Khi nhận ra đã quá muộn(Giyuu&Shinobu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shortTình yêu của hai con nguời Giyuu&Shinobu:
Sau trận chiến với Muzan,Tanjiro sau khi biến thành quỷ và đã trở lại thành nguời nhờ sự giúp sức của Yushiro và Kanao.Khi Tanjiro biến thành quỷ và điên cuồng tàn sát mọi nguời thì Kanao đã ôm chặt lấy Tanjiro và khóc ngăn cho Tanjiro không giết mọi nguời.
Kanao:Đủ rồi,Tanjiro anh mau dừng lại đi cuộc chiến đã kết thúc chúng ta thắng rồi,anh hãy tỉnh lại đi...hức...hức...Em yêu anh nên em xin anh hãy dừng lại
Tanjiro:Anh...
Lợi dụng thời cơ Tanjiro đang bất động trước lời nói của Kanao.Yushiro đã tiêm thuốc biến quỷ trở lại thành con nguời,Tanjiro dần dần lấy lại được ý thức và trở về thành nguời,anh nhận ra Kanao đang ôm mình và khóc,anh quay lại ôm Kanao và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.
Tanjiro:Anh cũng vậy,anh yêu em,cảm ơn em Kanao,cảm ơn em vì đã cản anh lại.
Và sau đó cả hai đều thiếp đi,Giyuu và mọi nguời thấy cảnh tượng đó đều cảm thấy hạnh phúc và chúc mừng cho đôi trẻ.Vậy còn anh thì sao,anh có được hạnh phúc không khi nguời con gái anh thương đã ra đi mãi mãi rồi.Sau đó,tất cả mọi nguời được đưa về trang viên.
Hồi tưởng của Shinobu:
Khi bị Douma hấp thụ cô đã khóc và nói xin lỗi anh Giyuu,em không thể trở về với anh được rồi,em đã không giữ được lời hứa với anh,em xin lỗi anh,em yêu anh.
Hồi tưởng Giyuu:
Khi nghe tin Shinobu chết,tất cả giác quan của anh gần như đóng lại,anh đứng chôn chân ở đó,chỉ còn hình ảnh nguời con gái mặc bộ quần áo haori họa tiết cánh bướm lảng vảng trong đầu anh.Sau đó,anh tiếp tục tiếp bước đi tiếp chém tất cả mọi thứ cản đường anh,bây giờ trước mắt anh chẳng còn hình ảnh trận chiến mà chỉ còn hình ảnh của cô.Ngay khi trận chiến giữa anh và Tanjiro đấu với Akaza kết thúc,anh cắm thanh kiếm xuống đất và rơi nước mắt,tại sao tôi lại vô dụng đến thế lại một lần nữa tôi không bảo vệ được ai,không bảo vệ được cô ấy nguời mà tôi yêu thương nhất,tai sao?Tại sao tôi lại luôn để hạnh phúc vụt khỏi tay mình và khi nhận ra đã quá muộn?Mỗi lần anh gặp em,anh chỉ muốn nói:Anh yêu em.
Lời hứa của Shinobu và Giyuu:
Vào đêm trước ngày trận chiến xảy ra,sau khi xong buổi tập huấn anh đến trang viên hồ điệp gặp cô đang ăn mochi và uống trà.Anh tiến tới ngồi xuống ngay bên cạnh cô.Ngay lập tức cô nói:
-Ngọn gió nào mang anh đến đây vậy Tomioka-san,không phải anh tự ý rời đi sau buổi họp vì nói chúng ta khác nhau sao tự nhiên anh lại đến đây,bộ có chuyện gì ak?
Cô vừa nói vừa nở nụ cuời trên môi.
Giyuu:Tôi đến đây vì chỉ muốn gặp cô
Shinobu:Gặp tôi để làm gì?
Giyuu:Hôm nay toi đến đây chỉ muốn nói chuyện với cô
Shinobu:Tôi cũng có chuyện để nói với anh nè chứ nãy giờ ngồi đây một mình cũng buồn.Tomioka-san,nếu trận chiến kết thúc anh sẽ làm gì?Tôi thì muốn dùng kiến thức của mình để mở một bệnh viện để trị thương và chữa bệnh cho mio nguời,vậy còn anh?
Giyuu:Còn tôi sẽ sống một nơi nào đó yên bình và kết hôn cô,cô đồng ý chứ?
Đôi mắt không tròng của cô mở rộng ra mang vẻ mặt ngạc nhiên và gương mặt hạnh phúc,một gương mặt và nụ cuời hạnh phúc thật sự mà anh thấy hiện lên trên gương mặt của cô.
Shinobu:Cảm ơn anh,Tomioka-san.Dù đó chỉ là lời nói đùa nhưng tôi cũng rất vui.
Giyuu:không tôi nghiêm túc đấy kochou.
Shinobu cuời nhìn anh nói:Được thôi nếu cả hai chúng ta đều sống.
Nhưng cuộc sống quả là trớ trêu,mặc dù biết trận chiến trước mắt và họ là những trụ cột.Họ sẽ là mục tiêu của những tên thượng huyền và họ không biết lúc nào sẽ chết.Anh và cô đều luôn mong muốn có một cuộc sống bình thường nhưng điều đó trước đó quá xa vời với họ.Những con người đã ngã xuống không bao giờ quay trở về nhưng họ vẫn luôn vung thanh kiếm của mình lên bởi vì họ luôn có chung một mong muốn là mai kia điều ước đó sẽ thành hiện thực.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip