khi nhìn cảnh tượng trên, ai lại ngờ có một ngày leader với người lớn nhất 01-line quen nhau đâu. Đặc biệt là Eunbi và Minju, tự cảm thấy nổi da gà với chính họ của tương lai, họ vẫn chưa tiếp thu được cái vụ này

"Được rồi, cắt cắt, tụi em nổi hết da gà rồi này"

 Wonyoung nhăn mặt nói. Rồi im lặng được một lúc thì bọn họ lại bắt đầu láo nháo hỏi về tương lai của mình

"Mình có... um ai đó chưa?"

"Em sau này là người thế nào vậy?"

"Chị có kết hôn chưa?"

"Được rồi, từ từ, từng người một thôi"

Eunbi-tương-lai chặn đám người này lại trước khi họ nhào vào với hàng trăm loại câu hỏi khác nhau. Hít thở sâu một chút rồi cô nói

"Sakura, em vẫn đang làm idol. Hyewon, em đang có người yêu, chị không biết là ai vì em chưa chịu giới thiệu. Yena, em độc thân và sự nghiệp cũng đang rất tốt. Chaeyeon, em đang có bạn trai, hai người dự tính sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Chaewon, em đang chuẩn bị ra full album đầu tiên. Hitomi, em đã kết hôn và có một đứa nhóc rất đáng yêu. Nako, aw đứa em gái yêu thích của chị, em đang hẹn hò. Yuri, em là ca sĩ solo và tình trạng hôn nhân của em cũng y như vậy. Wonyoung và Yujin hai em đang làm rất tốt ở nhóm của mình"

Cả đám trở nên trầm hẳn lại trước mớ thông tin mà Eunbi-tương-lai vừa cung cấp

"Cho chị uống miếng nước, nói xong khô cổ họng quá"

Eunbi-tương-lai nhận lấy ly nước từ tay Nako, uống một ngụm rồi quay qua nhìn mọi người hỏi

"Rồi có ai còn câu hỏi gì nữa không?"

"Từ khi nào mà chị nói nhiều vậy?"

"Ê"

Yena cười lảng đi, nhưng thật sự là chị Eunbi-tương-lai này nói nhiều hơn chị Eunbi ở hiện tại mà

"Um... có ai trong bọn em từng hẹn hò với nhau nữa không vậy?"

Sakura lên tiếng hỏi

"Chị muốn biết làm gì?"

Minju-tương-lai nhìn Sakura, cô thừa biết Sakura có gì đó với Chaeyeon nhưng cũng biết là kết quả của bọn họ cũng chẳng tới đâu

"Chỉ là chị... um... muốn biết vậy thôi"

"Vâng, chị và Chaeyeon có quen nhau, nhưng hai người không yêu xa được nên đã quyết định quay lại làm bạn của nhau"

"Và..." 

Minju-tương-lai liếc nhìn qua Eunbi-tương-lai, cô gái lớn hơn liền gãi đầu quay sang chỗ khác. Chaewon mất kiên nhẫn liền hỏi

"Và gì nữa?"

Eunbi-tương-lai quay qua nhìn Hyewon rồi nói

"Chị và Hyewon có quen nhau"

"CÁI GÌ?"

Hyewon ngồi phía kia cảm thấy bị tấn công cực mạnh, cô dạo này chỉ mới có chút cảm giác không giống tình chị em lắm với Eunbi thôi. Vì cái cách cô gái lớn hơn chăm sóc cô, cộng hưởng với cái lần ghép đôi trong trò Secret Friend kia nữa

"Nhưng mà... sao chúng ta chia tay vậy?"

Hyewon nhìn Eunbi-tương-lai với ánh mắt không vui vẻ lắm

"Chỉ là có một số chuyện không thể nào ép buộc được, Hyewon à"

Hyewon gật đầu, nãy giờ ngồi đây nghe hết mọi chuyện nên cô cũng đoán được phần nào cái "không thể ép buộc" kia là gì

"Được rồi, đến giờ về rồi mấy đứa"

"Tụi con không ở lại thêm được hả mommy?"

"Tụi con chơi vậy đủ rồi, ngoan về rồi mommy dẫn đi ăn kem"

Minji và Jieun chạy lại ôm Eunbi, hai đứa nhỏ cảm thấy có lỗi chút xíu vì không nhớ được mommy của bọn chúng

"Con xin lỗi vì không nhớ mommy"

"Con cũng xin lỗi mommy"

"Không sao, hai đứa cũng nói là chỉ về vì mama thôi mà, không sao đâu"

Eunbi hôn hai đứa trẻ rồi để chúng trở về vòng tay của hai người kia

"Mama?"

Haeyoon trong lúc đang được Minju đưa qua Minju-tương-lai thì có bối rối một chút, cô bé hết nhìn Minju này rồi nhìn tới Minju kia

"Đúng rồi baby, cả hai ta đều là mama của con"

Eunbi-tương-lai hướng tới Jieun và Minji mà nói

"Hai đứa đi lấy đồ của mình với của em đi"

Rồi cô đi lại, đưa cho Eunbi túi đồ nãy cô đi mua

"Đây là để đền bù thiệt hại về đồ ăn mấy ngày qua"

"A không cần phải đâu"

"Cầm!"

Eunbi-tương-lai gằn giọng. Eunbi giật mình nhận lấy, cô không ngờ là bản thân mình của tương lai lại đáng sợ tới vậy

Minju nhớ ra gì đó, liền kéo Minju-tương-lai lại nói chuyện một chút

"Cậu và um... chị Eunbi đừng có nhận nhiều việc nữa, nên để dành chút thời gian chơi với bọn nhỏ"

"Mình biết rồi, tụi mình cũng đang rất cố gắng để có một kỳ nghỉ dài hạn đây này"

"À mà tụi em có bị gì không, sau khi hai chị đi ấy?"

Yujin giơ tay hỏi

"Có, Yujinie, mọi người sẽ được xóa hết kí ức về bọn chị trong lúc ngủ"

"Lỡ như tụi em không ngủ được thì sao?"

"Tin chị đi, em sẽ lập tức ngủ ngay khi tụi chị đi khuất sau cánh cửa này"

"Tụi con xong rồi"

"Okay chào các dì đi"

Hai đứa nhỏ đưa đồ cho mommy mình cầm rồi đi lại ôm lấy từng người dì của mình

"Tụi con sẽ nhớ các dì nhiều lắm"

"Tụi dì cũng vậy"

"Nhớ học hành đàng hoàng đó"

"Không nên nói chuyện với người lạ nữa"

"Nhớ gọi em của tương lai và nhắn rằng lúc nào rảnh hãy đến trông ba đứa nhỏ nhé"

Yena đứng dậy mở cửa và nói với hai người kia

"Oh, chị không ngại đâu nha"

Eunbi-tương-lai ôm lấy Yena, rồi cả nhà 5 người bọn họ chào mọi người lần cuối rồi khuất bóng sau cánh cửa kia

~

Minju thức dậy, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn, nhưng lại không rõ vì sao mình buồn. Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang nằm ngủ la liệt chỗ phòng khách, rồi còn phát hiện Eunbi đang nằm lên đùi cô nữa chứ. Minju khẽ lay người Eunbi, cô gái lớn hơn cũng bắt đầu tỉnh dậy

"Hử? Minju? Ủa sao chị lại ngủ ở đây? Ủa mọi người cũng ngủ ở đây sao?"

"Em không biết nữa"

Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cùng đi đánh thức mọi người dậy, và bọn họ tản về đúng chỗ nên ngủ của mình. Tất cả rời đi với cùng một câu hỏi trong đầu

Sao mình lại ngủ quên ở phòng khách được nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip