chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ tư, ngoài phòng khám có rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng. Đến 12 giờ trưa vẫn còn tận hai, ba người nữa đang đứng đợi. Taehyung để y tá Lee và y tá Park đi ăn cơm trước, còn bản thân tiếp tục khám cho bệnh nhân.

Vừa khám xong cho một bệnh nhân, Taehyung lấy ra quyển bệnh án cuối cùng. "Cộp ... cộp.... " tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất vang lên bên tai anh. Lúc anh ngước mắt nhìn lên, đập vào mặt là một cô gái mặc chiếc áo phông xẻ ngực rất thấp. Tóc uốn xoăn, nhuộm tím. Cô gái ngồi xuống đối diện với anh, nở nụ cười quyến rũ.

Taehyung thu hồi ánh mắt, liếc nhìn lên cuốn sổ khám bệnh. Họ tên: Han Joule.

"Bác sĩ đẹp trai, em hoài nghi ngực mình, chính là chỗ này có gì đó." Han Joule vừa nói, vừa lấy tay chọc chọc ngực mình. "Phiền anh làm kiểm tra giúp em một chút!"

"Từ lúc nào cảm thấy có khác thường?"

"Hình như nửa tháng trước. Sau khi tắm xong thì cảm thấy chỗ này rất căng trướng, khi sờ thì thấy căng cứng hơn bình thường!"

"Trừ căng trướng ra thì còn cảm giác gì khác không?"

"Nếu như dùng sức thì cảm thấy hơi đau." Joule nhẹ nhàng vươn người lên trước lại càng khiến bộ ngực căng tròn hơn. Ả lặng lẽ quan sát thần sắc bác sĩ Kim này, ý cười càng sâu "Không bằng bác sĩ kiểm tra giúp em một chút đi?"

"Chu kỳ kinh nguyệt của cô như thế nào?" Taehyung máy móc hỏi.

"Chu kỳ kinh nguyệt? Lại còn thế nữa sao, không có gì bất thường cả." Joule khẽ nghịch lọn tóc, giọng nói cực kỳ mềm mại, "Bác sĩ đẹp trai à, không bằng anh giúp em kiểm tra một chút đi. Em còn chưa ăn cơm đó. Bây giờ cảm thấy rất đói bụng nha. Sau khi khám xong em còn muốn đi ăn với mấy người bạn nữa."

Taehyung để bút xuống, gấp lại cuốn sổ khám bệnh, ngón tay thon dài đẩy trả lại, lạnh nhạt nói: "Cô cứ đi ăn cơm trước đi. Đầu giờ chiều lại đến khám!"

Joule "Ách" một tiếng, nhưng sau đó lại cười: "Thật ra thì em cũng không đói như vậy. Hay cứ kiểm tra trước đi ạ, sau đó rồi ăn sau!"

"Là tôi muốn đi ăn cơm!" Taehyung nhìn đồng hồ một chút, giọng nói hoàn toàn không thể hiện tâm tình gì. "Giờ khám buổi sáng đã kết thúc rồi. Bây giờ là thời gian riêng của tôi!"

"Này... " Joule dừng một chút, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, "Vậy thì đầu giờ chiều tôi quay lại!"

Joule đi ra cửa phòng, lập tức gọi một cuộc điện thoại, thông báo tình huống.

Đầu dây bên kia, Jimin đang nhàn nhã ngồi thưởng thức một tách cà phê, nghe vậy lơ đễnh cười một tiếng: "Hắn ta đang giả đứng đắn với em thôi. Em cứ làm theo lời hắn ta nói, xế chiều đến kiểm tra. Sau đó tìm cách xin số điện thoại di động rồi hẹn hắn ta đến khách sạn. Anh sẽ bài trí thật tốt, thuận lợi chụp lại tất cả khiến hắn ta thân bại danh liệt!"

"Ừm, em biết rồi!" Joule đáp ứng.

"Nhớ kỹ, lúc khám phải phô bày hết mị công của em ra đó, dùng hết tất cả vốn liếng của bản thân. Nhất định phải khiến tên bác sĩ ra vẻ đạo mạo kia mắc câu. Việc thành công anh sẽ có phần thưởng lớn cho em!"

"Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm đi!" Han Joule cười nói.

Tắt máy, Joule lấy gương trong túi xách ra, tỉ mỉ trang điểm lại khuôn mặt mình, xác định mọi thứ đều hoàn hảo, nụ cười càng trở nên kiêu ngạo. Nghĩ thầm, không ngờ lại là một bác sĩ đẹp trai như vậy. Vậy là cuộc mua bán này rất có lời nha.

Đến xế chiều, Joule lại đến phòng khám của khoa ung thư vú. Đôi mắt đẹp khẽ đảo quanh phòng khám. Nhìn thấy ngoại trừ Kim Taehyung còn có hai nữ sinh thực tập.

Joule lặng lẽ kéo thấp cổ áo xuống, sau khi xác định bộ ngực đủ mê người, lập tức đi vào.

"Bác sĩ đẹp trai, lại gặp rồi." Sau khi ngồi xuống, Joule lấy ra cuốn sổ khảm bệnh đặt lên bàn, tròng mắt đầy ám hiệu cười quyến rũ, "Mau giúp em kiểm tra một chút đi. Em lo lắng sắp chết rồi!"

"Thế à?" Taehyung hỏi vặn lại đồng thời cũng nhìn ra tâm tư ẩn sâu trong đôi mắt của Joule.

Không biết vì lý do gì mà Han Joule cảm thấy chột dạ khi bị anh nhìn như vậy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: "Tất nhiên rồi, phụ nữ nào cũng muốn chỗ này thật khỏe mạnh. Em rất sợ có u ác tính đến mức cũng không ngủ được!"

"Nếu đã lo lắng như vậy thì cô đi chụp X - Quang đi." Taehyung viết giấy yêu cầu chụp X - Quang. Sau khi điền xong, đưa cho Joule. "Đợi sau khi chụp thì sẽ có kết quả rõ ràng thôi!"

Han Joule không nghĩ tới chuyện lại phát sinh ngược lại hoàn toàn với kế hoạch ban đầu của cô ta. Trong lúc bất chợt không biết làm thế nào cho phải, chỉ còn cách cố gắng kiên trì: "Em nghe bạn bè nói bác sĩ có kinh nghiệm thì chỉ cần sờ là biết có phải bị ung thư hay không mà, anh không làm được sao? Đợi đến khi có phim chụp X - Quang thì sẽ rất lâu, em không đợi được lâu như vậy đâu!"

"Không thể. Nếu không có gì thay đổi thì hai ngày sau cô có thể lấy được kết quả rồi!" Taehyung hoàn toàn không để ý tính khiêu khích trong lời nói của Joule, thái độ bình thản, "Bây giờ nên đi là tốt nhất!"

"Em có thể xin số điện thoại của bác sĩ không?" Joule vẫn không chịu buông tha.

"Không cần thiết phải vậy. Thứ tư và thứ sáu, tôi sẽ đến phòng khám. Nếu cần tìm tôi có thể chọn hai ngày này. Dĩ nhiên cô cũng có thể chọn bác sĩ khác để khám, cũng không có gì khác nhau cả!"

"... " Joule không cam lòng nhận lấy biên lai, chậm rãi đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi rời phòng khám.

Sau khi Han Joule rời đi, y tá Park và y tá Lee nhìn nhau, cười nói: "Mặc như vậy đến khám bệnh nhất định là có ý đồ rồi. Chắc chắn là muốn thầy giáo chúng ta chú ý!"

"Thật sự coi giáo sư Kim chúng ta là kẻ ngu sao, chẳng lẽ dễ dàng rơi vào bẫy của loại đàn bà này như vậy à?"

. . . . .

Kết quả chụp X - Quang của Han Joule vô cùng bình thường. Không cớ nào khác để tiếp tục tiếp cận Kim Taehyung, cô ta cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Thứ nhất là cô phụ sự ủy thác của Park Jimin, không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, dù gì cô ta cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, sao có thể bỏ qua một người đàn ông xuất sắc như vậy chứ?

Cho nên, hàng ngày Han Joule đều đứng ở bãi đậu xe bệnh viện chờ Kim Taehyung. Cô ta cố ý tìm chế tạo ra tình huống vô tình chạm mặt Kim Taehyung nhưng không hề có kết quả. Kim Taehyung dường như đã hoàn toàn quên cô vậy. Gặp thoáng qua cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Đối với việc lần này, Park Jimin chỉ nói thêm một câu: "Nếu như cô có thể xử lý được tên bác sĩ kia, tôi sẽ tăng thù lao lên gấp đôi!"

Vì vậy Han Joule trăm ngàn lần không thể nào buông tha được. Hôm nay vừa đứng canh ở bãi đậu xe, thừa dịp bốn bề vắng lặng. Cô ta lấy son môi trong túi xách, định viết lên kính trên xe Taehyung. Trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô ta thu tay lại, lấy điện thoại ra. Vừa nhìn đó là điện thoại của Park Jimin.

Cô ta chỉ nói đơn giản vài câu rồi tắt máy, thuận tay để điện thoại lên mui xe của Kim Taehyung. Cả người cúi xuống, vểnh mông lên, cầm son môi viết vài dòng tỏ tình lên kính xe Kim Taehyung.

Còn chưa viết xong, bên tai đã vang lên một giọng nói tức giận: "Xin hỏi cô đang làm gì chiếc xe của tôi vậy?"

Joule sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại thì Taehyung đang ở trước mặt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn cô ta.

"Bác sĩ Kim !" Joule vội vàng đứng thẳng lên, cười nói, "Bởi vì, anh không chịu cho em số điện thoại. Vì có thể giữ liên lạc với anh em chỉ còn cách viết số điện thoại của em lên kính xe thôi, anh sẽ không để ý chứ?"

"Thứ nhất, tôi không muốn giữ liên lạc với cô. Thứ hai, chỗ này có camera. Tôi sẽ yêu cầu nhân viên an ninh lấy làm bằng chứng tố cáo với cảnh sát. Chứng minh cô có ý đồ bất chính với tài sản cá nhân của tôi. Thêm nữa mấy ngày liền liên tục quấy rầy tôi!"

"Anh muốn báo cảnh sát?" Joule cười khan. "Đừng nói giỡn nữa được hay không?"

"Không có ai nói giỡn với cô cả!" Taehyung lấy điện thoại trong túi ra. "Tôi đếm đến ba, nếu như cô còn ở trong tầm mắt của tôi thì tôi lập tức báo cảnh sát!"

"Bác sĩ... "

"Một, hai... " Taehyung vừa đếm số, vừa ấn bàn phím điện thoại.

Joule vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Thật không may điện thoại di động của cô ta vẫn ở trên mui xe Kim Taehyung.

Taehyung thuận tay cầm lấy. Sau khi mở nhật ký cuộc gọi, chọn số điện thoại gần nhất.

Nửa phút sau, Park Jimin mới nhận điện thoại, tức giận nói: "Vừa xảy ra chuyện gì nữa hả? Tôi nói này tại sao cô trở nên vô dụng như vậy chứ? Mấy ngày ngay sao không có một chút tiến triển nào hả? Tôi phải nhắc nhở cô. Nếu tên bác sĩ kia không mắc bẫy. Cô không thuận lợi dụ anh ta đến khách sạn đã định trước vậy thì những vụ làm ăn sau này tôi sẽ không ưu tiên cô nữa đâu.

Tôi sẽ nhường cơ hội cho Suzi, Billy, Amri. Bọn họ thông minh hơn cô nhiều, không giống cô ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không xử lý được!"

Đầu dây bên này Taehyung không nói câu nào.

Jimin dừng một chút rồi tiếp tục: "Được rồi, anh cũng không đả kích em nữa. Anh chỉ nói một câu. Mau mau giải quyết xong tên bác sĩ làm ra vẻ đạo mạo kia đi, đừng để hắn ta có thời gian quấn lấy người phụ nữ của Jung ca nữa. Đợi sau khi chuyện này thành công, anh sẽ trả cho em gấp ba. Jung ca cũng nhớ công lao của em, biết không hả?"

"Đã hiểu, hóa ra là như vậy!" Giọng nói Taehyung vang lên lạnh lẽo.

Jimin cả kinh, chần chờ một chút rồi hỏi ngược lại: "Đợi một chút. Anh là ai vậy? Đây không phải là điện thoại của Han Joule sao?"

"Cô ta có tật giật mình nên bỏ chạy rồi. Điện thoại di động đánh rơi ở hiện trường gây án. Tôi may mắn phát hiện được âm mưu xấu xa nào đó nên cũng không mắc bẫy". Taehyung lấy chìa khóa xe, mở cửa, giọng nói cực kỳ tỉnh táo, "Nhưng mà phải nhắc nhở anh một chút, cô ấy là người phụ nữ của tôi!"

Taehyung nói xong lập tức tắt điện thoại rồi tiện tay ném điện thoại vào chiếc thùng rác gần bãi đậu xe. Bởi vì hơi dùng sức nên điện thoại cũng vỡ nát.

*

In Na phát hiện hôm nay Taehyung yên tĩnh một cách lạ thường. Từ lúc vào bữa, dường như anh không hề đụng đũa. Một tay chống cắm, từ đầu đến đuôi chỉ ngưng mắt nhìn cô. Ngay cả khi cô nói: "Anh nhìn cô bé kia kìa!" Anh vẫn không thèm động đậy, dán chặt mắt vào cô.

In Na uống một ngụm nước, tò mò hỏi: "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?"

"Tại sao anh không thể nhìn người phụ nữ của mình chứ?" Taehyung hỏi ngược lại.

"... " In Na cảm giác mặt mình nóng lên, bèn chuyển đề tài, "Sao anh không ăn gì vậy ?

"Anh không đói bụng!"

"Không phải bị ốm rồi chứ?" In Na vươn người sờ trán Taehyung, không phải là ảo giác hay không, quả thật cô cảm thấy hơi nóng.

Taehyung kéo tay cô xuống, nắm trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau, không hề có ý buông ra.

In Na im lặng.

"Em ăn đi, không cần để ý đến anh!" Taehyung nói.

"A, vâng!" Tay phải In Na lấy thìa xắn một miếng bánh ga tô "Anh có thể bỏ tay trái của em ra không?"

"A, không thể!"

"... " Như vậy thì cô ăn cơm kiểu gì đây? Thật là không tự nhiên chút nào mà.

Mặc dù kháng nghị, nhưng với tính cách của Taehyung, rồi nhìn thấy ánh mắt xác định của anh, In Na không còn cách nào khác ngoài mặc kệ anh nắm tay cô, tay phải chậm rãi xúc từng muỗng cơm.

Cơm nước xong xuôi, Taehyung đưa In Na về nhà. Trên đường đi, In Na lại ngủ gật, đến khi cô tỉnh lại thì đã đến dưới nhà rồi. Nhiệt độ trong xe cực kỳ ấm áp, bên tai còn có tiếng nhạc êm dịu.

"Tỉnh rồi sao?" Taehyung vặn nhỏ nhạc.

"Em ngủ có lâu không?"

"25 phút!"

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Anh nghĩ nên để cho em nghỉ ngơi một chút!"

In Na cảm thấy cực kỳ ấm áp, đó là cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Càng ở chung với Kim Taehyung, cô càng cảm thấy yên lòng. Mặc dù anh không hiểu lãng mạn như thế nào, cũng không nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng anh thể hiện rất tốt, lại còn rất chân thành.

"Na Na, ba mẹ em thích cái gì?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Đến gặp mặt cũng nên mang vài thứ để bày tỏ thành ý. Nếu không thì không có lễ phép rồi!"

"Đến gặp mặt sao?" In Na hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.

Taehyung thả tay lên vô lăng, nói: "Gặp mặt người lớn, được trưởng bối chấp nhận, đây không phải là điều hiểu nhiên sao?"

"Nhưng thật sự quá nhanh mà! Chúng ta mới xác định quan hệ chưa lâu mà!"

"Anh lại cảm thấy chẳng nhanh chút nào cả!" Taehyung nghiêng đầu nhìn In Na, đôi mắt sáng lên, nói rõ từng chữ: "Hay là em chưa xác định?"

Nghe được ý chất vấn trong lời nói của anh, In Na lập tức nói rõ: "Không phải vậy! Ý của em là không phải gặp mặt hai bên chính là sau khi quyết định kết hôn sao? Chúng ta còn chưa nói đến chuyện đó mà, cần gì gấp gáp như vậy chứ?"

"Anh đã nói từ sớm chúng ta lấy kết hôn làm điều kiện để gặp mặt. Xem ra trí nhớ em thật kém đó!"

"... "

"Không thích để anh gặp ba mẹ em sao?"

"Không phải vậy!" In Na lắc đầu, "Chẳng qua là sau khi chính thức gặp mặt, anh sẽ không có cách nào chối bỏ được đâu. Hơn nữa, mẹ em nhất định sẽ bức anh cưới em sớm đó!"

_____________

Alo, tui xin thông báo một việc ! Tui đã hoàn thành xong hết truyện này rồi. Chỉ có đăng lên và đăng lên thôi nha, truyện này gồm có 59 chương và 2 chương ngoại truyện. Thông báo trước nha, các chương sau sẽ rất đau lòng có khi Taehyung và In Na sẽ chia tay nhau vì một lý do nào đó.. Liệu bọn họ có thể quay lại với nhau một lần nữa không? Hãy đón chờ các chương tiếp theo nhé !! A quên, một vấn đề nữa, ngày ra 2 chương các cô thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip