Chap 13: Đàm phán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tại sao lại là hắn? Tại sao không phải kẻ khác mà nhất định phải là hắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Trước những gì đang diễn ra trước mắt, Muichirou đã shock đến hoá đá. Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện ra. Cậu muốn chạy, thật xa, nhưng không được, nếu cậu chạy, những người dân ở đây sẽ chết hết mất. Hít vào một luồn khí lạnh, cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, điều chỉnh lại tư thế và hơi thở. "Hơi thở của sương mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà", cậu nhanh nhẹn lao đến, tung ra nhiều nhát chém liên tiếp chồng lên nhau. Cậu sẽ cố gắng, cứu được ai thì sẽ cứu, còn những người không kịp cứu, thì đành xin lỗi vậy.
     Ở đầu làng, sáu con mắt của Kokushibou đã ghi lại thân ảnh nhỏ bé đang từng chút một xử lí mấy con quỷ hạ đẳng kia. Ra tình báo nói thật, 'bạn đời của hắn' đang ở đây, khi về phải thưởng mới được. Mà sao 'vợ hắn' lại mặc đồ con gái nhỉ, không phải lúc trước ghét lắm sao?
    Còn về phần Muichirou, cậu đã xử lí gần xong hết lũ quỷ này rồi, nhưng những người ở trong nhà đang cháy vẫn chưa ra được. Thầm chửi rủa vài câu, cậu chém đầu con quỷ cuối cùng, bỏ qua sự có mặt của Kokushibou mà nhảy vào căn nhà gần nhất. Lại nghĩ có khi mình nên tìm mấy cây Tử Đằng trồng xung quanh làng để đuổi bớt quỷ đi.
    Càng cứu được nhiều người, trên người cậu lại càng xuất hiện nhiều vết bỏng. Đến khi mọi người đều an toàn, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi bệt xuống đất. Nếu giờ mà còn phải giải quyết Kokushibou thì cậu đương nhiên đấu không lại, dù gì lúc sung sức đã chẳng thể đấu lại hắn. Thở hắt ra một cái, cậu đứng dậy, yêu cầu người dân trốn vào nhà mình để bảo đảm an toàn cho họ. Có một vài người lo lắng cho cậu nên đến hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được nụ cười thật tươi và câu nói:"Con không sao".
    Đến khi những người dân đã vào nhà, cậu lại bình tĩnh bước về phía đầu làng, nơi 'kẻ đó' đang đứng. Tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, không được sợ hãi, không được run rẫy, không được bỏ chạy. Đi được nữa đường, cậu chợt bị giữ lại, kéo về phía sau, lưng lại đập vào phần cơ ngực rắn chắc. Cảm giác quen thuộc đến mức cậu chỉ có thể đứng im cảm nhận đôi môi tái nhợt đó đang di chuyển nơi hỏm cổ, lại khẽ rên nhẹ khi lưỡi hắn liếm vào chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu. Một năm rồi mà tên này vẫn biến thái như vậy, thật chẳng thay đổi gì cả. Cậu rất muốn thoát ra nhưng cơ thể hoàn toàn bị khóa chặt đến mức thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống.
    Hắn lại đưa môi mút mạnh chỗ mình vừa liếm, lâu ngày không gặp, 'vợ hắn' càng ngày càng thơm ngon nha, ăn vào nhất định là không chê vào đâu được (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Lại di chuyển môi đến vành tai bị chọc đến đỏ lên vì ngượng của cậu, kẽ gặm nhấm rồi thì nói nhỏ:

    -Chuẩn bị về nhà đi nào. Ta đến đón ngươi đấy.- Lời nói của hắn như giúp cậu bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra rồi đứng đối diện rừng mắt nhìn hắn.

    -Ta không đi, nhất định không đi.- Hành trình hôn nhân của hắn thực quá chông gai a. Yêu ai không yêu lại yêu trúng đứa cháu trai của mình, đã vậy thằng bé còn cực ngang bướng, khó dỗ nữa cơ. Thôi thì dỗ ngọt không được thì đành đàm phán thôi:

    -Vậy thì ngươi không lo cho lũ dân làng ở đây sao?- Hài lòng nhìn sự biến sắc trên khuôn mặt cậu, hắn nói tiếp- Nếu ngươi chịu về với ta, ta cam đoan sẽ không có một con quỷ nào dám bén mảng đến nơi này nữa. Được chứ?
____________
Hết Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip