• Episode 30 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn sáng xong, Soojin liền chở Shuhua về nhà mình. Đến trước cái cổng lớn, Shuhua thầm cảm thán.

- Ngay cả cái cổng còn muốn to hơn cái nhà của mình rồi.

Lái xe vào trong khuôn viên, Soojin dừng lại. Xuống xe đi vòng sang bên cạnh ga lăng mà mở cửa cho em.

Cả hai đi vào trong nhà, bên trong rộng lớn như một cung điện. Sự đồ sộ của nó khiến Shuhua choáng ngợp, em giật giật tay áo Soojin, ghé vào tai cô thì thầm.

- Chị đích thực là một phú nhị đại.

- Chị không để tâm lắm.

Soojin bỏ qua lời nói của em, cơ bản là từ trước đến giờ cô sống không quá phụ thuộc vào gia đình. Ở ngoài kia vẫn có rất nhiều người không biết cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn CUBE đứng đầu thế giới.

- Bà nội, bố, mẹ.

- Về rồi sao?

Nghe được giọng Soojin, người đàn ông trông đã ngoài năm mươi gấp lại tờ báo trong tay, xoay mặt nhìn qua. Vừa thấy Shuhua, ông liền nhìn qua một lượt rồi nhướng mày nhìn Soojin. Cô lập tức lên tiếng.

- Dạ vâng. Đây là Shuhua.

- Ch-cháu chào bà, chào h-hai bác.

Soojim thấy em căng thẳng liền nắm lấy tay em thật chặt.

- Oh my gosh~ Cherry, lâu ngày gặp lại cháu đã tạo bất ngờ cho bà sao?

- Bà nội, đừng gọi như thế.

- Ta thích đấy, sao nào, cái tên Cherry nghe tây thế cơ mà.

Lời nói của người bà bên cạnh khiến cho Shuhua đã cố gắng lắm nhưng cũng phải cười nhẹ một cái. Cherry? Soojin của em từ khi nào lại có cái biệt danh đáng yêu như thế nhỉ.

- Hai đứa đã ăn gì chưa? Có cần mẹ kêu người làm cho vài món không?

- Dạ không cần đâu mẹ, bọn con đã ăn rồi.

Mẹ Soojin ân cần hỏi, bà cũng đã một lượt nhìn qua đứa trẻ này. Vẻ ngoài không tệ, cũng rất ngoan ngoãn và đáng yêu, xem chừng Soojin cũng rất yêu thương con bé.

- Bố à, lần này về đây là con muốn ra mắt bạn gái.

Ông Seo lại nhìn về phía của hai người. Vẻ ngoài nghiêm nghị của ông khiến cho Shuhua toát mồ hôi lạnh.

- Tên tuổi là gì? Gia thế ra sao? Bố mẹ như thế nào? Còn nữa-

- Bố. Con mang em ấy về đây là để ra mắt, chứ không phải để bố chất vấn em ấy như thế.

Giọng Soojin hơi gắt gỏng. Bởi vì cô thật sự có chút nóng nảy, một lần rồi lại một lần, lúc nào ông ấy cũng hành xử như thế với người cô yêu. Nhưng hơn hết, tận sâu trong đáy lòng Soojin là đang cảm thấy lo sợ. Cô sợ em vì những lời này của ông mà không chịu được, sau đó lại rời bỏ cô như cái cách mà Somi đã làm.

Nếu em thật sự rời đi, cô không biết mình có nên rủ bỏ cái danh phận này để chạy đi tìm em không nữa.

- Có phải cô tiếp cận nó vì cô biết nó sẽ thừa kế tập đoàn của tôi hay không?

- Bố. Nếu bố vẫn tiếp tục xem thường tình cảm của chúng con như thế, thân phận người thừa kế gì đó, con cũng không cần.

Ánh mắt Soojin lúc này vạn phần kiên định, không còn lấy một tia lo sợ.

- Xin lỗi, cho cháu nói vài lời được không ạ.

- Shuhua-

- Bé không sao đâu mà.

Soojin nghe Shuhua lên tiếng liền muốn nói gì đó với em nhưng Shuhua đã chặn lại. Em muốn nói rõ với bố của cô trước đã.

- Ngay từ đầu, cháu thật sự không biết một chút gì về thân phận của chị ấy. Ngày hôm nay đến đây, cháu mới biết là gia đình chị ấy thật sự quyền thế đến như vậy. Cháu yêu Soojin là vì cảm giác mà chị ấy mang lại, không phải vì tiền của chị ấy. Bên ngoài có biết bao nhiêu người tốt hơn cháu nhưng Soojin chị ấy vẫn chọn ở bên cháu, bác thật sự không tin vào mắt nhìn người của chị ấy hay sao?

Một màn đối đáp của Shuhua khiến Heechul cũng thoáng giật mình. Đứa con gái này khác với Somi, trong khi Somi vừa nghe được vài câu khích tướng của ông liền cảm thấy bẻ mặt mà rời bỏ Soojin nhà ông. Ông rất thương Soojin, vì thế không thể nào để một người không xứng đáng ở bên cạnh con bé được.

Quãng đường phía trước còn rất dài, một chút khó khăn đã không thể vượt qua. Nhỡ như sau này cuộc đời Soojin có biến đổi gì, làm sao mà ông có thể tin tưởng rằng cả hai sẽ có thể cùng nhau vượt qua, làm sao chắc chắn rằng người đó sẽ không vứt bỏ Soojin của ông cơ chứ.

- Nếu bố không chấp nhận em ấy, ngay cả cái chức giám đốc của CUBE con cũng không cần.

- Vậy nếu Soojin thật sự không là giám đốc của CUBE thì cô sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip