Xuyen Khong Tim Duoc Tinh Yeu Dich Thuc Chinh Don Trong Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, lão quản gia run lên vì lo sợ, từ trước đến nay tam hoàng tử ngốc vốn không được hoàng đế coi trọng,

Lão có thể thoả sức hành hạ hắn không thương tiếc mà không ai quản, tài sản của hắn lão chiếm đoạt không ít, ở trong phủ này lão chính là trời, lão vẫn luôn quen thế

nhưng giờ thì khác thánh chỉ kia ban xuống, e rằng mạng của hắn còn khó giữ chứ đừng nói đến đống tài sản kia

Lão vội quỳ xuống chân cô khấu đầu lạy nói:

- xin tam hoàng tử tha mạng, xin tam hoàng phi tha mạng

Cô bình tĩnh nhìn thấy biểu cảm của hắn, so với lúc nãy khác một trời một vực nha, cô cười khinh chiễm chễ kéo tiểu ngốc đến ghế chủ tử ngồi rồi nói:

- ta thấy ông vừa nói bị phong hàn , không rời ghế này được, sao giờ ông khoẻ nhanh thế?

Lão tưởng cô nhu nhược yếu đuối như lời đồn nhưng nhìn phong thái của cô lão nhận ra lão vô cùng hồ đồ

Lão lết đầu gối đến chỗ cô, khấu đầu cho đến khi trên trán xuất hiện những mảng máu to nhỏ nói:

- lão nô có mắt như mù, xin tam hoàng phi bớt giận. Lão nô trong nhà còn có mẹ già con nhỏ, làm những việc này đều được sai bảo , xin tam hoàng phi tha mạng

Lão cố nói như thế để mong cô có thể hiểu sau lưng lão có người chống đỡ mà tha cho hắn một mạng

Cô cười khẩy, đương nhiên cô hiểu ý lão chứ, dĩ nhiên cô chưa trừng trị hắn ngay, hắn ta còn hữu dụng lắm

Vả lại hắn đã đối xử như thế nào với tiểu ngốc nhà cô, cô sẽ trả lại hắn gấp bội,

Cô nhẹ nhàng nói:

- Lãnh quản gia cứ bình tĩnh, ta còn chưa làm gì ông mà, sao ông vội thế?

Lão vội lấy khăn lau mồ hôi, miệng xu nịnh:
- chủ tử nói phải, là lão nô nóng vội, xin chủ tử minh giám

Cô tay cầm chén trà mở nắp nhìn rồi ném xuống đất quát:

- ở cái phủ này đúng là không biết ai là chủ tử, đến ngay tách trà mà cũng không biết đường rót mời

Lập tức cả đám người hầu trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống hô:

- xin chủ nhân tha mạng

Cô cười lạnh, nói:

- bây giờ các ngươi mới biết ở trong phủ nay phu quân và ta là chủ tử có phải hơi muộn rồi không?

Không khí căng thẳng bao trùm, cô lại nói tiếp:

-Nguyệt ta giao cho em , nội trong vòng ngày hôm nay, những ai từng bắt nạt tiểu ngốc mỗi người bị đánh 20 trượng và bị phạt 2 tháng không lương,

Còn những ai thường ngày chăm sóc hắn tốt thì thưởng thêm lương ,toàn bộ đưa đến gặp ta.

Nguyệt hành lễ rồi vội đi, cô ấy quá hiểu tính tiểu thư nhà mình, tốt thì vô cùng tốt nhưng nếu phạm quy thì ra tay không hề nương

Nên dự định là phủ tam hoàng tử sẽ gà bay chó sủa lắm đây

Cô quay lại nhìn lão quản gia đang run sợ kia nói:

- Lãnh quản gia ta lệnh cho ông trong ngày hôm nay bàn giao tất cả sổ sách và mọi thứ ông đã biển thủ, nếu còn không sửa đổi đừng trách cây roi trên tay ta

Lão ta vội dập đầu:
- đa tạ tam hoàng tử, đa tạ tam hoàng phi tha mạng

Sau khi phân phó xong, nhìn đám người run như cày sấy đó cô chẳng có hứng thú, rủ tiểu ngốc đi ra hoa viên gọi mang điểm tâm đến ăn tạm

Hắn cứ đi theo cô, hắn biết hôm nay cô ra mặt thứ nhất là để cho mọi người biết hắn mới là chủ tử, thứ hai là để trả thù thay cho hắn

Trong lòng hắn ngọt lịm, nhìn biểu cảm của cô khiến hắn không nhịn được hôn cô 1 cái

Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng, quát:

- tiểu ngốc , không được làm càn

Mặt hắn tỉnh bơ nói:

- không phải nương tử hứa có hai người thì cho ta. Huhu nương tử nói dối

Cô ôm trán hết cách, biết thế không hứa cho xong, giờ lại quay ra dỗ tiểu tổ tông này, cô nhỏ nhẹ nói:

- chuyện này nên ở trong phòng thì hơn, chàng ngoan không khóc nữa, chàng khóc ta không chơi với chàng nữa

Hắn ngước lên nhìn cô đôi mắt lên nhìn cô, khẽ nói:

- được

Hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh, cô chợt nghĩ ở đây cảnh đẹp đồ ăn ngon mà không có âm nhạc quả thật là buồn, cô nói:

- tiểu ngốc có thích nghe hát không?

Mắt hắn sáng lên gật đầu cười tươi, cô nhìn theo phân phó người mang đàn tranh đến, đời trước vì cô thường không có bạn chơi nên mỗi khi buồn hay vui cô đều thích đàn và hát,

Dù không hay nhưng cũng tạm nghe được, nên hôm nay tâm trạng khá tốt, cô muốn thoải mái một lần

Khi đàn vừa mang đến, cô kiểm tra dây đàn một lượt, các nốt thật cao trong quả nhiên đàn tốt

Các ngón tay bắt đầu đánh trên các dây đàn, cô bắt đầu hát :

"Chàng gửi lại chiếc khăn tay

Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại

Nàng yên lặng đưa tiễn chàng

Về nơi chiến chinh khói lửa điều linh

Nắng đổ xuống lưng chừng núi

Che lắp đi cả con đường mòn

Bóng người ra đi

Liệu có cô đơn như người ở lại

Ngày tháng dần trôi, năm nối tiếp năm

Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông

đợi ai mãi

Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang,

Một mùa đông chóng tàn

Tấm thân gầy vẫn luôn khắc khoải chờ mong

Khi có người báo tin

Người nàng yêu sẽ mãi chẳng quay về

Nàng im lặng không nói gì

Y như lúc nàng tiên chàng ra đi

Thương thay mối lương duyên

Lỡ đứt rồi làm sao nối lại

Nụ hoa héo úa dần

Hóa khói sương hòa vào bão giông

Trước lúc ra đi.

Nàng nhớ về khoảng thời gian thanh xuân

Rồi nàng nhìn thấy chàng

Đang vẫn tay nhìn nàng mỉm cười."

Đây là bài hát Thê Tử mà đời trước cô vô cùng yêu thích nhưng chưa bao giờ hát thử, hôm nay mạo muội lại xem biểu cảm của hắn thật buồn cười

Cô không hề biết rằng Tiếng đàn réo rắt bi ai lúc lại sôi động lôi cuốn người nghe vào sâu câu chuyện đã khiến hắn bị mê hoặc

ngay thời điểm này hắn muốn ích kỷ giấu cô đi, hắn sợ nương tử xinh đẹp tài giỏi của hắn sẽ bị ai cướp mất

Đối với hắn chỉ cần bên cô , nắm chặt tay nhau thì mọi rào cản đều là vô nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip